Chap 558: Tên khốn khá vô dụng (4)

Jang Man Soo chỉ có thể trả lời theo một cách trước nhận xét của Kim Rok Soo.

"C, cậu nói dối......!"

Rồi ông nhanh chóng thêm vào.

"K, không! Rok Soo, tôi không bảo là cậu đang nói dối về việc cậu có một năng lực! Thật tuyệt nếu cậu có một năng lực đấy! Cậu đã có đủ điều kiện để có được một cái rồi! Nhưng, cái đó-"

Ông không thể nói được bình thường. Rồi ông tiếp tục nói sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kim Rok Soo.

"...Biết được năng lực của con người và tương lai...thật khó để tin rằng một năng lực như vậy có tồn tại đấy."

Jang Man Soo nói vậy rồi cúi đầu xuống một lúc.

Rồi ông ngẩng đầu lên trở lại, nhìn vào ánh mắt của Kim Rok Soo và thở dài.

"...Cậu đang nghiêm túc à."

Ánh mắt Kim Rok Soo không mang vẻ gì là đang nói dối.

"Tôi đoán cậu không phải loại người sẽ nói dối."

Jang Man Soo không biết nói gì hơn. Tất nhiên, ông muốn nói rất nhiều điều.

Thực ra, ông có quá nhiều điều muốn nói.

'Cậu ta đã phát hiện ra năng lực của mình sao? Có phải cậu ta đã thức tỉnh được một năng lực cho phép bản thân biết được năng lực của người khác không? Không.'

Điều đó sẽ không giải thích mọi thứ.

'Cậu ta cũng đã tiên đoán tương lai.'

Cậu đã nói rằng nơi trú ẩn trung tâm sẽ sớm bị phá hủy.

'Cậu ta đã đoán đúng năng lực của mình, vậy nên rất có thể cậu ta cũng đang nói sự thật về nơi trú ẩn trung tâm.'

Ông đang sống ngày này sang ngày nọ mà không cần suy nghĩ nhiều về nó, nhưng đó là lý do tại sao Jang Man Soo có thể quan sát những người trong nơi trú ẩn này trong khi ngồi sang một bên.

'Kim Rok Soo không phải loại người sẽ nói dối về chuyện liên quan đến tính mạng con người'.

Nếu cậu làm việc gì đó như vậy, thì đó phải là một người khác đang khoác lên mình bộ da của Kim Rok Soo.

"...Cậu có thực sự là Kim Rok Soo không?"

"Này ông, ông có muốn tôi kể ra những điều ông nói khi ngủ không? Hoặc có thể ông muốn tôi bắt chước tiếng ngáy của ông nhỉ?"

"À hèm. Tôi đoán cậu thực sự là Kim Rok Soo dựa trên cách cậu cằn nhằn tôi như vậy.

Jang Man Soo tiếp tục thở dài trong hoài nghi.

"...Haaa."

Ông nhìn về phía Cale với vẻ mặt phức tạp.

"...Các nơi trú ẩ-"

Jang Man Soo dừng lại giữa chừng và nhìn xung quanh. Mọi người dường như đang làm việc của mình vì không ai chú ý đến họ.

Ông tiếp tục nói nhỏ và lén lút hơn cả Kim Rok Soo ban nãy.

"Các nơi trú ẩn trung tâm thực sự sẽ kết thúc như vậy sao?"

"Ừ."

Câu trả lời rất đơn giản.

Môi của Jang Man Soo bắt đầu run rẩy.

Ông đang nghĩ về cảnh tượng khủng khiếp sẽ diễn ra nếu nơi trú ẩn trung tâm bị phá hủy.

Bộp.

Rồi Cale đặt tay lên vai Jang Man Soo.

"Này, ông. Hãy giúp tôi."

Jang Man Soo cần thiết cho nhiệm vụ này.

"...Tôi có lẽ sẽ không giúp được gì nhiều-"

"Không phải thế đâu. Thưa ông, ông vẫn chưa biết được sức mạnh từ khả năng của mình."

Như Cale đã nói, Jang Man Soo biết rằng khả năng của mình đã thức tỉnh nhưng chưa từng sử dụng nó trước đây.

Ông đang nghĩ rằng một chiếc khiên là thứ vô dụng đối với người thậm chí không thể đi lại như mình.

'...Hơn nữa... Mình chỉ không muốn sống một cuộc sống khốc liệt mà thôi.'

Jang Man Soo không muốn nói ra suy nghĩ này.

Tâm trí ông bắt đầu trở nên phức tạp.

'Mọi người ở đây có thể sẽ chết.'

Ông không quan tâm nếu chết một mình. Nhưng để mà chứng kiến ai đó chết một lần nữa?

Đặc biệt là những người đã giúp ông ngay cả khi ông không thể đi lại bình thường?

Rồi ông nhớ lại điều mà Kim Rok Soo vừa nói.

'Tôi định để mọi người ở đây chuyển đến nơi trú ẩn trung tâm mới mà không chết.'

Không có ai chết.

Những lời đó đã đánh sâu vào tâm trí Jang Man Soo.

Ông nghĩ đến người con gái đã khuất của mình. Con gái ông sẽ bắt đầu học đại học và cho cả thế giới thấy mọi thứ mà cô có nếu thế giới không thành ra thế này.

Đứa con gái đó và Kim Rok Soo bằng tuổi nhau.

Đó là lý do tại sao ông muốn cho đi thêm dù chỉ một thứ cho Kim Rok Soo, người đang cố gắng hết sức để sống sót sau khi đã trải qua một cuộc sống khó khăn.

"...Tôi."

Ông đã hỏi Rok Soo một câu hỏi.

"Tôi có giúp được gì không?"

Ông có thể thấy Rok Soo mỉm cười trước câu hỏi của mình.

Cậu thực sự có vẻ rất vui.

"Vâng thưa ông. Tôi chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ từ ông.

Jang Man Soo.

Cale thực sự cần người đàn ông này.

'Ông ấy còn chưa biết.'

Ông không biết sức mạnh từ năng lực của mình.

"...Tôi sẽ khó có thể di chuyển bình thường nếu một trận chiến nổ ra......"

"Cái đó không quan trọng."

Jang Man Soo có thể cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Kim Rok Soo đẩy xuống. Bàn tay của Kim Rok Soo dường như đang cổ vũ ông trong khi giọng nói của cậu đầy chắc chắn.

"Khiên chỉ ngầu nếu chúng đứng yên mà không di chuyển thôi."

Jang Man Soo đột nhiên cảm thấy tâm trí mình bắt đầu dao động.

Tâm trí vốn đã tĩnh lặng không chút dao động của ông lại đang dậy lên những cơn sóng nhỏ mỗi khi Rok Soo nói điều gì đó.

"Và đừng lo lắng, tôi sẽ cõng ông đi khắp nơi, thưa ông."

Jang Man Soo cười và nói đùa lại.

"Tệ thật! Làm sao một cây gậy như cậu lại có thể cõng một người to khoẻ như tôi được?

"Tôi đoán đó là sự thật."

Jang Man Soo cũng có thể thấy Rok Soo đang cười khúc khích.

"Này, Rok Soo."

"Vâng?"

"Tôi cũng sẽ giúp cậu."

"Cám ơn rất nhiều."

"Không, cảm ơn cậu."

Jang Man Soo thực sự có ý đó.

Cuối cùng ông cũng đã nhận ra điều đó.

'Thời gian của mình cuối cùng cũng đã bắt đầu di chuyển trở lại.'

Dòng thời gian đã dừng lại vào ngày xảy ra thảm họa, không, vào cái khoảnh khắc ông trở về nhà và chứng kiến tình trạng khủng khiếp của các thành viên trong gia đình mình, lại bắt đầu chuyển động.

'Mình sẽ tạo ra một kết quả khác vào lần này.'

Ông đã quyết định.

Cale bắt đầu suy nghĩ khi nhìn Jang Man Soo.

Jang Man Soo vẫn chưa biết về khả năng của mình.

Cale sẽ làm điều đó để ông có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách có hiệu quả và hợp lý.

Nếu điều đó có thể xảy ra...

'Vậy thì chắc chắn mình sẽ có thể cứu được hơn một nửa số người.'

Jang Man Soo làm việc với Cale có nghĩa là hơn một nửa số người ở đây có thể sống.

"Này, ông. Tôi sẽ cho ông một lời giải thích chi tiết ngay bây giờ.

"Hửm? Ừ, ừ. Tôi nên lắng nghe."

"Vâng thưa ông. Vậy thì, chúng ta hãy nói chuyện bên ngoài cửa sau nào."

Không có quái vật nào ở đó vì nó nằm ngay cạnh nơi trú ẩn, nhưng quan trọng hơn là không có người ở đó. Đó là một nơi hoàn hảo để có một cuộc thảo luận bí mật.

"Được thôi. Tuy vậy, tôi sẽ cần cậu giúp đấy."

"Tất nhiên rồi."

Cale cõng Jang Man Soo trên lưng và bước ra cửa sau.

Tất nhiên, cơ thể Cale loạng choạng một chút.

"...Tôi xin lỗi."

"...Không. Ông biết tôi khi nào cũng yếu nhớt mà."

"...Tôi đoán đó là sự thật."

Lúc đầu, cậu loạng choạng, nhưng họ đã có thể nhanh chóng ra ngoài vì vị trí của họ ở ngay cửa. Rất may, dường như không ai chú ý đến hai người họ.

Cale đặt Jang Man Soo xuống một khu vực bằng phẳng của tòa nhà bị phá hủy cạnh cửa sau.

Cạch.

Cánh cửa sau cũ đã đóng lại và Cale bắt đầu nói.

"Ông phải lắng nghe cẩn thận tất cả những gì tôi sắp nói."

"Được thôi."

Jang Man Soo nhìn Cale vừa lo lắng vừa quyết tâm.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Nơi trú ẩn trung tâm sẽ bị phá hủy vào ngày mai."

"Gì?!"

Hai mắt Jang Man Soo mở to.

"Ngày mai? Nó sẽ xảy ra vào ngày mai?"

"Vâng thưa ông."

"C, Cái này! Nó sẽ đột nhiên xảy ra như vậy sao?!"

"Tôi đã nói là sẽ sớm thôi, không phải sao?"

"Hooo!"

Jang Man Soo đưa tay vỗ vỗ vào đùi như thể không biết phải làm gì.

"Ồ, và nơi trú ẩn trung tâm mới sẽ không mở cửa cho đến 24 giờ sau khi nơi trú ẩn trung tâm này bị phá hủy."

"...Huh?"

Cale nhìn Jang Man Soo đang ngây người nhìn chằm chằm và bình tĩnh nói tiếp.

"Về cơ bản, nói một cách đơn giản nhất thì... tối đa là 24 giờ. Đó là khoảng thời gian chúng ta cần sống sót trong tòa nhà sẽ không còn là nơi trú ẩn nữa này.

"Đợi đã, cái kiểu-"

"Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải vượt qua một đêm."

Jang Man Soo không nói nên lời.

Đôi mắt ông nhìn Cale, người dường như hoàn toàn bình tĩnh.

Sự bình tĩnh đó khiến Jang Man Soo gần như không nói nên lời.

"...K, kế hoạch là gì?"

"Mục tiêu đầu tiên đã đạt được vì ông nói rằng ông sẽ giúp tôi, thưa ông."

"...Mục tiêu thứ hai là gì?"

Mục tiêu thứ hai rất đơn giản.

"Nó giống với mục tiêu đầu tiên."

Cale nhìn về phía tầng ba của tòa nhà.

"Tôi phải thuyết phục những người khác."

"...Cậu định gặp Park Jin Tae đấy à? Cậu nghĩ rằng tên khốn đó sẽ tin mình sao?

Cale quay lại nhìn Jang Man Soo.

Nụ cười.

Rồi cậu bắt đầu mỉm cười.

Jang Man Soo nhận ra rằng Kim Rok Soo đã thay đổi sau khi thường xuyên nhìn thấy nụ cười này.

Nó khiến ông nghĩ rằng tên nhóc này thực sự có thể đã có được một năng lực.

"Vâng thưa ông. Anh ta sẽ tin tôi."

Jang Man Soo không thể không gật đầu sau khi nghe thấy giọng nói đầy tự tin này.

***

Tách. Tách.

Một giọt máu chảy xuống cằm anh và rơi xuống đất.

"...Huuuuuu."

Người đàn ông hít một hơi thật sâu trước khi nhìn xuống người chặn đường mình.

"Anh muốn gì?"

Park Jin Tae, người vừa đi săn về, đang nhìn Kim Rok Soo.

"Tôi có vài điều muốn nói."

Lee Chul Min, một trong những cấp dưới của Park Jin Tae, bắt đầu cau mày.

"Này! Tên khốn vô tâm! Mày không thấy bọn tao vừa đi săn về à? Hmm? Mày không thể nhìn thấy tình trạng của bọn tao sao?

Cale từ từ nhìn xung quanh những người đã đi săn.

Tất cả trông giống như một mớ hỗn độn.

Cũng có nhiều người bị thương.

Đó là lý do tại sao cậu có thể nói rằng cuộc đi săn này không phải một trò chơi hay những kẻ săn mồi săn những con mồi dễ dàng.

Đó là một cuộc săn lùng tuyệt vọng tìm thức ăn để sinh tồn.

Cale có thể thấy vài chiếc túi trên tay họ.

Có lẽ họ đã đến siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa để thu thập những thực phẩm còn ăn được. Thường là đồ hộp hoặc ramen, nhưng những thứ đó cũng rất quý giá.

Cale đáp lại Lee Chul Min, người đang lườm cậu như thể muốn chọc thủng đầu cậu.

"Tôi có thể thấy rõ điều đó. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn."

Ánh mắt Park Jin Tae mờ mịt.

Nhưng mặt Lee Chul Min đỏ bừng.

"Ồ. Tên khốn này đã nói chuyện thân mật với mình sao?

Anh ta dường như đã tức giận khi Kim Rok Soo, người kém anh hai hoặc ba tuổi nói chuyện thân mật với anh.

Nhưng ánh mắt của Cale lạnh lùng khi cậu nhìn anh.

'Lee Chul Min, tên khốn này là kẻ bỏ chạy đầu tiên.'

Anh ta đã chạy trốn trong khi Park Jin Tae giúp đỡ những kẻ yếu đuối và vô dụng trốn thoát trước.

Những kẻ yếu dưới sự dẫn dắt của Lee Chul Min trở nên điên cuồng khi Lee Chul Min bỏ chạy và tình hình càng thêm hỗn loạn.

Cale đã quyết định vì cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó.

'Lần này mày sẽ không chạy thoát được đâu, tên khốn.'

Lee Chul Min có khả năng tấn công mạnh thứ ba ở nơi này.

Cậu không nên sử dụng đúng cách một tài sản quý giá như vậy sao?

Nụ cười.

Khóe môi Cale bắt đầu nhếch lên.

"Làm ơn và cảm ơn anh."

"Gì? Tên khốn này phát điên rồi à?

Khuôn mặt Lee Chul Min nhăn nhó một cách ác ý.

Nhìn thấy khuôn mặt của một tên khốn hung ác bình thường trở nên hung ác khiến cậu có vẻ rất ghê tởm.

Park Jin Tae đã giơ tay ra ngay lúc đó.

"Đủ rồi."

Lee Chul Min ngậm miệng lại. Tất nhiên, Cale thì không.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Park Jin Tae cẩn thận nhìn Kim Rok Soo.

Anh đã rất mệt mỏi sau khi trở về từ cuộc đi săn, nhưng...

"Anh nói rằng điều gì đó mà anh 'cần' nói với tôi à?"

"Ừ. Có chuyện tôi phải nói với anh."

Park Jin Tae gật đầu.

"Được thôi. Hãy đến phòng tôi.

Lee Chul Min đã bị sốc trước câu trả lời này, nhưng Park Jin Tae bắt đầu đi về phía phòng của anh trên tầng ba như thể anh đã nói tất cả những gì cần nói.

Anh nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo ngay lúc đó.

"Chúng ta cũng phải gọi thêm vài người nữa."

Park Jin Tae quay lại nhìn Rok Soo.

Park Jin Tae bắt đầu đi tiếp sau vài giây và trả lời.

"Gọi tất cả lại đi."

"Ừ. Tôi sẽ lên ngay."

Cale quay lưng lại với Park Jin Tae và ra hiệu cho bà Kim cùng hai chị em họ Lee đang lo lắng nhìn cậu trò chuyện với Park Jin Tae.

"Đi lên nào."

Họ cũng cần được nghe.

Cậu cũng cần họ ở bên cạnh mình.

"Vậy, anh có chuyện gì cần nói với tôi?"

Park Jin Tae ngồi xuống chiếc ghế dài hiếm có trên thế giới này và nhìn Cale.

Lee Chul Min, bà Kim, Lee Jin Joo và Lee Seung Won đang ở trong phòng của Park Jin Tae.

Bà Kim ngồi xuống chiếc ghế bên phải Park Jin Tae, nhưng những người khác đang đứng nhìn Cale.

Ánh mắt của họ đều đầy những câu hỏi.

Tuy nhiên, Cale không để ý đến những ánh mắt tập trung vào mình và chỉ nhìn Park Jin Tae.

"Tôi đã thức tỉnh năng lực của mình."

"......!"

Đôi mắt của Park Jin Tae mở to gần như ngay lập tức.

Rồi anh bắt đầu mỉm cười.

"...Điều đó hoàn toàn bất ngờ đấy."

Ngay cả Lee Chul Min cũng kinh ngạc nhìn Kim Rok Soo từ trên xuống dưới.

'Tên khốn này có một năng lực?'

Tuy nhiên, khuôn mặt của bà Kim rạng rỡ. Hai chị em kia cũng vậy.

"Chúa ơi, Rok Soo! Tuyệt thật đấy!"

"Wow, Kim Rok Soo!"

"Hyung!"

Cale bắt đầu nói tiếp.

"Đó là lý do tại sao tôi có thể nhìn thấy tương lai."

"...Gì?"

Sự im lặng gần như ngay lập tức lấp đầy khu vực một lần nữa.

"À, tất nhiên, tôi cũng có thể nhìn thấy một số thông tin mà người khác không thể nhìn thấy."

Lee Chul Min mở miệng mà không cần suy nghĩ về điều đó.

"Thứ vớ vẩn gì-"

Cale đi về phía Park Jin Tae ngay lúc đó.

"Này!"

Lee Chul Min cố gắng giữ Cale tránh xa, nhưng Park Jin Tae đã giơ tay ngăn anh ta lại.

Cale bước thẳng đến chỗ Park Jin Tae không chút do dự.

"...Kim Rok Soo."

Cale cúi thấp người và thì thầm thật khẽ để chỉ Park Jin Tae có thể nghe thấy khi Park Jin Tae khẽ gọi tên cậu.

"Anh là một người sử dụng đa năng lực, phải không?"

Tới tận khi Park Jin Tae chết...

Đây là bí mật của anh mà không ai khác trên thế giới biết.

"...Anh-, anh!"

Con ngươi của Park Jin Tae bắt đầu run lên.

Cale lùi lại một bước vào lúc đó.

Rồi cậu tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.

"Ngày mai vào buổi trưa. Sẽ có lúc mặt trời bị bóng tối che phủ."

Căn phòng hỗn loạn vì năng lực của Cale đã được tiết lộ và sự tương tác của cậu với Park Jin Tae.

"Nó sẽ kéo dài một phút."

Cale là người duy nhất bình tĩnh ở đây.

"Sau một phút đó, tất cả các nơi trú ẩn trung tâm trên toàn thế giới sẽ trở nên vô hiệu."

Giọng nói của cậu đâm vào tai của những người khác.

"Những con quái vật gần đó sẽ bắt đầu tấn công những nơi trú ẩn trung tâm, những thứ không còn hữu dụng nữa."

Cale là người duy nhất nói trong sự im lặng khủng khiếp này với mọi con mắt tập trung vào mình.

"Những con quái vật sẽ lao tới như một cơn sóng thần."

Một sự im lặng ngột ngạt tràn ngập căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top