Chap 554: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (8)
Một âm thanh nhức nhối vang vọng trong hội trường cùng với làn khói đen.
Bùm! Bùm!
Thân thể hai người đập vào tường.
"Ư! Sao lại đột nhiên dùng gió của mình thế, c, cái gì...?!"
Cotton rên rỉ trước cú va chạm bất ngờ và đôi mắt cô mở to khi cô cố gắng nhìn Cale.
Mắt cô tập trung vào làn khói đen trên bệ thờ.
Khói đen bốc lên dày đặc và nhanh chóng, trông như thể nó có thể lấp đầy toàn bộ khu vực ngay lập tức.
"Chết tiệt."
Đối với một người khác cũng đâm vào tường... Cale trừng mắt nhìn Gersey đang ở phía bên kia cánh cửa màu đen.
"Tôi gần như đã bị lừa đấy."
Rồi cậu nhìn lại làn khói đen.
Làn khói đen này hẳn là cách cung cấp thức ăn cho lũ quái vật.
"Nó không thể ra khỏi bệ thờ được."
Khói đen chỉ quanh quẩn quanh bệ thờ chứ không thoát ra ngoài.
Cotton bước lên bục và gõ vào không khí.
Tang tang.
"Có vẻ như có một hàng rào trong suốt ngăn cách bệ thờ và khu vực bên dưới bệ thờ sau khi khói đen bốc ra."
Cô đi loanh quanh trên bệ thờ và gật đầu.
"Tôi đoán nó phải như thế này để Gersey có thể cung cấp thức ăn và sau đó hắn cùng thuộc hạ của mình có thể ra ngoài một cách an toàn."
"Nhưng có vẻ như không thể đánh cắp các bức tượng như thế này?"
Cale đứng dậy và đi đến bên cạnh Cotton. Giờ cậu đang ở bên dưới bệ thờ.
Gersey ở bên ngoài cánh cửa màu đen không thể nhìn thấy cậu.
Tuy nhiên, Gersey tặc lưỡi như thể hắn có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Hắn có nhiều máu chảy ra từ miệng hơn Eruhaben.
"Thật thất vọng. Ta đoán ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm quá lên một chút."
"Hehehe."
Hắn quay đầu lại sau khi nghe thấ tiếng ai đó cười.
Bud đang cười.
"Ngươi có buồn vì đã thất bại trong việc cung cấp thức ăn cho chúng không?"
Khóe môi Gersey bắt đầu nhếch lên.
"Nhưng nhờ có vậy, các ngươi sẽ không thể đánh cắp hay phá hủy mấy bức tượng kia nữa."
"...Ý ngươi là gì?"
Bud, người không biết về làn khói đen và hàng rào trong suốt bắt đầu cau mày trong khi Gersey cười và quay lại.
"A, ngài tới rồi sao, bệ hạ?"
Đôi mắt của Eruhaben bắt đầu chìm xuống.
White Star đang đi từ xa tới.
Ông nói với Bud qua tâm trí của anh trong khi Gersey chào White Star.
-Tệ rồi đây. Có vẻ như chúng ta cần phải trốn thoát.
Bud lặng lẽ gật đầu.
Ông nghe thấy giọng nói của White Star vào lúc đó.
"Thật ồn ào khi bắt đầu ngày đầu tiên của lễ hội."
Eruhaben vặn lại.
"Nó chỉ ồn ào bởi vì ngươi buộc nó phải như thế, không phải sao?"
"Hahaha, là vậy sao? Chà, có vẻ như ta phải loại bỏ ông trước khi Cale Henituse có thể đánh cắp những thứ đó rồi."
Chhhhhhhhhh-
Một thanh kiếm đỏ bắn ra từ tay White Star.
"Thần sẽ phá hủy bức tường, thưa bệ hạ."
Gersey chộp lấy chiếc quạt của mình và lao về phía bức tường vàng.
Bộp!
Hắn đạp nhẹ xuống đất, nhảy lên không trung và dùng tay cầm quạt đập xuống.
Chiếc quạt chạm vào bức tường vàng.
Ngay khi đó.
Baaaaaaaaaaang-!
Chiếc quạt bắt đầu rung lên.
"Ugh!"
Gersey loạng choạng và đáp xuống đất.
Hang động lớn bắt đầu rung chuyển.
"Cái quái gì thế!"
Sự rung chuyển đó bắt đầu từ bên trong cánh cửa màu đen.
Gersey ngay lập tức nghĩ về thứ gì đó.
Dựa trên những hành động trong quá khứ của Cale Henituse...
Cậu ta đang sử dụng sức mạnh cổ đại của mình để phá hủy nó sao-?!"
Cậu ta có thể đã sử dụng sức mạnh cổ đại của mình lên đến mức giới hạn.
Liệu rào cản kia có thể chịu được đòn tấn công của cậu ta không?
Có phải cậu ta đang định phá hủy toàn bộ hang động này cùng lúc?
"Linh mục trưởng!"
Anh ta nghe thấy White Star chửi mình vào lúc đó.
"Ngươi còn không cảm nhận được đó là sức mạnh gì sao?!"
'Sức mạnh?'
Gersey nhìn lại cánh cửa màu đen.
Có một khoảng trống trên cánh cửa, nhưng nó không đủ rộng để nhìn thấy mọi thứ.
Tuy nhiên, anh ta có thể cảm thấy luồng điện chảy ra qua cánh cửa.
"...L, lẽ nào-"
"Cái 'lẽ nào' đó có vẻ đúng đấy."
Gersey tái mặt sau khi nghe thấy câu trả lời của White Star.
"T, tại sao sức mạnh đáng kính đó lại xuất hiện ngay bây giờ-"
Nó không còn là vấn đề khi kế hoạch lớn của họ bị phá hủy.
Sức mạnh đáng kính ấy đã đáp lại Cale.
'Tại sao? Sức mạnh đó không thể đáp lại Cale Henituse được mà?!'
Đầu óc Gersey bắt đầu trắng xoá.
Có vẻ như cả kế hoạch lớn của họ và tình hình hiện tại đều có thể bị đảo lộn.
"Ta sẽ đi trước."
White Star đi qua Gersey, người đã hơi lạc lõng và vung kiếm về phía bức tường vàng.
Hắn bắt đầu cau mày.
'Mình không ngờ sức mạnh đó lại đáp lại Cale Henituse!'
Vẻ mặt thoải mái của hắn đã trở nên khẩn trương.
Đó là lý do tại sao hắn sử dụng thanh kiếm với toàn bộ sức mạnh.
Xoẹt.
Bức tường dễ dàng bị tách ra.
"Khụ!"
Eruhaben ho ra máu và lùi lại.
Rất may, ông đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát ra ngoài nên không bị thương quá nặng do bức tường vỡ.
Tuy nhiên, ông không còn cách nào khác ngoài việc mở to mắt và quay lại.
'Làm sao có thể có một lượng sức mạnh khổng lồ như vậy-!'
Ông có thể cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ sau lưng mình.
"Chết tiệt!"
Ông cũng nghe thấy tiếng hét giận dữ của White Star.
Eruhaben có thể nhìn thấy cánh cửa màu đen cùng bức tường đang nổ tung.
Baaaaang!
"Ồ!"
Cơ thể của Cotton cuộn tròn lại khi cô bị ném ra khỏi đó.
"Chết tiệt!"
Bud đỡ lấy Cotton và hét lên vì sốc.
"Cái quái gì đã xảy ra vậy?!"
"L, lá chắn bị phá vỡ và một sức mạnh kỳ lạ- một sức mạnh đáng sợ-"
Bud định thúc giục cô đáp lại thì nhận ra cơ thể cô đang run lên.
Anh nhanh chóng nhìn về nơi cánh cửa đã ở đó.
Bud vô thức bắt đầu nói.
"...Cái quái-?"
Rồi anh lùi lại một bước.
Anh cảm thấy ớn lạnh khắp người.
Đó là một phản ứng tự nhiên.
"Cale!"
Anh có thể thấy Eruhaben vấp ngã khi lao về phía trước.
Bud chưa bao giờ thấy Eruhaben di chuyển khẩn trương như vậy trước đây.
"Khốn khiếp! Không!"
White Star cũng đang hét lên khi hắn khẩn trương lao về phía trước và vượt qua Eruhaben.
Gương mặt hắn vừa tức giận vừa lo lắng.
'Ah!'
Bud cuối cùng đã nghĩ đến việc tìm Cale. Cotton đã văng ra, nhưng Cale thì không.
Anh vượt qua nỗi sợ hãi đang tràn ngập cơ thể và nhìn lại về hướng đó.
Anh thấy Cale ở đó.
Cale đã ngồi xuống đất ngay trước thứ đang khiến cậu sợ hãi khủng khiếp như vậy.
"...Thứ quái gì đây?"
Đôi mắt Cale mở to khi cậu ngồi đó trên mặt đất.
Cậu không văng ra ngoài bởi vụ nổ vừa rồi, nhưng cậu đang ở trên mặt đất vì đã ngã xuống.
Cậu cúi đầu.
'Chuyện gì vậy?'
Toàn thân cậu run rẩy.
Con quái vật không được xếp hạng đã giết tất cả đồng đội của cậu... Một áp lực tồi tệ hơn nhiều so với khi cậu đối đầu với con quái vật đó đang áp đảo cậu.
Cale ngẩng đầu lên.
Thứ khiến cậu sợ hãi đang ở ngay trước mặt.
Đó là một bàn tay đen.
Bàn tay to đến mức gần như có thể chạm vào trần của hội trường.
Điều gì có thể xảy ra?
'Thứ gì đang đột ngột xảy ra vậy?'
Cale nhớ lại hành động của mình vừa rồi.
'Tất cả những gì mình đã làm là đến gần bệ thờ.'
Tất cả những gì cậu đã làm là di chuyển về phía Cotton, người đang quan sát làn khói đen và kết giới trong suốt.
Nhưng làn khói đen bên trong kết giới trong suốt... Nó đột nhiên biến mất và một bàn tay lớn màu đen phóng lên từ bục.
Sức mạnh của bàn tay đó khiến kết giới trong suốt nổ tung.
Và Cale đang nhìn vào bàn tay đen đó ngay bây giờ.
Tám bức tượng?
Cậu không chú ý đến chúng ngay bây giờ.
Cậu nghĩ rằng thật lạ khi chúng không có lấy một vết xước sau vụ nổ lớn như vậy, nhưng cậu không có thời gian để xem xét điều đó ngay lúc này.
Thình thịch. Thình thịch.
Tim Cale đập như muốn nổ tung và cậu cảm thấy ớn lạnh khắp người.
Kiiiiiiiiiiiiiii-
Bàn tay đen bắt đầu di chuyển trong khi tạo ra âm thanh kỳ lạ đó.
Lòng bàn tay dừng lại trước mặt Cale.
- Ngươi đã làm phiền giấc ngủ của ta đấy.
'Gì?'
Trước khi Cale kịp nghĩ về ý nghĩa đằng sau những từ đó...
"Cale! Né đi!"
Tâm trí Cale tràn ngập giọng nói dường như phát ra từ bàn tay đen khi Eruhaben hét lên.
– Đây là một tên khốn khác đã tìm được lối thoát khỏi bàn tay của thượng đế và thoát khỏi số phận.
Bàn tay đen vươn ra và bao quanh Cale trong khi tạo ra một tiếng động kỳ lạ.
Cale ngay lập tức chìm vào bóng tối.
* * *
Bang, bang bang!
Lock mang vẻ mặt bối rối sau khi nghe thấy ai đó đập cửa.
Các chiến binh Hổ đóng quân bên ngoài sẽ không gõ cửa thế này.
"Đó có thể là ai nhỉ?"
Lock suy nghĩ xem có nên mở cửa hay không. Anh tự hỏi liệu anh có nên gọi những người lớn đang tập trung trong phòng chiến lược ra hay không.
Anh nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia cánh cửa vào lúc đó.
"Mở cửa!"
'Huh?'
Anh nhận ra giọng nói đó.
Rát hợp lý khi các chiến binh Hổ để người này đi qua.
Lock nhanh chóng mở cửa và anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là người mà anh biết rồi chào đón người đó.
"Cage-nim!"
"Hộc. Hộc. Hộc."
Cage đang ở ngoài cửa cố gắng lấy lại hơi thở.
"Đã từ rất lâu rồi!"
Lock chào đón cô nồng nhiệt nhưng Cage thậm chí không đáp lại lời chào của anh và vội vã lao vào lâu đài đen.
"Thứ gì đã-"
Lock đang cố hỏi chuyện gì đang xảy ra trong cơn sốc trước khi cứng người lại sau khi nhìn thấy thứ, không, người, đang ở trong tay Cage.
"Ch-chờ đã- người này là?"
Lock, người vừa mới nói được vài lời nhìn về phía người đang bị kéo cổ áo.
"Cũng đã lâu rồi."
Là Thánh tử Jack, người trông như thể anh không biết phải làm gì.
"Tôi đột nhiên bị kéo đến đây và tôi thậm chí còn không biết cái-"
"Rồng!"
Thánh tử Jack đã đưa ra một lời chào vụng về, nhưng... Lời chào của anh bị át đi bởi tiếng hét của Cage.
Cage nhìn về phía Lock và bắt đầu nói.
"Rồng đâu? Rồng?!"
"Sao vậy?"
"Một con rồng có thể dịch chuyển tức thời! Hoặc ít nhất là cô Rosalyn! Không, phải là một con Rồng, một con Rồng!"
"Chỉ là-"
"Thiếu gia Cale bị cắt đứt rồi!"
"Gì cơ?"
Lock trở nên lo lắng sau khi đột nhiên nghe cô nhắc đến Cale nhưng Cage nhìn xung quanh như thể có việc gấp trước khi chạy về phía cầu thang.
Lock theo sau cô khi Cage tiếp tục nói.
"Anh biết về lời thề chết đúng không?"
Cage tiếp tục nhìn xung quanh như thể cô thậm chí không thể nhìn thấy Lock đang lo lắng theo sau mình và sau đó tiếp tục nói.
Cô dường như đang tìm kiếm ai đó.
"Thiếu gia Cale và tôi đã lập lời thề chết, anh biết mà? Có một sức mạnh mà anh có thể cảm thấy tập trung xung quanh bàn tay khi lập lời thề. Đó là sức mạnh cho phép anh biết người kia còn giữ hay đã phá bỏ lời thề."
Đó là cảm giác kỳ lạ thấm vào cơ thể của những người thực hiện lời thề chết.
"Nhưng nó vừa mới bị cắt đứt."
"Thật sao?!"
Jack, người đã bị kéo đến đây mà không biết tại sao nhìn về phía cô với vẻ kinh ngạc.
Tuy nhiên, Cage đã không trả lời câu hỏi của anh và chỉ tiếp tục nói.
"Phải có một người khác đang cảm thấy điều này ngay bây giờ. Anh ấy hẳn phải cảm thấy rằng có điều gì đó kỳ lạ.
Kétttt.
Rồ họ nghe thấy tiếng mở cửa trên tầng hai.
Lock quay về phía cửa.
Choi Han đang bước ra khỏi phòng chiến lược với vẻ mặt bối rối nhưng nghiêm túc.
'Không phải hyung nói rằng anh ấy có rất nhiều việc phải làm sao?'
Choi Han, người nói rằng anh có công việc quan trọng cần giải quyết bước ra với vẻ mặt nghiêm túc trước khi hoàn thành công việc của mình.
"À, cô Cage!"
Anh trông cực kỳ hạnh phúc khi nhìn thấy Cage. Như thể anh đã tìm thấy người có thể trả lời câu hỏi của mình.
Choi Han bước lên cầu thang và đi về phía cô.
"Cô Cage, cô đến đây khi nào vậy? Cô thấy đấy, umm, tôi đã thề chết với Cale-nim một lần-"
"Sự hiện diện xâm nhập vào cơ thể khi thực hiện lời thề đã biến mất rồi, phải không?"
Choi Han nao núng và nhìn cô.
Cage buông cổ áo của Thánh tử Jack ra và tiếp tục nói.
"Những người đưa ra lời thề chết có thể biết liệu lời thề còn được giữ hay đã bị phá vỡ vì sức mạnh đó có trong cơ thể họ."
Cái chết là kết quả nếu lời thề bị phá vỡ.
Sự hiện diện bên trong cơ thể sẽ nói cho đối phương biết rằng lời thề đã bị phá vỡ và đối phương đã chết.
"Nhưng có những lúc sự hiện diện tự biến mất khỏi cơ thể của một người. Điều đó có nghĩa là lời thề chết đã bị cắt đứt."
Cage từ từ bước đến chỗ Choi Han.
Giọng cô vang khắp cầu thang.
"Chỉ có một lý do khiến lời thề chết bị cắt đứt."
Mặt cô đanh lại.
"Đó là khi lời thề trở nên vô dụng."
Chỉ có một lý do khiến lời thề chết trở nên vô dụng.
"Điều đó có nghĩa là người kia đã chết."
Mọi biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt Choi Han.
---
Ume: Kinh hãi tột độ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top