Chap 551: Ngươi lẽ ra phải cẩn thận (5)

Tang! Tang! Tang!

Những sợi xích rơi xuống đất.

Các thành viên Lữ đoàn Trinh thám bắt đầu duỗi cơ thể nhẹ tênh của họ sau khi cuối cùng cũng được tháo xiềng xích.

Lén nhìn.

Họ tiếp tục nhìn trộm đâu đó khi làm điều đó.

Họ đang nhìn trộm Phó Linh mục Cotton.

Phật, phật.

Cô đang lật nhanh tập tài liệu trên tay.

Đôi bàn tay mũm mĩm đang cầm tài liệu của cô run lên bần bật.

Bộp!

Cô đọc xong và đưa tài liệu cho Solena ngay khi quay về phía Cale.

Rồi cô bắt đầu nói.

"Thật điên khùng......!"

"Một phó linh mục trưởng có thể nói như vậy không thế?"

Cale nhẹ nhàng mỉm cười. Tuy nhiên, ánh nhìn của Cotton rất dữ dội.

'...Anh ta đã làm rất tốt.'

Cô muốn túm lấy cổ áo của Công tước Fredo và lắc anh ta ngay bây giờ vì sự thay đổi kế hoạch đột ngột này.

Tuy nhiên, nó đã xảy ra rồi. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện kế hoạch mới này.

'Quan trọng nhất, nó không phải một kế hoạch tồi.'

Cô rời mắt khỏi Cale Henituse, người mang biểu cảm ranh mãnh trên khuôn mặt.

Cale cười khúc khích đáp lại và quay về phía Bud.

"Đi nào."

"Được thôi."

Bud đi về phía Cale, Rosalyn và Eruhaben.

"Thủ lĩnh?"

Bud mỉm cười với các thành viên Lữ đoàn Trinh thám đang bối rối nhìn mình.

Khịt khịt.

Anh khịt mũi như một con chó.

"Họ cần sức mạnh của tôi."

Rosalyn đi qua Bud và đứng cạnh Glenn.

Bud chỉ vào Rosalyn.

"Cô ấy sẽ thế chỗ của tôi."

Rosalyn mỉm cười và bắt tay Glenn.

Cô nhìn về phía các thành viên Lữ đoàn Trinh thám và Cale khi bắt đầu nói.

"Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để có thể di chuyển ngay khi nhận được tín hiệu của cậu."

Cale hơi cúi đầu về phía cô.

"Tôi sẽ giao nó cho cô."

"Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại."

Rosalyn vẫy tay trong lúc chiếc áo choàng nữ tư tế rộng thùng thình của Cotton phấp phới khi cô tiến về phía lối vào của nơi ẩn náu dưới lòng đất.

"Theo tôi."

Cô đưa áo choàng linh mục cho những người đi theo mình.

"Đây là áo choàng linh mục của những thuộc hạ đáng tin cậy bên tôi."

Có những kí hiệu nhỏ trên vai của những chiếc áo choàng đó.

Cô đưa cho họ mặt nạ và mũ rồi tiếp tục nói.

"Thay đổi màu tóc bằng ma pháp sẽ dễ thôi đúng chứ?"

Cô đang nói chuyện với Cale nhưng ánh mắt cô lại tập trung vào Eruhaben.

Eruhaben búng nhẹ ngón tay.

Tách!

Ngoại hình của Cale, Bud và Eruhaben đã thay đổi chỉ sau một cú búng tay nhỏ.

Bây giờ tất cả đều mang một màu tóc nâu bình thường. Tất nhiên, sắc thái của những sợi tóc đều khác nhau.

Cale vuốt mái tóc nâu nhạt ra sau và khoác chiếc áo choàng linh mục lên trên quần áo của mình.

Kétttt.

Phó Linh mục mở cửa.

"Chúng ta sẽ hướng đến Đền thờ Ma thần. Hãy theo sát tôi."

Những thuộc hạ đáng tin cậy thật sự của Phó Linh mục đã đợi sẵn bên ngoài.

Cale, Bud và Eruhaben tiến đến vị trí trung tâm của những thuộc hạ đáng tin cậy đó.

"Đi nào."

Cotton dẫn đầu và những thuộc hạ đáng tin cậy kia theo sau.

Cale, người đang đứng ở giữa đội hình nhìn về phía trung tâm Khu vực 2.

Cậu có thể nhìn thấy ngôi đền làm từ đá cẩm thạch trắng mang hình thù kỳ lạ.

Đó là Đền thờ Ma thần.

***

"Tôi, tôi không thể làm thế được!"

Bá tước Mock lắc đầu với vẻ mặt nhợt nhạt.

Tuy nhiên, người đứng trước mặt ông ta hơi nghiêng đầu sang một bên.

"Ngươi có tư cách để nói rằng mình không thể làm thứ gì đó ngay bây giờ à?"

"Cái thứ gì-"

"Ngươi sẽ chết nếu không thể làm việc đó."

Nụ cười.

Đôi môi dưới chiếc mặt nạ đen cười đẹp như tranh vẽ.( Note: Mặt nạ chỉ che một nửa mặt.)

'Tên điên-!'

Bá tước Mock lườm Người cung cấp thông tin Bob đang mỉm cười với mình.

"Ugh!"

Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng rên rỉ khi sợi dây đang trói ông siết chặt lại.

Rồi ông ta nghe thấy một giọng nói kiên định từ đằng sau.

"Chúng ta không thể cứ giết quách hắn đi à?"

Bá tước Mock tái mặt.

Ông ta không sợ Dark Elf lai trước mặt mình. Tên khốn này đặc biệt vì có thể sử dụng ma pháp, nhưng đó không phải trở ngại lớn đối với Mock.

Tuy nhiên, ông không thể nói điều tương tự với người phụ nữ đang ở sau lưng mình ngay lúc này.

"Tôi chỉ muốn loại bỏ bất cứ thứ gì liên quan đến White Star thôi."

Áp lực mà cô tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn cả Long áp.

Mock đổ mồ hôi hột vì áp lực chỉ tập trung vào ông ta.

"Hoo hoo. Bá tước Mock, trông ông thật kinh khủng."

Mock bắt đầu cau mày với Công tước Fredo, người đang mỉm cười với mình.

"...Tên phản bội chết tiệt-"

Keng!

Một thanh kiếm sắc bén xuất hiện trước mặt ông.

"Ngươi nói nhiều quá. Chỉ cần nhanh lên và trả lời liệu rằng có thể hay không thôi."

Thanh kiếm của Choi Han đang chĩa vào ông ta.

'Con m* nó!'

Mock thực sự cảm thấy khó chịu trước tình huống này.

'Làm sao mà mình, Mock vĩ đại, lại thành ra thế này?!'

Bên trong ông ta như bị lật tung.

Không ai quan tâm và tên khốn yếu nhất nhưng tàn ác nhất đã đẩy một tài liệu về phía Mock.

"Đây, kịch bản của ngươi đấy."

Alberu nhẹ nhàng nói tiếp với Bá tước Mock đang lườm mình.

"Chỉ cần báo cáo với White Star theo kịch bản khi ta ra tín hiệu sau."

"...Sao tôi có thể nói dối với thống lĩnh của mình rằng tôi đã chiếm lấy Lâu đài Đen này được?"

"Làm sao cơ? Không khó đến mức đó đâu."

Mock không nói nên lời trước câu trả lời của Người cung cấp thông tin Bob. Alberu không quan tâm khi đứng dậy và vỗ vai Bá tước Mock.

"Ngươi sẽ chết chắc nếu hắn phát hiện ra vì ngươi vẫn cứ cứng đơ như ban nãy. Hãy luyện tập thật nhiều để trông thật tự nhiên. Ngươi phải làm việc đó một cách tự nhiên. Hiểu chưa?"

Đôi vai của Mock trùng xuống.

Alberu để ông ta lại trong phòng và bước ra ngoài cùng Công tước Fredo và Choi Han.

Là vì Chúa tể Sheritt đã nói rằng cô sẽ trông chừng Mock.

Ba người họ bước sang phòng bên cạnh.

Raon, người đang ngồi trước một thiết bị liên lạc hình ảnh vỗ cánh ngay khi họ bước vào.

"Nhân loại vẫn chưa liên lạc với chúng ta đâu!"

Đây là phòng chiến lược.

Alberu chỉ vào một chỗ ngồi trong phòng chiến lược bên cạnh Công tước Fredo, người vẫn nghĩ anh thực sự là Bob.

"Sao chúng ta không ngồi xuống và đợi nhỉ?"

Alberu, Choi Han và Fredo đều ngồi xuống trong phòng chiến lược.

Bây giờ họ chỉ cần đợi Cale liên lạc với họ.

***

"Phó linh mục trưởng-nim."

Một linh mục hơi cúi đầu về phía Cotton với vẻ mặt uy nghiêm.

"Hãy làm việc chăm chỉ lâu hơn một chút vì đây là một ngày mệt mỏi nhưng hạnh phúc."

Cô nhẹ nhàng cổ vũ vị linh mục, người mang vòng tay đầy quà tặng cho người dân và bước vào Đền thờ Ma thần.

Thuộc hạ đáng tin cậy của cô đang đi ngay phía sau.

Tất nhiên, thuộc hạ đáng tin cậy của cô cũng đang giữ quà cùng các vật phẩm khác.

"Ah! Phó Linh mục trưởng-nim! Mọi thứ có diễn ra suôn sẻ với những gì cô cần làm không?"

"Tất nhiên. Tôi đã mang về mọi thứ chúng ta cần."

"Ồ! Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đấy!"

Mọi linh mục họ đi qua đều nói chuyện với cô hoặc chào đón cô một cách kính trọng.

Cotton nghe thấy tiếng ai đó ngay sau lưng mình bắt đầu thì thầm.

"Tuyệt đấy."

Cotton khẽ thì thầm với một nụ cười.

"Im mồm đi."

"Cô là một người tiếp chuyện khá tuyệt đấy, Phó Linh mục."

"Nhiêu đây là đủ đối với kẻ thù rồi."

Cotton nhẹ nhàng đáp lại Cale, người đang theo sau cô trong khi cải trang thành một linh mục.

Cale đang lén lút nhìn xung quanh thay vì nhìn cô.

- Bầu không khí ở đây không tệ như ta tưởng.

Cậu nghe thấy giọng nói của Eruhaben trong tâm trí mình. Cale gật đầu mà không khiến nó trông quá lộ liễu.

Đền thờ Ma thần.

Nơi mà Linh mục trưởng được cho là đã chăm sóc đặc biệt để duy trì này khá vắng vẻ mặc dù đang trong thời gian diễn ra lễ hội.

'Hầu hết bọn họ đều ở trong khu vườn bên ngoài tòa nhà.'

Đền thờ Ma thần đã đặt gần một trăm chiếc bàn dài trong vườn để thiết đãi những người dân đến thăm.

Khịt khịt.

Cậu nghe thấy tiếng Bud khịt mũi sau lưng.

Cotton tiến sâu hơn vào Ngôi đền và việc Bud khịt mũi trở nên thường xuyên hơn.

"Dừng ở đây thôi nào."

Cotton dừng bước.

"Ai mang đồ thì đưa đồ đến vị trí của mình. Những người còn lại đi với tôi."

Cô ra lệnh cho những thuộc hạ đáng tin của mình và hơn một nửa trong số họ bắt đầu di chuyển đi nơi khác.

Cotton chỉ mang theo nhóm của Cale và vài thuộc hạ đáng tin của mình rồi tiếp tục tiến về phía trước.

- Hẳn là ở đằng kia.

Cale nghe thấy giọng nói của Eruhaben và quan sát cánh cửa lớn trước mặt.

Một cánh cửa màu đen không phù hợp với tòa nhà màu trắng này đang chặn đường họ.

"Phó linh mục trưởng-nim."

Nhiều linh mục đứng ngoài cửa cầm kiếm và giáo đã nhận ra cô.

"Ngươi đang làm việc chăm chỉ ngay cả trong một ngày như hôm nay."

"Không có gì đâu. Phó linh mục-nim, cô đến để cầu nguyện sao?

Cotton gật đầu với các linh mục đang làm lính canh.

"Đó là một ngày vui vẻ, vậy nên ta muốn thể hiện sự tôn trọng của mình trước khi nó trở nên bận rộn hơn."

"Tôi hiểu rồi."

Các linh mục mở cửa.

Cánh cửa dường như nặng đến nỗi nhiều người phải đẩy nó.

Kétttt-

Cánh cửa từ từ mở ra.

'Ho-'

Cale hầu như không thể kìm được tiếng thở hắt ra của mình.

'Cái gì thế?'

Trong khu đất trống rộng lớn...

Có một tác phẩm điêu khắc con người trông cực kỳ ghê tởm trên bục cao ở trung tâm.

"Vào nào."

Cotton bước vào.

Cale bắt kịp chuyển động của những thuộc hạ đáng tin cậy kia và bước vào.

'...Ở đây lạnh thật.'

Khu vực này lạnh không như bên ngoài.

Không khí ở đây lạnh hơn những nơi khác trong đền. Nhiệt độ đó và tác phẩm điêu khắc con người ghê tởm kia đang cùng nhau khiến cậu ớn lạnh.

Bùm!

Cánh cửa màu đen lại đóng lại.

Cale quay về phía cánh cửa đã đóng. Cậu nghe thấy giọng nói của Cotton vào lúc đó.

"Không ai làm phiền lúc tôi cầu nguyện đâu."

Cậu quay về phía Cotton. Những thuộc hạ đáng tin cậy của cô nhanh chóng bước đến chỗ cánh cửa màu đen và đứng yên ở đó khi cô ra hiệu bằng tay.

Keng.

Tất nhiên, họ lấy vũ khí ra khỏi vỏ.

"Kể từ lúc nơi này được tạo ra, có quy định rằng không ai được mở cửa trong khi Gersey, White Star hoặc tôi đang cầu nguyện."

Nụ cười.

Cotton bắt đầu mỉm cười.

"Đó là cách duy nhất để White Star tiến tới việc trở thành một thành viên của Ma tộc mà không gặp bất kỳ sự xáo trộn nào. Và điều đó sẽ có lợi cho chúng ta ngay lúc này."

Cô nói xong và bắt đầu đi về phía tác phẩm điêu khắc.

"Chúng ta sẽ đi xuống lòng đất bằng lối đi bí mật trong tác phẩm điêu khắc này. Chỉ cần chờ một chút.

Cale nhìn vào tác phẩm điêu khắc trong khi chờ đợi.

Bud bước đến bên cạnh cậu.

"Ai thế?"

"Cũng không chắc nữa."

Eruhaben là người trả lời.

Ông đang nhìn vào tác phẩm điêu khắc như thể thấy nó kỳ lạ.

"Khuôn mặt của con người này trông cực kỳ tàn ác và như thể đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng tôi không thể biết được đó là ai."

"Tôi cũng không. Nhưng đó phải là người có liên quan đến White Star thì hắn mới tạo ra tác phẩm điêu khắc này."

Bud đồng ý với đánh giá của Eruhaben trước khi quay sang Cale.

"Cậu có biết đó là ai không?"

Anh chỉ hỏi thôi.

"Đại loại thế."

"...Gì?"

Bud, Eruhaben và Cotton đều kinh ngạc nhìn về phía cậu.

"Cậu biết đó là ai?"

Cotton là người có phản ứng sốc nhất. Cô ngừng mở lối đi và quay về phía Cale trong sự kinh ngạc.

"Cậu đã nhìn thấy anh ta khi nào?"

"Tôi không định nói với cô, vậy nên hãy mở lối đi."

"Hà.........."

Cotton bắt đầu cau mày khi cô tiếp tục di chuyển thiết bị để mở lối đi. Có vẻ như nó cần một sức mạnh đặc biệt để kích hoạt, và chiếc nhẫn trên ngón tay cô đang phát ra một loại sức mạnh nào đó.

"Là ai thế?"

Cale lắc đầu trước câu hỏi của Eruhaben.

"Khuôn mặt không đeo mặt nạ của White Star."

"Ho-"

Eruhaben há hốc mồm kinh ngạc.

'Sốc thật.'

Eruhaben, người đã nhìn vào tác phẩm điêu khắc trong khi tự hỏi liệu một con người có thể có biểu cảm ghê tởm như vậy hay không giờ đã phải nhìn tác phẩm điêu khắc đó theo một cách khác.

'Thứ gì...khiến White Star mang vẻ mặt như vậy nhỉ?'

Ông cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi một câu hỏi lấp đầy tâm trí.

Như phó linh mục trưởng đã nói...

'Làm sao Cale biết về khuôn mặt thật của White Star thế?'

Eruhaben vẫn chưa nghe về thông tin mà Cale đã thu thập được từ Công tước Fredo.

"Hắn mang biểu cảm xấu xa thật. Hắn sẽ trông không ghê tởm như vậy nếu mang biểu cảm bình thường trên khuôn mặt."

Đó là đánh giá của Bud về tác phẩm điêu khắc.

Về phần Cale, cậu đang nhìn vào tác phẩm điêu khắc khuôn mặt thật của White Star với một cảm giác kỳ lạ.

'Khuôn mặt mình thực sự trông thật đáng khinh với kiểu biểu cảm ghê tởm đó.'

Nhìn thấy khuôn mặt này trên một tác phẩm điêu khắc khiến cậu thực sự nghĩ rằng Kim Rok Soo và White Star trông khá giống nhau.

'Mình phải đảm bảo sẽ phá hủy thứ này.'

Kim Rok Soo chưa bao giờ mang biểu cảm như vậy.

Cale bước đến chỗ bức tượng với vẻ mặt khó chịu.

'White Star muốn mọi người tôn thờ hắn đấy à?'

Cale thấy buồn cười khi một tác phẩm điêu khắc thế này lại tồn tại ở trung tâm của Đền thờ Ma thần.

Nó khiến cậu nghĩ rằng White Star thực sự đã mất trí.

Cale bước lại gần hơn một chút. Cậu muốn nhìn kỹ hơn.

Kétttttttt, Kétttttt-

Cale nhìn thấy tác phẩm điêu khắc di chuyển lên vào lúc đó. Cậu dừng bước và quay về phía Cotton.

Cotton chỉ vào lối đi hiện ra khi tác phẩm điêu khắc đã di chuyển lên trên.

"Tôi sẽ vào, thế nên hãy theo sát tôi."

Cô bước vào hành lang không chút do dự.

"Chúng ta phải nhanh lên vì cậu đã lãng phí thời gian với các con tin."

"Không phải vẫn còn nhiều thời gian trước khi hết một tiếng sao?"

"...Cậu không xem thông tin mà Công tước Fredo đã cung cấp đấy à?"

"Tôi xem rồi."

Cale trả lời và bước xuống.

Nó có vẻ giống như một lối đi ngầm điển hình, tuy nhiên, nó cực kỳ lớn. Nó đủ rộng cho mười người lớn đi cạnh nhau.

'Có gì đó kỳ lạ.'

Cái lạnh mà cậu cảm thấy ở khu vực phía trên càng trở nên lạnh hơn.

Cậu có thể nói rõ ràng rằng nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với bên ngoài.

'...Thật kỳ lạ.'

Vì một số lý do kỳ lạ, nó khiến Cale bắt đầu có cảm giác lo ngại.

Cảm giác không chắc chắn không thể giải thích này quét qua Cale. Nó khiến cậu ớn lạnh.

'Sao mình lại cảm thấy thế này nhỉ?'

Cậu nghe thấy giọng nói của Cotton vào lúc đó.

"Như những gì từ thông tin mà Công tước Fredo đã cung cấp cho cậu hẳn đã nói, cơ sở dưới lòng đất được chia thành ba địa điểm."

Cô nhanh chóng bước xuống.

"Gersey và White Star có thể đến cả ba nơi. Tôi chỉ được phép đến hai thôi."

Cộp, cộp.

Âm thanh của bốn người đang bước xuống vang vọng khắp hành lang.

"Nhưng địa điểm quan trọng nhất là địa điểm thứ ba. Nơi tôi không thể đến. Chúng ta phải vào đó và phá hủy nó ngay hôm nay."

"Cô có bằng chứng gì cho thấy vị trí thứ ba là quan trọng nhất?"

Cale hỏi vì phần lý do không được đề cập đến trong thông tin cậu nhận được lần trước.

Tại sao Cotton lại nhấn mạnh rằng vị trí thứ ba là quan trọng nhất?

Họ đến cuối cầu thang.

Cotton bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta không có thời gian, thế nên tôi sẽ giải thích trên đường đi. Tôi chắc chắn có bằng chứng để hỗ trợ mình."

Đôi mắt cô có vẻ tự tin rằng bằng chứng mà cô đã tìm thấy là đáng tin cậy.

"Đây là địa điểm đầu tiên."

Ở cuối cầu thang... Nơi này trông giống như một hang động được xây dựng tự nhiên.

Tuy nhiên, những thứ bên trong không tự nhiên mà có.

"Đó là một cơ sở lưu trữ tử mana. White Star sẽ định kì hấp thụ tử mana ở đây."

Vô số bình thủy tinh lớn đẹp đẽ chứa đầy chất lỏng màu đen.

"Số này đều là mạng sống của ai đó trong quá khứ."

Bud mang một biểu cảm cay đắng trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, Cale bình tĩnh đếm số hộp thủy tinh khi bắt đầu nói.

"Chúng ta nên chuyển tất cả những chất lỏng màu đen này đi nơi khác."

"Có vẻ như tôi phải nhúng tay vào rồi."

Eruhaben đi về phía những chiếc hộp thủy tinh.

"Xin vui lòng."

"Dễ thôi."

Eruhaben nói thì dễ nhưng thực ra rất khó. Số lượng khá lớn.

Shh.

Eruhaben đặt tay lên một trong những chiếc hộp thủy tinh.

Ngay khi đó.

Beeeeeeeeeeeeeeeeep- beeeeeeeeeeeeeeeep-

Một âm thanh chói tai vang vọng xung quanh họ.

"...Chết tiệt!"

Cotton tái mặt.

"Chúng đã tìm thấy chúng ta rồi !"

"Gì?"

Cale bước đến chỗ cô trong cơn sốc.

Cotton lấy một quả cầu ra khỏi túi.

"Đây là tín hiệu mà thuộc hạ đáng tin cậy của tôi sẽ gửi đi nếu họ bị bắt đấy! Là ai? Ai đã tìm thấy chúng ta? Đó không phải White Star!"

Cô nhìn Cale và khẩn trương nói tiếp.

"Gersey! Tôi chắc chắn Gersey là người đã tìm ra chúng ta! Thuộc hạ đáng tin cậy của tôi sẽ không thể gửi tín hiệu cho tôi nếu đó là White Star! Họ sẽ chết từ lâu trước khi có thể làm được việc đó!"

Cô cắn chặt môi.

"Tại sao? Gersey lẽ ra phải đến sau một giờ nữa, vậy tại sao hắn lại đến đây sớm hơn chứ? Hắn đã giữ quy tắc này trong nhiều năm rồi, vậy thứ gì đã thay đổi?"

Đôi mắt cô trông thật hỗn loạn.

Beeeeeeep- Beeeeeeep-

Báo động bắt đầu lớn hơn.

Bud, người đang chứng kiến việc này bước đến chỗ Cale trong cơn sốc.

"Này, chúng ta phải làm gì đây?"

Ngay khi đó.

Rắc!

Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên quả cầu.

"Chết tiệt!"

Cotton ném quả cầu lên không trung.

Baaaaaang!

Quả cầu sau đó phát nổ.

"...Quả cầu này được kết nối bởi sức mạnh của những kẻ phục vụ cho Ma tộc. Chỉ có một linh mục khác mới có thể phá hủy nó."

Ánh mắt Cotton đầy sợ hãi và khẩn trương.

"Tôi chắc chắn. Gersey đã tìm thấy chúng ta."

Cô nhìn Cale.

"Hắn sẽ đuổi theo chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top