Chap 544: Hoan nghênh, đây là nhà của bọn ta (2)

Alberu nhìn cậu bé đang cười đó và bắt đầu nói tiếp.

"Chúng ta trông thật kinh khủng vì đã đến gặp một tên gián điệp."

Cale không thể nói bất cứ điều gì lần này.

Alberu nhìn cậu và tiếp tục nói một cách thờ ơ.

"Sao ta lại phải chui rúc trong góc thùng xe khi bị đống rơm đẩy đi khắp nơi nhỉ?"

Ánh mắt lạnh lùng của Alberu hướng vào Cale.

"Đặc biệt là với tư cách người hầu trung thành của thiếu gia Naru-nim?"

Cale im lặng.

Anh đang bào chữa lần thứ năm.

Cạch cạch.

Lúc này chiếc xe chở đầy rơm rạ đang tiếp tục xuôi theo con đường chính của Khu vực 2.

Ở một góc của toa xe được phủ một lớp vải dày... Cale đang cúi người trong khi quan sát Khu vực 2 qua một lỗ nhỏ trên tấm vải đó.

"...Ta đoán là cậu định phớt lờ câu hỏi của ta nhỉ."

Alberu đang lườm cậu trong khi cũng thu mình trong một chỗ chật hẹp.

"À hèm."

Cale giả ho trước câu nói của Alberu và tránh ánh mắt của anh. Tuy nhiên, cậu cảm thấy cái lườm cháy bỏng của Alberu và cuối cùng cũng nói.

"Khu vực 2 là nơi ở của Phó Giám mục đang làm việc với Công tước Fredo, thưa ngài."

"Cậu đang đột nhiên nói một cách tôn trọng."

"E hèm, dù sao đi nữa!"

Cale quan sát Khu vực 2 khi toa xe băng qua một con đường lớn và tiếp tục nói.

"Cuộc họp lớn diễn ra trong lâu đài của White Star... Một đề nghị cực kỳ kỳ lạ và đáng ngờ đã được thông qua trong cuộc họp."

"Cậu đã nói với ta về nó."

Alberu lặp lại thông tin mà anh đã nghe được từ Cale.

"Đó là một đề nghị từ Linh mục trưởng, Hầu tước Gersey, liên quan đến việc các linh mục trong Khu vực 2 tiến hành một nghi lễ lớn vào ngày cuối cùng của lễ hội, đúng không?"

"Thưa ngài, mặt trời của Vương quốc Roan thực sự có một trí nhớ tuyệt vời."

"Nịnh nọt thế là đủ rồi."

Alberu ngồi cạnh Cale và cũng nhìn ra ngoài qua một cái lỗ.

"Có phải dongsaeng của ta đang nói rằng đề nghị đó có vẻ đáng ngờ không?"

"Vâng thưa ngài. Công tước Fredo cũng thấy đáng ngờ. Công tước Fredo và tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã đúng vì Phó Giám mục không biết về đề nghị đó."

Cale và Alberu nhìn nhau.

"Chúng tôi đã nhận ra rằng White Star và Linh mục trưởng đang lên kế hoạch gì đó lớn cho ngày cuối cùng của lễ hội."

"Phó Giám mục là gián điệp phải không?"

"Đúng như dự đoán, ngài đã tìm ra nó ngay lập tức."

"Chính cậu đã nói rằng Phó Giám mục không biết về đề nghị đó."

"Đúng thật."

Cale mỉm cười với Alberu, người dễ trò chuyện và tiếp tục nói.

"Chúng ta có thể đến cơ sở tạo ra Ma tộc từ Khu vực 2."

"Không phải cậu đã nói nó nằm ở Khu vực 1 sao?"

"Đúng vậy, nhưng lối vào nằm ở Khu vực 2. Chúng ta đi vào từ chỗ Đền thờ Ma thần mà Linh mục trưởng Gersey giám sát và Phó linh mục là phó giám sát."

Alberu nhận ra một điều kỳ lạ vào lúc đó.

"Đền thờ Ma thần?"

'Ma tộc là một thứ và các vị thần là một thứ khác, nhưng một Ma Thần?'

"Tôi kể ngài nghe một câu chuyện cười nhé?"

Cale thở dài.

"Ma thần mà họ phục vụ tại ngôi đền đó tên là Barrow."

"...Barrow là cái tên mà cậu đã nói-"

"Vâng thưa ngài. Đó là họ của Sát Long Nhân đầu tiên và là cái họ mà mỗi thế hệ Sát Long Nhân đều sử dụng sau khi từ bỏ họ của mình."

Đó là lý do tại sao, mặc dù họ ban đầu của White Star khác, nhưng hắn đã lấy họ của Nelan Barrow vào thời điểm hắn trở thành Sát long nhân và cuối cùng trở thành Cale Barrow.

"Thưa ngài, không có Ma tộc nào tên Barrow cả. Đó là một loại Ma tộc sẽ được tạo ra trong tương lai."

"...Các công dân của Vương quốc Endable có biết về nó không?"

"Dĩ nhiên là không. Tất nhiên là ngoài một phần của những người điều hành. Tất cả đều nghĩ rằng đó là một loại Ma tộc đã tồn tại ngay từ đầu.

"...Ho."

Có một lý do khiến Công tước Fredo biết được cái tên 'Cale Barrow'.

Tất nhiên, anh đã tuyên bố rằng anh biết được thông tin đó thông qua một gián điệp anh cài vào chỗ Vua gấu Sayeru.

'Con trai, để con tham khảo, Vua gấu Sayeru và Vua sư tử Dorph không phải quý tộc như bọn ta. Họ chỉ là thuộc hạ của White Star. Đó là lý do tại sao con phải cẩn thận. Họ hẳn đang che giấu rất nhiều thứ khác nhau.'

Cale nhớ lại thông tin mà Fredo đã cung cấp cho mình và sắp xếp lại suy nghĩ.

"Hừm."

Alberu cũng trầm ngâm suy nghĩ về những gì Cale vừa nói khi nhìn ra ngoài.

"Ta tưởng nó sẽ trông hơi độc đáo vì nó là một tòa nhà phục vụ Ma tộc, nhưng nó trông như một ngôi đền bình thường."

"Tất cả đều hơi khác nhau về kích thước, hình dạng hoặc biểu tượng, nhưng tất cả đều sạch sẽ và mang lại cảm giác tôn kính."

"...Cậu đã nói Khu vực 2 có rất nhiều con người, phải không?"

Alberu có thể nhìn thấy các linh mục đang đi dạo quanh Khu vực 2.

Họ có các biểu tượng khác nhau trên quần áo nhưng hầu hết đều mặc áo choàng xám, giống loại áo choàng mà Alberu đã thấy trong trận chiến ở lãnh thổ Stan.

"Phải, những người trên khắp lục địa phương Đông và phương Tây phục vụ cho Ma tộc đã đến đây để xây dựng các tòa nhà của riêng họ."

"Ta hiểu."

Alberu gật đầu trước lời giải thích của Cale và tiếp tục nói.

"Nhưng cậu biết đấy..."

"Vâng?"

"Ta phải làm người hầu của cậu thật sao?"

Alberu mang một ánh mắt khó chịu hiếm thấy khi nhìn Cale.

Cale đưa ra một biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết để đáp lại.

"Thưa ngài, đây là một vấn đề quan trọng. Hãy nghĩ về nó."

Cale sau đó chỉ vào chính mình.

"Naru Von Ejellan đây là một thiếu gia được yêu mến ở Vương quốc Endable. Ý tôi là tôi rất nổi tiếng."

Vẻ mặt của Alberu trở nên nghiêm nghị.

"...Nên là?"

"Vậy nên, vị thiếu gia được yêu quý với thân thể yếu ớt này từ nhỏ đã phải an phận bên ngoài thành."

"Đây là tất cả những điều mà ta đã biết. Vậy thì sao?"

"Đó là lý do tại sao sẽ không có nhiều người nghi ngờ ngài nếu tôi nói rằng tôi đang đi lại với một người hầu trung thành đã chăm sóc mình trong biệt thự. Họ sẽ càng ít nghi ngờ ngài hơn vì ngài là thành viên của một chủng tộc mang thuộc tính bóng tối, một Dark Elf lai."

Miệng Alberu ngậm lại.

Cale nhận ra rằng Alberu đã chấp nhận chuyện này và hầu như không giữ được khóe môi nhếch lên khi tiếp tục nói với vẻ mặt buồn bã.

"Thưa điện hạ. Xin hãy thông cảm một chút."

"Cậu vui rồi chứ?"

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi vui, thưa ngài. Trên thực tế, tim tôi đang đập loạn xạ khi nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với gián điệp. Tôi yếu đuối, ngài biết mà?

"Hoo- lưỡi của cậu đang trở nên dẻo hơn-"

Cạch!

Chiếc xe va chạm ầm ĩ trước khi dừng lại.

Alberu ngừng nói và nhìn Cale.

"Ta đoán chúng ta tới nơi rồi."

Kế hoạch mà Fredo đã đề cập trước khi rời khỏi nhà đã bắt đầu.

Cale nhanh chóng thì thầm với Alberu trước khi cửa xe mở ra.

"Thưa ngài, Phó Giám mục là người ngoài duy nhất biết rằng Công tước Fredo đã thực sự tỉnh lại."

Cũng có thứ gì đó để Alberu ghi nhớ.

"Thêm vào đó, Phó giám mục cho rằng 'Fredo Von Ejellan' và 'Naru Von Ejellan' là hai người khác nhau và Naru thực sự là con trai của Công tước Fredo."

Pffft.

Alberu cười khúc khích khi thì thầm.

"Công tước Fredo thậm chí còn lừa cả đồng phạm duy nhất của mình sao?"

Công tước Fredo đã không nói mọi thứ ngay cả với Phó Giám mục.

Cale mỉm cười đáp lại.

"Đó là lý do tại sao anh ta là một con Ma cà rồng thú vị."

Cạch!

Họ nghe thấy tiếng khóa cửa toa xe mở ra vào lúc đó.

"Anh đã mang tất cả mọi thứ chưa?"

Họ có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài toa xe.

Tòa nhà này... Đó là giọng nói của người bảo vệ cho nhà kho này.

Cale nhớ lại những gì Fredo đã nói với mình.

'Cậu sẽ tiếp cận trong một toa xe tiếp tế. Mọi người đều đứng về phía chúng ta, vậy nên đừng lo lắng.'

Rồi Cale nghe thấy giọng nói của người lái xe.

"Tất nhiên là tôi đã mang theo mọi thứ rồi! Tôi mà là loại người sẽ làm hỏng những thứ thế này à?

Cale lại nghe thấy giọng nói của người bảo vệ nhà kho.

"Kehehe, vậy thì tôi sẽ chuyển đồ ngay lập tức mà không cần kiểm tra."

"Tất nhiên rồi! Nhanh lên và chuyển chúng đi đi! Tôi phải quay lại sớm nữa!

Kétttt.

Cửa toa xe từ từ mở ra.

Bảo vệ nhà kho hét lên hăng hái.

"Được rồi, hai người mới! Hãy di chuyển hàng hóa từ toa xe này!

Cale nhìn người lái xe qua cánh cửa hơi mở.

Người bảo vệ nhà kho bắt đầu nói khi người lái xe Ma cà rồng chào Cale một cách kính trọng bằng mắt.

"Tôi sẽ theo dõi anh, vì vậy đừng nghĩ đến việc lười biếng!"

"Vâng thưa ngài! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!"

"Vâng, thưa ngài, chỉ cần cho tôi biết phải làm gì thôi!"

Rồi họ nghe thấy hai câu trả lời đầy năng lượng.

Kéttttt-

Tài xế mở cửa thêm một chút.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Hai người lực lưỡng bước vào toa xe.

Họ nhìn những đống rơm chất đầy xe và tiến vào xa hơn.

"Thiếu gia-nim. Chúng tôi đến đây để hộ tống cậu."

Rồi họ dừng lại trước mặt Cale.

Cale có thể thấy Alberu bước tới trước mặt mình vào lúc đó.

"Hãy cho chúng tôi biết khẩu lệnh trước."

Cả hai người bắt đầu nói cùng một lúc sau khi nghe thấy tông giọng trầm của Alberu.

"Vì tương lai của Vương quốc Endable."

"Vì tương lai của Vương quốc Endable."

Alberu nhìn về phía Cale.

"Thiếu gia-nim."

Cale gật đầu.

Rồi Alberu di chuyển ra phía sau Cale và trông như một người hầu khiêm tốn.

'Ồ. Anh ta đang làm rất tốt.'

Cale gần như chia sẻ sự ngạc nhiên của mình về cách Alberu ngay lập tức chuyển sang vai trò người hầu nhưng đã kìm mình lại và thay vào đó hỏi.

"Hai người là hộ tống của tôi à?"

'Ồ.'

Alberu phải kìm lại sự kinh ngạc của mình.

'Cậu ta đang làm rất tốt.'

Cale chưa quen với những thứ thế này, nhưng cậu đã thể hiện rất tốt phong thái tự tin với tư cách Công tước tương lai của gia tộc Ejellan.

Những chàng trai trẻ khỏe mạnh cúi đầu trước Cale khi Cale và Alberu ngạc nhiên trước hành động của nhau.

"Vâng. Chúng tôi đang ở đây để phục vụ cậu."

Cale nhìn thấy những chiếc túi vải bố mà họ có vào lúc đó.

Bộp. Bộp.

Hai chiếc túi vải bố lớn được đặt trước mặt Cale và Alberu.

Các thanh niên mở túi.

"Mời vào."

Cale cố nén tiếng thở dài khi nhìn vào phần đang mở ra của chiếc túi.

'Con trai. Sẽ có những chiếc túi vải bố chờ con khi con đến đó. Những người đã hứa sẽ ở đó sẽ dùng những chiếc túi để chuyển con đến chỗ Phó linh mục. Họ là người của Phó Linh mục. Nhân tiện, họ là con người.'

'...Một chiếc túi vải bố?'

Fredo đã ấm áp nhìn vào khuôn mặt cau có của Cale và đáp lại.

'Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Theo lời của Phó Linh mục, ngay cả cô ấy cũng không thể di chuyển tự do qua Khu vực 2 ngay bây giờ.'

'Tại sao?'

'Con có thể nghe về điều đó khi đến đó.'

Cale ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc túi.

'Trời ạ, mình đang làm tất cả những thứ kỳ quặc trong cuộc sống này.'

Cậu mở miệng nói.

"Chúng ta chỉ cần đi vào thôi à?"

Hai thanh niên gật đầu và Cale bước vào một trong những chiếc túi.

Alberu sau đó bước vào chiếc túi còn lại.

Người bảo vệ nhà kho đang nhìn trộm bên trong lên tiếng vào lúc đó.

"Nhanh lên và di chuyển, nhanh lên!"

"V, vâng thưa ngài!"

"Vâng thưa ngài!"

Hai thanh niên nhanh chóng nhặt những chiếc túi cùng với Cale và Alberu lên.

Cạch, cạch.

Cale phải ngồi yên trong túi mà không thể di chuyển được.

'Aigoo. Cơ bắp và mấy cái xương tội nghiệp của mình.'

Câu nghĩ về nơi mà Fredo đã mô tả.

'Sẽ không xa đến chỗ cậu sẽ gặp cô ấy đâu. Có một tòa nhà bỏ hoang được kết nối với cửa sau của nhà kho. Nó tạm thời trống cho phần mở rộng kho hàng. Nó sẽ bị phá hủy sớm thôi.'

Đó là điểm hẹn.

Kétttt-

Cậu nghe thấy tiếng một cánh cửa cũ kỹ được mở ra.

Cale sau đó nhận ra rằng người thanh niên đang mang cậu đi đã ngừng di chuyển.

"Thiếu gia-nim, tôi sẽ đặt ngài xuống ngay bây giờ."

Cale sau đó cảm thấy cơ thể mình bị hạ xuống.

Bộp.

Chiếc túi được cẩn thận hạ xuống và Cale thấy nó bắt đầu mở ra.

"Chúng ta tới nơi rồi, thưa ngài."

Rồi người thanh niên lùi lại và Alberu, người đã bị đưa xuống trước và bước ra ngoài nhanh chóng đến cạnh Cale.

"Thiếu gia-nim. Xin hãy bước ra lối này."

Rồi anh đã giúp Cale để cậu dễ dàng bước ra ngoài.

Cale nhận sự giúp đỡ của anh như thể nó là bình thường và bước ra ngoài.

"Vậy thì chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ."

"Vinh quang cho Vương quốc Endable."

Hai người sau đó mở cửa và nhanh chóng biến mất.

Cale nhìn xung quanh.

"Nó trông như một ngôi nhà bình thường."

Đó là một ngôi nhà nhỏ và đơn sơ, nơi các linh mục tập sự đã sống trong quá khứ.

Tất nhiên, nó đã bị bỏ trống trong một thời gian và sắp bị phá bỏ, vậy nên nó trông cũ kỹ và ảm đạm.

"Thiếu gia-nim."

Cale có thể nhìn thấy Alberu đứng trước mặt mình vào lúc đó.

"Tôi nghĩ ngài nên nhìn sang bên phải, thưa ngài."

Giọng nói tôn trọng nhưng cảnh giác của Alberu khiến Cale nhanh chóng nhìn sang bên phải.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Mặt đất bên phải đang chuyển động. Cậu nhìn kỹ hơn và thấy một cánh cửa gỗ nhỏ trên mặt đất.

Cạch!

Cánh cửa gỗ đang di chuyển lên xuống sớm mở ra.

Cale sau đó nhìn thấy một bàn tay mũm mĩm đang nắm lấy tay nắm cửa.

"Aigoo, khó mở quá."

Một giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng vang lên từ chỗ cánh cửa gỗ đang mở.

"Hây da!"

Một người phụ nữ mặc áo choàng xám đã cũ đẩy cánh cửa gỗ ra và đứng trên mặt đất.

Người phụ nữ tròn trịa có vẻ ngoài đôi mươi và trông như một chú gấu Bắc Cực con này mỉm cười với đôi má phúng phính rồi vẫy tay với Cale.

"Thiếu gia Naru, đã lâu không gặp. Cậu đến đây với tin nhắn từ Công tước à?"

Cale ngay lập tức nhớ lại điều mà Fredo đã nói với mình.

'Con trai ta, có một việc con phải nói trước khi gặp phó giáo chủ.'

Cale lặp lại những lời đó.

'Phó linh mục-nim. Hãy loại bỏ ảo ảnh trước.'

Đôi mắt cô đã trở nên mỏng như dây đàn vì cô đang cười tập trung vào Cale.

"Tôi đoán Công tước Fredo thực sự còn sống nhỉ. Còn cách nào để anh ta có thể dạy cậu nói điều đó trước tiên nữa sao, Naru?

Mặc dù cô đang cười, nhưng đôi mắt cô không cảm thấy ấm áp chút nào.

'Con trai ta, ta nghĩ rằng Phó Giám mục còn đáng sợ hơn Gersey. Đó là lý do tại sao ta hợp tác với cô ấy.'

Cale nhớ lại những lời bình luận của Fredo lần nữa khi nhìn cô.

Vị phó linh mục đưa tay về phía cậu.

"Nhóc đã làm rất tốt khi thực hiện nó ở đây đấy, nhóc con."

Rồi khu vực bắt đầu thay đổi.

Đôi mắt Cale tràn ngập sự kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top