Chap 542: Nhớ ta sao? (4)

"Tôi không biết rằng mình sẽ đột ngột được chào đón một vị khách quý đấy."

Fredo vừa nói vừa nhìn Cale.

Cale nhún vai và chỉ vào Alberu.

"Thái tử điện hạ là kiểu người khó hiểu thích hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Bob hyung cũng hay cáu kỉnh nữa."

Lông mày của Alberu hơi giật giật, nhưng Cale mỉm cười và phớt lờ nó. Fredo quan sát kỹ lưỡng Cale và Bob/Alberu bây giờ trước khi bắt đầu nói.

"Tôi đoán vị khách quý này cũng có địa vị khá cao."

"Ừ."

Cale gật đầu không chút do dự và tiếp tục nói.

"Anh ấy chỉ không có tước hiệu chính thức thôi. Bob hyung của chúng tôi đã giống như anh em sinh đôi của thái tử điện hạ từ khi còn nhỏ."

"Hô."

"Anh không biết về anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi, Công tước."

Cale nhìn về phía Alberu, người bắt đầu nói như thể đang đáp lại cái nhìn của Cale.

"Tôi đã sống cả đời như cái bóng của thái tử điện hạ."

Đó không phải là một lời nói dối.

Alberu trong hình dạng một phần tư Dark Elf của mình...

Vẻ ngoài đó gần như là cái bóng của thái tử Alberu.

'Thật tuyệt vời.'

Choi Han đang lặng lẽ rời mắt khỏi Cale và Alberu, những người có thể nói dối rất tốt mà không gặp vấn đề gì.

Fredo nhìn về phía người đàn ông có mặt bị bịt kín từ mũi trở lên và bắt đầu nói.

"...Đó hẳn là lý do ngài chịu trách nhiệm về mạng thông tin."

Anh đang nói chuyện với Bob một cách kính trọng.

Một phần là vì Bob là người được ủy quyền của thái tử, nhưng cũng là vì con người Bob này cũng có một luồng aura bí ẩn.

Fredo nhớ lại cách Bob tự giới thiệu.

'Rất vui được gặp anh. Tôi tên là Bob và tôi là người được ủy quyền của điện hạ, thái tử và cũng là người phụ trách mạng lưới thông tin của thái tử..'

Phần nói về việc anh chịu trách nhiệm về mạng thông tin như thế nào khiến Fredo khó hiểu.

'Anh ta là người ở trung tâm của thông tin.'

Ánh mắt của Fredo lặng lẽ trở nên sắc bén khi anh nhìn Bob.

Thông tin đôi khi quan trọng hơn ngoại giao, hành chính và quân đội.

Nhưng thực tế là việc người phụ trách việc đó còn trẻ đến thế này nghĩa là người này khá giỏi.

Fredo coi Alberu Crossman là một người tài năng nhưng điềm tĩnh và tự chủ, vì vậy không có chuyện Bob, người mà Alberu đã chọn, trở nên vô dụng.

'Mình đoán anh ta là một chư hầu đã lớn lên và học chung với thái tử từ khi họ còn nhỏ?'

Phần về việc anh là cái bóng của thái tử cũng rất đáng nhớ.

Nghe như thể anh ta đã bảo vệ Vương quốc Roan trong khi ẩn mình dưới bóng tối và biến Vương quốc Roan thành một vương quốc hùng mạnh.

Hơn nữa, thật sốc khi anh và Cale gọi nhau là anh em.

'Thái tử Alberu Crossman và Cale Henituse cũng là anh em tuyên thệ.'

Có phải hai người họ và Bob sống trong bóng tối này đã tạo ra tình anh em tuyên thệ giữa ba người họ?

Alberu Crossman sẽ xử lý mọi việc ở phía trước.

Cale Henituse sẽ giải quyết các mối nguy hiểm trên khắp vương quốc và lục địa phía Tây.

Cuối cùng, Bob sẽ lo nhiều việc khác nhau mà không lộ diện để bảo vệ vương quốc.

'Nhưng thật sốc khi Bob này là một phần tư Dark Elf.'

Anh nghĩ rằng đây có thể là cách Vương quốc Roan có thể kết nối với Dark Elf.

'Sốc, thực sự sốc.'

Fredo căng thẳng.

Anh không thể coi thường người này.

Fredo đứng dậy khỏi giường.

"Tôi không thể chào đón anh đến một cuộc họp quan trọng với vẻ ngoài thế này được."

"Địa điểm và vẻ ngoài của anh không quan trọng. Nội dung của cuộc thảo luận mới là thứ quan trọng."

Alberu đang nói một cách nhẹ nhàng và tôn trọng, nhưng những gì anh nói đang gây áp lực cho Fredo.

'Bồi thường xứng đáng cho Vương quốc Roan.'

Alberu đang tỏa ra loại aura đó mà không có bất kỳ mối quan tâm nào.

Nụ cười.

Fredo bắt đầu mỉm cười.

"Solena."

"Vâng."

"Bảo quản gia mang trà ấm cho khách."

"Vâng."

Solena thận trọng bắt đầu rời khỏi phòng ngủ.

Tuy nhiên, cô đang nhìn Fredo như thể cô lo lắng về việc để anh một mình. Fredo, người đã chú ý đến ánh mắt của cô gật đầu. Đó là một dấu hiệu cho cô biết rằng không cần phải lo lắng.

Cạch.

Cale đứng dậy ngay khi cánh cửa đóng lại.

"Cậu đi à?"

"Tôi không cần phải ở đây khi hai đại diện của hai vương quốc tương ứng đang trò chuyện."

Biểu cảm của Fredo tắt đi sau khi nghe câu trả lời của Cale.

Anh đã cảm thấy điều này từ trước đó, nhưng Cale đang coi Vương quốc Endable là một vương quốc chính thức.

Fredo, người biết rằng thật khó để được chấp nhận không thể không có một chút xúc động trước thái độ của Cale.

Alberu đến gần Cale, người đang cố băng qua con đường trong gương.

Anh quay lưng về phía Fredo khi đặt tay lên vai Cale và bắt đầu nói một cách nồng nhiệt.

"Được rồi, em trai. Đi nghỉ ngơi đi."

'Aigoo.'

Cale có thể nhìn thấy đôi mắt của Alberu dưới chiếc mặt nạ bắt đầu cong lên một cách độc ác.

Cale thực sự không có lý do gì để ở đây.

Một người có nhiều chuyên gia về các vấn đề của Vương quốc Roan hơn Cale đã đích thân ở đây.

Cale nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và thái tử vài ngày trước thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh.

'Ta muốn đến đó.'

'...Haaaaa.'

'Đừng thở dài như thế. Ta muốn xem một thứ. Ta sẽ đi.'

'Với vẻ ngoài đó?'

"Không, ta sẽ cải trang. Cứ chờ xem.'

'Huuuuuu.'

Cuộc gọi đó đã kết thúc với tiếng thở dài của Cale.

Cale cũng vỗ vai thái tử. Còn lúc nào để cậu có thể thô lỗ với anh như vậy nữa sao?

"Được thôi."

Bộp. Bộp.

Cái vỗ vai của cậu kỳ lạ trở nên mạnh mẽ hơn.

"Hyung, hãy làm tốt. Anh không nên làm tốt công việc vì anh đến đây với tư cách là đại diện của Vương quốc Roan sao?"

"Ha ha. Sự cổ vũ của dongsaeng đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chắc chắn rồi, đừng lo."

Cale nín thở sau khi nghe thấy câu trả lời sến sẩm của Alberu và bước vào hành lang.

Cậu quay lại và nói điều gì đó với Choi Han trước khi hoàn toàn nói xong.

"Canh gác nó thật tốt."

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han ngay lập tức đi đến chỗ Cale đang ngồi.

Anh đang đi về phía chiếc ghế được đặt trước con đường đi xuống lòng đất.

"Ừm."

Công tước Fredo rên rỉ.

Cale quay về phía Công tước Fredo và hai người chạm mắt nhau.

"Công tước, phe chúng tôi sẽ canh giữ lối vào đó từ giờ trở đi."

"...Thật tuyệt vời."

"Có gì tuyệt vời thế? Anh cũng biết tình hình hiện tại mà."

Nụ cười.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Anh cần phải cung cấp cho tôi một số loại bồi thường. Hãy suy nghĩ về những gì sẽ cung cấp cho tôi dựa trên tình hình hiện tại.

Fredo nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Cale.

"Tôi muốn gì? Hãy suy nghĩ kỹ về nó."

Cale sau đó rời khỏi phòng ngủ không chút do dự.

Shhhhh-

Con đường gương khép lại sau lưng cậu. Đó là cách Cale nói rằng mình sẽ không dính líu đến nó nữa.

Fredo lặng lẽ quan sát con đường đã đóng lại trước khi nhìn vào con đường dẫn đến phòng làm việc dưới lòng đất mà Choi Han đang canh gác.

Anh đang dần cảm nhận được Cale muốn gì.

Vào lúc đó.

Cộp. Cộp.

Anh nghe thấy ai đó gõ nhẹ lên bàn.

"Công tước-nim."

Fredo quay về phía nguồn phát ra tiếng động và thấy Bob, người phụ trách mạng lưới thông tin của thái tử Vương quốc Roan đang mỉm cười với mình.

"Sao chúng ta không trò chuyện vui vẻ nhỉ?"

Alberu nở một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh thì không cười.

Fredo đứng thẳng dậy. Anh nên tập trung vào những gì người đại diện của hoàng tử Vương quốc Roan phải nói ngay bây giờ.

"Tất nhiên rồi."

Cuộc thảo luận của Fredo và Alberu sớm bắt đầu.

Choi Han ngồi trên ghế và nhìn vào tấm gương đã đóng thay vì nhìn vào hai người họ. Anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng anh đang nghĩ về những gì đang diễn ra qua tấm gương.

"Raon."

"Ừ! Nhân loại, có chuyện gì vậy?"

Khu vực bí mật giữa phòng ngủ của Fredo và Naru.

Cale xoa đầu Raon và bắt đầu nói khi ở trong căn phòng ở giữa nối với các hành lang gương.

"Choi Han sẽ canh gác bên ngoài lối đi ngầm đó một thời gian."

"Đúng rồi! Ta đã nói là ta sẽ giúp anh ta và bọn ta sẽ thay ca chỗ này chỗ kia! Không phải ngươi bảo bọn ta làm thế sao?"

"Ừ, ừ. Nhưng nhóc thấy..."

Raon có thể thấy khóe môi của Cale bắt đầu nhếch lên khi xoa đầu mình.

Đó là vẻ ngoài của cậu khi đang âm mưu điều gì đó.

"Tàng hình và đi xuống đó trong khi Choi Han đang canh gác."

"Có phải ngươi đang nói về nơi có bức chân dung của White Star không?"

"Ừ."

"Bí mật?"

Cale nhìn về phía Raon.

"Phải, bí mật. Và hãy tạo ra một bản sao của tất cả các thông tin dưới đó. Nhóc sẽ có thể ghi lại tất cả bằng một thiết bị ghi hình đấy."

Raon gật đầu.

"Được rồi!"

"Tốt tốt."

Cale chắc chắn rằng Fredo hiện đang suy nghĩ về việc liệu anh có nên cung cấp thông tin về White Star cho Cale để đền bù hay không.

'Nhưng điều đó sẽ gây thất vọng.'

Tuy nhiên, Cale không có ý định chấp nhận nó như sự đền bù cho mình.

Đó là để ngăn chặn White Star.

Hãy quên nó đi vì lợi ích lớn hơn của thế giới, nó cũng có lợi cho Fredo.

'Đó là lý do tại sao anh ta nên cung cấp miễn phí thông tin về White Star.'

Nhóm của Cale đang chiến đấu ở vị trí của anh ta, nhưng quên việc cung cấp cho cậu thông tin có thể giúp ích cho trận chiến đó đi, anh sẽ đưa nó ra như một sự đền bù sao?

Những thứ như vậy không tồn tại trong tâm trí của Cale.

Tuy nhiên, Fredo có lẽ nghĩ rằng Cale muốn có thông tin về White Star dựa trên cử chỉ của cậu rồi sẽ cung cấp thông tin đó như một sự đền bù cho kế hoạch phá hủy Lâu đài Đen này và phá hủy cơ sở sẽ biến White Star thành một thành viên của Ma tộc.

'Mình sẽ phải từ chối nó.'

Rồi cậu sẽ yêu cầu một cái gì đó khác.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Nhân loại! Ngươi cười như thế trông lạ lắm đấy!"

Cale hơi hạ khóe môi sau khi nghe điều đó.

"Tốt hơn nhiều rồi!"

Cale thở dài trước lời nhận xét đó và đi vào phòng ngủ của Naru.

'White Star trông giống Kim Rok Soo......'

Tuy nhiên, cậu trông đầy lo lắng khi bước đi.

"Raon. Nhóc đã thử liên lạc với cô Cage chưa?

Cậu đã lên lịch trò chuyện với nữ tu sĩ Cage bị trục xuất của Thần chết vào tối nay.

Nhưng cậu đã nhận được một tin nhắn từ Cage trước đó.

'Thiếu gia-nim! Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể trò chuyện tối nay đâu! Tôi xin lỗi! Một thứ gì đó khẩn cấp đã đến!'

Họ không thể liên lạc với cô sau khi nhận được tin nhắn đó.

"Nhân loại! Cage vẫn không nhấc máy! Chắc cô ấy bận lắm!"

Ánh mắt Cale chìm xuống sau khi nghe Raon trả lời như vậy lần nữa.

Shhh.

Cale bước vào phòng ngủ của Naru qua lối đi có gương và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này đang là giữa tháng chín.

Nó sẽ sớm đến tháng mười.

Tháng mười một không xa sau đó.

"Có gì đó không ổn."

Cale lặng lẽ bắt đầu suy nghĩ khi đứng bên cửa sổ.

White Star trông giống Kim Rok Soo.

Cuộc đời của White Star bị Thần chết nguyền rủa.

"Chúng giống nhau."

Vì lý do nào đó, cậu có cảm giác rằng cuộc đời của White Star giống với cuộc đời của Kim Rok Soo.

Nó tương tự như cách mà bất cứ thứ gì họ bắt đầu trân trọng cuối cùng đều biến mất.

"Có thứ gì đó ở đó."

Ánh mắt của Cale lạnh lùng nhưng lo lắng.

Alberu bước vào phòng ngủ của Naru qua lối đi gương trong vô thức bắt đầu nói.

"Aigoo?"

"Hyung, anh về rồi à?"

Cậu bé mười hai tuổi nằm trên chiếc ghế dài đang vẫy tay với Alberu một cách tình cờ.

"Này, thái tử!"

Con Rồng nhỏ cũng đang nằm bên cạnh cậu vỗ nhẹ vào cái bụng mũm mĩm do ăn quá nhiều thức ăn của mình khi cười rạng rỡ với Alberu.

"Raon-nim, tôi là Bob."

"À, phải rồi! Rất vui được gặp anh, Bob!"

"Vâng thưa ngài."

"Hì."

Alberu quay lại sau khi nghe thấy tiếng cười chế giễu đó.

Cậu bé mười hai tuổi có một nụ cười mà từ 'kiêu ngạo' là không đủ để diễn tả sự thô lỗ của nó. Alberu nhìn xuống Cale và bắt đầu nói.

"Vị trí của cậu thật tuyệt vời."

"Sao vậy? Anh muốn tôi tôn trọng à?"

"Sao cũng được."

Alberu chế giễu.

'Cậu ta đang vắt kiệt sự thật rằng mình đã bảo cậu ta có thể nói chuyện thân mật với mình.'

Raon vỗ cánh và bay lên ngay lúc đó.

"Ta chắc là Choi Han ở một mình chán lắm! Ta sẽ đi ở với anh ta!

Raon sau đó bay qua lối đi bí mật và hướng đến phòng ngủ của Fredo.

Nhóc không cần phải tàng hình ngay bây giờ vì nhóc sẽ ở bên cạnh Choi Han.

Tất nhiên, Raon đang cầm một hộp bánh quy mà White Star đã đưa cho Naru.

"Này."

"Gì?"

"Cậu có vẻ thô lỗ."

"...Tôi nghĩ là anh đã nói với tôi rằng hãy đầu tư hết mình vào hành động."

Pfft.

Alberu cười khúc khích với Cale, người đang cảnh giác nhìn anh và gõ nhẹ vào chân cậu bé đang nằm.

"Gì thế?"

Alberu bình tĩnh trả lời câu hỏi mà người trông có vẻ khó chịu vì anh đang gõ chân cậu hỏi.

"Chúng ta hãy ra ngoài nào."

"...Ngoài?"

"Ừ."

"Chúng ta phải?"

Cale trông cực kỳ khó chịu. Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Alberu vào lúc đó. Có lẽ  là do ma pháp của Raon, nhưng giọng nói trầm hơn bình thường của anh nghe cực kỳ bình tĩnh.

"Ừ, tôi muốn ra ngoài."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Alberu phức tạp khi nhìn ra Vương quốc Endable.

Mặc dù khuôn mặt của anh đã bị che lại bởi một chiếc mặt nạ, nhưng đôi mắt có thể nhìn thấy của anh chứa đựng nhiều cảm xúc.

"Hừm."

Cale đã ngồi dậy từ lúc nào đó và giờ đang dựa lưng vào chiếc ghế dài khi nhìn Alberu. Alberu nhận thấy ánh mắt của cậu và hỏi.

"Làm sao vậy? Cậu không muốn ra ngoài sao?"

"Tôi đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì?"

Cale trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chúng ta ra ngoài thì sẽ không phải ăn uống gì sao?"

"...Huh?"

Cale đang suy nghĩ phải làm gì bất chấp phản ứng bối rối của Alberu.

Cậu không có bất kỳ loại tiền tệ nào của Vương quốc Endable.

Cale nhớ lại khoản tiêu vặt mà mình đã nhận được từ Bá tước Deruth vào ngày đầu tiên trở thành Cale.

Cậu nhớ mình đã bị sốc nhưng hạnh phúc như thế nào.

Cale đã có một suy nghĩ nghiêm túc khi hoài niệm về khoảnh khắc đó.

'Mình chắc rằng Naru phải nhận được một khoản tiền tiêu vặt từ Công tước Fredo, nhỉ? Đặc biệt là nếu cậu ta 12 tuổi trong năm con người?'

"Anh. Tôi nên yêu cầu bao nhiêu tiền tiêu vặt đây?"

"...Huh?"

"Hừm. Trẻ mười hai tuổi thường nhận được bao nhiêu nhỉ? Nhiều như tôi cho On đã đủ chưa ta?

"...Tại sao? Tại sao Công tước Fredo lại cho cậu một khoản tiêu vật?

"Vì tôi là con trai của anh ta?"

"...V, vậy sao?"

Alberu kinh ngạc nhìn Cale.

Cale không quan tâm và đi về phía cửa phòng ngủ.

"Cứ đợi ở đây. Tôi sẽ đi cướp một chút tiền tiêu vặt từ Công tước Fredo."

Cạch!

Cánh cửa mở ra và đóng lại.

Cale đã thực sự đến gặp Công tước Fredo.

"...Hô!"

'Cậu ta không đến để nhận tiền tiêu vặt mà cướp nó?'

Alberu bị bỏ lại một mình chế giễu trong sự hoài nghi nhưng không ai nghe thấy anh.

Một lát sau...

"Ồ! Hyung!"

Cale bước vào phòng với vẻ mặt kinh ngạc.

Bang!

Cậu vội đóng sầm cửa lại và không giấu được vẻ bàng hoàng.

Rồi cậu giơ một xấp tiền về phía Alberu.

"Sự hào phóng của Công tước Fredo không đùa được đâu! Anh ta đã cho tôi rất nhiều tiền! Chúng ta hãy đi ra ngoài nào!"

Alberu có thể nhìn thấy một cậu bé trông hạnh phúc hơn bao giờ hết khi cậu nắm chặt xấp tiền trong tay.

"...Trời ơi. Mình có một thứ như tên khốn này với tư cách dongsaeng......"

Cale bước đến chỗ Alberu, người đang nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

Cậu ngước nhìn Alberu và khẽ thì thầm.

"Tôi cũng đã hỏi Solena về một nhà hàng ngon rồi. Chúng ta sẽ đi ăn ở đó. Và sau đó tôi cũng cần mua thứ gì đó cho Raon và Choi Han nữa."

"...Này, cậu-"

Cậu đến đây chơi à? Sao cậu trông phấn khích thế?

Alberu đang định nói gì đó thì nghe thấy Cale khẽ thì thầm.

"Cơ sở sẽ biến White Star thành một thành viên Ma tộc. Chúng ta cũng sẽ đi xem xung quanh đó."

Alberu đang định nói gì đó đã ngậm miệng lại. Anh nhìn xuống Naru-Cale một lúc trước khi bắt đầu mỉm cười.

"Đó là một kế hoạch tốt. Dongsaeng."

"Đúng không? Hyung, hãy dùng hết tiền và xin thêm Công tước Fredo nào."

Alberu lại không nói nên lời, nhưng Cale không biết điều này khi cẩn thận đặt xấp tiền vào một chiếc túi nhỏ có không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top