Chap 537: Nếu thật sự muốn (4)

Fredo đã ở với Solena trong phòng ngủ của anh ấy.

Cale nhìn về phía Fredo và thẳng thừng hỏi.

"Họ đâu?"

Fredo nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Con trai của ta, cuối cùng thì hẳn là con đã đi tìm đống thi thể."

"Haaaaa. Tên khốn nạn điên rồ."

Cale có thể cảm thấy Solena nao núng, nhưng cậu phớt lờ điều đó và ngồi phịch xuống chiếc ghế trống đối diện Fredo.

"Họ ở đâu? Thực ra, không."

Cale hỏi câu hỏi tương tự trước khi lắc đầu. Rồi cậu hỏi Fredo một câu khác.

"Sao anh lại làm thế?"

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Đừng nguỵ tạo. Thật buồn cười khi nghe một người chỉ cười và hỏi liệu chúng tôi có đang tìm kiếm những cái xác hay không lại giả vờ như mình không biết gì vậy ".

"Mm. Tôi nghĩ nó buồn cười thật ".

Fredo gật đầu như thể đồng ý với Cale.

Sau đó anh tiếp tục nói.

"Là do trọng lượng không được cân bằng."

"Trọng lượng?"

"Một thỏa thuận hoặc một khế ước nghĩa là cả hai bên cung cấp một cái gì đó có giá trị tương đương cho bên kia."

Fredo tin rằng họ cần phải rõ ràng về những gì mỗi bên cho và nhận.

"Và khi quy mô trọng lượng của cả hai bên bằng nhau... Đó là khi thoả thuận được thiết lập."

"Anh nghĩ việc giữ các thành viên Lữ đoàn Trinh thám làm con tin khiến cái 'quy mô' đó cân bằng sao?"

"Ừ. Tôi không nên ít nhất làm thế sao?"

Choi Han, người đi qua gương sau khi Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Đó có phải là lý do tại sao anh đã thêm cả máu của Cale-nim vào như một điều kiện không?"

Ánh mắt Choi Han trông không vui khi anh lườm Fredo. Trên thực tế, có rất nhiều sự thù địch mà Choi Han đã không giấu đi.

Choi Han nghĩ rằng Cale đã tin tưởng Fredo hơn trước, nhưng theo quan điểm của Choi Han, Fredo chỉ là kẻ thù nhắm đến một trong những người ruột thịt của gia đình mình.

Anh xem Fredo như một kẻ có thể đâm sau lưng họ bất cứ lúc nào.

Nụ cười.

Choi Han có thể nhìn thấy Fredo đang mỉm cười với mình ngay lúc đó.

Fredo bắt đầu nói với một giọng nhẹ nhàng như thể sự thù hận của Choi Han rất dễ thương.

"Choi Han. Anh nghĩ chủ nhân của anh rất coi trọng máu của mình sao? Tôi nghĩ Cale Henituse sẽ coi trọng máu của bạn bè hơn là máu của chính mình ".

Choi Han đột nhiên không nói nên lời.

Thay vào đó, Cale bắt đầu nói.

"Máu của tôi rất quan trọng đối với tôi."

Choi Han thậm chí còn không nói nên lời hơn và quay lưng lại với Cale.

Mặt khác, Fredo nhìn về phía Cale và lãnh đạm nhận xét.

"Tôi cũng cần phải nói chuyện với Vua lính đánh thuê."

Solena lặng lẽ thở dài sau khi nghe điều đó.

Fredo tiếp tục nói khi Cale nhìn cô.

"Tôi không muốn bị ghét nữa."

Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng những lời đó không hề nhẹ chút nào.

"Người dân của lục địa phương Đông không có thiện cảm với hầu hết các chủng tộc  đã tạo nên Vương quốc Endable."

Sự thù hận đối với các Ma cà rồng và Dark Elf là đương nhiên, nhưng rất có thể người dân ở lục địa phương Đông sẽ cảm thấy bị các công dân của Vương quốc Endable đẩy lùi khi nó được tiết lộ.

"Có những người mà tôi cần phải từ từ thay đổi suy nghĩ đó."

Cale ngay lập tức nhận ra những người đó là ai.

"Anh đang nói về những người lính đánh thuê."

"Ừ. Những người lính đánh thuê đi khắp lục địa và nói những điều tốt đẹp về chúng tôi trong các nhà hàng hoặc cửa hàng sẽ dần dần thay đổi quan điểm của mọi người về chúng tôi."

Cale gõ ngón tay vào đầu gối khi bắt đầu nói.

"Anh giấu những trinh thám quân đi vì anh cần phải thực hiện một thỏa thuận với cả Vua lính đánh thuê và tôi sao?"

Fredo giơ tay và chỉ vào đâu đó.

"Đây. Solena phụ trách việc đó. Các hiệp sĩ Ma cà rồng khác cũng đã giúp đỡ cô ấy. "

Giờ nghĩ lại, Cale đã không nhìn thấy Ma cà rồng nào ngoài Solena và Fredo ở ngọn núi tuyết phía bắc.

"Hừm."

Cale khoanh tay và nhìn Fredo chằm chằm rồi bắt đầu nói lại.

"Có vẻ như anh sẽ không cho tôi biết họ đang ở đâu."

Fredo không đồng ý với nhận định đó.

"Họ an toàn. À, nhưng chúng tôi đã hút một ít máu từ họ để lừa cả đồng minh và kẻ thù khi chúng tôi ở vùng núi tuyết phía bắc."

Solena khẩn trương xen vào.

"Hút máu của họ ?! Thưa lãnh chúa, ngài không được sử dụng cách nói như vậy! Mm! Thiếu gia, số lượng rất ít thôi. Nó chỉ là một chút nhỏ mà chúng tôi không thể không hấp thụ khi giả vờ lấy máu của họ. Mọi người đều an toàn".

Cô mỉm cười dịu dàng nhất có thể với Cale.

"Là thật đấy."

"Có ai nói nó không phải đâu?"

"Vâng?"

Cale nhún vai về phía Solena và sau đó nhìn lại Fredo.

Fredo cười với cậu và bắt đầu nói lại.

"Tôi sẽ cho cậu biết các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám đang ở đâu nếu cậu phá hủy đúng cách cái cơ sở có thể biến White Star thành một thành viên Ma tộc."

"Như thế chưa đủ."

"Gì cơ?"

Cale nhìn ngay Fredo và lắc đầu.

"Chưa đủ lợi ích cho tôi."

"...Cậu sẽ ngăn được việc White Star trở thành một thành viên của Ma tộc và cứu được hơn một nửa số thành viên Lữ đoàn Trinh thám mà cậu nghĩ rằng đã chết. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ lợi ích cho cậu sao?"

Cười khẩy.

Cale bắt đầu nhếch mép.

'Chà, mình sẽ thực hiện thỏa thuận đó nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của Fredo.'

Nếu Cale đi theo bản đồ đến Vương quốc Endable và gặp Fredo như dự định ban đầu... Và nếu cậu đã nghe về việc các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám vẫn còn sống tại thời điểm đó...

Cale sẽ thực hiện thỏa thuận như Fredo muốn.

'Nhưng tình hình bây giờ đã khác.'

Tình hình đã thay đổi.

Cậu không nên kiếm nhiều lợi ích hơn trong khi mình có thể làm như vậy sao?

Cale không khoanh tay nữa và nghiêng người về phía giường.

"Cha."

Fredo bối rối sau khi nghe Cale gọi mình là cha.

Đôi mắt anh có thể nhìn thấy nụ cười méo mó của Cale trên vẻ ngoài ngây thơ thời trẻ của mình.

"Cha, đổi lại cha sẽ trở thành vua, nhưng con chẳng được gì từ việc đó. Chẳng có gì trong tay cả."

Fredo kêu lên một tiếng ngắn.

Như Cale đã nói, Cale Henituse sẽ chẳng thu được gì từ việc này.

Danh vọng, quyền lực, sự giàu có, không có gì trong số đó.

'Mình tưởng cậu ta không phải là loại người sẽ tìm kiếm những thứ đó chứ?'

Fredo tự hỏi liệu mình có nghe nhầm về Cale không. Mặt khác, anh cũng có một suy nghĩ khác.

'... Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu ta không có chút tham lam nào.'

Anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng khi có ý nghĩ đó.

"Ngoài ra, tình hình đã thay đổi."

Cale trở lại giọng điệu bình thường khi tiếp tục nói.

Tình hình đã thay đổi.

"Anh sẽ xử lý việc này như thế nào mà không có tôi bây giờ?"

Sự giúp đỡ của Cale lúc này là cần thiết.

"Mm."

Solena rên lên một tiếng.

Fredo lặng lẽ quan sát Cale một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Ừ. Bây giờ chúng tôi cần cậu".

Giá trị của Cale đối với Fredo giờ đã tăng lên nhiều hơn.

Cale thản nhiên bình luận khi Fredo chấp nhận điều này.

"Nâng nó lên thêm chút nữa."

Cung cấp thêm một số thứ để đặt lên bàn cân.

Cân bằng các quả cân trên bàn cân.

Đó là những gì ánh mắt của Cale đang nói và Fredo đã chấp nhận nó.

"Chắc chắn rồi. Tôi sẽ suy nghĩ xem nên thêm gì vào bàn cân của mình."

"Tốt. Đó là điều tôi muốn nghe."

Cale ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế.

"Hãy từ từ suy nghĩ về những gì tôi muốn. Rồi tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị và thực hiện hành động của mình."

Solena bối rối và quay về phía Cale sau khi nghe cậu nói rằng mình sẽ chuẩn bị.

Tuy nhiên, Cale phớt lờ ánh nhìn của cô và quay trở lại tấm gương.

Cậu nghe Fredo hỏi một câu từ phía sau mình.

"Con trai, con đã gọi cho điện hạ, thái tử chưa?"

Cale quay lại một lúc trước khi trèo qua gương và mỉm cười với Fredo.

"Rất lâu rồi. Tôi là một người khá cẩn thận".

Ít nhất thì nhiều hơn là có vẻ.

* * *

Đó là vào đêm khuya.

Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống cung điện trắng.

Tuy nhiên, trong một căn nhà tối tăm ở phía Nam của Khu vực 1, nơi ánh sáng đó không chiếu tới...

Cốc cốc cốc.

Người đang xem qua các tài liệu trong phòng làm việc đầy sách này nhìn lên sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Phòng làm việc này... Thực ra, chủ nhân của ngôi biệt thự phía Nam này đã nhìn ra cửa và bắt đầu nói.

Nửa đêm là quá sớm đối với một người thức khuya với công việc như ông.

"Bá tước-nim."

Chủ nhân của ngôi nhà hơi nghiêng đầu sang một bên sau khi nghe thấy giọng nói của người quản gia.

Người quản gia biết rằng ông ta không thích bị gián đoạn khi đang làm việc và đừng đến vào khoảng thời gian này nếu có thể.

Ông là một quản gia tài năng, thường tự mình lo liệu mọi việc.

Người đàn ông nghe thấy giọng nói của người quản gia vào lúc đó.

"Bá tước-nim, thiếu gia Naru Von Ejellan đã đến gặp ngài."

'Gì?'

Bá tước lập tức đứng dậy.

Đôi mắt của ông già đầy kinh ngạc và bối rối.

Ông ta ngay lập tức mở cửa văn phòng của mình và người quản gia cúi chào.

"Thiếu gia yêu cầu được lặng lẽ gặp riêng ngài vì cậu ấy có chuyện muốn bàn với ngài."

Lặng lẽ. Một cái gì đó để thảo luận với mình ông ta.

Điều đó có nghĩa là Naru muốn cuộc gặp gỡ này là một bí mật.

'Naru Von Ejellan đến gặp mình? Tại sao?'

Quản gia thận trọng hỏi.

"Bá tước-nim, tôi phải làm gì đây?"

Bá tước Mock.

Tâm trí của lão già Dark Elf nhanh chóng bắt đầu chuyển động.

'... Naru Von Ejellan bí mật đến tìm mình vào đêm khuya vậy sao?'

Mock bắt đầu nhớ lại các sự kiện từ buổi chiều.

'Những chiến binh kiêu hãnh của Vương quốc Endable và tôi sẽ giết Cale Henituse.'

Ông ta tự nhiên nghĩ về khoảnh khắc Naru gây ra sự hỗn loạn trong phòng họp lớn.

Tên khốn trông có vẻ ngây thơ đã làm một điều gì đó lớn lao.

"Hô."

Bá tước Mock bắt đầu mỉm cười.

Là bởi vì ông đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

"Ngài sẽ gặp cậu ấy chứ?"

Một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt của ông lão trước khi nó biến mất ngay lập tức.

Ông ta đưa cho người quản gia và ra lệnh với một vẻ mặt trịnh trọng.

"Đưa thiếu gia Naru vào trong."

"Vâng, Bá tước-nim. Tôi sẽ hộ tống cậu ấy đến phòng tiếp tân-"

"Không, chỉ cần đưa cậu ấy đến phòng làm việc thôi."

Phòng tiếp tân là nơi ông tiếp khách.

"Ta cảm thấy như mình sẽ có một số việc phải làm."

Phòng nghiên cứu của ông là nơi để làm việc.

Các phòng được cho là sẽ được sử dụng đúng với mục địch.

Bá tước Mock nhanh chóng nhìn thấy một người đội mũ trùm đầu đi vào phòng làm việc cùng với quản gia của mình.

Shhhh.

Người đó bước vào và cởi bỏ mũ trùm đầu trước khi chào Mock.

"Xin chào, Bá tước-nim. Tôi xin lỗi vì đã đến thăm ông quá muộn vào ban đêm".

"Không vấn đề gì."

Mock chào Naru trẻ tuổi bằng một nụ cười nhân hậu.

"Đừng cứng nhắc gọi tôi là Bá tước. Cậu có thể gọi tôi là ông."

Ông nhẹ nhàng đặt cậu bé ngồi đối diện mình.

"Đây là những tách trà."

"Làm tốt lắm. Quản gia."

"Xin hãy có một cuộc trò chuyện vui vẻ."

Người quản gia để lại trà và đồ ăn nhẹ trước khi cẩn thận rời khỏi phòng làm việc và đóng cửa lại.

Cạch.

Phòng nghiên cứu được ngăn cách với bên ngoài sau khi cánh cửa đóng lại.

"Naru. Uống chút trà trước đi."

"Cảm ơn rất nhiều, Bá tước-nim."

"Tôi đã bảo cậu gọi tôi là ông cơ mà."

Cạch.

Cậu bé cầm chiếc cốc lên và quan sát Bá tước.

"Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi cần nói chuyện với ngài không phải với tư cách là 'ông' mà là 'Bá tước-nim'. "

Bá tước Mock nhận ra rằng ánh mắt nồng nhiệt của cậu bé trông khác hẳn mọi khi.

Khóe môi Bá tước nhếch lên.

"Chắc chắn rồi. Điều gì mang cậu đến đây thế?"

Cậu trai nhấp một ngụm trà và đặt chiếc cốc xuống bàn.

Keng.

Một khoảnh khắc im lặng ngắn sau tiếng cốc lanh canh.

Cậu bé nói vào cuối khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

"Lãnh chúa của chúng ta sẽ không bắt đầu một cuộc chiến."

Nụ cười.

Khóe môi Mock nhếch lên.

Cale trông như Naru tiếp tục nói.

"Tôi nói điều đó dựa trên thái độ thường ngày của bệ hạ. Việc ngài ấy không quyết định ngay trong hội trường và lùi nó lại cho thấy ngài ấy không có ý định bắt đầu một cuộc chiến ngay bây giờ."

"Cậu nói đúng. Tôi cũng cảm thấy rằng bệ hạ của chúng ta không có ý định gây chiến."

Ông mỉm cười hiền lành sau khi nhận thấy ánh mắt của Cale.

"Nếu ngài ấy có bất kỳ suy nghĩ nào về việc bắt đầu một cuộc chiến, ngài ấy sẽ báo cho Bá tước Hubesha hoặc tôi và cũng sẽ gọi cho cậu để có một cuộc trò chuyện riêng.

"Thật không may, ngài ấy chỉ dẫn theo Linh mục trưởng Gersey-nim đến văn phòng của mình."

"Ừ."

Bá tước Mock cũng không thích điều đó.

'Tại sao lãnh chúa của chúng ta lại bám sát thủ lĩnh Giáo chủ Gersey nhiều như vậy?'

Cale bắt đầu cười thầm khi nhìn Mock, tuy nhiên, cậu tiếp tục nói như thể không nhận ra cảm giác của Mock.

"Tuy nhiên, sẽ rất khó để bệ hạ bỏ qua đề nghị này."

"Ừ. 101 người đã nghe nó ".

Bá tước Mock đồng ý với điều này.

Quý tộc đang chờ đợi. Mong muốn và sự kiên nhẫn của họ đã đến giới hạn sau khi chờ đợi quá lâu để White Star che đậy vấn đề này và quên nó đi.

Mock nhận thấy một nụ cười sâu sắc trên khuôn mặt của cậu bé vào lúc đó.

"Đúng thế. Chúng ta không thể bỏ qua 96 người được".

"Ha!"

Mock vô thức bật cười vào khoảnh khắc đó.

"Naru, cậu biết cậu đang làm gì trong đó phải không?"

'Mình đã tưởng nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì! Mình tưởng cậu ta đã ngu ngốc lao về phía trước trong hội trường lớn! '

Dựa trên hành động của cậu ngay bây giờ, có vẻ như cậu đã cố tình hành động như vậy trước mặt 96 người.

"Bá tước-nim."

Cậu bé lặng lẽ bắt đầu nói.

"Sau tất cả thì tôi cũng là một Ejellan."

Mock bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Cậu làm tôi nhớ đến cha của cậu khi còn nhỏ."

Mock nhớ lại những ánh mắt tập trung đang lao về phía mục tiêu của mình.

"Vậy thì. Tại sao cậu đến tìm tôi?

Cậu bé cười hỏi ngược lại.

"Tại sao ông quyết định gặp tôi?"

Cậu bé hành động như thể cậu biết mọi thứ khi lặng lẽ nói chuyện gần như thì thầm với Bá tước.

"Bá tước, ông muốn có một cuộc chiến, phải không?"

Ánh mắt của ông lão cứng đờ và trở nên lạnh lùng hơn.

Cale nhìn ông ta khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Công tước Fredo.

'Con trai, con định nhắm vào Bá tước Mock sao?'

'Đúng. Dựa trên những gì anh đã nói với tôi, anh ta có vẻ là người tham lam quyền lực nhất. '

'Điều đó đúng. Sẽ rất tốt nếu đặt anh ta ở tiền tuyến. '

'Đúng thế. Tôi sẽ sử dụng tên khốn đó. '

Fredo đã mỉm cười sau khi nghe Cale nói rằng cậu sẽ sử dụng Mock.

'Mock sẽ di chuyển theo ý muốn của cậu mà không cần biết trước điều gì.'

'Sao thế? Anh không thích à? '

'Không, tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị.'

Cale nhìn thẳng vào mắt người đàn ông già, người đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và đang nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt sắc bén.

Cale cũng biết.

White Star mong muốn trở thành một thành viên của Ma tộc sẽ đặt tầm nhìn vĩ đại của mình trước khi đối phó với Cale Henituse.

Đó là lý do tại sao một cuộc chiến tổng lực là không thể.

Cậu đã nghĩ ra một kế hoạch trong khi biết rằng đó là lí do.

'Phá hủy và quét sạch.'

Cậu sẽ phá hủy mọi thứ của White Star và quét sạch chúng.

Cale lén lút hỏi ông già một câu.

"Bá tước-nim. Ông không muốn đạt được một số công lao sao? "

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi rơi vào trong phòng.

Tuy nhiên, Mock đã sớm phá hủy sự im lặng đó.

"Ha, hahaha-"

Tiếng cười của ông già tràn ngập phòng làm việc.

Keng.

Ánh mắt của Mock trở nên lạnh lùng khi ông đặt tách trà xuống.

"Khủng hoảng khiến mọi người trưởng thành. Naru. Cậu đã trưởng thành rồi. Tôi không biết cậu đã lớn đến như vậy từ khi nào ".

Ông ngừng dựa vào chiếc ghế dài rồi nghiêng người về phía cậu bé và hỏi.

"Đúng. Cậu muốn âm mưu gì đó với tôi sao? "

Soạt.

Cale lấy một tập tài liệu trong túi ra và đặt nó lên trên bàn.

"... Naru, tôi không biết đây là cái gì."

Ánh mắt thắc mắc của ông lão thay đổi ngay khi nghe những gì Cale nói.

"Đây là thông tin tuyệt mật mà cha tôi đã thu thập."

Mock vô thức siết chặt tay vịn bằng cả hai tay.

Nó đã ở đây.

Một cơ hội lớn đã đến với ông ta.

Đó là những gì trực giác của Mock mách bảo ông.

"...Là thông tin gì?"

Cale cười nội tâm trước câu hỏi của Bá tước.

Ánh mắt cậu hướng về phía tài liệu.

'Thông tin cái mông này.'

Đây là một tài liệu giả mà cậu và Fredo đã tạo ra sáng nay.

Cale từ từ mở tài liệu cuộn lại và nhẹ nhàng mỉm cười với kẻ thù.

"Đây là thông tin quý giá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top