Chap 524 : Tôi chỉ là một con người bình thường thôi! (1)
Nhân xưng của Lock sẽ từ 'cậu' chuyển thành 'anh'
------------
Bộp, bộp.
Cale vỗ vai Choi Han sau đó rời khỏi lưng anh.
Rồi cậu nhìn xung quanh.
'Thứ này làm mình nhức đầu quá.'
Cale gần như không thể ngăn mình cau mày.
Không ngờ tộc Hổ và Lock lại có mặt trên chiến trường.
Tuy nhiên, cậu đã nghĩ rằng đưa họ đến đây là một quyết định khá thông minh. Ít nhất là về mặt sức mạnh, chỉ vậy thôi.
'Tất cả đều trông thật khủng khiếp.'
Tuy nhiên, không có ai trong số họ trông ổn cả.
Tộc Hổ trông như bị thiêu rụi bởi thứ gì đó trong khi Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia trông như một mớ hỗn độn.
Không phải nó...
"Thiếu gia-nim!"
Lock, người đang cười rạng rỡ và ngây thơ nhìn về phía cậu trông như thể đang bị những vết thương phủ kín từng inch trên cơ thể.
Làm sao anh lại bị thương đến mức đó trong khi dùng một chiếc khiên còn cao hơn cả mình?
"...Ngươi khiến một đứa trẻ lâm vào tình trạng như vậy luôn?"
Choi Han nhìn trộm Lock sau khi nghe Cale lầm bầm.
Anh thậm chí chưa đến hai mươi tuổi, nhưng Lock là người cao nhất trong số những người ở đây.
Chỉ dựa vào vóc dáng, anh sẽ là người dẫn đầu.
Cuối cùng, Cale không khỏi có một nếp nhăn trên mặt.
Nếp nhăn đơn lẻ đó trở nên nhiều hơn. Cậu đang cau mày khá tức giận.
"Khốn khiếp. Tại sao vị vua tương lai lại bị đánh nhiều nhất thế?"
Alberu Crossman.
Đó là bởi vì cậu đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của Alberu.
Da và mặt của anh bị che phủ bởi mũ và áo giáp, nhưng nó làm cho tình trạng hiện tại của anh càng lộ rõ ra hơn là che giấu nó.
Tay chân run rẩy, có lẽ là do anh đã tự ép mình quá, trong khi phần da thịt nhỏ đáng lẽ phải lộ ra vì chiếc mũ giáp đã bị nâng lên một chút lại không thể nhìn thấy được vì dính đầy máu.
Làm sao cậu có thể không tức giận trong tình huống như vậy?
"Haaaaa."
Cale lấy tay vuốt mặt.
Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của thái tử dưới chiếc mũ giáp, nhưng cậu chắc chắn rằng Alberu hiện đang trong hình dạng Một phần tư Dark Elf của anh.
Còn có lý do gì khác khiến người này che mặt lại sao?
Anh là người luôn khoe khoang khuôn mặt đẹp trai của mình.
"Làm thế quái nào anh lại bị đập cho tơi tả thế này vậy? Lẽ ra anh không nên ra đây nếu nghĩ mình có thể bị đánh đến mức này chứ."
Cale đã lầm bầm vì thất vọng, nhưng cậu nhận ra rằng Alberu đã đưa ra quyết định sau khi nhận ra rằng anh là người duy nhất có thể bước tiếp.
Đó là lý do tại sao cậu thất vọng và hành động theo cách này.
Cậu nhìn về phía Alberu, hai vai anh đang di chuyển lên xuống như thể anh đang thở nặng nhọc rồi bắt đầu nói với White Star đang đứng phía sau Alberu.
"Bỏ cái tay chết bầm đó ra. Ngươi không nghe thấy ta nói cái gì à? "
Cale quan sát đôi mắt của White Star qua chiếc mặt nạ bị nứt. White Star nhìn chằm chằm vào Cale rồi nói.
"Sao ngươi quay lại sớm thế?"
"Đó có phải là việc của ngươi không?"
White Star khẽ lắc đầu trước câu trả lời thô lỗ của Cale và không nói thêm điều gì.
Đôi mắt của Cale nhíu lại khi cậu quan sát.
'Thật kỳ lạ. Tại sao tên khốn này vẫn bình tĩnh thế? Thông thường, đây là lúc hắn nói thứ gì đó kiểu 'Ngươi dám!' và cảm thấy khó chịu mà. '
Trên thực tế, hãy quên sự bực mình đi, hắn sẽ vô cùng tức giận và hỏi Cale làm sao trốn thoát được khỏi ngọn núi phía bắc ở lục địa phương Đông.
Nhưng vì một lý do kỳ quặc nào đó, White Star không đáp lại nhiều.
Giọng nói điềm tĩnh của hắn mang đến một cảm giác đáng ngại.
Rồi Cale nghe thấy một tiếng động bên tai mình.
Bùm- bùm- bùm-
Cậu đã nghe thấy những tiếng trống này được một lúc.
Đôi mắt của Cale chuyển động trước khi chúng cứng đờ ra.
Một vài người mặc áo choàng xám đang đánh trống.
Họ đều mặc áo choàng hoặc đồng phục linh mục và che mặt bằng mũ trùm đầu.
Tuy nhiên, bộ quần áo trông rất quen thuộc.
'... Tên Hầu tước!'
Hầu tước mà cậu đã gặp trên ngọn núi phía bắc của lục địa phương Đông, người được cho là phục vụ Ma tộc ...
Hắn đã mặc quần áo tương tự.
'Chúng là cấp dưới của hắn à?'
Cậu nhớ lại cách tên Hầu tước điều khiển một thứ sức mạnh kỳ lạ còn mạnh hơn cả Rồng cổ đại.
Cậu cũng biết rằng sức mạnh đó có liên quan đến Ma giới hoặc Ma tộc.
Boom- Booooom! Bùm- Bùm Bùm!
Tiếng trống tiếp tục lớn hơn.
'Mình có linh cảm xấu về việc này.'
Cale cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy White Star điềm tĩnh và nghe thấy tiếng trống.
Đó là bởi vì cậu không biết cách đánh giá sức mạnh của những người phục vụ Ma tộc.
White Star và Cale lại nhìn nhau.
"Hừm."
White Star dường như đã suy nghĩ một lúc trước khi di chuyển cánh tay của mình.
Vùuu-
Cơ thể của Alberu bay trong không khí một cách yếu ớt.
Choi Han nhanh chóng chạy về phía trước.
Chộp.
Choi Han đỡ được Alberu đang bị ném đi.
"Hộc, haa."
Choi Han có thể thấy Alberu khó thở. Anh nhìn vào mắt Alberu qua khe hở trên chiếc mũ giáp khi Alberu bắt đầu nói.
"Wow, người hướng dẫn của tôi ở đây rồi."
Choi Han bắt đầu cau mày. Choi Han vô thức đáp lại sau khi nghe Alberu nói một thứ như thế với giọng run rẩy.
"Học trò của tôi cũng giống với em trai của anh ta."
"Hả? Ha, haha- "
Alberu bối rối trước khi bắt đầu cười.
Người em trai mà Choi Han nhắc đến là Cale và Choi Han đang mắng anh vì đã hành động giống Cale.
"Haha-, ugh!"
Tuy nhiên, anh đã nhịn cười đến ho ra máu.
Cale liếc qua chỗ anh trước khi quay lại nhìn White Star và hỏi. Giọng cậu rất thấp.
"...Ngươi để anh ta đi dễ đến vậy à?"
White Star đã thả Alberu ra mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
White Star đáp lại như thể nó chẳng là gì.
"Nếu ngươi ở đây, chẳng phải Rồng cổ đại hay Rồng đen cũng sẽ đến cùng ngươi sao?"
Bộp, bộp.
Hắn vỗ nhẹ vào cánh tay đã biến thành màu đen của mình và thả tro đen xuống đất.
Máu đỏ vẫn đang chảy trên cánh tay hắn.
Nó đã ít hơn nhiều so với ban nãy, nhưng hắn vẫn còn chảy máu.
Tuy nhiên, White Star vẫn tiếp tục nói như thể điều đó chẳng khiến hắn bận tâm chút nào.
"Con Rồng cổ đại hoặc con Rồng đen sẽ đến tấn công ta từ phía sau để cứu tên khốn thái tử đó. Ta nói đúng chứ? "
Biểu cảm của Cale không thay đổi.
- Đúng thế! Nhân loại! White Star đã nhận ra kế hoạch của chúng ta rồi!
Raon bàng hoàng nói với Cale trong tâm trí cậu khi Cale búng ngón tay.
Đó là tín hiệu để Raon bay lên.
- Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta sẽ tránh khỏi White Star!
Raon, kẻ đã lén lút tiếp cận White Star từ phía sau nhanh chóng bay lên.
Cale bắt đầu nói.
"Ngươi khác với mọi khi."
"Mm. Ai biết được?"
White Star cười khúc khích trước khi tiếp tục nói.
"Ta đã thực sự rất tức giận. Ta đã thực sự rất tức giận trong lần cuối cùng ta thấy ngươi ".
White Star nhớ lại lần cuối cùng hắn nhìn thấy Cale.
Vùng đất chết của Vương quốc Caro. Thành phố ngầm nằm ở đó. White Star đã thực sự tức giận khi chứng kiến thành phố đó sụp đổ và đã thay đổi suy nghĩ của mình.
"Rồi ta đã suy ngẫm về nó."
"Gì?"
Cale bị sốc.
Tuy nhiên, White Star thực sự đã phản ánh điều đó.
Hắn đã coi thường Cale Henituse.
Tuy nhiên, hắn sẽ không coi thường cậu nữa.
'Hắn ta là người đã sở hữu nhiều cơ thể trong một thời gian dài để chuẩn bị.'
Cậu là người đang cố gắng ngăn cản hắn.
Tất nhiên, tên khốn này đang trơ trẽn diễn ra biểu cảm 'sốc' ngay bây giờ.
Hắn chỉ có thể đưa ra một kết luận về danh tính thực sự của tên khốn này.
"Một ngàn năm. Ngươi là người đang cố gắng ngăn chặn thứ gì đó mà bọn ta đã lên kế hoạch trong khoảng thời gian đó ".
Cale nhận ra có điều gì đó không đúng khi cậu chạm mắt White Star đang nói một cách điềm tĩnh.
Ánh mắt của White Star không còn chỉ đơn giản là đang thể hiện sự thù địch với kẻ thù của mình.
'...Ánh mắt hắn bị làm sao thế? Hắn trông như kiểu đã sẵn sàng để đấu một trận sinh tử luôn ấy. '
Sống hay chết.
Ánh mắt hắn dường như cho thấy đó là hai lựa chọn duy nhất.
Giọng nói bình tĩnh của White Star tiếp tục.
"Ta đã suy nghĩ về danh tính của ngươi khi bọn ta rút lui khỏi Vương quốc Caro."
Tên khốn này đã chiếm lấy nhiều thể xác để ngăn chặn hắn...
Đâu có thể là danh tính thực sự?
Nếu cậu chỉ đơn giản là cố gắng ngăn cản hắn, vậy thì lý do là gì?
Rồi hắn nhận ra điều gì đó.
Sức mạnh cổ đại.
Người ta nói rằng mọi người sẽ khó có được dù chỉ một sức mạnh cổ đại nếu không có may mắn trời ban.
Ngay cả White Star được nhiều người giúp đỡ vẫn phải đến Vương quốc Roan sau 1.000 năm để tìm kiếm sức mạnh cuối cùng mà hắn còn thiếu.
Tuy nhiên, Cale Henituse lại sở hữu nhiều sức mạnh cổ đại.
Suy nghĩ về điều đó đã dẫn hắn đến một kết luận.
'Hắn có người giúp đỡ.'
Người trợ giúp đó không thể là một người bình thường nếu đã giúp đỡ Cale Henituse, người đã sống rất lâu bằng cách sở hữu những cơ thể khác nhau.
'Nhưng người trợ giúp đó không phải là một trong những đồng minh hiện tại của hắn.'
White Star, người đã phản ánh kỹ lưỡng mọi thứ cho đến nay đã đi đến kết luận rằng những con Rồng, Choi Han và những người khác xung quanh Cale dường như không biết rằng cậu là một người có thể di chuyển linh hồn.
Vậy thì đó có thể là ai?
Rồi hắn nhận ra một điều khác.
Hắn nhận ra rằng có một sự tồn tại có thể giúp Cale Henituse trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.
"... Cale Henituse."
Ma tộc, và ...
Thần.
Các vị thần.
Mọi thứ đều hợp lý nếu có một vị thần đang giúp đỡ Cale Henituse!
"...Ngươi là người đã nhận được ý chí của một vị thần."
Mọi người bên phe Vương quốc Roan đều quay về phía Cale. Đồng tử của họ đang run lên khi nhìn cậu.
Ngay cả Alberu cũng kinh ngạc nhìn về phía Cale.
Người đã nhận được ý chí của một vị thần.
Sức nặng của những từ ngữ đó khá đáng kể.
Nghe không giống thứ có thể tìm thấy trong truyền thuyết sao? Đội trưởng Hiệp sĩ vô thức nuốt nước bọt khi nhìn Cale.
Anh là một trong số ít người được tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng gờm của Cale.
Đây là suy nghĩ trong đầu Cale vào lúc đó.
'...Thứ vớ vẩn kiểu gì thế?'
Cậu không thốt nên lời trước lời tuyên bố đột ngột khó tin này và đang lặng lẽ nhìn chằm chằm White Star.
Tuy nhiên, biểu cảm của cậu có vẻ giống với một biểu cảm bình tĩnh và thoải mái hơn là không thể tin được đối với những người khác.
Tất nhiên, Alberu, người đã bất ngờ, thở dài và lắc đầu sau khi nhìn thấy biểu cảm của Cale.
Tuy nhiên, White Star đã trở nên chắc chắn sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cale.
'Cale Henituse, tên khốn này chắc chắn là sứ giả của một vị thần. Là như thế, hoặc hắn là người đã nhận được ý chí của một vị thần. '
Cậu không phải Thánh tử và cũng không phải linh mục.
Nhưng nó đã rõ ràng.
'Nếu mình có mối liên hệ với Ma giới, tên khốn này có mối liên hệ với một vị thần.'
Khóe môi hắn từ từ nhếch lên.
"Có một lý do khiến ngươi và ta có rất nhiều điểm giống nhau."
Thần và Ma tộc.
Họ giống nhau là điều hoàn toàn đương nhiên vì cả hai đều được lựa chọn bởi những tồn tại mạnh mẽ như vậy.
"Cả hai chúng ta đều được chọn. Ở vài khía cạnh, chúng ta đều là những sinh vật vĩ đại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giết chết lẫn nhau."
White Star nhớ lại 1.000 năm trước.
Hắn đã vượt qua vô số trở ngại để bước ra thế giới và trở thành một kẻ thống trị.
"Chúng ta đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này rồi."
White Star nhẹ nhàng mỉm cười khi nói thế. Tuy nhiên, nó có vẻ dữ dằn và kiên quyết hơn là nhẹ nhàng đối với những người khác.
Một aura không xác định đang bao quanh White Star.
Và với Cale ...
'...Thứ vớ vẩn gì nữa thế?'
Cậu lặng đi vì kinh ngạc.
Càng nghe càng thấy tệ hơn.
Tuy nhiên, White Star vẫn chưa nói xong.
Bùm- bùm- bùm-
White Star bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với kẻ thù của mình mặc kệ tiếng trống.
"Và kết thúc không còn xa nữa. Một nghìn năm. Vài tháng hay vài năm chẳng là gì so với khoảng thời gian ta đã chờ đợi. Ngươi sẽ cố gắng ngăn cản ta, nhưng ta sẽ xoay sở rồi đẩy ngươi sang một bên."
White Star cười rạng rỡ.
"Ngươi và ta đã được định mệnh sắp đặt." (Lol tôi liên tưởng tới "mai đẹt ti ni" :))))
'...Thứ kinh khủng gây ớn lạnh gì thế? Tên khốn này điên rồi sao? '
Cale cau mày hết mức có thể.
White Star nhìn thấy cái cau mày của Cale và bật cười.
Rồi hắn chỉ về phía Cale.
"Người duy nhất mà ta cho là xứng đáng trở thành kẻ thù của ta."
Bùm- bùm- bùm-
Tiếng trống bắt đầu lớn hơn.
"Ta sẽ đánh bại ngươi và trở thành kẻ thống trị. Vậy thì việc đó sẽ không giống với việc đánh bại một vị thần sao? "
Cale vô thức thốt lên.
"Thằng ch-"
'Thật là một thằng chó để điên khùng. Hắn bị đụng đầu quá nhiều trong suốt một ngàn năm qua hay gì? Làm sao mà suy nghĩ của hắn lại lệch lạc đến thế này được? '
Cảm giác như thể những lời đó có thể bật ra khỏi miệng Cale bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, Cale ngừng nói một lúc.
Bùm- Bùm- Bùm- Bùm! Bùm!
Tiếng trống thậm chí còn lớn hơn trước.
'Hmm?'
Cale nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ ngay lúc đó.
Cái mặt nạ bị nứt của White Star đang dần kết hợp lại với nhau.
Nó trông như vết thương của một sinh vật đang từ từ khép lại. Vết nứt trên mặt nạ từ từ biến mất.
Cậu đã tự hỏi liệu mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn phiền phức này nếu phá vỡ chiếc mặt nạ đó hay không.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Bùm- Bùm- Bùm Bùm!
Mặt nạ tự phục hồi thậm chí còn nhanh hơn khi tiếng trống vang lên.
'Nó có phải một món đồ từ Ma giới không nhỉ?'
Ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu Cale.
Nó không phải là một vật phẩm từ Ma giới vì nó bị ảnh hưởng bởi tiếng trống của những người phục vụ Ma tộc sao?
"Ngươi có tò mò về chiếc mặt nạ này không?"
Cộp. Cộp.
White Star gõ nhẹ vào mặt nạ của mình.
Cale thờ ơ đáp lại dù cậu đang nghĩ rằng những suy nghĩ của mình đã lộ ra.
"Ừ, ta rất tò mò. Ngươi nói ta biết được không? "
"Ngươi hẳn đã để ý thấy khía cạnh đặc biệt của chiếc mặt nạ này vì ngươi nhận được ý chí của một vị thần."
Không-
Đó là những gì Cale định nói.
Tuy nhiên, White Star vẫn không ngừng nói.
"Hoo hoo. Những sinh vật vĩ đại được sắp đặt là sẽ có một kẻ thù lớn. Ta sẽ vui lòng chấp nhận ngươi. "
White Star tiếp tục mạnh dạn nói chuyện với Cale.
"Nhưng không phải hôm nay."
"Gì?"
'Không phải hôm nay? Hắn đang nói gì vậy?'
Oooooooong- ooooooong-
Cale có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bị bao trùm bởi tiếng trống.
Tiếng ầm ầm bỗng trở nên to hơn.
Tiếng ầm ầm phát ra từ vòng tròn ma thuật mà các hắc pháp sư đã tạo ra ở phía sau.
Cậu nghe thấy giọng nói của Alberu ngay lúc đó.
"Nó có vẻ là một vòng tròn ma thuật dịch chuyển."
'Gì? Dịch chuyển? Hắn đang chạy trốn ngay bây giờ à? '
Cale bắt đầu cau mày.
Tại sao White Star lại bỏ chạy trong khi hắn đã chiến thắng từ này đến giờ?
Tại sao hắn lại bỏ chạy khi rõ ràng là lúc này Cale đang trong tình trạng tồi tệ?
Hắn có thể đang nghĩ gì?
Cale nhìn xung quanh trong khi suy nghĩ về việc liệu cậu nên chặn White Star lại hay để hắn đi.
Cậu cần phải tìm hiểu tình trạng của các đồng minh của mình trước khi đưa ra quyết định đó.
Cậu sớm giật mình khi làm vậy.
Người của Vương quốc Roan đang nhìn cậu với ánh mắt nồng nhiệt hơn trước.
Cậu có thể cảm thấy sự ghen tị, hy vọng và tôn trọng trong ánh mắt của họ.
Họ đang nhìn cậu theo cách mà họ sẽ nhìn một người đáng được tôn trọng. Những ánh mắt của họ thậm chí còn có vẻ khâm phục.
'...Tệ rồi đây!'
Cale cảm thấy nguy hiểm hơn cả khi Super Rock nói với cậu rằng cậu sẽ ngất đi trong một thời gian dài nếu sử dụng sức mạnh cổ đại của mình lần nữa.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại và bắt đầu nói với White Star.
Giọng cậu có vẻ khẩn trương và tuyệt vọng.
"Ngươi đang cố gắng chạy trốn đấy à? Và tại sao ta lại là kẻ thù truyền kiếp của ngươi? Ta không có mối quan hệ gì với bất kỳ vị thần nào hết".
White Star thở dài như thể hắn thấy hành động của Cale là đáng yêu.
"Pfft. Ta biết mọi thứ về ngươi ngay cả khi ngươi nói vậy. Ngươi đang nhận được sự giúp đỡ từ một vị thần ".
'Tên khốn này bị điên à? Hắn biết cái quỷ gì vậy ?! Hắn đang cố gắng phá hủy giấc mơ trở thành một kẻ lười biếng của mình đó sao ?! '
Cale không nói nên lời. Tên khốn đó dường như sẽ không thực sự lắng nghe bất cứ điều gì cậu phải nói.
Lần đầu tiên Cale thua trong một trận chiến ngôn từ với White Star.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top