Chap 518: Muộn (3)
"Chúng đang đến."
Cale thở hồng hộc khi Choi Han nói vậy.
"Haa, haa."
"Cậu ổn không?"
Cale chỉ có thể gật đầu đáp lại.
'Khốn khiếp! Cái cơ thể chết tiệt này nhìn bề ngoài vẫn ổn nhưng bên trong lại quá yếu ớt. '
Cậu có vẻ đuối sức hơn mọi ngày.
Đương nhiên là thế do giờ giấc sinh hoạt của cậu.
"Ừ, tôi ổn."
Cale hít một hơi thật sâu trước khi trả lời như thể không có gì cả.
Tuy nhiên, Choi Han trông không vui khi anh quan sát Cale.
Việc Cale không tập luyện như Choi Han hay Beacrox là chuyện bình thường, nhưng cậu chẳng làm gì cả dù cho Mary và Rosalyn đã nói rằng sức mạnh cũng rất quan trọng để nghiên cứu và rèn luyện sức khỏe.
Hơn nữa, có nhiều ngày cậu thậm chí còn không ăn uống đúng cách.
"Đang làm cái gì đấy? Nhanh lên."
Choi Han ngừng suy nghĩ về điều đó sau khi nghe Cale mắng mỏ và bắt đầu đi về phía trước.
Anh lén nhìn lại.
"Kẻ thù dường như đã phát hiện ra chúng ta!"
Cale quay đầu và nhìn lại sau khi nghe thấy nhận xét đó.
Rồi cậu bắt đầu cau mày.
'Mình thấy cái gì hết!'
Swoooooooooooosh- swoooooooooosh-
Tuyết, thứ ban nãy vừa nhẹ nhàng rơi nhanh chóng biến thành một cơn bão nguy hiểm khi gió mạnh lên.
Thời tiết trên vùng tuyết đã thay đổi ngay lập tức như một thảm họa thiên nhiên.
'Thứ này làm mình nhức đầu thật.'
Cale không thể nhìn thấy bình thường.
Cậu không chỉ không thể thấy kẻ thù mà Choi Han đã nói đến mà còn không thể nhìn thấy nơi anh đang bước tới.
"Thiếu gia-nim, chúng ta có nên tiến về phía trước không?"
Tuy nhiên, Choi Han, Hannah và Ron, những người ở cạnh Cale đang lén nhìn lại và hỏi Cale phải làm gì.
Những người khác không ở cùng họ để thực hiện kế hoạch này.
'...Mình đoán họ có thể nhìn thấy mọi thứ. Những người đáng sợ này. '
Cậu biết Choi Han cùng Hannah là sword master và có thể tập trung aura vào mắt để tăng tầm nhìn, nhưng Ron dường như cũng có thể nhìn thấy kẻ thù dù ông không phải một sword master.
'Ông ta thực sự là một ông già đáng sợ.'
Cale lần nữa nhận ra rằng ba người xung quanh mình không thể đùa được và bắt đầu nói.
"Tiếp tục đi."
Bản đồ vùng tuyết và địa hình của nó nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí Cale.
Thông tin đã ghi lại được mở ra hoàn toàn.
Cậu không thấy gì cũng chẳng sao cả.
Miễn là ba người ở xung quanh có thể nhìn thấy, cậu có thể sử dụng những thông tin đó để xác định phương hướng di chuyển.
Nó không khó.
Đó là lý do tại sao câu trả lời của cậu rất ngắn.
"Cứ tiếp tục thế này."
Rồi cậu tiến lên một bước.
"Hơ?!"
Tuy nhiên, cậu giật mình ngay khi cơ thể nghiêng sang một bên.
"Này. Cẩn thận!"
Hannah nhanh chóng nắm lấy cánh tay để đỡ cậu.
Choi Han ở phía sau và Ron ở phía trước. Hannah ngay bên cạnh Cale.
Đó là đội hình hiện tại với ba người vây quanh Cale.
Cale gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Hannah ra và tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Nhanh lên nào. Chúng ta cần căn thời gian thích hợp ".
Hannah bắt đầu cau mày khi nhìn Cale.
'... Tên khốn này, thật là!'
Cô cảm thấy khó chịu vì vài lý do khi nhìn người trông có vẻ ổn bên ngoài nhưng lại là người yếu nhất trong số họ đi qua tuyết như thể chẳng có gì cả.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Ánh mắt của Hannah trở nên sắc bén sau khi nghe thấy giọng nói khó nghe của Cale.
"Ai nói rằng tôi đang nhìn cậu cơ chứ?"
Hannah nói một cách khó nghe hơn khi Cale quay lại và tiếp tục bước đi trong khi đáp lời cô.
Giọng cậu đủ nhỏ để bị gió mạnh át đi, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
"Tôi phải ở đây để lừa kẻ thù. Cô biết là thế mà. "
Cô biết.
Họ hiện đang lên kế hoạch lừa kẻ thù và dẫn chúng đến nơi họ cần.
Đó là lý do tại sao họ không thể bỏ Cale ra, người sẽ là 'mồi nhử' mà kẻ thù muốn có nhất.
Cô bình tĩnh lại và lầm bầm trong nội tâm.
'Tên khốn thông minh này.'
Thực tế là Cale có thể xác định chính xác hướng họ cần di chuyển trong cơn bão tuyết này chỉ dựa trên những gì họ nói với cậu thực sự là điều đáng kinh ngạc.
Tên khốn này là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này và là người khổ sở nhất.
'... Đó là lý do tại sao chúng ta không thể không đi theo cậu ta.'
Hannah lặng lẽ đi cạnh Cale.
Cô thường xuyên tăng tốc để quét sạch tuyết trước mặt Cale.
Choi Han, người đã nhìn hai người họ lại lén nhìn về phía sau.
Anh bắt đầu tính toán tốc độ của những kẻ thù đang lao về phía họ.
'Kẻ thù tiến hai bước mỗi khi chúng ta tiến một bước.'
Chúng rất nhanh.
Kẻ thù sẽ nhanh chóng bắt kịp họ khi họ đang đi chậm để phù hợp với tốc độ của Cale.
Choi Han bắt đầu lo lắng.
'Chúng ta sẽ đến Vương quốc Roan ngay sau khi việc này hoàn thành.'
Choi Han đã nghĩ về Alberu sau khi nghe tin thái tử có thể gặp nguy hiểm.
'... Dù sao thì anh ta cũng là học trò của mình.'
Choi Han cảm thấy không vui khi biết rằng Alberu, người đang ở xa nhưng thân thiết với anh có thể gặp nguy hiểm.
Đó là lý do tại sao anh muốn tập trung vào vai trò của mình hơn nữa và ánh mắt của anh cứ hướng về phía sau.
Kẻ thù cũng đang nhìn chằm chằm vào Choi Han và những người khác.
"...Chúng đã nhận ra chúng ta."
"Hay là chúng ta tăng tốc nhỉ?"
Bá tước Dark Elf già hỏi hắc kỵ sĩ, người đã nhìn lại.
Ông già dường như đã nhận ra ánh mắt của cô khi ông hỏi Hầu tước với cái quạt đứng sau ông ta.
"Hầu tước-nim, ngài nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Hầu tước được một Dark Elf cõng.
Ông ta không thể lội qua cơn bão tuyết này với cơ thể của mình.
Hầu tước che tuyết rơi vào mặt bằng chiếc quạt khi bắt đầu nói.
"Chúng ta chắc chắn rằng Cale Henituse và Bud đã chia ra, phải không?"
"Dường như là thế."
Hắc kỵ sĩ đáp lại nhưng không thể giấu được sự bực bội.
'Khốn khiếp! Đống tuyết chết tiệt này! '
Cô ta bị đè nặng hơn những người khác vì bộ giáp.
Tất nhiên, nó không hẳn là một vấn đề đối với cô.
Tuy nhiên, nó lại là cả một vấn đề đối với thuộc hạ của cô.
Cô nhìn về phía sau.
'...Không ổn rồi.'
Những con ngựa đen đều bị bỏ lại ở lối vào của vùng tuyết.
Đó là lý do tại sao cô và Lữ đoàn Hiệp sĩ đều đang mặc áo giáp khi đi qua 'cánh đồng' tuyết này.
Họ cũng phải di chuyển thật nhanh để có thể theo kịp các Dark Elf.
Cô ta có thể chắc rằng thuộc hạ của mình đang dần tụt lại phía sau so với các Dark Elf.
'Thằng già khốn nạn này đang nhắm đến việc đó!'
Đôi mắt cô đầy giận dữ khi liếc qua Dark Elf già.
Cô tin rằng việc ông ta đang bắt các Dark Elf từ từ tăng tốc độ của họ lên là hoàn toàn có chủ đích.
Ông già đó đang tiến về phía trước trong khi cố tình phớt lờ Lữ đoàn Hiệp sĩ.
Cô có thể thấy ông già nhẹ nhàng mỉm cười với cô khi họ chạm mắt.
'...Thằng già khốn nạn này!'
Ông già làm việc này là để giành lấy mọi công lao cho các Dark Elf từ nhiệm vụ.
Rõ ràng là ông ta đang lên kế hoạch cố gắng tăng sức ảnh hưởng của mình trong Vương quốc Endable.
Cả cô và Hầu tước với cây quạt đều biết điều này.
'Công tước Fredo ở đâu rồi?'
Các Dark Elf có thể sẽ không làm gì được nếu Công tước Fredo có ở đây.
Nhưng con Ma cà rồng, người thường lùi lại phía sau và không làm gì nhiều đã không còn xuất hiện nữa.
Hầu tước với chiếc quạt bắt đầu nói vào lúc đó.
"Rất có thể Cale Henituse đã tách khỏi nhóm của Vua lính đánh thuê để sử dụng bản thân mình làm mồi nhử và cho chúng thời gian trốn thoát, nhỉ?"
"Vâng, Hầu tước-nim."
Đôi mắt của Dark Elf già sáng lên khi ông ta tiếp tục nói.
"Dựa trên các Tinh linh, chúng không cảm thấy Rồng ở gần hay bất cứ Tinh linh nào khác. Tôi chắc chắn rằng hắn đã yêu cầu Rồng giúp các Elf và những người lính đánh thuê trốn thoát trong khi Cale Henituse nhử chúng ta đi chỉ với những kiếm sĩ. "
Ông già nhanh chóng nói tiếp.
"Ta cũng đã nhìn thấy vài dấu vết mờ nhạt của những người di chuyển theo hướng ngược lại so với Cale Henituse. Ta chắc rằng mấy tên lính đánh thuê đã giấu những dấu vết đó đi khi chạy trốn".
Hắc kỵ sĩ bắt đầu nói như để phản bác lại ông ta.
"Những dấu vết như vậy vẫn tồn tại trong một cơn bão tuyết thế này không kì lạ sao?"
Tuyết lẽ ra đã phải phủ kín những dấu vết, nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, những dấu vết vẫn lưu lại ở khắp những nơi mà họ tin rằng Bud đã trốn đi.
"Ta chắc chắn rằng kẻ thù đã để lại dấu vết để đánh lừa chúng ta. Ta chắc rằng Vua lính đánh thuê đã không trốn thoát theo hướng mà chúng ta tìm thấy. Ta chắc rằng chúng đã đi tới một nơi nào đó kh- "
"Bá tước. Việc đó không quan trọng."
Kỵ sĩ ngừng nói sau khi nghe câu trả lời của Hầu tước.
Nụ cười.
Khóe môi ông lão nhếch lên khi quan sát.
"Đúng thế. Hầu tước-nim. Việc đó không quan trọng. Lính đánh thuê không phải là mục tiêu của chúng ta ".
"Ừ. Mục tiêu của chúng ta là Cale Henituse. Phải không, Bá tước? "
Hắc kỵ sĩ thở dài trước khi gật đầu đồng ý với Hầu tước.
"Vâng thưa ngài. Mục tiêu của chúng ta là Cale Henituse ".
"Dĩ nhiên rồi."
Lật phật.
Hầu tước vẫy chiếc quạt của mình ngay cả trong cơn bão tuyết khi ông ta tiếp tục nói.
"Cale Henituse đang dụ chúng ta đi mà không có Rồng cũng như các Tinh linh bên cạnh. Hắn chỉ có kiếm sĩ đi cùng ".
Bộp!
Ông ta gấp cái quạt của mình lại.
"Hắn có lẽ đang cố gắng hy sinh bản thân."
Đặc điểm độc đáo nhất mà Vương quốc Endable đã xác định về Cale Henituse là sự sẵn sàng hy sinh của cậu.
Cậu hẳn sẽ hành động theo cách tương tự lần này.
"Chúng ta cần phải đuổi theo Cale Henituse ngay cả khi chúng ta biết hắn đang dụ chúng ta đi và Cale Henituse sẽ phải chạy trốn chỉ với vài kiếm sĩ vì hắn biết chúng ta cũng sẽ đuổi theo hắn."
Câu trả lời rất đơn giản.
"Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải đuổi theo và kết liễu hắn".
Đôi mắt của Hầu tước bắt đầu lấp lánh.
"Cả Công tước và White Star đều không có ở đây ngay bây giờ."
Đó là lý do tại sao đây là một tình huống tuyệt vời để ông ta đạt được nhiều công trạng nhất.
'...Mình phải tăng lực lượng của mình lên.'
Một tổ chức phục vụ cho Ma tộc chứ không phải các vị thần.
Hầu tước, người đứng đầu tổ chức đó muốn gia tăng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình trước khi Vương quốc Endable được tiết lộ với cả thế giới.
"Chúng ta sẽ tăng tốc độ để đuổi theo chúng. Choi Han, Hannah và Ron Molan. Bọn chúng đều là những cá nhân mạnh mẽ cần phải cảnh giác, nhưng Cale Henituse bây giờ hẳn là đang mệt mỏi. Ta chắc rằng chúng ta sẽ tìm được sơ hở nếu đuổi theo chúng ".
Đôi mắt ông ta bừng lên vẻ tham lam.
"Một khi chúng ta tìm thấy sơ hở ... Đó chính là lúc chúng ta xé xác hắn."
Ooooooo-
Sức mạnh bên trong chiếc quạt của ông ta bắt đầu ầm ầm giữa cơn bão tuyết.
"Chúng ta sẽ tăng tốc."
"Vâng thưa ngài!"
Dark Elf già đáp lại một cách mạnh mẽ nhưng Kỵ sĩ lại nao núng. Cô tự hỏi liệu những thuộc hạ mệt mỏi của mình có theo kịp không.
Hầu tước hỏi cô một câu.
"Hay là cô theo chúng tôi từ phía sau đi?"
Cô bắt đầu cau mày.
Rõ ràng là Hầu tước và Dark Elf già đang cố gắng cướp lấy mọi thứ.
"...Chắc chắn rồi."
Tuy nhiên, Kỵ sĩ rút lui mà không nói thêm điều gì.
'Đây không phải cơ hội duy nhất.'
Vốn giỏi nhẫn nhịn nên cô lặng lẽ rút lui.
"Bá tước Mock! Ngài nghĩ tại sao chúng lại đi về phía Tây Bắc? "
Marquis hỏi Dark Elf già, Mock một câu hỏi.
Mock đạp mạnh hơn xuống đất và quan sát nhóm của Cale, những người mà họ đang từ từ tiếp cận và bắt đầu nói.
"Dựa trên vị trí này, tôi chắc chắn rằng chúng đang đi về chỗ vách đá ở phía tây bắc."
"Vách đá?"
"Bốn chuyên gia đó sẽ thấy rất dễ dàng để leo xuống vách đá một cách an toàn."
'Hmm.'
Hầu tước gật đầu.
"Bọn chúng hẳn là đang định leo xuống vách đá để chúng ta không thể đuổi theo nữa."
"Đúng rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đuổi kịp chúng trước khi chúng tới chỗ vách đá ".
"Nghe hay đấy."
Mock mỉm cười trước phản ứng của Hầu tước và tăng tốc.
'Không có con mồi nào gần đây.'
Tinh linh đã giao ước với anh ta cho anh ta biết thêm lần nữa rằng không có Tinh linh nào khác ở gần đó.
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh.
'Nếu không có pháp sư hay Tinh linh ở bên cạnh Cale Henituse ... Chúng ta có lợi thế.'
Ngay khi đó.
"......!"
Anh có thể nhìn thấy đôi mắt mở to của Cale Henituse sau khi quay lại và nhìn cậu.
Cậu dường như khá kiệt sức vì người đầy mồ hôi ngay cả trong thời tiết lạnh giá này.
'Hắn bị cảm lạnh hay gì đó à?'
Cậu dường như bị sốt và khuôn mặt cậu rối bời.
Shhhh.
Choi Han che cho Cale từ phía sau.
Bá tước Mock có thể nhìn rõ mọi thứ.
Điều đó có nghĩa là những kẻ thù ở khá xa giờ đã ở rất gần.
'Chúng ở ngay đó!'
Anh ta giơ tay lên.
Chỉ có một thứ có 'gần' nghĩa với một Dark Elf như anh ta.
Shhh-
Anh giương cung lên.
Tất cả các Dark Elf đều ngay lập tức lấy mũi tên ra và chĩa chúng về phía Cale khi chạy.
Các mục tiêu giờ đã đủ gần để họ sử dụng cung tên của mình.
"Ta cũng sẽ giúp."
Bá tước Mock cau mày một lúc trước tuyên bố của Hầu tước rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
'Mình biết nó sẽ như thế này mà.'
Anh ta biết rằng Hầu tước đang cố gắng đánh cắp vinh quang.
Tuy nhiên, tốt hơn hết là họ nên chia sẻ vinh quang trong một tình huống thế này.
Ooooooooooong-
Anh có thể cảm thấy một lượng lớn sức mạnh đang tập hợp lại với nhau.
"Tách ra và lập đội hình!"
Bá tước Mock hét lên và các Dark Elf bắt đầu chia ra trong cơn bão tuyết.
Họ tạo ra một đội hình như trăng lưỡi liềm và bắt đầu chạy về phía nhóm của Cale.
Oooooong- oooooong-
Aura đen bắt đầu tụ lại ở đầu mũi tên.
Aura đen sẽ sớm ngấu nghiến những mũi tên và thay thế chúng.
"Khốn khiếp!"
Kỵ sĩ chỉ có thể cắn môi và nhìn Lữ đoàn Hiệp sĩ không thể tung ra được đòn đánh tầm xa nào.
Rồi cô ta bắt đầu run rẩy.
'... Nó có thể là gì?'
Cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ sau lưng mình.
Cô nhanh chóng quay lại.
'Mình không thấy gì cả.'
Không có gì đằng sau cô.
Tuy nhiên, rồi cô có thể nghe thấy một tiếng động kỳ lạ giữa cơn bão tuyết.
Cô chỉ có thể nghe thấy nó vì cô đã lui về phía sau.
Ánh mắt cô từ từ hướng lên trên.
Cô có thể nghe thấy tiếng của thứ gì đó bay ngang qua.
Cô nhìn lên bầu trời và ngay lập tức hét lên vì kinh ngạc.
"...K, không thể nào!"
Cô có thể nhìn thấy thứ gì đó màu đen bay qua cô và các đồng minh để đến chỗ Cale Henituse.
Là một con Rồng.
Cô chắc chắn đó là một con Rồng.
Con Rồng đang bay từ đỉnh núi về phía Cale.
Ánh mắt cô hướng về đỉnh núi qua cơn bão tuyết.
Không có dấu vết của những người lính đánh thuê đang tiến đến đỉnh núi.
'Nó có thể là gì?'
Cô mở miệng nói ngay khi có câu hỏi đó.
Khi có một câu hỏi như vậy trên chiến trường ...
Trong những lúc như thế ...
"...Rút lui! Rút lui!"
Đã đến lúc phải rút lui.
Đã đến lúc phải dừng lại.
Tuy nhiên, giọng của Bá tước Mock vang to hơn giọng của cô.
"Tăng tốc độ để bao quanh chúng!"
Những Dark Elf đang trong đội hình trăng lưỡi liềm đã tăng tốc độ.
Ngay khi đó.
'Mock! Ai đó đang đến từ đằng kia! '
'Ai đó đang đến?'
Mock có thể thấy nhiều người nhanh chóng bay về phía họ bằng ma pháp bay ngay khi nghe thấy giọng nói của Tinh linh.
Họ đến từ phía tây.
'Là con Rồng!'
Anh cũng có thể thấy con Rồng đang nhanh chóng bay xuống từ phía bắc khi Tinh linh hét lên.
Anh ta đã có một cảm giác tồi tệ về nó.
Hầu tước đã phản ứng trước anh ta.
"Dừng lại! Dừng lại!"
Các Dark Elf nhìn về phía Mock sau khi nghe Hầu tước hét lên và Mock cũng hét lên.
"Dừng lại! Mọi người dừng lại! "
Tất cả đều ngừng chạy.
Mock nhìn Cale Henituse, người đã quay lại ngay lúc đó.
Mock có thị lực tốt hơn những người khác có thể nhìn thấy Cale Henituse đang mỉm cười.
Mặt khác, Cale hoàn toàn không thể nhìn thấy Mock hay biểu cảm của kẻ thù.
Tuy nhiên, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, khi mà kẻ thù đã ngừng di chuyển.
"Các ngươi không nên ngừng di chuyển đâu."
Tay cậu đưa lên trời rồi thả xuống đất.
Đó là tín hiệu.
Booboboboooooooooom-
Một tiếng ầm ầm lớn ngấu nghiến cơn bão tuyết tràn vào tai mọi người.
Tất cả họ đều nhìn về phía bắc.
Trên đỉnh núi ...
Một cơn sóng lớn ...
Một cơn sóng tuyết lớn đang ập xuống.
Bộp.
Rosalyn đã bay đến rồi đáp xuống trước mặt Cale và đưa tay ra.
Chiếc túi đeo trên vai lúc nãy của cô đã hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi dùng hết rồi."
Rosalyn đã đến chỗ Eruhaben để lấy hết số bom ma thuật ông có cũng như mang theo bộ sưu tập bom ma thuật của riêng cô.
"Tay của cô hẳn phải cảm thấy rất nhẹ."
Rosalyn mỉm cười trước câu trả lời của Cale và đưa tay về phía cậu.
"Chúng ta nên đi nhỉ?"
Rosalyn đặt tay lên vai cậu và ma pháp gia tốc cùng ma pháp điều chỉnh nhiệt độ bao quanh cậu.
Cale nhìn cơn sóng tuyết đang ập tới và những kẻ thù kinh ngạc trước khi quay lại.
Baaaaaaaang- baaaaaaaaaaaaaang!
Vô số vụ nổ khiến lớp tuyết đã lấp đầy đỉnh núi hàng trăm, không, hàng nghìn năm nhanh chóng lao xuống.
"Chạy!"
"Rút lui!"
"... Sử dụng ma pháp bay nếu có thể!"
Cale có thể nghe thấy tiếng la hét của kẻ thù sau lưng mình.
Tuy nhiên, cậu không có thời gian để nhìn lại chúng.
"Đi nào."
Nhóm của cậu nhanh chóng di chuyển khỏi hiện trường.
Họ đang tiến hai đến ba bước mỗi khi kẻ thù đi một bước, như thể họ chưa từng chậm chút nào.
Cale cũng nhanh chóng di chuyển nhờ ma pháp.
Cậu nghe thấy giọng nói của Rosalyn khi bước đi.
"Tôi đã đến chỗ Vua lính đánh thuê ban nãy rồi. Tất cả bọn họ đều đã băng qua cây cầu và các pháp sư đang bảo vệ họ trong khi chuẩn bị dịch chuyển tức thời. Tất cả hẳn sẽ sớm thoát ra ngoài an toàn ".
- Nhân loại! Ta không thể kết nối được với thái tử!
Giọng nói của Raon cũng lấp đầy tâm trí cậu.
Cale mở miệng nói.
"Chúng ta sẽ hướng đến Vương quốc Roan ngay lập tức."
Giọng nói lạnh lùng của cậu không có chút do dự nào.
Hannah, người đang đi theo Cale nhìn lại.
Boobooboooooooooom-
Tuyết rơi xuống khu vực họ đã đi qua như một cơn sóng thần.
'...Thật khó thở.'
Cơn sóng thần khổng lồ tấn công kẻ thù khiến cô khó thở.
Ngay cả những pháp sư bên cạnh Rosalyn, những người đã gieo những quả bom ma thuật xuống cũng đang ngơ ngác không thể tin được những gì họ đã làm.
Họ lại nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.
"Mọi người, dứt ra khỏi nó nào."
Hannah di chuyển ánh nhìn.
Cale Henituse, người thường sẽ rất vui vì họ đã vượt qua được kẻ thù lại trông không mấy vui vẻ hôm nay.
Lúc này cậu vẫn cảm thấy gấp gáp.
"...Mình không có nhiều thời gian."
Cale khẽ lầm bầm không giấu được cảm giác khẩn trương trong cả biểu cảm lẫn giọng nói.
Alberu nhìn về phía kẻ thù đang tiến về phía trước từ đường chân trời ở bên kia bức tường lâu đài.
Ánh mắt anh tập trung vào người đang là tâm điểm của những kẻ thù và nhìn hắn.
"Người đó hẳn là White Star."
White Star và Alberu Crossman.
Hai người họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau.
Nơi họ gặp nhau lần đầu tiên là chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top