Chap 515: Ngon (7)

"...Hắn ta là Ma cà rồng ......!"

Cale có thể nghe thấy Bud hét lên một cách chắc chắn.

Bud hẳn là biết vì anh đã từng ngửi thấy mùi của Ma cà rồng.

"...Và, và-"

Cale quay lại nhìn Bud, người chưa thể nói hết câu.

Cậu thấy đồng tử của Bud đang rung lên.

Ánh mắt anh trông đầy kinh ngạc giống như khi anh nói rằng Hầu tước mang chiếc quạt mạnh hơn Eruhaben.

'Thế thì.'

Cale quay lại nhìn về phía Ma cà rồng.

"Ngươi là thủ lĩnh của Ma cà rồng à?"

Cậu bé ấm áp nhìn Cale và đáp lại.

"Đúng. Tôi là thủ lĩnh của họ ".

Cậu bé đáp lại trước khi quay về phía Choi Han.

"Anh hẳn là Choi Han. Không cần phải nhìn xung quanh như vậy. Không có kẻ thù nào khác trong khu vực đâu".

Choi Han, người đã lén lút nhìn xung quanh giật mình và run lên.

'Nó làm mình nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp Eruhaben-nim.'

Aura của một con Rồng mà Choi Han cảm nhận được khi lần đầu tiên họ đến hang của Rồng cổ đại Eruhaben đã cho anh biết rằng aura của cá nhân trước mặt anh rất mạnh mẽ.

Đó là loại aura khiến anh cảm thấy rằng người đó sẽ không dễ dàng bị đánh bại, không, anh cần phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra cách đánh bại kẻ đó.

Choi Han hiện đang có cùng suy nghĩ đó về Ma cà rồng này.

Anh bắt đầu nói trong tiềm thức.

"... Anh ta không còn trẻ ......"

Sword master Hannah siết chặt thanh kiếm trắng của mình sau khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Choi Han.

Cô cảm thấy rất khó để đánh bại Choi Han bằng thanh kiếm của mình.

Nhìn thấy một người như vậy lo lắng khiến cô lo lắng theo.

'Khả năng mình phải chiến đấu rất cao nếu hắn là Ma cà rồng.'

Cô sẽ phải làm điều tương tự như cô đã làm với các Dark Elf.

Cale đã hỏi cậu bé Ma cà rồng một câu hỏi ngay lúc đó.

"Sao lại không có kẻ thù nào khác ở đây?"

Giờ cậu nghĩ lại, tất cả Ma cà rồng vẫn ở trong vùng tối của khu rừng và không cản đường họ.

'Tên khốn đó thậm chí còn không xuất hiện.'

Baaaaang!

Cậu nghe thấy một quả bom ma thuật khác nổ tung.

Chỉ còn một hoặc hai quả bom nữa mà Raon đã chôn.

'Sương mù cũng sẽ biến mất vì các vụ nổ.'

Các vụ nổ sẽ đẩy sương mù đi. Rồi kẻ thù của họ sẽ có thể nhanh chóng tìm ra dấu vết của nhóm Cale.

Cale cần phải đi vào vùng tuyết và chuẩn bị trước khi điều đó xảy ra.

Điều đó có nghĩa là họ cần phải nhanh lên.

'Chết tiệt!'

Gặp phải một tên khốn nạn thế này vào thời điểm như vậy quả thực khiến cậu đau đầu.

Tuy nhiên, Cale đã che giấu cảm xúc của mình và tỏ ra bình tĩnh nhất có thể khi cậu bé bình tĩnh đáp lại.

"Tại sao tôi lại phải đi với những người khác?"

"... Thật khó tin khi những người khác vẫn đang cản chúng ta từ mọi hướng."

Cale đáp lại khi cậu lén ra hiệu cho Choi Han bằng ánh mắt của mình. Đó là một tín hiệu để từ từ tiến về phía trước.

Hai người phía trước nhận được ánh mắt đó và từ từ di chuyển.

Cậu bé Ma cà rồng dường như không quan tâm đến chuyển động của họ chút nào.

Trên thực tế, anh đã mỉm cười và giơ tay ra hiệu cho họ.

"Đừng để ý tới tôi và hãy qua đây. Kẻ thù của cậu sẽ sớm đến từ phía chân núi. "

Choi Han ngừng di chuyển.

Đối phương đang mỉm cười và bảo họ đến. Một kẻ thù cực kỳ mạnh đang nói điều đó.

Ánh mắt anh hướng về phía Cale, người mang biểu cảm thậm chí còn cứng nhắc hơn bao giờ hết khi cậu bắt đầu nói.

"Ngươi đang tính kế gì đây?"

Có Ma cà rồng trốn trong vùng tuyết không?

Có phải tảng đá này sẽ nổ tung không?

Chắc là hắn ta đang dẫn chúng ta đến một cái bẫy, nhỉ?

Cale có đủ loại suy nghĩ. Cậu sẽ không suy nghĩ nhiều nếu chỉ có một mình, nhưng ...

"Haa. Haa. "

Có những pháp sư và đồng minh bị thương ở đằng sau cậu vẫn còn thở hồng hộc. Họ đã nhận được sự chữa trị của Jack thường xuyên hơn khi Jack không cần phải lo lắng về kẻ thù nhiều như vậy.

Đó là lý do tại sao Cale ném một ánh mắt nghi ngờ về phía cậu bé Ma cà rồng.

"Ừm. Ôi trời, có vẻ như cậu đang hiểu sai ý của tôi mất rồi ".

Cậu bé lắc đầu rồi giơ cả hai tay lên.

"Tôi không có ý định sẽ chiến đấu với cậu ở đây."

"Tại sao?"

'Hắn nghĩ vậy là hợp lý à?'

Cale bắt đầu cau mày.

"V, vớ vẩn! Ngươi là thủ lĩnh của những tên khốn đã hút sạch máu của các thành viên lữ đoàn chúng ta ......! "

Cậu có thể nghe thấy tiếng lầm bầm giận dữ của Pan sau lưng.

Cale đồng ý với anh ta.

Một người đã làm quá nhiều việc để củng cố vị trí của mình cũng như kẻ thù của họ đang nói rằng hắn không có ý định chiến đấu?

Đôi mắt Cale sáng lên khi cậu nhìn vào cậu bé Ma cà rồng.

Bộp. Bộp.

Cậu từ từ tiến tới từng bước một. Rồi cậu chỉ vào cậu bé.

"Tước hiệu của ngươi là gì?"

Tên khốn này phải có một tước hiệu như những người khác.

'Bá tước? Không. Nó có thể cao hơn. '

"Hầu tước? Hay-"

Cậu bé đang tỏa ra một cảm giác hoa mỹ.

"Công tước?"

"Chính xác. Tôi là một Công tước. "

Anh giới thiệu bản thân với vài động tác lạ mắt.

"Rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Công tước Fredo Von Ejellan, thủ lĩnh Ma cà rồng của hai lục địa. Cậu cứ gọi tôi là Công tước Fredo cũng được".

Cale nhìn anh và thản nhiên hỏi.

"Vậy thì ai là Vua?"

Khóe môi Công tước Fredo nhếch lên thanh tú như một bức tranh.

Cale không ngừng thắc mắc sau khi nhìn thấy nụ cười của anh.

"Ngươi có một vương quốc của riêng mình?"

Một vương quốc.

Ron, Jack và Bud đều giật mình sau khi nghe từ đó.

Tuy nhiên, Cale vẫn bình tĩnh.

Nghe thấy họ dùng tước hiệu để xưng hô với nhau và thấy lực lượng tuy tách biệt nhưng có phần đoàn kết ...

Cale đã tự hỏi liệu họ có phải là một phần của một vương quốc duy nhất hay không.

Bud là người lo lắng nhất về câu hỏi đó.

'Lục địa phía Đông có một vương quốc của những sinh vật mang thuộc tính bóng tối à?'

Đó có thể là một vấn đề đối với những người nắm quyền, nhưng nó không phải là vấn đề lớn đối với Bud.

Nó sẽ chỉ là vấn đề nếu mục tiêu của chúng là lấp đầy thế giới bằng bóng tối và sinh ra Ma tộc.

Anh trông còn lo lắng hơn Cale khi nhìn về phía đôi môi của Công tước Fredo.

Rồi cậu bé mỉm cười tinh quái.

"Ai biết được?"

Rồi anh tránh trả lời câu hỏi.

Tuy nhiên, Cale ít nhất chắc chắn một nửa rằng có một vương quốc sau khi nhìn thấy phản ứng này.

Đó là lý do tại sao cậu tiến thêm một bước và hỏi thêm vài câu hỏi.

"White Star là vua à?"

Hoặc...

"Hay là Ma tộc? Tôi đã nhìn thấy vài người phục vụ cho Ma tộc ".

Công tước Fredo hơi cau mày vào lúc đó.

Nó mờ nhạt, nhưng nó không thể tránh được cái nhìn của Cale vì cậu đang sử dụng khả năng ghi nhớ của mình.

"Haha."

Tuy nhiên, cái cau mày biến mất và cậu bé bắt đầu cười.

Rồi Fredo tiếp tục nói với vẻ mặt thoải mái.

"Cho dù máu của cậu có thể ngon đến đâu ...Cậu không thể cứ nhìn tôi như vậy được."

'Gì?'

Cale tự hỏi cậu vừa nghe thấy thứ gì.

"Meow?"

Cậu cúi đầu. On trông rất sốc.

- Nhân loại! Ma cà rồng đó vừa nói gì vậy? Nhân loại, máu của ngươi có ngon không?

Cậu không hề nghe nhầm.

Cale lại ngẩng đầu lên. Beacrox nhìn cậu một cách kỳ lạ trong khi Hannah có vẻ kinh ngạc.

Cale cũng mang biểu cảm tương tự trên khuôn mặt của mình.

"Ông đang nói vài điều thật buồn cười đấy, thưa ông."

Cale có thể thoát khỏi nó nhờ giọng nói hiền lành đến lạnh lùng của Ron.

Công tước trẻ tiếp tục nói vào lúc đó.

"Tôi là một con Ma cà rồng biết về ân sủng và lòng kiêu hãnh. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không phục vụ bất cứ ai ".

Cale ngay lập tức trả lời.

"Ngươi đang nói rằng ngươi sẽ không phục vụ Ma tộc hay White Star à?"

Cậu bé bắt đầu mỉm cười.

"Tôi sẽ chỉ nói với cậu sự thật thôi. Tôi thực sự không phục vụ bất cứ ai ".

Ma cà rồng.

Cale bắt đầu nghĩ về chủng tộc này, thứ mà trước đây cậu không hề quan tâm.

Những ghi nhớ nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu.

"Phục vụ ai đó là điều mà chỉ những kẻ yếu mới làm. Sẽ thật tệ nếu một người sở hữu máu ngon như cậu có những hiểu lầm như vậy ".

Tất nhiên, Công tước Fredo có thể nói dối vì điều tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, anh sẽ chỉ nói sự thật vì anh đã nói rằng anh sẽ làm thế.

Lòng kiêu hãnh của anh sẽ không cho phép anh làm trái lời.

Hơn nữa, anh có điều gì đó muốn nói với Cale Henituse.

'...Cậu ta thực sự tuyệt vời khi trực tiếp nhìn thấy.'

Anh đã nghe rất nhiều về Cale. Anh đã đặt nhiều kỳ vọng dựa trên những gì anh được nghe.

Ma cà rồng.

Họ mang thuộc tính bóng tối như các Dark Elf nhưng lại được coi là một phần của thế giới này.

Đó là lý do tại sao họ vẫn ổn khi chạm vào sinh lực, không như những người khác mang thuộc tính bóng tối. Họ vẫn ổn khi tiếp xúc với máu tươi.

Không, làm thế sẽ tốt hơn cho họ.

Cậu bé bước xuống từ tảng đá.

"Cale Henituse."

Bộp.

Anh nhẹ nhàng đáp xuống trước khi từ từ đi về phía nhóm của Cale.

Họ cố gắng tỏ ra đáng sợ trong lo lắng, nhưng ...

Bùm. Bùm. Bùm.

Họ nghe thấy mặt đất rung chuyển từ xa.

Cale ngay lập tức biết nó là gì.

'Là vó ngựa!'

Mặt đất rung chuyển vì những con ngựa chạy loạn xạ.

Kẻ thù sẽ không còn bị lừa nữa và sẽ lao về đây ngay bây giờ.

Cale muốn nhìn lại phía sau. Cậu tò mò không biết ngọn núi trông như thế nào khi sương mù đã gần tan hết.

Tuy nhiên, cậu cần giữ ánh mắt vào Công tước Ma cà rồng.

Chhhh.

Công tước Fredo dừng bước và nhìn về phía thanh kiếm đang chĩa vào mình.

Thanh kiếm trắng của Hannah chĩa vào anh mà không hề run rẩy.

Fredo cười khúc khích khi nhìn nó.

"Thật là một món đồ chơi thú vị."

"Gì?"

Hannah bắt đầu trừng mắt.

Cô xoay cổ tay cầm kiếm và Sự kết tội của mặt trời nhanh chóng đâm về phía Công tước Fredo.

Shaaaaaaaaaaa-!

"...Đâu rồi?!"

Tuy nhiên, không có gì ở chỗ cô đâm vào.

Bang!

Cô giật mình quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động lớn sau lưng.

"Hừ. Anh thực sự có một chút khác biệt. "

Choi Han đã xuất hiện trước mặt Cale và chặn tay Công tước Fredo lại.

"... Chờ đã, cái gì- ?!"

Tuy nhiên, Hannah đã bị sốc hơn là nhẹ nhõm sau khi chứng kiến ​​những gì đã xảy ra.

Cô không phải người duy nhất.

Ngay cả Choi Han, người đã chặn đòn tấn công của Công tước Fredo cũng bị sốc và đồng tử của anh đang rung lên.

Cậu bé đã biến mất.

Người mà Choi Han đã chặn đòn tấn công là một người lớn có vẻ ngoài khỏe mạnh.

Anh dường như khoảng ba mươi tuổi, khoảng bằng tuổi Beacrox.

Điểm tương đồng duy nhất với cậu bé Ma cà rồng là đôi mắt màu tím và mái tóc màu xám nhạt. Mặc dù màu sắc giống nhau, nhưng phong thái của anh có vẻ rất lười nhác và thư thái.

Công tước Fredo đã ngay lập tức biến từ một cậu bé thành một người lớn.

Đây có lẽ là diện mạo thật của anh.

Shhh-

Choi Han đã rất ngạc nhiên về việc làm thế nào mà Công tước Fredo lại có thể dễ dàng dùng tay đẩy thanh kiếm của mình ra.

Tuy nhiên, Công tước Fredo chỉ phủi tay và bắt đầu nói.

"Các đồng minh của chúng tôi sẽ sớm tới đây, vậy nên tôi sẽ nói nhanh và biến mất. Rốt cuộc thì cậu cũng cần thời gian để chạy trốn ".

Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ quặc.

'Anh ta khác rồi.'

Vẻ ngoài cậu bé chỉ là một cái vỏ và đây hẳn là ngoại hình thực sự của anh vì áp lực mà anh đang tạo ra là rất lớn.

Cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.

'Anh ta có vẻ không phải là kiểu người sẽ phục vụ dưới trướng White Star.'

Hầu tước với chiếc quạt cũng vậy. Họ không phù hợp với tư cách là thuộc hạ của White Star.

Ngay khi đôi mắt của Cale đang quan sát Fredo phiên bản trưởng thành.

"Tôi muốn cung cấp cho cậu một thỏa thuận."

Fredo bắt đầu nói với một chất giọng bình tĩnh.

Tuy nhiên, những điều anh đang nói là không thể tin được.

"Một thỏa thuận? Nhưng chúng ta không phải là kẻ thù của nhau sao? "

"Ai biết? Chúng ta chưa thể quyết định được điều đó. "

Cale chỉ có thể hỏi thỏa thuận là gì sau khi nghe câu trả lời của Fredo.

"...Thoả thuận là?"

Fredo bắt đầu mỉm cười.

Cale có một cảm giác đáng ngại sau khi nhìn thấy nụ cười đó, Công tước Fredo từ tốn giải thích về thỏa thuận.

"Hãy giao máu của cậu cho chúng tôi. Không, hãy cống hiến nó chúng tôi. "

'Gì?'

Đôi mắt của Cale mở to.

'Mình vừa nghe thấy gì thế? "

Công tước Fredo tiếp tục nói trong khi Cale sững sờ đứng đó.

Công tước đang rất nghiêm túc.

"Rồi chúng tôi sẽ hợp tác với cậu."

"Ý anh là gì thế?"

Nhưng ngay lúc đó ...

Bùm. Bùm. Bùm!

Tiếng ầm ầm càng gần hơn.

Bud hít một hơi thật sâu bằng mũi và bắt đầu hét lên.

"Mùi hương đang xông tới đây! Bọn chúng đến gần rồi!"

Kẻ thù đang tiến gần hơn.

Họ thực sự cần phải di chuyển ngay bây giờ.

Họ cần phải dẫn kẻ thù đến một cái bẫy và thoát khỏi chúng.

Công tước Fredo nhìn qua vai Cale trước khi nhẹ nhàng nói với Cale đang bị sốc.

"Tôi sẽ mời cậu đến lâu đài của chúng tôi trong tương lai gần. Hãy đến nếu cậu muốn nghe thông tin chi tiết ".

Cale tiếp tục nhìn Fredo trong kinh ngạc.

'Máu? Anh ta muốn mình hiến máu của mình? Rồi anh ta sẽ hợp tác với mình? Thứ vớ vẩn gì thế này? '

"Ah. Cậu nên biết điều này."

Fredo lùi lại một bước và bắt đầu mỉm cười.

Đó là một nụ cười vô cùng tinh quái.

"Máu của cậu rất tốt cho Ma cà rồng. Hương vị, chất dinh dưỡng, các đặc tính chữa lành. Nó là loại thuốc tốt nhất cho chúng tôi đấy. "

Nụ cười.

Fredo cười rạng rỡ.

Nụ cười rạng rỡ của Fredo trưởng thành trông có phần suy đồi và Cale bắt đầu nổi da gà.

Cậu cảm thấy như thể đang nhìn một Clopeh Sekka điên hơn một chút.

- Nhân loại! Mắt hắn ta có vẻ không bình thường!

'Ta biết mà. Anh ta trông như một người đã phát điên. '

- Ồ, nhân tiện, Nhân loại này! Máu của ngươi có mùi tanh! Nó có vẻ không ngon cho lắm! Đừng đổ máu của ngươi ra đấy!

Vẻ mặt của Cale dường như đang hỏi một tên khốn điên rồ như này đến từ đâu, bỏ qua những gì đã Raon nói. Tất nhiên, Hannah và Beacrox trông hoàn toàn kinh ngạc trong khi một luồng aura xấu xa đang tỏa ra từ Choi Han và Ron.

Ngay khi đó.

"Cái này là cái gì?"

Rắc, rắc.

Từ phía bên kia của tảng đá ...

Ai đó bắt đầu đi về phía họ.

Người đó có một ít tuyết trên vai như thể họ đi từ vùng tuyết rơi xuống.

Shhhhh.

Tóc đỏ chảy ra khi người đó cởi bỏ mũ trùm đầu.

Rosalyn choàng một chiếc túi vải lớn qua một bên vai khi cô bắt đầu nói với vẻ mặt kinh ngạc.

"Tôi xuống đây vì cậu đã không đến dù tôi có đợi bao lâu. Cậu đã ở đây để nghe vài điều vô nghĩa không thể tin được. Tên khốn điên mới này là ai đây? "

Cô nhìn Fredo và nhìn lại Cale khi cô hỏi.

"Thiếu gia Cale. Là sao vậy?"

"... Ờmm ... một tên khốn điên khùng đang nói máu của tôi rất ngon?"

Cậu thực sự không biết giải thích thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top