Chap 510: Ngon (2)

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

Cale đã đột ngột rẽ phải trên đường lên đỉnh núi.

Choi Han, người đang theo sau cậu đã mở to mắt sau khi nghe những gì Cale nói.

"Hình như có ai đó đã tự ý đi riêng."

"... Là một trong những kẻ thù sao?"

"Tôi không biết, tuy nhiên ..."

Cale ngừng nói một lúc trước khi băng qua bụi cây và bắt đầu nói tiếp.

"Tuy nhiên, tôi tin rằng đó có thể là một người sống sót từ Lữ đoàn Trinh thám."

Đó có thể là kẻ thù đang ẩn nấp hoặc đồng minh bị thương và bị bỏ lại phía sau.

'Bud không phải là loại người sẽ để lại một đồng minh bị thương thế này. Các Elf cũng vậy. '

Đó là lý do tại sao Cale bắt đầu đi nhanh hơn.

'Mm'

Cale có thể cảm thấy một chút gánh nặng trên cơ thể mình.

Tình trạng cơ thể của cậu chắc chắn đã trở nên tồi tệ sau khi sử dụng imugi bằng đá và Lửa Hủy diệt cùng lúc.

Tất nhiên, Cale nghĩ rằng cậu sẽ có thể trụ được trong một thời gian vì Sinh lực Trái tim.

Tuy nhiên, các năng lực cổ đại lại không nghĩ thế.

- Cậu đã không nghỉ ngơi hợp lý trong một thời gian rồi. Nhớ lấy.

Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của kẻ trộm từ Âm Thanh của gió.

- Cậu có thể sẽ không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào của mình trong trận chiến sắp tới nếu cứ tiếp tục sử dụng thêm sức mạnh ngay bây giờ.

Cale đồng ý với đánh giá đó. Đó là lý do tại sao cậu duy trì tốc độ của mình thay vì đi nhanh hơn.

'Kẻ trộm nói đúng. Sẽ có lúc mình cần đến sức mạnh của mình. Mình phải tiết kiệm một chút sức lực cho lúc đó. '

Sẽ có tổng cộng bốn trận chiến nếu một trận chiến nổ ra từ các thuộc hạ của White Star, những tên đã xâm nhập vào Vương quốc Roan.

Cale có thể sẽ cần phải sử dụng rất nhiều sức mạnh của mình trong ít nhất một trong những trận chiến đó.

Đó là lý do tại sao cậu phải dùng cái đầu và đưa ra một kế hoạch dựa trên sức mạnh của mình.

"Cale-nim. Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo hướng này, tôi sẽ dẫn đường và tạo lối đi cho cậu ".

"Được thôi."

Đó là lý do Cale để Choi Han đi trước.

Keng-!

Choi Han tiến lên trước và rút kiếm ra.

Bây giờ có những bụi cây cao đến thắt lưng của họ.

Chhhhhhh-

Thanh kiếm của Choi Han tàn nhẫn cắt xuyên qua bụi cây khi họ nhanh chóng di chuyển.

Đôi mắt Cale sớm sáng lên.

Shaaaaaaaaaaa-

Một làn gió lạnh thổi thẳng vào mặt Cale và Choi Han.

"Choi Han, dừng lại!"

Choi Han ngay lập tức dừng lại như thể anh cũng đã nhận ra điều gì đó và quay lại nhìn Cale.

Vẻ mặt của cả hai đều đanh lại.

"Cale-nim. Hình như là một vách đá ".

"Ừ."

Số lượng bụi cây giảm đột ngột và họ có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài khu rừng.

Điều đó có nghĩa rằng sẽ có một vách đá một khi họ băng qua khu rừng này.

Cây roi trong tay Cale rung lên.

'Là vách đá trước mặt cậu đấy! Vách đá!'

'Hỗn loạn, hủy diệt, thật là khó khăn! Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ! Hơi thở vẫn còn yếu! '

Cale chậm rãi tiến đến từng bước.

"Anh ta ở đây."

"... Ý cậu là người sống sót?"

"Ừ."

Các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám có thể biết nhiều cách để tránh khỏi kẻ thù và sống sót, và khả năng những phương pháp đó trở nên không điển hình là rất cao.

Cale ra khỏi rừng.

Mép của vách đá đã ở ngay trước mặt cậu.

Choi Han theo sau cậu và nhìn xung quanh trước khi bắt đầu nói.

"Tôi không thấy bất kỳ loại dấu vết nào."

Không có dấu vết của kẻ thù hoặc đồng minh đã đi qua đây.

Cale cúi người xuống ngay lúc đó.

"... Cale-nim?"

Rồi cậu cúi đầu về phía mép của vách đá.

Choi Han ngạc nhiên tiến lại gần cậu và thấy Cale đang mỉm cười.

"Tìm thấy rồi."

Cale đang nhìn vào một nơi duy nhất. Choi Han cũng nhìn về phía đó.

Vách đá dốc đến nỗi dường như nó đã bị cắt thẳng xuống. Cale nhìn thấy một ít máu ở giữa vách đá.

Đó là thứ có thể dễ dàng bị bỏ sót nếu không chú ý.

Có hai cái cây mọc ra khỏi vách đá thấp hơn chỗ có vết máu một chút.

Cale có thể nghe thấy giọng nói của Phong tinh linh.

'Có một cái hang bị đống lá cây che khuất! Nó ở ngay dưới hai cái cây! Nó đủ lớn để một người đi vào! '

Rõ ràng là có một cái hang bị cây cối che khuất.

'Hỗn loạn, hủy diệt, khám phá! Người đó hình như đang ở trong đó! '

Cale bắt đầu nói.

"Có vẻ là có một hang động đủ lớn cho một người ẩn dưới mấy tán lá đó."

"Vậy thì người sống sót hẳn phải ở đó."

"Ừ."

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Thật là một người tuyệt vời."

Người này đã che giấu dấu vết tốt đến nỗi ngay cả Choi Han cũng không thể phát hiện ra và chui xuống vách đá để trốn trong hang.

Điều này rất khó thực hiện nếu không có kỹ năng.

"Chúng ta sẽ đến đó."

"Vâng, Cale-nim."

Cale đứng lại và nhìn xuống vách đá.

Làm sao cậu đến được chỗ cái hố đó?

Cậu có cần sử dụng Âm thanh của gió không?

Cậu có cần phải mang Raon tới không?

Tâm trí của Cale bắt đầu trở nên phức tạp. Tuy nhiên, cậu không thể lo lắng về nó quá lâu. Cậu cần phải nhanh lên.

Cậu quyết định sử dụng Âm thanh của gió nhiều hơn nữa để nó hoạt động tương tự như ma pháp bay. Cale xác định hướng để hành động và bắt đầu nói.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim. Hãy leo lên lưng tôi ".

"... Hmm?"

Cậu quay đầu lại và thấy Choi Han đang đưa lưng ra để Cale leo lên.

"...Tại sao?"

Cale vô thức hỏi và Choi Han trả lời với vẻ bối rối.

"Cái hang trông không xa lắm và có vẻ chỉ khoảng hai mươi bậc thang đi xuống. Cậu không cần phải dùng sức mạnh cổ đại đâu, phải không?"

Hang động không xa như Choi Han đã nói. Hơn nữa, cậu cũng cần phải giữ sức mạnh cổ đại của mình.

Cale ló đầu qua vách đá và nhìn xuống.

Cái hang không xa nhưng vách đá khá dốc và cao. Rơi xuống dưới đồng nghĩa với việc tạm biệt thế giới.

"... Anh sẽ đi xuống đó mà không có bất kỳ thiết bị nào?"

"Vâng"

Gương mặt ngây thơ của Choi Han bắt đầu cau lại như thể đang hỏi tại sao Cale lại hỏi một câu rõ ràng như vậy. Choi Han thúc giục Cale.

"Hãy xuống đó nhanh nào. Sẽ nhanh thôi. Hai mươi bước sẽ mất chưa đầy 20 giây ".

"...Đ, được rồi."

Cale trả lời khi cậu leo lên lưng Choi Han.

'... Chắc là không sao đâu, nhỉ?'

Khi cậu có suy nghĩ đó ...

"Uhh, uhh!"

Cale đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên.

Choi Han đã bắt đầu di chuyển. Cơ thể anh di chuyển về phía vách đá không chút do dự.

Choi Han đang nhanh chóng đi về phía rìa của vách đá và trông như thể anh sẽ sớm rơi xuống ngay.

'Aigoo!'

Cale không thể không co mình lại.

"Tôi bắt đầu đây."

Choi Han đưa ra một bình luận ngắn trước khi Cale cảm thấy như thể cậu đang rơi xuống.

'Eek!'

Cale vô thức siết chặt lấy vai Choi Han.

Cậu không muốn rơi khỏi vách đá và không thể thực hiện ước mơ trở thành một kẻ lười biếng của mình.

"... Hmm?"

Tuy nhiên, Cale sớm há hốc mồm.

Rắc. Rắc. Rắc!

Đây là tiếng tay chân của Choi Han đâm vào vách đá. Cale thẫn thờ nhìn chân của Choi Han đá vào vách đá mà há hốc mồm.

Vách đá dường như được làm từ bùn.

Choi Han nhanh chóng đâm thẳng tay chân vào vách đá hoặc dùng tay nắm lấy một phần để di chuyển xuống dưới.

Cale nhìn Choi Han và tự nghĩ.

'... Anh ta có vẻ rất bình tĩnh.'

Lưng Choi Han vẫn thoải mái như mọi khi.

Như Choi Han đã nói, Cale gần như đã đến được hang động ngay lập tức.

Hang động đủ lớn để một người lớn có thể đi vào như Phong tinh linh đã nói trước đó.

"Tôi sẽ vào đó ngay bây giờ."

Rồi Choi Han đạp khỏi bức tường và đáp xuống bên trong hang động.

Anh dường như không bị ảnh hưởng gì khi có Cale trên lưng.

"Ồ, anh thật tuyệt v-"

Cale định khen Choi Han nhưng dừng lại giữa chừng.

Cái hang không sâu.

Họ có thể nhìn thấy phần cuối của hang động từ lối vào.

Cale nhìn qua vai Choi Han và chỉ thấy một người đang cuộn tròn ở cuối hang.

Cậu nghe thấy giọng của Choi Han.

"... Anh ta hình như đến từ tộc Chuột."

Người ở cuối hang rất thấp. Anh ta thậm chí còn thấp hơn Chuột lai Mueller, người đã ở lại lãnh thổ Henituse.

Chỉ có người thuộc tộc chuột mới có ngoại hình như vậy.

"C, các người là ai ?!"

Con chuột đã dùng cành cây để nẹp cái chân bị thương của mình lại dường như đang cố gắng vật lộn khi đứng dậy.

Bên vai anh ta dường như cũng bị thương, máu khô và một mảnh vải đang che vết thương lại.

Hơn nữa, khuôn mặt anh ta tái nhợt và anh ta đang cảnh giác với Cale cùng Choi Han.

'... Một thành viên của Lữ đoàn Trinh thám!'

Tuy nhiên, biểu hiện của Cale tươi hẳn lên.

Cậu nhớ lại những gì Bud đã nói với mình.

'Một con chuột. Tên khốn đó luôn ở lại càng xa càng tốt cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Anh ta là người giỏi nhất trong việc chạy trốn. Nhưng ngay cả anh ta cũng ngừng liên lạc với chúng tôi . '

Đây là người được cho là có một đội 100 người của riêng mình.

"Choi Han."

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han bắt đầu đi tiếp.

Anh cần phải đi vào hang thêm chút nữa để Cale có thể xuống khỏi lưng anh bên trong hang.

"Đ, đừng lại gần đây!"

Con chuột phản ứng với chuyển động của họ và hét lên.

Anh ta lấy trong túi ra một con dao găm nhỏ và nắm chặt nó trong tay khi bắt đầu nói tiếp.

"Nếu các ngươi đến gần hơn nữa, nếu, nếu các ngươi làm thế- khốn khiếp! Mình là người yếu nhất ở đây! M* nó! Chỉ là, đừng có đến đây! "

'... Tên khốn này có vẻ hơi kỳ lạ.'

Cale trở nên khắc khổ sau khi chứng kiến ​​hành động của con chuột. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng cất lời vì đây là người có thể cung cấp thông tin quý giá và cậu cần nhanh chóng đến gặp Vua lính đánh thuê.

"Chúng tôi là những người Bud cử đến. Chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên của Lữ đoàn Trinh thám. Chúng ta cùng một phe ".

"...Gì?"

Choi Han lấy thứ gì đó trong túi ra và ném về phía con Chuột đang bị sốc.

Tang! Keng-

Đó là một tấm bảng kim loại.

Con Chuột đã nhìn thấy tấm bảng từ từ bắt đầu nói.

"Một tấm bảng cho các thành viên của Hiệp hội."

Tấm bảng mà Choi Han ném đi tượng trưng cho một người là một phần của Hiệp hội Lính đánh thuê.

Đó là thứ mà chỉ những thành viên khác của hiệp hội mới nhận ra.

'Ồ, anh ta lấy được thứ như vậy khi nào thế?'

Cale tự hỏi Choi Han đã lấy được nó khi nào, nhưng cậu đã quyết định rằng đó là một điều tốt.

Nó sẽ khiến con Chuột tin tưởng rằng họ là đồng minh của anh ta.

"Haaaaa."

Tuy nhiên, Cn chuột chỉ ngồi phịch xuống đất.

Rồi anh ta bắt đầu lẩm bẩm một mình với vẻ mặt thất vọng.

"Tôi biết tên Vua lính đánh thuê chết tiệt đó sẽ không cử người tử tế đến mà! Ồ! Nhìn họ kìa, chỉ cần nhìn họ thôi! Người cần cõng vì không thể tự xuống vách đá trông có vẻ như sẽ ngất xỉu nếu ai đó chọc vào người! Aigoo, cuộc đời tội nghiệp của tôi! "

'...Hả?'

Vẻ mặt của Cale trở nên khắc khổ.

"Người cho cõng trông thật ngây thơ và trẻ trung! Aigoo, cuộc đời tội nghiệp của tôi! "

Cale lặng lẽ xuống khỏi lưng Choi Han vì trong hang có đủ chỗ cho cậu.

Rat tiếp tục than thở khi cậu làm điều đó.

"Aigoo. Hai người bằng cách nào đó dường như đã từ từ xuống vách núi để tìm tôi, nhưng vẫn vậy! Aigoo, cuộc đời tội nghiệp của tôi! Thật là một kẻ yếu đuối và một kẻ ngu ngốc! Bud, tên khốn nạn! Tên khốn chết tiệt! "

Anh ta ngừng than thở rồi nhìn về phía Choi Han và Cale khi anh tiếp tục nói.

"Này, yếu đuối, và anh, ngu ngốc. Tôi chưa từng gặp ai trong hai người trước đây, hai người có phải người mới không? Tôi đoán các anh hẳn phải là người mới. Không có ai trong Hiệp hội Lính đánh thuê mà tôi không biết cả! Không một ai! Keke! Tôi cần phải biết tất cả khuôn mặt của họ để tránh những người đáng sợ! Đó là cách tôi giữ mình sống sót! Kekeke! "

Người này là người nói khá nhiều.

Anh ta chỉ vào Choi Han trước.

"Tên của anh là gì? Ít nhất tôi cần phải cảm ơn vì anh đã đến cứu tôi. Chúng ta cần phải giới thiệu bản thân để làm điều đó."

Choi Han bắt đầu nói.

"Choi Han."

"... Hmm? Sao cái tên đó nghe quen quá vậy ".

Con Chuột nghiêng đầu.

Rồi con chuột nhìn Cale.

Cười khẩy.

Anh ta có thể nhìn thấy nụ cười méo mó trên khuôn mặt Cale.

"Và tôi là Cale Henituse."

"Con mẹ n...!"

Con Chuột vô thức đấm vào đầu mình.

"Tôi thậm chí đã nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của cậu rồi! Điên, điên, điên!"

Choi Han và Cale Henituse.

Hầu hết các thành viên thông thường của Hiệp hội Lính đánh thuê đều không biết về Cale Henituse vì cậu đã lén lút làm việc với Hiệp hội Lính đánh thuê, nhưng ... các người điều hành đều biết tên và khuôn mặt của cậu cũng như tên và khuôn mặt của những người trong nhóm của cậu.

Lữ đoàn Trinh thám cũng đã nhận được thông tin về Cale Henituse trước cuộc do thám này.

'Nếu người tóc đỏ đó là Cale Henituse, thì người đứng cạnh cậu ta là ...Sword master ...! T, tên kiếm sĩ hung ác đó! '

Con chuột nhanh chóng di chuyển cái chân trong thanh nẹp của mình.

Bộp!

Anh ta quỳ lạy xuống nền hang và bắt đầu hét lên.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi! Ôi, những anh hùng vĩ đại! Tôi không thể nhìn thấy bình thường vì tôi đang bị đau! Thật một vinh dự để lọt vào tầm mắt của cậu! Hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ trả ơn cho cậu bằng tất cả những gì tôi có! "

Giọng anh ta lớn đến nỗi nó khiến họ tự hỏi liệu anh ta có thực sự là người đang thở yếu ớt hay không.

Con chuột lén nhìn ra sau khi thấy cái hang đã yên tĩnh khi anh ta nói chuyện xong.

'Hớ.'

Anh ta chạm mắt với Cale và thấy Cale mở miệng nói.

"Choi Han. Mang anh ta theo. Chúng ta sẽ hướng đến chỗ Vua lính đánh thuê ngay lập tức. "

Con chuột cuộn tròn lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và thuần khiết của Choi Han khi anh nhấc bổng anh ta lên. Cơn đau ở chân và bên hông anh biến mất khi nhìn thấy bao kiếm của Choi Han.

Tuy nhiên, Con chuột không thể không nói khi anh ta chạm mắt với Cale lần nữa.

Cười khẩy.

Một bên khóe môi của Cale nhếch lên một cách cực kỳ độc ác.

Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy nụ cười của Cale ...

"Tôi xin lỗi thưa ngài! Tôi là một tên khốn tồi tệ! "

Con chuột tuyệt vọng cầu xin một lần nữa.

Cale lặng lẽ đáp lại.

"Im đi."

Con chuột che miệng lại bằng cả hai tay.

"Choi Han, đi thôi. Anh di chuyển cả hai chúng tôi cùng lúc được không thế?"

"Vâng, Cale-nim. Sẽ nhanh thôi. "

Cale nhìn ra ngoài hang động.

Cậu có thể yêu cầu con chuột giải thích mọi thứ trên đường đi của họ.

"Hộc, hộc, h-"

Bud hụt hơi.

Tuy nhiên, anh không thể ngừng di chuyển.

Anh nghe thấy một giọng nói sau lưng mình.

"Này. Bỏ tôi lại đi ".

"Cậu điên à?"

Anh ngay lập tức cau mày và trả lời một cách khó chịu như thể đang bảo người kia dừng những điều vô nghĩa như thế lại.

"... Haaa."

Anh nghe thấy tiếng thở yếu ớt phát ra từ sau lưng.

Tách. Tách.

Bud có thể nghe thấy tiếng máu chảy dài trên vai anh và rơi xuống đất.

Đó là máu đã trào ra trước khi anh có thể kiểm soát được nhịp thở.

Vai anh bê bết máu.

Đó không phải là máu của chính anh.

"Này. Glenn Poeff. Đừng có ngất đi đấy. Tôi sẽ tự mình giết chết cậu nếu cậu làm thế ".

"Haaaaa ... Tôi hiểu rồi, đồ khốn kiếp."

Máu của Glenn Poeff đã thấm ướt lưng và vai của Bud.

Bud bắt đầu đi nhanh hơn.

"Bud-nim!"

Các Elf đang ra hiệu cho Bud di chuyển nhanh lên.

Không một ai trong số họ trông ổn.

Bud và những người khác trông như một mớ hỗn độn. Họ cũng mang những biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt.

Họ tiếp tục chạy đi.

Kẻ thù của họ, một con quái vật, đang đuổi theo sau họ.

Bud hít một hơi thật sâu và nhanh chóng chạy đi.

Anh nghĩ về một người duy nhất.

"... Cale Henituse."

'Đến đây nhanh đi tên khốn này!'

Tuy nhiên, Bud lại không thể nói ra điều đó.

Thay vào đó, anh đã nói điều gì đó khác.

"... Đừng đến đây. Làm ơn."

'Đừng đến đây. Có một con quái vật đang ở đây. Không được, có một con quái vật đang ở đây. '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top