Chap 508: Nó hoạt động! (5)

Ánh sáng trắng lấp lánh trong mắt họ từ từ biến mất.

"Chúng chỉ là đồ giả."

Beacrox lầm bầm một cách khắc khổ khi lau máu trên trường kiếm của mình.

"Ảo ảnh là vậy mà."

"Cha."

Beacrox quay lại thì thấy cha anh, Ron đang đứng đó. Tuy nhiên Ron đang bận nhìn, không phải Beacrox, mà là ánh sáng trắng đang biến mất.

Quả cầu được tạo ra từ sức mạnh bao phủ trần của mê cung mà Elisneh Đệ Nhất đã ném đi cuối cùng cũng chẳng thể vượt qua được rào cản của Raon và các Tinh linh.

Rắc-

Tất nhiên, chiếc khiên của Raon cũng đã bị phá hủy. Nó gần như không thể chặn được đòn tấn công nhờ vào từng lớp rào cản được tạo ra bởi các tinh linh.

"Cuối cùng thì chẳng còn gì cả."

Quả cầu màu trắng biến mất với một tiếng nổ lớn, nhưng nó không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Điều đó có nghĩa là cuối cùng thì ảo ảnh cũng không có dạng vật chất.

Mặc dù nó có thể đánh lừa tâm trí của con người, nhưng thứ giả tạo sẽ luôn là giả tạo.

Nó không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên thế giới.

Ron siết chặt tay hơn khi tiếp tục nói.

"Nhưng sức mạnh của ta lại không phải là ảo ảnh".

"Ư! Ặc! "

Ông có thể cảm thấy cái cổ mình đang siết lấy nghẹt thở. Ông có thể cảm thấy cô đang run lên vì không thở được.

"... Đồ ... Đồ khốn nạn ...! N, ngươi dám! "

Elisneh gần như không nói được, tuy nhiên, Ron thậm chí không liếc qua cô.

Thay vào đó, Beacrox từ từ tiến lại gần cô ta.

"Cha, con có nên lo liệu phần còn lại không?"

Giật.

Cơ thể của Elisneh bắt đầu run rẩy.

Beacrox, người đã đặt thanh trường kiếm lên trên lưng và cầm một con dao mỏng trên tay nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta trước khi quay đi.

Elisneh cảm thấy như thể đôi mắt vô cảm của người mặc trang phục đầu bếp trước mặt cô đang nhìn cô như thể cô là nguyên liệu để chuẩn bị.

Cộp, Cộp.

Beacrox tiếp tục đi về phía cô.

Anh chỉ đơn giản hỏi Ron rằng anh có nên dọn dẹp xung quanh trước khi họ rời khỏi mê cung hay không.

Tuy nhiên, Elisneh lại nghĩ anh chính là sát thủ sẽ giết cô.

Cô ta không thể di chuyển cơ thể của mình.

Tay cô đã bị trói lại từ lâu và cổ cô nằm trong tay Ron.

Chân cô may mắn chạm tới mặt đất, nhưng chỉ có thế.

Cộp, cộp.

Beacrox từ từ đến gần hơn.

Ngay lúc đó.

Từ nơi tất cả các ánh sáng trắng biến mất ...

Một người bước ra từ khu vực đó.

"Thiếu gia-nim."

Một giọng nói nhẹ nhàng không hợp với một sát thủ phát ra từ miệng Ron.

Elisneh mang một ánh mắt rực lửa khi cô nhìn chằm chằm Cale Henituse, người đang đi về phía cô.

"Ngươi-"

"Ron, buông ra đi."

Elisneh đang cố gắng nói một cách tuyệt vọng ngay lập tức cảm thấy cổ mình mát lạnh.

Cô nhìn sang một bên.

Tên khốn sát thủ đã trả tự do cho cô mà không có bất kỳ sự phản đối nào theo lệnh của Cale Henituse.

'Tại sao?'

Nó xảy ra ngay khi cô có suy nghĩ đó.

"Ugh!"

Cô cảm thấy những sợi chỉ đen đang bao lấy cơ thể mình.

Rầm!

Cơ thể cô rơi xuống đất.

'...Necromancer.'

Những sợi chỉ đen thoát ra từ tay Mary đã trói chặt chân tay cô.

"Tại sao?!"

Elisneh nhìn về phía cô và tiếp tục hỏi.

"Tại sao ngươi lại giúp Cale Henituse trong khi ngươi mang thuộc tính bóng tối? Không, tại sao ngươi lại cản đường bọn ta?! Các Dark Elf cũng thế! Ta không thể hiểu được chút nào! Tại sao?! Tại sao ngươi lại làm việc này?!"

Người mặc áo choàng đen nghiêng đầu sang một bên trong bối rối.

Rồi cô nói với một giọng đều đều.

"Không được nghe theo những thứ vô nghĩa. Tôi phớt lờ tất cả những thứ vô nghĩa".

"C, cái gì?"

Ngay khi Elisneh nhìn về phía Mary với vẻ không tin được.

"Thiếu gia-nim, của cậu đây."

Ron đưa cây quyền trượng đen nhánh cho Cale.

Cale cúi xuống và nhìn Elisneh.

"Các ngươi đang làm gì với Ma tộc thế?"

Nao núng.

Đôi đồng tử của Elisneh rung lên rõ rệt.

"Ngươi, ngươi-, dù ngươi có biết-"

Đôi mắt cô ta đầy kinh ngạc khi nhìn Cale. Cô có thể thấy một nụ cười méo mó trên khuôn mặt Cale.

"Elisneh. Ngươi biết những gì nào? "

Cậu thì thầm như thể cậu là ác quỷ.

"Ta sẽ để ngươi sống nếu ngươi nói với ta. Ta sẽ cho ngươi sống một cuộc sống yên bình. "

"...Ta không thể nói với ngươi."

Đôi mắt Cale mờ đi. Elisneh run rẩy.

Cô không run lên vì đau và cũng không phải đang giả vờ.

Cô run lên vì sợ hãi.

Cô sợ thứ gì đó khác khi cô đang bị kẻ thù bắt.

"Sao thế? Sao ngươi lại từ chối lời đề nghị của ta nhỉ?"

Cale bối rối nghiêng đầu sang một bên với vẻ mặt vô tội.

Elisneh hét lên tức giận sau khi thấy phản ứng của cậu.

"Đồ khốn nạn điên khùng! Ngươi nghĩ ta sẽ nói với ngươi việc đó sao?! Nếu ta nói với ngươi- nếu ta nói với ngươi-! "

Rồi cô dừng lại như thể nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm. Cale thì thầm với cô ngay lúc đó.

"Sao vậy? Ngươi đang mang một lời nguyền hay thứ gì đó sẽ giết chết ngươi nếu nói ra bất cứ thứ gì sao? Có thể cơ thể ngươi sẽ nổ tung ngay khi ngươi nói điều gì đó nhỉ?"

"......!"

Elisneh ngậm miệng lại.

Đối với Cale như vậy là đủ.

Cậu đứng dậy và mở miệng nói.

"Hãy đối xử với người này đúng với tầm quan trọng của cô ta ."

"...Ngươi-"

Elisneh đang nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, nhưng Cale chỉ thành thật chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Cảm ơn vì thông tin. Im lặng cũng là thông tin đấy. Elisneh."

Bộp.

Cale đặt tay lên vai cô.

Elisneh có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tên sát thủ và con trai ông đang chạm vào con dao mỏng qua vai Cale. Cô cũng có thể nhìn thấy chiếc áo choàng đen.

Cô nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.

"Ngươi sẽ mất tất cả, nhưng sống sót không quan trọng hơn sao? Đưa thông tin cho ta sẽ là một cách tốt đấy".

Cale rất nghiêm túc.

Cậu đang lên kế hoạch sẽ để Elisneh sống nếu cô ta chịu cung cấp thông tin cho cậu theo những cách không giết chết cô.

Tất nhiên, cô sẽ mất tất cả và cậu sẽ lấy đi sức mạnh của cô để cô không thể gây ra bất kỳ rắc rối nào trong tương lai, nhưng ...

Elisneh không tin sự trung thực của cậu.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nói dối của ngươi à?!"

Đó là bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt của ba người phía sau Cale đều đang hằn học.

Tuy nhiên, có điều cô không biết.

Ron chỉ đang tỏ ra khắc khổ trong khi Beacrox khó chịu chạm vào con dao mà anh lấy được từ nhà bếp của cung điện Molden vì nó không được mài sắc đúng cách.

Về phần Mary, cô chỉ đang đến gần hơn để nghe những gì Cale nói mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì.

"... Nhưng nó đâu có phải nói dối."

Cale lắc đầu với Elisneh, người không hiểu ý cậu và thản nhiên nhận xét.

"Làm sao để loại bỏ ảo ảnh trong cung điện?"

Cậu đang hỏi một cách bình thường, nhưng Cale lúc này đang khá gấp gáp.

Cậu cần nhanh chóng đến chỗ Bud.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói với ngươi điều đó à?!"

"Chà, chẳng sao cả."

'Hả?'

Elisneh nao núng trước sự bình tĩnh của Cale và mắt cô mở to.

"Cung điện đó chẳng quan trọng. Không phải vậy sao, thưa quý bà? "

"Tất nhiên rồi."

Elisneh có thể nhìn thấy Jopis đang đi về phía cô ta. Cô đã kẹp lại chiếc kẹp tóc lên mái tóc của mình, nó trông hoàn hảo như thể cô chưa từng ở trên chiến trường suốt thời gian qua.

"...Ngươi-"

Elisneh vô thức mở miệng nói nhưng Jopis không để ý đến cô ta.

Thay vào đó, Cale bắt đầu nói.

"Đi lên nào. Ta chắc rằng rất nhiều người đã tụ tập lại rồi ".

Cái lỗ trên trần nhà do Raon tạo ra ...

Có vài người đang nhìn vào lỗ.

Chắc chắn sẽ có những người chạy đến sân tập của các hiệp sĩ sau khi nghe thấy tiếng nổ.

- Ta sẽ nâng chúng ta lên bằng ma pháp bay!

Đã đến lúc phải rời khỏi mê cung.

Cơ thể của Cale từ từ bay lên và hướng về phía ánh sáng mặt trời chiếu vào mê cung.

'...Huh?'

Tuy nhiên, tốc độ của họ từ từ tăng lên.

- Nhân loại, ta sẽ làm nhanh hơn vì chúng ta đang vội!

'Không, không cần phải làm thế đâu!'

Cale muốn nói điều gì đó với Raon nhưng cơ thể cậu lao lên nhanh như một mũi tên.

"Aaaaaaaaah! Né đi!"

"Mọi người, hãy duy trì đội hình!"

Cậu có thể nghe thấy những người đang nhìn vào cái lỗ né đi trong cơn sốc khi họ đến gần hơn.

Cậu cũng cảm thấy như thể cái lỗ lớn hơn cậu tưởng. Raon dường như đã tạo ra một lỗ hổng lớn.

'Khốn khiếp.'

Khi Cale bắt đầu cau mày ...

- Nhân loại! Ngươi đang rất lo lắng về Vua lính đánh thuê sao? Ta sẽ đi nhanh hơn nữa!

'Không. Không phải vậy đâu! '

Raon đã hiểu sai về biểu cảm của Cale và Cale không thể làm gì khi cơ thể cậu lao ra khỏi cái hố như một cái tên lửa.

Cậu nhắm mắt lại vì bay quá nhanh và chỉ mở mắt trở lại khi cậu ngừng di chuyển.

"Phù."

Cậu không khỏi thở dài.

Cậu đang lơ lửng trên không trung phía trên sân tập của hiệp sĩ.

Cậu đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 3m nên không cao lắm.

Đó là lý do tại sao cậu có một cái nhìn rõ ràng về mặt đất.

"Thủ lĩnh của những kẻ nổi loạn!"

"Chuẩn bị mũi tên!"

Các hiệp sĩ đã dò xét cái hố đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu với Cale vì ngày càng có nhiều hiệp sĩ và binh lính chạy đến.

Đó không phải là tất cả.

"...Là một pháp sư thượng cấp sap?"

"Khả năng bay đó thực sự gây sốc đấy. Thực sự là ... một cuộc nổi loạn sao?! "

"Bệ hạ đã bị đánh bại rồi?"

Cũng có những quý tộc và quản lý cung điện bị sốc gần sân tập.

Họ đã đến vì tò mò về cái hố nhưng phải từ từ rút lui vì sợ các hiệp sĩ đang cố gắng kiểm soát đám đông cũng như Cale.

"Huuuuuu. Mình cũng đủ bận rồi. "

Cale thở dài.

"Xuống đất ngay! Hãy xuống đây ngay lập tức nếu không muốn bị những mũi tên đâm xuyên đến chết ".

Ngay khi một trong những hiệp sĩ hét lên với tư cách là người đại diện.

Boooooooom-!

Mọi người đều bị sốc và quay về phía phát ra tiếng ồn.

Một bàn tay xương đen xuất hiện từ trong cái lỗ và nắm lấy mặt đất.

Bàn tay dường như to bằng một người lớn bình thường.

"Ahhh! Một con quái vật! "

"Đừng sợ hãi! Hãy nhớ đến Tín ngưỡng Hiệp sĩ của Vương quốc Molden! "

Nỗi sợ hãi và lo lắng đã khiến khu vực này trở nên hỗn loạn lần nữa.

- Nhân loại! Ta cũng đã đưa chúng lên rồi!

Tuy nhiên, tất cả mọi người trong sân tập hỗn loạn đó đều ngừng di chuyển sau khi nhìn thấy những người trên vai và tay bên kia của con quái vật.

Họ không giấu nổi sự bàng hoàng.

"...Bệ hạ!"

"Công chúa Jopis!"

"Có những thành viên khác của hoàng tộc nữa!"

Những người thuộc hoàng tộc Molden đã xuất hiện.

Cale từ từ đi xuống.

Cậu đi bên cạnh con quái vật. Nó là một con quái vật bằng xương dưới sự điều khiển của Mary.

Claaaaaaaaaaaaaaaang-!

Các hiệp sĩ rút vũ khí của họ ra và chỉa về phía con quái vật rồi hét lên.

"Bệ hạ! Chúng tôi sẽ cứu ngài! "

"Bọn khốn độc ác, hãy thả bệ hạ ra ngay bây giờ!"

Elisneh trông không được ổn bị trói bằng những sợi chỉ đen, buộc các hiệp sĩ và người dân trong cung điện không thể che giấu được sự tức giận của mình.

"Haha."

Cale có thể nhìn thấy một Elisneh đang cười.

Tiếng cười của cô ta dường như muốn nói, 'Nhìn đi kìa, ta sẽ không phá vỡ ảo ảnh trong cung điện đâu.'

Rõ ràng là cô đang chế nhạo Cale.

Tuy nhiên, biểu cảm của Elisneh ngay lập tức trở nên u sầu và cô ta hét lên.

"Tôi vẫn ổn nên mọi người hãy lùi lại! Những người này thật nguy hiểm và xấu xa! "

"Bệ hạ!"

"Ôi, bệ hạ!"

Phong thái của cô khiến mọi người buồn bã và khiến họ chuyển sự tức giận sang một người khác thay vì Cale.

Sự tức giận của họ giờ hướng vào Jopis, người đang bước ra khỏi cái hố khi nắm lấy tay Cale.

Một trong những quý tộc ở phía sau bắt đầu hét lên.

"Cựu công chúa Jopis! Làm sao ngươi dám làm thế này? Một cuộc nổi dậy ?! Ngươi đã quên sự nhân từ của bệ hạ khi để ngươi được sống rồi sao?! "

"Câm miệng!"

Tên quý tộc vô thức giật mình và cơ thể anh ta run lên.

"...Tại sao?"

Người hét đã vào mặt anh ta là một thiếu niên đến từ hoàng tộc.

Cậu bé từng đi theo Elisneh la lớn.

"Anh có biết Nữ hoàng độc ác đó đã làm gì khi lừa chúng ta không ?!"

Cậu bé đã khóc. Hai tay nhóc nắm chặt lại và run rẩy khi nhìn người anh trai bị nhiễm độc tử mana.

'Vì bệ hạ đã góp phần trong việc tạo ra nơi khủng khiếp đó ......!'

Cậu bé đập ngực vì không giấu được sự tức giận và hối hận.

"Nữ hoàng đó, dưới lòng đất-!"

"Đủ rồi đấy."

Cậu bé quay về phía Jopis, người đã cắt lời nhóc.

Nhóc vô thức ngừng nói sau khi thấy ánh mắt của Jopis không hề rung động chút nào.

"Pfft."

Ngay khi đó. Cậu bé nghe thấy ai đó đang chế nhạo mình.

Anh quay đầu lại thì thấy đó là Elisneh.

"Làm sao cô dám cười sau tất cả những gì cô đã làm-"

"Elisneh."

Cậu bé cố gắng nói thêm rồi dừng lại sau khi thấy Jopis đến gần Elisneh.

Jopis nhìn xuống Elisneh.

"Jopis. Để ta nói cho ngươi biết chuyện này. Ta sẽ không xóa bỏ ảo ảnh trên cung điện ngay cả khi ta chết đi. Đó là lý do tại sao các thành viên khác của hoàng tộc và quý tộc sẽ không tin tưởng ngươi. Họ sẽ luôn nghĩ ngươi là kẻ xấu xa. Kekeke. "

"Ta thấy nhẹ nhõm đấy."

"...Gì?"

"Ta thấy nhẹ nhõm khi ngươi chỉ tạo ra ảo ảnh bên trong cung điện."

"Chỉ là gì-?"

Elisneh có vẻ bối rối.

Nhưng nó thực sự là một sự nhẹ nhõm đối với Jopis.

Elisneh có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Jopis.

Jopis mỉm cười tao nhã và đưa tay ra.

Có một quả cầu nhỏ trên tay cô được lấy ra từ cái túi.

Đồng tử của Elisneh bắt đầu rung lên khi cô ta nhìn thấy nó là gì.

"...Ngươi-"

"Ừ. Đây là một thiết bị ghi hình".

Cale đã đưa nó cho Jopis, người sẽ không thể tham gia trận chiến.

Nó ghi lại mọi thứ đã xảy ra.

"Elisneh. Để ta nói cho ngươi chuyện này."

Jopis thanh lịch thì thầm vào tai cô.

"Ta sẽ để ngươi sống ngay bây giờ vì chúng ta cần thông tin từ ngươi. Nhưng ngươi cần phải đối mặt với thực tế ".

"...Cái gì?"

Elisneh có vẻ lo lắng khi cô ta hỏi lại, nhưng Jopis không đáp lời cô.

"Ngươi sẽ không xoá bỏ ảo ảnh trong cung điện à?"

Nụ cười.

Jopis bắt đầu mỉm cười.

Ảo ảnh trong cung điện?

Không sao cả nếu nó không được gỡ bỏ.

Jopis nghĩ về những quý tộc và công dân bên ngoài cung điện, những người hiện đang tiến đến cung điện.

"Ai quan tâm đến ảo ảnh giả đó chứ?"

Jopis ném thiết bị ghi hình lên không trung.

Thiết bị ghi hình đó ngay lập tức được bắn lên.

- Đẩ ta làm cho!

Raon đã phóng thiết bị ghi hình lên không trung.

Rồi nhóc bật nó lên.

"...Lẽ nào?!"

Elisneh kinh ngạc nhìn về phía Jopis.

Jopis bình tĩnh nói.

"Đã đến lúc ảo ảnh tan vỡ rồi."

Ooooooooooong-

Một màn hình lớn xuất hiện trong không trung bắt đầu từ thiết bị ghi hình.

Một giọng nói cũng có thể được nghe thấy.

- Các ngươi là con tin của ta.

Đó là giọng của Elisneh.

Các quý tộc chạy về phía cung điện ...

Và đông đảo công dân cũng thế...

Tất cả bọn họ đều nhìn về phía bản ghi hình.

Nhiều cảnh hiện ra và họ nghe thấy giọng nói của Elisneh.

- Các ngươi cũng là những kẻ thù tiềm tàng trong tương lai, những người có thể đe dọa vị trí của ta. Nếu các ngươi sắp chết, thế thì ta không phải là người nên giết các ngươi sao? 

Giọng nói của cô vang vọng bên tai người dân.

-Ngươi có nghe thấy tiếng các hiệp sĩ đang tiếp cận chúng ta không? Ít nhất bọn chúng phải có tới 300 người. 

- Chính xác. Ta có thể giết chúng bất cứ khi nào ta thích.

- Jopis, ngươi có nghe thấy ta không? Có những thành viên hoàng tộc khác cũng sẽ nhảy xuống dòng sông đó ngay khi ta ra lệnh đấy? À, ta có nên khiến người hầu và người giúp việc cũng nhảy vào đó không?

Các công dân đã nghe thấy tất cả những gì Elisneh đã nói.

Đồng tử của Elisneh bắt đầu rung lên trong khi Jopis bắt đầu nói với cô ta bằng một giọng nói bình tĩnh.

"Elisneh. Cung điện chỉ là nơi làm việc. Những người bên ngoài cung điện hiện đang xem đoạn ghi hình này và nhận ra sự thật chính là nền tảng của Vương quốc Molden đấy".

Và những người đó sẽ nhận ra sự thật về Elisneh cùng Jopis.

Cô thì thầm vào tai Elisneh.

Tử mana được tạo ra bằng cách giết rất nhiều người ...

Và những điều cô ta đã làm khi lừa công dân ...

Những điều cô ta đã làm với tư cách là thuộc hạ của White Star ...

"Vị trí của ngươi chứa đầy những hành động xấu xa ... Ta sẽ dọn dẹp và lấy nó cho riêng mình."

Khi mọi người đang đơ ra nhìn vào đoạn ghi hình...

Cale lén lút đến gần Jopis.

"Vậy thì tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Cale nắm lấy bàn tay trước mặt cậu.

"Tư lệnh-nim, tôi đã nghe về tình hình của cậu. Tôi sẽ lo mọi việc ở đây cùng với những người khác ".

Jopis bình tĩnh nhưng trung thực.

"Cám ơn cậu rất nhiều."

Cale mỉm cười và buông tay Jopis.

Rồi cậu bắt đầu nói chuyện với Raon đang vô hình.

"Raon."

Đoạn ghi hình đã được thiết lập để lặp lại, vậy nên Raon không cần phải điều khiển nó nữa. Khoảng 100 lính đánh thuê từ Hiệp hội Lính đánh thuê cũng sẽ sớm đến đây, vì vậy Jopis, các Elf và Dark Elf là đủ để lo mọi việc ở đây.

Quan trọng nhất, Jopis đủ khả năng để đảm đương những việc khác ngoài trận chiến.

"Nhanh lên nào."

Họ không có thời gian để ý đến hậu quả ở Vương quốc Molden.

Họ cần nhanh chóng đến chỗ Bud.

Chỉ mới khoảng hai mươi phút kể từ khi họ nhận được cuộc gọi của Bud, nhưng cậu đã có một dự cảm không lành.

Paaaat!

Cale và một số người khác nhanh chóng bị cuốn vào ánh sáng từ vòng tròn ma thuật dịch chuyển và biến mất.

"Công tước-nim."

"Ừ."

"Cale Henituse đã đến rồi."

Ngọn núi phía bắc phủ đầy tuyết trắng ...

Cậu bé ngồi đó mỉm cười sau khi nghe thuộc hạ báo cáo.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn trở nên rõ ràng khi cậu bé xanh xao bắt đầu mỉm cười.

Rắc.

Trái tim đen trong tay cậu bé đã biến thành cát bụi do cái siết tay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top