Chap 506: Nó hoạt động! (3)
Liếc.
Ánh mắt của Witira hướng lên trời.
Clopeh đang đi xuống gần mặt đất mỉm cười với cô, nhưng Witira đã nghe rõ điều đó.
'Ta chỉ đang giúp đỡ trong con đường của một huyền thoại. Ta không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác .'
'Cần có lý do gì để ngươi giúp đỡ trong quá trình một huyền thoại và một anh hùng được tạo ra à?'
Vẻ mặt của cô trở nên cam chịu.
'... Đối phó với con người này sẽ chỉ dẫn đến rắc rối thôi.'
Clopeh Sekka là kiểu người mà cô chỉ cần làm việc cùng khi cần thiết.
Hồ tuyệt vọng. Anh đến để khiêu khích Vua Sư Tử mà không hề biết thứ gì đang ở đây. Có vẻ như đây là con người đã gây ra cuộc chiến trước đó.
Clopeh cũng đang quan sát Witira.
'... Cô ấy mạnh mẽ ngay cả khi không ở trong nước.'
Vương quốc Paerun cai trị khu vực phía bắc của lục địa phương Tây. Nhưng họ không dám tự xưng là mạnh nhất phía bắc. Ít nhất thì không phải trước mặt Cá voi.
Ở đại dương phía bắc của lãnh thổ Vương quốc Paerun ... Tộc Cá voi sống ở đó sẽ khiến các vương quốc phía bắc khác rơi vào hỗn loạn nếu họ quyết định thể hiện sức mạnh bùng nổ của mình trên đất liền.
'Và người phụ nữ này không hề do dự.'
Cô xuất hiện, ngay lập tức phá hủy cây cối và nghiền nát các thuộc hạ của Dorph.
Witira là một đối thủ khó nhằn.
'Nhưng tộc Cá voi cũng làm theo lời Cale-nim.'
Nó khiến anh cảm nhận được sự vĩ đại của Cale một lần nữa.
Không như nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt Clopeh, ánh mắt anh đang từ từ đảo qua.
Anh đã bám vào đúng sợi dây.
White Star hay bất kể tên hắn là gì, tên khốn đó giờ đã trở thành một nhân vật phản diện khủng khiếp trên lục địa phương Tây. Mặt khác, Cale là một anh hùng đẹp trai, người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác.
Clopeh thích sự thật là anh đã bám vào vị anh hùng này.
Đó là lý do tại sao Clopeh thì thầm vào thiết bị liên lạc mà anh đã quay về phía tộc Cá voi.
"Cale-nim, tôi sẽ làm tốt công việc."
- ... Haaaa. Anh thực sự, lời nói của anh ... Sao cũng được, tôi hiểu rồi.
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Clopeh chùn vai ngay lúc đó.
Baaaaaaaaaang!
Cây roi gầm lên như một làn sóng và giận dữ ngấu nghiến mọi thứ quanh nó.
Bùm!
Một trong những con Sư tử bị ném lên không trung rồi rơi sầm xuống đất. Gần như toàn bộ cơ thể của hắn ta đã kẹt lại dưới đó.
"Ahhhhhhh!"
Tiếng kêu đau đớn của hắn vang vọng khắp khu rừng.
'Haaaaa. Điên thật đấy".
Vua sư tử Dorph không mảy may để ý đến hai tên thuộc hạ đang kẹt lại dưới đất.
Sư tử khá mạnh ngay cả khi không cuồng nộ. Sự thật là việc họ bị đánh bại bởi cây roi không khiến hắn chú ý.
Cơ thể của Dorph yếu hơn so với những con Sư tử khác.
Ooooooong-
Tuy nhiên, một kết giới đen nổi lên xung quanh hắn ta để bảo vệ hắn. Hắn nhìn về phía trước với vẻ không thể tin được.
"Thật đáng kinh ngạc khi những thứ đáng lẽ phải ở trong nước lại chui ra khỏi mặt nước. Nhưng các ngươi chỉ có ba người thôi à? Ha! Các ngươi thực sự đang quá coi thường ta rồi".
Witira.
Đứng sau lưng cô là Archie và Paseton.
Archie bắt đầu mỉm cười. Anh chống một chân lên rồi hất cằm.
"Chúng ta coi thường ngươi vì ngươi chả là cái thá gì hết. Sao vậy ta? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ run rẩy về số lượng của phe ngươi hả? Aigoo. Witira-nim, nh, nhìn phía sau lưng hắn kìa. Wow."
Archie chỉ về phía sau lưng Dorph.
Những con sư tử đang từ từ xuất hiện và lấp đầy khu rừng.
"Ugh."
Một bàn tay xuất hiện từ cái hố trên mặt đất. Con sư tử đã bị roi của Witira quật xuống đất lại một lần nữa xuất hiện.
"Huuuuuu."
Sư tử bị đánh bay đi đầu tiên cũng đang kiểm soát hơi thở của mình khi đứng dậy.
Bọn chúng dường như đã nhận phải vài chấn thương nhưng vẫn không đủ để cản trở chúng trong một cuộc chiến.
Dorph đứng tại chỗ mà không có bất kỳ thay đổi nào về biểu cảm và thậm chí không nhìn họ. Hắn có vẻ như đã đoán trước được việc bọn chúng vẫn ổn.
Tộc Sư tử.
Cơ thể của họ không yếu đến mức có thể bị đánh bại bởi một đòn quật roi của Cá voi. Cơ thể yếu ớt là nguồn gốc của sự xấu hổ đối với một con Sư tử, là thứ sẽ khiến chúng bị trục xuất khỏi tộc ngay lập tức.
Shhhhhh-
Gió lạnh từ rừng thổi tới, nhưng bầu không khí bắt đầu nóng hơn do sự tức giận từ hai phe.
Dorph định mở miệng nói chuyện với Archie với vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, Archie đã nhanh hơn.
Bộp, bộp, bộp.
Anh vỗ tay khi nói.
"Wow. Các ngươi có nhiều người ghê. Ta đoán ngươi đang định chiến đấu với lợi thế về số lượng của ngươi nhỉ. Wow, wow! Witira-nim! "
Archie đang chế nhạo theo cách ngay cả Cale cũng phải nói rằng anh trông rất thô lỗ.
Anh nhẹ nhàng chạm hai nắm tay vào nhau ngay khi Witira nhìn về phía anh và hỏi.
"Sao thế?"
"Tôi có được đánh mấy thằng khốn đó không? Gần đây tôi rất căng thẳng đấy. Hehe. "
Witira nhìn về phía Archie đang cười trước khi quay đi.
Dorph đang nhìn Archie với vẻ mặt không tin nổi.
"Haaaaa. Ta nghe nói có một tên côn đồ trong tộc Cá voi-! "
Baaaaang!
Hắn ta không thể nói hết câu. Roi của Witira quất xuống trước mặt Dorph với một tiếng nổ lớn.
Cây cối đổ xống và bụi bay khắp nơi. Một trong những con Sư tử bước đến gần Dorph và lén lút hỏi.
"Chúng ta có nên tấn công không?"
Anh ta đang hỏi liệu họ có nên lao qua bụi và tấn công Cá voi hay không.
"Khoan đã."
Dorph đã giữ thuộc hạ của mình lại. Rồi hắn chế giễu.
"Ha!"
Nơi cây roi của Witira đã đi qua ...
Có một vạch dài trước mặt Witira được tạo ra từ việc cây roi của cô phá hủy mặt đất.
Dorph sẽ chạm vào vạch đó nếu hắn tiến lên phía trước ba bước.
Khi Dorph, người đang nhìn vào đường vạch đó chuyển mắt sang Witira ...
"Không được đi qua vạch."
Witira bình tĩnh nói khi màn sương trắng bay quanh cô. Hơi nước đọng lại xung quanh cô.
"... Hahaha."
Dorph cười trước khi ngẩng đầu lên với vẻ mặt cứng nhắc.
Hắn ta nhìn thấy một cơn bão tuyết đang bắn lên bầu trời qua khu rừng.
Đây là trận bão tuyết bao phủ Hồ Tuyệt vọng, một trong Năm khu vực Cấm.
Mục tiêu của Dorph cho nhiệm vụ này nằm ở đó.
Hắn cần phải đến đó.
Dorph nở một nụ cười thoải mái khi bắt đầu nói.
"Và nếu ta đi qua vạch thì?"
"Thật là một câu hỏi vô dụng."
Witira cười khi đáp lại.
"Ngươi không thể đi qua vạch. Ta nói ngươi không thể đi qua, nên ngươi không thể đi qua. "
"...Gì?"
Dorph bắt đầu cau mày.
Khác với Archie yếu đuối tỏ ra kiêu ngạo.
Witira là người thừa kế ngai vàng, nhưng cô không phải là Vua cá voi. Hắn không thể để một người như cô nói chuyện với hắn, Vua sư tử, như thế này.
"... Lũ khốn kiêu ngạo chết tiệt-"
"Ngươi ồn quá đấy."
Keng.
Paseton rút kiếm ra.
"Cứ đánh đi."
"Hahahaha-!"
Dorph cười lớn trước khi chỉ vào ba con Cá voi.
Tuy nhiên, giọng hắn lạnh lùng.
"Đi."
Những con Sư tử ở phía trước bắt đầu gầm lên vào thời điểm đó.
"Aaaah!"
"Grrrrr- grr-"
Chúng sẽ cuồng nộ.
Rầm. Rầm.
Mặt đất rung lên mỗi khi họ bước một bước, và tóc của họ dựng đứng như bờm của sư tử ngay khi họ vung cánh tay to như đùi của hầu hết mọi người.
Baaaaaaaaaaaaaaaang- bùm!
Một cái cây yếu ớt rơi xuống đất.
Những con Sư tử cuồng nộ ở phía trước lướt qua nơi có cái cây và lao về phía trước.
"Chia ra."
Witira ra lệnh và Paseton di chuyển sang phải trong khi Archie di chuyển sang trái.
"Mỗi người lo một bên."
Rồi Witira thu roi lại.
Cây roi quấn quanh cánh tay cô ngay khi Witira bước tới.
Cô vượt qua vạch kẻ và đi vào bên của Sư Tử. Ánh mắt cô tập trung vào Dorph.
"Tôi sẽ giải quyết Vua sư tử."
Cô nghe thấy giọng nói trang nghiêm của Clopeh Sekka trong không trung.
"Bắt lấy những con sư tử!"
Những mũi tên lớn và những ngọn giáo dài rời khỏi tay các hiệp sĩ wyvern rồi bay về phía khu rừng đầy kẻ thù.
Trận chiến ở phía bắc đã bắt đầu.
Cale cũng có thể cảm thấy khởi đầu của trận chiến dù đang ở lục địa phía Đông.
"Huuuuuu."
Cale thở dài thườn thượt khi nhìn vào thiết bị liên lạc hình ảnh đã ngắt kết nối.
Vậy là đủ để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu cậu. Không cần phải làm cho mọi thứ trở nên phức tạp.
Đôi mắt Cale sáng lên.
"...Mình biết họ sẽ nhắm đến thứ thực sự mà."
Khóe môi cậu nhếch lên.
- Nhân loại! Đó là kiểu cười mà mọi người sẽ chạy trốn vì họ sẽ biết ngươi đang cố lừa họ đấy!
Raon phấn khích hét lên sau khi thấy Cale cười xấu xa hơn bình thường và nghĩ rằng cậu vẫn ổn. Tuy nhiên, Cale không chú ý đến những gì Raon đang nói.
Cậu đang cười nhưng tâm trí cậu không được bình tĩnh.
"...Tệ rồi đây."
Trận chiến với White Star có thể sẽ xảy ra ở bốn nơi cùng một lúc.
Hai cái đã bắt đầu.
Đầu tiên là trận chiến hiện tại bên dưới Cung điện Molden trong khi cái còn lại là trận chiến với Dorph, kẻ đang nhắm tới Cây Thế giới thật.
Sau đó là những kẻ xâm nhập vào khu vực phía tây bắc của Vương quốc Roan và cuộc tìm kiếm Lữ đoàn trinh thám của Vua lính đánh thuê Bud. Nếu hai sự cố đó trở nên lớn hơn, có khả năng các trận chiến sẽ xảy ra ở bốn nơi cùng một lúc.
'Cái này không đùa được đâu.'
Cale không khỏi lo lắng.
'Chúng ta có thể sẽ thiếu vài thứ.'
Cậu thà chọn một trận chiến lớn còn hơn.
Cale sẽ không thể để ý đến tất cả mọi thứ ở bốn nơi cùng một lúc, điều đó có nghĩa là một điều gì đó bất ngờ có thể xảy ra mà họ không thể xử lý được.
Cậu tin tưởng vào các đồng minh của mình, nhưng những trận chiến ngoài tầm kiểm soát của cậu nhất định sẽ mang đến sự không chắc chắn và căng thẳng.
- Nhân loại! Nhân loại!
Ngay lúc đó.
- Nhân loại! Ngươi không thể nghe thấy giọng nói của ta sao?
"Hả?"
Beeeeeeeeeeeeeeep-
Cale nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ món đồ trong tay trước khi cậu có thể phản ứng với giọng nói của Raon.
Nhóc hạ giọng và đột nhiên cậu thấy ớn lạnh.
- Của Vua lính đánh thuê đấy!
'Ừ, thấy rồi mà.'
Đó là một cuộc gọi khẩn cấp từ Vua lính đánh thuê.
- Ta sẽ kết nối với anh ta!
Ooooooooong-
Thiết bị liên lạc hình ảnh ngay lập tức được kết nối và đôi mắt Cale mở to.
Nó có màu đen.
Cậu không thể nhìn thấy gì cả.
- Hộc, hộc. Cale, cậu có nghe thấy tôi nói không?
Là Bud Illis.
"Có. Tôi có thể nghe thấy anh."
Cale khẩn trương trả lời. Vì một lý do nào đó, giọng của Bud có vẻ khác hơn bình thường.
- Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đấy. Tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu vì nó đang ở trong túi của tôi.
Nguyên nhân khiến màn hình tối đen là do thiết bị liên lạc đang nằm trong túi của anh. Tuy nhiên, khuôn mặt của Cale càng thêm đanh lại sau khi biết lý do tại sao màn hình lại có màu đen.
Đó là vì cậu nghe thấy tiếng la hét và tiếng nổ khi Bud tiếp tục nói.
Ánh mắt Cale bắt đầu chìm xuống.
"... Chuyện gì vậy?"
Hẳn là Bud đang chạy vì anh vừa thở vừa trả lời.
- Toàn bộ ngọn núi đã chìm trong ảo ảnh.
'Hả?'
- Bây giờ ảo ảnh đã biến mất, toàn bộ ngọn núi đã bị bao phủ bởi kẻ thù. Và- mm!
Khi cậu nghe Bud hít thở ...
Keng!
Cậu nghe thấy tiếng kiếm va chạm với nhau.
- Khốn khiếp! Ugh!
Bùm.
Bud chửi thề trước khi nghe như thể cơ thể anh va phải thứ gì đó. Cale vô thức siết chặt thiết bị liên lạc hình ảnh và đứng dậy.
"Này."
- ...Giúp tôi.
Đôi mắt trũng sâu của Cale sáng lên.
- Hãy nhanh chóng giúp tôi.
Cale bắt đầu nói.
"Tôi sẽ đến đó ngay."
- Ừ, tôi sẽ đợi-
Cạch.
Cuộc gọi đột ngột kết thúc. Một tình huống khiến anh không thể tiếp tục cuộc gọi có lẽ đã xảy ra.
Là như vậy hoặc là, có điều gì đó đã xảy ra với pháp sư bên cạnh Bud, người đang kết nối cuộc gọi.
Pháp sư bên cạnh Bud phải là Glenn Poeff.
'... Khẩn cấp rồi đây.'
Thời gian và hành động nhanh chóng là những gì họ cần nhất lúc này.
Cale bắt đầu nói.
"Raon."
- Ơi!
Cale nhìn lên trước khi cậu nhắm mắt lại.
Cậu lướt qua các ghi nhớ trong tâm trí mình.
Bản đồ cung điện Molden lớn mở ra trong đầu cậu.
Rồi cậu phủ nó lên trên bản đồ mê cung mà họ đã đi qua.
Rồi cậu nhìn thấy một chỗ.
Cale giơ tay.
"Raon. Bắt đầu từ bây giờ."
Cale nghe thấy giọng nói của Super Rock trong tâm trí khi cậu tiếp tục nói.
- Cale, cậu định làm thật sao?
"Chúng ta sẽ phá vỡ chỗ đó bắt đầu từ bây giờ."
Chỗ này trên mê cung ...
"Không có gì ở trên chỗ đó cả."
Đó là quảng trường lớn nhất trong Cung điện Molden.
Đó là sân tập của các Hiệp sĩ nên hẳn là phải đang bị bỏ trống vì tất cả các hiệp sĩ đang ở trong mê cung và đuổi theo nhóm của Cale.
"Và hãy nói với Choi Han."
Ánh mắt cậu hướng về một nơi khác.
Cậu nhớ lại những gì Bud vừa nói.
'Toàn bộ ngọn núi đã chìm trong ảo ảnh.'
Một ảo ảnh.
"Bảo anh ta bắt sống Elisneh Đệ nhất. Tất nhiên, miễn là cô ta còn nói chuyện được là được ".
Họ không có thời gian để di chuyển chậm ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top