Chap 501: Nó hoạt động? (2)

- Cậu không nên có những suy nghĩ như phá hủy toàn bộ trần mê cung đâu!

Super Rock lên giọng kinh ngạc.

Cale yên lặng lắng nghe, ánh mắt cậu nhìn sâu xa hơn trong khi lặng lẽ tập trung vào trần nhà trên cao.

Super Rock cảm nhận được nguy hiểm khi thấy hành động này.

'Tên khốn này lại sắp gây ra rắc rối rồi!'

- Tôi không biết cậu sẽ ngất đi bao lâu nếu phá hủy một thứ lớn như vậy đâu! Cậu hiểu chứ?

Giọng nói của Super Rock nhanh chóng vang lên.

- Cale. Chúng ta đã nghi ngờ rằng White Star đã lập khế ước với Ma tộc hoặc có mối liên hệ nào đó đấy! Chúng tôi không thể để cậu ngất đi trong một tuần, không, ít nhất là một tháng trong hoàn cảnh như vậy được!

"Ừm. Đúng là hơi nhiều thật, nhỉ? "

- Đúng rồi! Chính xác là thế!

Super Rock nhấn mạnh sự đồng ý của mình.

Cale chuyển ánh nhìn ra khỏi trần nhà và nhìn vào cái cây đen.

'Khả năng các cung điện phía trên chúng ta cũng sẽ đổ nát là rất cao nếu mình phá hủy cái trần.'

Mê cung này được cho là rộng bằng khuôn viên cung điện.

Điều đó có nghĩa là nền của toàn bộ khuôn viên cung điện sẽ vỡ ra nếu trần của mê cung này bị phá hủy, việc mà đương nhiên cũng sẽ phá hủy mọi thứ bên trên nó.

'Vậy thì những người trong cung điện sẽ bị thương.'

Làm thế là hơi quá nhiều nếu chỉ vì Cây thế giới giả.

- C, cứu ...

Cái cây đen đang run rẩy trong khi nói ngay lúc đó.

- L, làm ơn cứu tôi với.

Nghe nó còn sợ hãi hơn lúc nãy. Mọi cành cây khác ngoài cành Cale đang cầm đều cuộn tròn lại và run lên.

'Tại sao nó lại như thế này?'

Nó dường như đã sợ hãi về tình hình cho đến một lúc trước, nhưng nó bây giờ có vẻ sợ Cale.

"Ngươi làm sa-?"

"Cale Henituse!"

Cale, người đang định hỏi cái cây đen bị làm sao quay lại và nghe thấy một giọng nói sắc bén gọi tên mình.

"Hộc, hộc."

Elisneh, người bị chém khắp người đang lơ lửng trên không trong khi siết chặt bên vai phải đang chảy máu.

"...Một con ngựa?"

Cô ta đang cưỡi một con ngựa gió.

'Choi Han đâu rồi?'

Khi Cale tìm Choi Han, người đã đánh nhau với Elisneh ...

Baaaaaaaaaang!

Cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy một con hổ đỏ đang tấn công Choi Han.

Là con hổ lửa.

Choi Han chém con hổ đó bằng aura đen của mình trước khi lùi lại.

"Tôi xin lỗi."

Rồi anh hơi cúi đầu về phía Cale.

Một thuật sư già cưỡi một con ngựa gió khác cũng xuất hiện. Hai con ngựa nữa xuất hiện với một thuật sư cưỡi trên mỗi con.

"Thiếu gia-nim!"

"Tư lệnh-nim!"

Nhóm của Cale cũng bắt đầu đến từng người một.

Những Dark Elf ở gần đó là những người đầu tiên đến nơi.

Tasha nhìn về phía Cale và khẩn trương bắt đầu nói.

"Ngài Jeet đã cố gắng ngăn chúng lại, nhưng anh ấy không thể làm gì một khi chúng chạy đi trong không trung! "

Có một trở ngại cho nhóm của Cale trong trận chiến này.

Trần nhà.

Những bức tường mê cung.

Sự thật là việc leo lên các bức tường sẽ làm họ rơi vào ảo ảnh khiến nhóm của Cale chiến đấu như thể họ bị trói một bàn tay và một cánh tay.

Mặt khác, trận chiến trên không này lại cực kỳ có lợi cho kẻ thù.

Bọn chúng chỉ cần chạy thoát lên không trung, và rồi không ai sẽ có thể đuổi theo chúng.

Tuy nhiên, ông già lẽ ra phải phấn chấn lại không hề vui vẻ.

Trên thực tế, ông ta mang một vẻ khẩn trương trên khuôn mặt.

"...Thằng khốn nạn này!"

Ông ta hét về phía Cale lớn đến nỗi các đường gân trên cổ ông lộ rõ ra.

"Ngươi không thể làm thế nếu ngươi muốn cứu đồng đội của mình!"

'Hmm?'

Cale thấy câu đáp lời của ông già hơi kỳ lạ.

Elisneh và các thuật sư khác trên ngựa gió cũng vậy. Bọn họ không dám bước vào cánh đồng hoa với Cây Thế giới mà chỉ quan sát Cale với ánh mắt nghiêm túc.

Ánh mắt của họ dường như muốn nói rằng họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào của Cale, nhưng họ không thực hiện bất kỳ hành động nào để phù hợp với những ánh mắt đó.

'Mình tự hỏi điều gì đang xảy ra thế nhỉ.'

Cậu nhớ lại những gì ông già vừa nói.

'Ngươi không thể làm thế nếu ngươi muốn cứu đồng đội của mình!'

Cậu không thích cách bọn chúng lại đe dọa cậu lần nữa bằng đồng đội của cậu, nhưng một thứ khác đã khiến cậu chú ý.

'Mình không thể làm thế? Mình đang làm gì vậy nhở? Mình chỉ đang nói chuyện với Cây Thế giới giả thôi. '

Ánh mắt Cale từ từ di chuyển xuống cơ thể cậu. Cậu muốn xem thử cậu đang làm gì.

Ngay khi đó.

"Mọi người, hãy bắt lấy thủ lĩnh xấu xa của kẻ thù!"

Những người đang ở gần nhất chỉ sau các Dark Elf và Mary xuất hiện.

Đó là năm mươi hiệp sĩ.

Keng!

Đội trưởng Hiệp sĩ ngay lập tức chĩa thanh kiếm của mình vào Cale, người đang nhìn anh ta một cách tự nhiên.

"Những kẻ nổi loạn phải chết! Tên khốn nhà ngươi đã dụ dỗ cựu công chúa Jopis và mang lại sự hỗn loạn cho Vương quốc Molden, ngươi không sợ chết khi tay chân của mình bị xé toạc ra sao ?! "

Đội trưởng Hiệp sĩ nghe có vẻ đầy uy nghiêm.

"Ruff!"

Tuy nhiên, vai anh ta chùng xuống ngay khi nghe thấy tiếng chó sủa. Vài tên kỵ sĩ xung quanh Đội trưởng kỵ sĩ khẩn trương lên tiếng.

"Bọn chúng đang ở đây!"

Một người đàn ông mặc trang phục người hầu đến nơi cùng với hai con chó con và bắt đầu nói.

"Bao vây chúng."

Những sát thủ đang ẩn mình trong bóng tối ở những bức tường mê cung xuất hiện và bắt đầu bao vây các hiệp sĩ sau khi Ron ra lệnh.

Hành động của họ khiến các hiệp sĩ đang bắt đầu bao vây các Dark ELf, Mary, Choi Han và Cale ngừng di chuyển.

"Tên khốn nạn! Ngươi không sợ chết à?! "

Đội trưởng Hiệp sĩ vẫn nghe rất vẻ vang.

"Mọi người hãy làm theo ý muốn của bệ hạ và nâng thanh gươm công lý về phía những kẻ nổi loạn ác độc đó đi!"

Anh ta nghe rất anh hùng.

Các hiệp sĩ cắn chặt môi và siết chặt lấy thanh kiếm với vẻ mặt cứng đờ.

Tuy nhiên, vài người trong số họ lại nhìn cái cây đen với ánh mắt run rẩy. Trong số đó có những hiệp sĩ đã báo cáo về những kẻ xâm nhập và Jopis cho Elisneh Đệ nhất.

Anh ta là người đã canh giữ lối vào của bức tượng ở quảng trường trung tâm trong nhiều năm.

'... Cái cây gớm ghiếc này là thứ mà mình đã canh giữ á?'

Người hiệp sĩ nhận thấy mê cung kỳ quái này thật khó hiểu khi anh ta đến cứu Elisneh.

Đôi mắt của hiệp sĩ hướng về phía con quái vật xương. Anh có thể thấy những đứa trẻ hoàng tộc đang nhìn chằm chằm vào Elisneh từ trên cái tổ mà những con quái vật xương đang canh giữ trong vòng tay của chúng.

'... Họ là những người ủng hộ bệ hạ nhiều nhất. Có gì đó thật kỳ lạ. '

Thực tế là việc có điều gì đó kỳ lạ đang tràn ngập tâm trí anh.

Đó là lý do tại sao anh ta từ từ buông lỏng bàn tay đang cầm kiếm của mình ra.

Ngay khi đó.

"Bệ hạ! Hãy giao nó cho tôi! Tôi sẽ giết chết tên khốn ác độc đó! "

Đội trưởng Hiệp sĩ hét về phía Elisneh đang bay trên không với vẻ mặt đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Rồi anh ta chĩa thanh kiếm của mình về phía người đứng cạnh cái cây đen.

"Tiến lên! Chém vào cổ thủ lĩnh của kẻ địch! "

"Câm miệng!"

Nao núng.

Đội trưởng Hiệp sĩ nao núng và hạ thanh kiếm mà anh ta đang hăng hái chĩa đi xuống.

Rồi anh ta quay lại.

"... Bộ trưởng Bộ Tài chính-nim?"

"Đồ ngu dốt!"

Bộ trưởng Bộ Tài chính già đã hét vào mặt Đội trưởng Hiệp sĩ trong cơn giận dữ.

"Đừng chọc giận tên khốn đó! Đồ ngu dốt! Hãy đóng cái mồm thối của ngươi lại! Thứ khốn nạn vô dụng! "

"...Cái gì vậy-"

Đội trưởng Hiệp sĩ không thể nói bình thường vì anh ta bị sốc.

Đôi mắt của người hiệp sĩ đang quan sát tất cả những điều này trở nên mờ mịt.

'Có thứ gì đó thực sự rất kỳ lạ.'

Bộ trưởng Bộ Tài chính không bao giờ được coi như một người tốt, nhưng ông được biết đến với phong thái điềm đạm và một trái tim bao dung.

Ông là người mà họ đã coi như một người lớn tuổi trong gia đình hoặc một người thầy.

Nhưng người đó lại chính là thuật sư đã sử dụng ngôn ngữ thô tục như vậy sao?

Có một người khác ngoài người hiệp sĩ cũng nhận ra điều gì đó từ tình huống này.

"Oh."

Đó là Cale.

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh.

Cậu từ từ nhìn xuống cơ thể mình.

Phần còn lại của cơ thể cậu ngoài cánh tay và bàn tay đang cầm cành cây vẫn còn được bao bọc trong lửa.

Màu vàng hồng trở nên rõ ràng hơn nhiều trong ngọn lửa đó.

Cale có thể nhận ra tại sao Cây Thế giới giả đang nhờ cậu cứu nó lại bắt đầu run lên trong sợ hãi.

Cậu nhìn về phía kẻ thù và đồng minh xung quanh mình rồi bắt đầu nói.

"Các người sợ ta có thể sẽ đốt cháy toàn bộ thứ này à?"

Ba thuật sư và Elisneh cứng người để xác nhận suy nghĩ của mình.

Cậu cũng có thể nhìn thấy biểu cảm của các đồng minh phe mình.

'Đó không phải là những gì chúng ta sẽ làm sao?'

'Không phải cậu cầm nó như vậy là để đốt nó sao?'

Biểu cảm của Choi Han và Tasha dường như đang nói lên những thông điệp như vậy.

- Nhân loại! Ta biết tất cả mọi thứ! Ta đã nhận ra từ lâu rằng ngươi đang giữ lấy cái cây để thiêu cháy nó.

"Hì."

Cale bắt đầu mỉm cười.

Cậu đang nghĩ đến việc cứu cái cây, nhưng những người khác đều nghĩ rằng cậu sẽ thiêu rụi nó.

"Cái này... tôi không phải là người xấu như vậy đâu."

Một nụ cười trơ tráo xuất hiện trên khuôn mặt của Cale.

- Nhân loại! Lúc này trông ngươi thực sự rất độc ác đấy!

Raon vui mừng hét lên trong khi người đàn ông trung niên đeo kính cũng hét lên.

"Đ, đồ khốn nạn ác độc nhà ngươi-!"

"Ai đang gọi ai là đồ khốn ác độc thế? Cậu ấy tốt hơn ngươi! Ngươi là một tên khốn đáng bị xé xác!"

Cale không phải là người trả lời.

Cậu kinh ngạc quay lại nhìn. Jopis ấm áp và lịch lãm nhìn cậu nhóc bị thương như thể cô chẳng nói gì.

Cale không nói nên lời trong giây lát nhưng nhanh chóng thoát ra khỏi nó.

Rồi khoé môi cậu nhếch lên.

"Có lẽ tốt nhất là thiêu sạch không sót cái gì để loại bỏ hoàn toàn thứ giả mạo này, nhỉ?"

"Hả?"

Người đàn ông trung niên đeo kính trông sẵn sàng tấn công Cale bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Cale chỉ vào các hiệp sĩ.

"Bảo họ rút lui đi."

"Đồ khốn nạn-!"

"Đủ rồi. Hãy làm như Cale Henituse nói. "

Bộ trưởng Bộ Tài chính đáp lại và nhìn về phía Elisneh. Elisneh đang đứng đó ôm lấy vai với khuôn mặt cau có gật đầu và bắt đầu nói.

"Tất cả các hiệp sĩ lùi lại và đi theo hướng này."

Đội trưởng Hiệp sĩ không biết tại sao họ lại muốn anh ta rút lui, nhưng anh ta từ từ di chuyển vì anh cần tuân theo mệnh lệnh.

Anh ta nhìn xung quanh.

Khi anh quay trở ra, anh thấy phía sau đầy sát thủ và các Elf trong khi phía trước có Dark Elf và Mary.

"Cale-nim."

Choi Han là người duy nhất đi tới chỗ Cale, người đang cầm cành cây. Tất nhiên, Raon đã ở bên cạnh Cale từ trước đó.

Cale không nhìn anh.

Cale đã thấy nó.

"Raon, đi bảo vệ Jopis đi."

Elisneh đang lén lút nhìn trộm Jopis.

Cô ta đang nhìn Jopis như thể đang nhìn con mồi.

Elisneh và Cale chạm mắt vào lúc đó.

Cả hai người đều nhận ra điều đó cùng một lúc. Họ nhận ra rằng họ đã nhìn vào cùng một thứ.

Elisneh Đệ nhất bắt đầu nói.

"Bắt lấy Jopis!"

Ba pháp sư trên ngựa gió lập tức giải phóng rất nhiều năng lượng.

Họ dường như cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này.

"Đi!"

"Đi!"

Ooooooong-

Một con hổ lửa lớn và rất nhiều mũi tên lông tiến về phía con quái vật xương của Mary.

Ngựa gió tạo ra một luồng gió lớn làm lửa cháy mạnh hơn và lông bay nhanh hơn.

"Mary! Tasha! "

Cale gọi người của mình và các Dark Elf cùng Mary bắt đầu di chuyển.

"Choi Han!"

Rồi cậu gọi Choi Han.

Choi Han đã ở trên không và hướng về phía Elisneh.

- Ta cũng sẽ giúp! Ta sẽ kéo con ngựa gió đó xuống!

Raon cũng hướng về phía Choi Han để giúp anh .

Không thể làm gì được.

Ooooooong-

Mắt Elisneh đỏ hoe.

Tay trái đang nắm vai phải của cô ta cũng buông ra và bắt đầu tạo các dấu tay.

"Ugh!"

"Ugh!"

Một vài hiệp sĩ bị vấp ngã. Tuy nhiên, hầu hết ánh mắt của các hiệp sĩ đều trở nên trống rỗng và họ rút kiếm ra.

"Giết chết những kẻ nổi loạn."

"Giết chết những kẻ nổi loạn."

"Giết chết những kẻ nổi loạn."

Một nửa trong số các hiệp sĩ tiến về phía những con quái vật xương trong khi nói mà không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nửa còn lại cản đường Choi Han.

Choi Han chĩa kiếm về phía các hiệp sĩ khi Elisneh bắt đầu nói.

"Tất cả họ đều vô tội đấy. Họ bị thương thì có sao không nhỉ? "

Elisneh mỉm cười khi nói điều đó.

Đôi mắt của Choi Han mở to ngay khí đó. Là bởi vì anh nhận ra một thứ.

"...Gì-"

'Một vật dẫn?'

Một cây quyền trượng nhỏ nằm trong tay phải của cô ta.

Nó có màu đen và trông có phần ghê tởm.

Thứ như vậy mà ở trong tay một Ảo thuật sư thì chỉ có thể là phương tiện.

Nhưng Choi Han đã phá hủy phương tiện là một chiếc vòng tay của cô ta.

Điều gì có thể xảy ra chứ?

Tuy nhiên, Choi Han đã nhận ra danh tính của thứ màu đen đó trước khi anh có thể nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra.

'Đó là Cây Thế giới giả!'

Anh chắc rằng đó là một trong những nhánh cây của Cây Thế giới giả.

Đó là trực giác của anh. Thứ đó đã chỉ vào Cale.

"Cale-nim!"

Choi Han vô thức xoay người và nhìn về phía Cale.

Anh vừa nhận ra rằng cả anh và Raon đều không ở cạnh Cale lúc này.

Mọi người hiện đang đi bảo vệ Jopis hoặc tấn công Elisneh.

Điều đó có nghĩa là hiện tại, những thứ duy nhất bên cạnh Cale là con imugi, ngọn lửa ...

Và cuối cùng ...

Choi Han nhận ra điều gì đó ngay lúc đó.

Thứ cuối cùng bên cạnh Cale ...

Là Cây Thế giới giả.

"M* nó!"

Cale cũng nhận ra điều đó.

Tay cậu buông khỏi cành cây của Cây Thế giới giả.

Cậu lờ mờ nghe thấy giọng nói của cái cây đen ngay lúc đó.

- ... Kiểm soát ... đây không phải... ý muốn của tôi ... tôi xin lỗi ... tôi không muốn chết ... tôi không muốn bị thiêu ......

Giọng nói rụt rè đầy sợ hãi và tuyệt vọng trở nên yếu ớt.

Elisneh, người đang nhìn về phía Cale di chuyển cây gậy của mình khi mắt cô ta đỏ lên.

"Di chuyển."

Cô ta không nhìn Cale hay Jopis.

Tất cả chỉ là diễn.

Booboboboooooooooom-

Cái cây đen lớn lao thẳng về phía người bị bao phủ bởi lửa không chút do dự.

Cây Thế giới giả đang bị điều khiển và di chuyển theo ý muốn của Elisneh không hề do dự.

"Khốn khiếp!"

Cale đã buông cành cây ngay lúc Elisneh lấy ra vật dẫn mới của mình, nhưng cậu không thể tránh khỏi cái cành đã ở gần mình.

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Cành cây bắt đầu cháy.

Cành cây đen trở thành tro vàng hồng.

Nó chắc chắn trông như một cái cây đã hấp thụ tử mana.

- Này, này. Cậu muốn tôi làm gì đây? Tôi có nên thiêu cháy nó không? Không phải nó bị kiểm soát sao?

Cậu nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Lửa Hủy Diệt.

"Ư! Khốn khiếp!"

Cale không khỏi lầm bầm trước cành cây đang kiên trì trói cậu xuống mà không sợ bị cháy.

Ngay khi đó.

"Cale-nim! Tôi sẽ cắt đứt nó! "

- Nhân loại!

Choi Han và Raon đã ngay lập tức quay trở lại chỗ Cale.

Raon đã tạo ra một bàn tay mana lớn để xé nát cành cây đang trói lấy Cale.

Tuy nhiên, Cale bắt đầu nói.

"Né ra! Lùi lại đi!"

Cậu không thể để Choi Han hay Raon đến gần mình.

Cậu hét về phía Choi Han và Raon đang bối rối.

"Không phải là cái cây đâu!"

Elisneh đã không nhìn Jopis, Cale hay cái cây.

Tất cả những thứ đó đều là giả.

"Là bầu trời!"

Cale ngẩng đầu khi cậu hét lên.

Choi Han ngẩng đầu lên và nhận ra điều gì đó ngay lúc đó.

Trần của mê cung. Trần nhà xa xôi đó là cái bẫy mà Elisneh Đệ nhất sử dụng để đưa mọi người vào ảo ảnh.

Trần nhà đó là lãnh thổ của cô ta.

Cho dù họ có di chuyển bên trong mê cung thế nào đi nữa, tất cả đều thuộc lãnh thổ của cô ta.

Cậu nhận ra sự thật này quá muộn.

"Ah."

Choi Han giật mình.

Elisneh không bảo cái cây di chuyển.

Cô ta đã nói với bầu trời.

Choi Han nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy.

Đó là kết thúc.

Ánh sáng đó bắn xuống ngay khi anh nhìn thấy nó.

"Đẩy họ ra xa đi!"

Choi Han đồng thời nghe thấy tiếng hét của Cale rồi nhìn thấy con imugi bằng đá đẩy anh cùng Raon vô hình ra xa.

Anh nhìn thấy ánh sáng, sấm sét giáng xuống trong khi bị đẩy ra xa bởi con imugi.

Nó trắng đến nỗi anh không thể nhìn thấy gì trong chốc lát.

Tuy nhiên, ánh sáng đó đã hoàn toàn đáp xuống Cale.

Boooooooom-

Một vụ nổ lớn xảy ra.

Anh nghe thấy giọng nói của Elisneh ngay lúc đó.

"Cho dù ngươi có chạy trên mặt đất bao nhiêu, ngươi vẫn ở bên dưới bầu trời của ta."

Anh thấy cô ta cười nhàn nhã như thể đây là biểu hiện thật của cô.

Tuy nhiên, biểu hiện của Choi Han không thay đổi chút nào trước sự chế nhạo của cô ta.

- Choi Han, nghe thấy chưa?

Đó là giọng nói trầm lắng mà chỉ Choi Han và Raon mới nghe thấy khi ánh sáng trắng đánh xuống.

"Elisneh không thể sử dụng ma thuật được. Tôi chắc rằng đó là một ảo ảnh. Tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó thôi. "

Đó là Cale.

Choi Han đang đợi Cale xuất hiện khi vụ nổ và ánh sáng trắng biến mất.

Anh chỉ cần đợi vài giây thôi.

"... Cale-nim."

Rồi anh nhìn thấy một Cale đang bất tỉnh.

--------------

Thế giới trở nên trắng xoá trước khi tối sầm đi.

"Ư."

Tuy nhiên, Cale phải mở mắt ra khi ai đó đang lay cậu dậy.

Rồi cậu nhìn thấy một ánh sáng trắng.

'Là một cái đèn .... Hmm? ...Một cái đèn?'

Đó là một cái đèn huỳnh quang.

Rồi cậu cảm thấy ai đó đang lay mình.

"Trưởng nhóm-nim, trưởng nhóm-nim! Anh không chịu dậy luôn à? "

"...Ai vậy?"

'Tại sao lại ở đây?'

Cale chạm vào cổ mình.

"Còn sao nữa?! Tôi đến đây vì ai đó đã kết thúc kỳ nghỉ lại không có mặt để làm việc đấy! "

"Gì?"

Cale quay đầu lại.

Có một cuốn sách ở bên cạnh cậu.

<'Sự ra đời của một anh hùng Tập 5>

Cale nhìn cấp dưới của mình, người đã ngừng lay cậu và bắt đầu dọn dẹp căn phòng cũng như cuốn lịch trên bàn.

Đó là ngày hôm sau sau khi cậu đọc 'Sự ra đời của một anh hùng.'

Thứ Cale phải đối mặt là cuộc sống của cậu lẽ ra phải tiếp tục với tư cách là Kim Rok Soo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top