Chap 491: Có nghe tiếng chó sủa ở đâu không? (3)

Shhhh, shhhh.

Jopis đang uống trà một cách tao nhã khi cô xem qua tài liệu mà Cale đưa cho cô.

Ngửi ngửi!

Cale đang cau mày nhìn con chó con cứ quanh quẩn bên cậu và ngửi cậu.

'Tại sao nó lại hành động thế này vậy?'

Con chó con tiều tuỵ không thể nhìn thấy mắt vì bộ lông dài vẫn tiếp tục ở cạnh Cale trong khi vẫy đuôi.

"...Nó dễ thương."

Choi Han đang ngồi trên giường lầm bầm với vẻ mặt sững sờ.

Ngay khi đó.

Bộp.

Con chó con đặt chân trước của mình vào giày của Cale. Rồi nó nhìn lên Cale.

Choi Han thấy việc đó vô cùng dễ thương.

"...Thật dễ thương."

"Dễ thương á? Nhóc ấy rất gian xảo đấy. "

'Hở?'

Ánh mắt của Choi Han chuyển sang một hướng khác. Anh thấy Bud vẫn đang bị trói lại dù anh không còn bịt miệng nữa.

Bud tiếp tục với giọng nức nở sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale và Choi Han tập trung vào anh.

"Năm con chó đó là lý do khiến tôi thành ra thế này đấy. Trời ạ, để làm Vua lính đánh thuê trông như thế này... "

"... Năm con chó?"

Cale lầm bầm và cúi đầu xuống.

Huff huff.

Con chó con nghiêng đầu khi đuôi nó tiếp tục vẫy. Cale không thích động vật cho lắm, nhưng con chó con này quả thực rất dễ thương.

Bud tiếp tục với giọng buồn bã.

"Mấy con bên ngoài cửa sổ."

Ánh mắt Cale hướng ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ này nằm trong căn phòng cũ ...

Thông thường, cậu có thể nhìn thấy cỏ cây xanh tươi bên ngoài cửa sổ bị khóa lại vì trời đang là mùa thu và lạnh như ở dưới núi.

Tuy nhiên, cậu đã nhìn thấy một thứ khác ngay bây giờ.

"...Chó?"

Cậu nhìn thấy một con chó bên ngoài cửa sổ cao đoan trang này.

'Chúng trông giống nhau quá.'

Chú chó con đang nhìn Cale với đôi mắt chó con và đặt chân lên giày của Cale trông giống với con chó bên ngoài cửa sổ.

Tuy nhiên, con chó con bên ngoài cửa sổ trông sạch sẽ hơn con này một chút.

'Nó có đủ cao không thế?'

Cale nghĩ về khung cửa sổ cao và nhìn ra ngoài cửa sổ khi tự hỏi làm thế nào cậu lại có thể nhìn thấy một con chó con.

"Mm."

Cậu nhìn thấy hai con chó con khác đang đỡ con chó con lên bệ cửa sổ. Có một con chó con khác bên cạnh chúng đi lang thang xung quanh như thể nó là người trông nom.

'... Trông chúng không giống những con chó bình thường?'

Con chó con giả vờ không biết mọi thứ trên chân Cale dường như cũng không bình thường. Năm chú cún lông xù này có vẻ hơi đặc biệt.

"Tôi chưa từng nói rằng tôi chỉ có con chó mẹ."

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói tao nhã của Jopis.

"Tôi đã bị lừa bởi mấy đứa nhỏ dễ thương đó. Tôi đã mất cảnh giác và ......! "

Bud trông vô cùng khó chịu. Không, anh có vẻ đang thất vọng.

"Ruff!"

Con chó con bên chân Cale sủa lên một tiếng với kiểu biểu cảm: 'Tôi không biết anh ta đang nói gì hết á' trước khi nhìn về phía Bud và nghiêng đầu nhiều lần.

"Aigoo!"

Bud trông như thể không biết phải làm gì khi thấy chú chó dễ thương nhưng cũng không giấu được trạng thái thất vọng.

"Hmm."

Cale khoanh tay và lặng lẽ quan sát họ.

'Mình còn tự hỏi làm thế nào Bud bị bắt trong khi Jopis không phải một thuật sư mạnh đến thế đấy.'

Đó là câu hỏi trong đầu cậu kể từ khi gặp Jopis. Làm thế nào cô có thể bắt được Bud, một sword master và là người sở hữu một sức mạnh cổ đại làm con tin?

Sức mạnh cổ đại của Bud là thứ cho phép anh có được đánh giá chung về sức mạnh của người khác.

Hơn nữa, Jopis không phải là một thuật sư mạnh. Trên thực tế, cô đã ở phía yếu hơn.

Việc Bud cuối cùng lại trở thành con tin của một người như vậy khiến Cale nghĩ rằng Bud đã bị bắt có chủ ý.

Tuy nhiên, bây giờ cậu có thể chắc rằng những thứ đã bắt Bud là những con chó dơ dáy lông dài này chứ không phải Jopis.

Tay Cale bắt đầu cử động khi cậu bắt đầu nói.

"Đó hoàn toàn là kiểu của tôi đấy."

"Ruff, ruff!"

Bàn tay Cale vuốt ve con chó con nhơ nhuốc.

Cậu đang nhìn con chó con với ánh mắt nói lên rằng cậu thích nhóc ấy.

- Nhân loại! Ta thích mấy con chó con quá đi! Những chú chó con này thật thông minh! Ta không nghĩ rằng chúng nhận ra ta là thứ gì, nhưng chúng đã nhận ra rằng ta ở đây đấy!

Cale tiếp tục cưng nựng chú chó con với nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt.

"... Tôi không nên nói nữa. Không ai ở đây đứng về phía tôi hết ".

Bud im lặng. Anh nghe thấy giọng nói của Raon trong tâm trí của mình ngay lúc đó.

- Này Vua lính đánh thuê! Nhân loại đã chạy đến đây ngay lập tức để cứu ngươi đấy! Hắn thậm chí còn ngừng nói chuyện với thái tử và lập tức tới đây nữa cơ!

'Có thật không?'

Vai Bud ngừng thõng xuống một chút. Tất nhiên, Cale đã kết thúc cuộc trò chuyện với Alberu, nhưng Raon không biết điều đó.

Nhờ đó, Bud mỉm cười khi nhìn lại về phía Cale trong khi Cale bắt đầu cau mày tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với tên khốn này.

Soạt.

Jopis đặt tài liệu xuống bàn ngay lúc đó.

"Cô thấy sao?"

Cale hỏi cô một câu hỏi và cô ngay lập tức trả lời.

"Tôi đã thấy qua nhiều điều kiện, nhưng ... phe của cậu ..."

Ánh mắt cô hướng về phía Cale.

"Cậu đang nhắm đến việc thu phí qua đường."

Làm thế nào mà Vương quốc Molden lại có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh với Elisneh Đệ nhất ở trung tâm cơ chứ?

Vương quốc Molden đã tạo ra những con đường rộng rãi và được bảo trì tốt hướng tới Bắc, Nam, Đông, Tây ... Chúng kết nối khắp mọi nơi.

Đương nhiên, dọc theo những con đường đó đã có những nhà trọ và những cơ sở khác dành cho du khách.

Đó là lý do nhiều hiệp hội thương nhân ở lục địa phía Đông sử dụng đường của Vương quốc Molden khi đi đến các quốc gia khác, họ trả cho Vương quốc Molden một khoản phí cố định mỗi khi họ vào Vương quốc Molden để sử dụng các phương tiện của họ.

'Nó tương tự một cổng thu phí trên Trái đất.'

Cale nhớ lại khoản phí tại cổng thu phí mà mọi người cần phải trả để sử dụng các con đường trong khu vực an toàn khi quái vật xuất hiện.

Hơn nữa, phí thu của Vương quốc Molden rất thấp và được tính dựa trên quy mô của đoàn người cùng số lượng xe khiến nhiều thương gia nhỏ sử dụng những con đường này.

Ngay cả các hiệp hội thương nhân lớn cũng sử dụng đường của Vương quốc Molden vì chúng nhanh nhất, an toàn nhất và có quy trình xác minh ít phức tạp nhất.

Điều đó dẫn đến việc Vương quốc Molden kiếm được rất nhiều tiền ngay cả với phí thu thấp và làm tăng uy thế thương mại của Vương quốc Molden.

Cale bắt đầu nói.

"Công chúa Jopis, cô trong số tất cả mọi người hẳn là biết tới hầu hết những điều liên quan đến đường xá."

Một lần duy nhất.

Cái lần duy nhất mà Jopis suýt đánh bại được Elisneh Đệ nhất.

Đó là khi người ta tiết lộ rằng cô là người đã lập ra kế hoạch bảo trì con đường đã giúp Vương quốc Molden phát triển nhanh chóng đó.

Ban đầu việc bảo trì đường bộ, thu phí và công nhân, xử lý chính trị và hành chính ... Mọi người từng nghĩ rằng Elisneh đệ nhất đã làm tất cả.

Tuy nhiên, nó đã được tiết lộ rằng kế hoạch đã bắt đầu tất cả những thứ này là ý tưởng của Jopis.

Nói cách khác, ý tưởng bắt đầu từ Jopis nhưng cả hai chị em đã làm việc cùng nhau để biến nó thành hiện thực ... Và Elisneh Đệ nhất, người có quyền thực hiện nó đã ra lệnh.

'Cả hai đều không phải trò đùa.'

Có thể nói, cả hai chị em đều rất tài năng.

Nếu Jopis vẫn ở bên cạnh Elisneh Đệ nhất để giúp đỡ cô ta, Vương quốc Molden có thể sẽ nhanh chóng trở thành Đế quốc đầu tiên của lục địa phía Đông.

Jopis bắt đầu mỉm cười.

"Tôi cho rằng tôi biết nhiều nhất về các con đường. Nhưng giao lại số thuế đó cho Vương quốc Roan ... "

"Chúng tôi không yêu cầu tất cả cũng như đó không phải một hợp đồng dài hạn. Hơn nữa, có những nơi khác sẽ tài trợ cho Vương quốc Molden nhiều hơn cả phí qua đường. "

Các nhà trọ thuộc sở hữu của vương quốc. Các cửa hàng trao đổi tiền tệ thuộc sở hữu của vương quốc.

Các cơ sở mà họ tạo ra khi sửa chữa các con đường đều thuộc về vương quốc, họ cho phép các hội thương nhân nhỏ xây nhà ở Vương quốc Molden quyền được điều hành các hoạt động đó miễn là họ giao một khoản lợi nhuận cho vương quốc.

Số tiền đó được cho là nhiều hơn số tiền phí những ngày này.

Jopis bắt đầu nói.

"Các vương quốc mạnh gần đó sẽ nhắm đến các con đường của Vương quốc Molden ngay khi cung điện sụp đổ. Cả vương quốc có thể bị xé nát thành từng mảnh nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn ".

Đề nghị của Vương quốc Roan chưa kết thúc sau khi cho nổ tung cung điện và trả lại tự do cho Jopis.

Cô tiếp tục nói với một giọng điệu duyên dáng.

"Vương quốc Roan dường như cũng biết về những tên khốn Arm mà chúng ta cần phải cho nổ tung đầu đó. Tôi nghĩ nó có lý, và tôi đã nghi ngờ điều đó kể từ khi biết về mối liên hệ của cậu với tộc trưởng Molan. "

Jopis nhấp một ngụm trà trước khi nói tiếp.

"Vương quốc Roan sẽ trở thành đồng minh của Vương quốc Molden, ngăn chặn cuộc xâm lược từ các vương quốc lân cận, xử lý các quyết định và giúp tôi?"

Sẽ ổn nếu đưa ra một khoảng thuế trong vài năm nếu Vương quốc Roan làm như đã nói.

"Nhưng liệu Vương quốc Roan có thể làm tất cả những gì đã nói la sẽ làm không? Đặc biệt là khi nó ở một lục địa hoàn toàn khác? "

Jopis sau đó nhìn thấy Cale đang chỉ vào hai người.

Cậu đã chỉ vào Bud và Ron.

Vua lính đánh thuê, thủ lĩnh của hiệp hội lính đánh thuê, một phe lớn ở lục địa phương Đông.

Người còn lại là tộc trưởng Molan, những người có thông tin trong quá khứ và những gia tộc sát thủ đang ẩn náu đang dần tụ tập lại xung quanh.

"Aha."

Jopis, người đã ngạc nhiên chống cằm nhìn những người trong phòng.

"Hiệp hội Lính đánh thuê và gia tộc sát thủ có làm việc miễn phí cho Vương quốc Roan không thế?"

Ron bắt đầu nói vào lúc đó.

"Công chúa-nim, có một khía cạnh mà cô còn thiếu sót đáng kể so với Elisneh trong cuộc chiến giành ngai vàng."

Cale khoanh tay và lùi lại.

Thông tin cậu đã nghe được từ Ron và Glenn trên đường đến đây ...Cậu đã sửa đổi lời đề nghị này cho Jopis khi sử dụng thông tin đó làm thông tin cơ bản.

Kết quả là tài liệu hiện tại trong tay Jopis ngay bây giờ.

"Và đó có thể là gì?"

Ron bắt đầu mỉm cười.

"Mọi thứ, nhưng trên mọi thứ kia, chính là tiền."

Jopis nhã nhặn gật đầu.

"Đúng thế. Tôi đã bị đánh bại trong mọi lĩnh vực, nhưng thứ tồi tệ nhất là số tiền chết tiệt đó. Người ta dường như không thể làm gì được khi thiếu những đồng tiền vàng kia ".

Cạch.

Cô đặt tách trà của mình xuống.

Ánh mắt sắc bén của cô hướng về những người trong phòng.

"Dựa trên những điều ông đang nói với tôi, tôi đoán ông đã liên hệ với tôi sau khi biết về mọi thứ nhỉ?"

Ron rót đầy tách trà khi đáp lại.

"Một khi chúng tôi giành lại nơi ở của mình và bắt đầu dọn dẹp tàn tích của Arm ... Chúng tôi có thể tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng rất nhiều hội thương nhân nhỏ mà Vương quốc Molden đã cho phép vận hành các cơ sở của vương quốc thuộc về Arm và có thường xuyên liên lạc với Arm. "

"Haha-"

Nước trong cốc lăn tăn theo tiếng cười của Jopis. Cô siết chặt tách trà của mình.

"Khi tôi biết về Arm ... Elisneh ... Đó là khi tôi điều tra về con mụ đó. Tôi biết được rằng Arm là nguồn tiền và là phe của cô ta ".

Cô trông như thể lòng kiêu hãnh của cô đã bị tổn thương.

Và, như biểu hiện của cô, Jopis khá khó chịu.

Cô đã muốn biến Vương quốc Molden thành một vương quốc mạnh với người dân của Vương quốc Molden.

Cô ấy thả lỏng tay khi tiếp tục nói.

"Số tiền đáng lẽ sẽ là dành cho các hội thương nhân nhỏ thực sự của Vương quốc Molden và nhân viên của họ lại được chuyển cho Arm."

Sẽ không sai khi nói rằng tất cả tiền của Vương quốc Molden đều được chuyển đến tay Arm.

Cale bắt đầu nói.

"Tôi đã tự hỏi Arm đã lấy tiền từ đâu ra để xây dựng căn cứ và nhanh chóng gia tăng lực lượng của chúng đấy. Tôi đoán điều đó chỉ có thể xảy ra vì chúng có một nguồn cung tiền. "

Sự sụp đổ của gia tộc Molan nằm trong dãy núi Molden và là căn cứ bí mật thứ hai của Arm.

Ảo thuật sư, Elisneh Đệ nhất.

Hai địa điểm lẽ ra phải làm việc cùng nhau để mang lại lợi ích cho nhau theo kế hoạch của White Star.

Jopis dời mắt khỏi Cale và nhìn Ron.

"Nhưng số tiền đó thì có liên quan gì đến Gia tộc Molan?"

"Gia tộc Molan từ giờ sẽ vứt bỏ cái tên sát thủ của nó."

Sát thủ. Chỉ còn một thứ nếu họ vứt bỏ việc ám sát.

"... Vậy thì tôi đoán chỉ còn lại thông tin?"

Đôi mắt của Jopis lấp lánh khi Cale bắt đầu nói.

"Thông tin chảy ở nơi tiền chảy."

Jopis nhìn về phía Ron và bắt đầu nói như thể cô đang đáp lại Cale.

"Và ông sẽ cần quyền điều hành một vài nhà trọ quan trọng hơn cho thông tin và số tiền đó?"

Ron đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu.

"Ôi trời, ôi trời. Tôi thích ông làm sát thủ trong bóng tối hơn đấy. Ông đang cố gắng trở thành một sự tồn tại thậm chí còn đáng sợ hơn. "

Jopis mỉm cười khi cô nói vậy. Cô không có vẻ sợ hãi chút nào. Trên thực tế, cô dường như đang lên kế hoạch cho rất nhiều thứ trong đầu. Rồi cô quay đầu lại khi tiếp tục suy nghĩ.

"Vậy còn Hiệp hội Lính đánh thuê?"

Bud đang ngây người nhìn họ.

"Ah."

Jopis gật đầu một cách nhã nhặn như thể cô đã hiểu.

"Vua lính đánh thuê có lẽ không biết bởi vì anh ta đã bị lừa bởi lũ chó con và đang bị bắt làm con tin. Tôi có nên hỏi bạn thân của anh ở bên ngoài không nhỉ? "

Ngay lúc đó.

"Các thành viên của Hiệp hội Lính đánh thuê sẽ được miễn thuế! Nó sẽ kéo dài tối thiểu là 10 năm và tối đa là 20 năm! "

Đôi mắt của Vua lính đánh thuê lấp lánh khi anh hét lên một cách sáng sủa. Cơ thể bị trói của anh đang vùng vẫy khi anh tiếp tục.

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiên phong trên tất cả các nhiệm vụ liên quan đến lính đánh thuê trong 10 năm!"

Vua Lính nghe quá mừng.

Jopis chỉ mỉm cười tao nhã khi cô nhìn Bud một lúc trước khi cầm lại tài liệu. Cô tiếp tục lật trang khi bắt đầu nói.

"Hmm ... Vậy thì, với mọi thứ ở đây ..."

Cô bắt đầu nhắc tới một số điều kiện của Vương quốc Roan.

"Phí thu. Việc trao đổi kinh doanh và văn hóa ... tất cả hành lí của kẻ thù được phát hiện trong quá trình này hoặc thu được từ trận chiến sẽ thuộc về Vương quốc Roan ... có rất nhiều chi tiết nhỏ ở đây. Nhưng cậu thấy đấy ... Chỉ huy Cale Henituse -nim à? "

"Vâng."

"Làm thế nào cậu hưởng lợi được từ bất kỳ thứ này?"

Jopis nghiêng đầu một cách tao nhã.

"Có phải chỉ vì sự tin tưởng không? Cậu có vẻ không phải là loại người sẽ làm điều đó ".

Có một người đã trả lời câu hỏi của cô thay Cale.

Cô có thể thấy Cale bắt đầu mỉm cười trước câu hỏi của mình.

'Không có lợi cho mình á?'

Tài liệu có rất nhiều điều kiện nhỏ với việc thu phí là khoản bồi thường chính.

Một trong những điều kiện đó là tất cả đồ đạc của kẻ thù được phát hiện trong quá trình này hoặc thu được từ trận chiến sẽ thuộc về Vương quốc Roan.

Có một tài liệu khác trong túi của Cale.

Đó là thứ mà cậu đã nhận được từ Alberu sau khi thảo luận mọi thứ với anh.

<Vương quốc Roan sẽ miễn phí giao quyền quản lý tất cả các vật phẩm thu thập được thông qua quá trình này cho Cale Henituse. >

'Kẻ thù.'

Cho dù đó có là White Star, Arm hay Elisneh ...

Bất cứ thứ gì thuộc về bất kỳ ai có thể bị coi là kẻ thù sẽ thuộc về Cale.

Một trong số đó là Cây Thế giới.

Cây Thế giới giả.

Ngoài ra còn có nhiều tử mana đến mức có thể được gọi là sông.

Họ đã đến để phá hủy Cây thế giới giả và dòng sông tử mana, nhưng ai biết được cơ chứ?

'Mình cũng cần phải giải quyết vấn đề này.'

Khi nụ cười của Cale trở nên lớn hơn ...

Bang! Bang Bang!

Họ nghe thấy ai đó đập cửa.

"Ruff, ruff!"

Con chó con đang dụi đầu vào chân Cale cũng như những con chó con bên ngoài cửa sổ, tất cả đều bắt đầu di chuyển.

"Ahhhhh! Cái quái gì vậy, mấy con chó này bị làm sao vậy ?! "

Rồi họ nghe thấy tiếng ai đó hét ngoài cửa.

Bud đáp lại giọng nói.

"Ồ! Glenn! Anh cũng đang thua những chú chó con dễ thương kìa! Kahahahaha! "

Choi Han để lại Bud đang cười một mình và đi về phía cửa. Con chó con rời khỏi chỗ Cale đã ở trước cửa.

Cạch.

Choi Han mở cửa và Glenn, người bị chó đè lên khắp người nhìn về phía Cale.

"T, thiếu gia-nim!"

Vẻ mặt của Cale vô thức trở nên cứng đờ. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy mình có thể hiểu tại sao Glenn, người có vẻ thông minh lại là bạn của Bud.

"Gì thế?"

Cale thẳng thừng hỏi. Glenn nhìn qua nhìn lại Bud và Cale khi anh bắt đầu hét lên.

"Tất cả do thám mà chúng tôi cử lên phía bắc mất tích cả rồi!"

"Gì?"

Bud đang cười lập tức cứng người lại.

Những người do thám mà họ cử về phía bắc.

Họ là những người lính đánh thuê lão luyện được cử đi do thám căn cứ bí mật của White Star ở Ba Khu Vực Hạn chế.

Cale bắt đầu nói.

"... Anh đã cử đi bao nhiêu người?"

Họ đã cử bao nhiêu người do thám đi?

Cale hỏi và Bud đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng.

"1.001 người."

Phựt, phựt.

Những sợi dây đang trói Bud rung lên và bắt đầu lắc. Dù có thiết bị nào trên dây đi chăng nữa, nó sẽ không bị cắt đứt ngay cả bởi aura của Bud và aura của Bud bắt đầu rung động dữ dội xung quanh anh.

"... Tất cả 1.001 người đã mất tích?"

Đôi mắt của Bud đang lầm bầm có vẻ quan tâm.

Cale cũng bắt đầu cau mày.

Do thám.

Cale đã nghĩ rằng chỉ có một vài người vì Glenn đã gọi họ là những người do thám.

Tuy nhiên, Bud đã không cử người do thám đơn giản đi.

Họ là Lữ đoàn Chuyên gia Kiểm lâm của Hiệp hội Lính đánh thuê.

Họ là nguồn sức mạnh tiềm ẩn của Hiệp hội Lính đánh thuê, những chuyên gia biết cách đối phó với những địa hình hiểm trở và có tài thu thập thông tin.

Glenn đang nhìn Bud và bắt đầu nói với vẻ mặt cứng đờ.

"Đúng thế. Tất cả đều đã mất tích ".

Bud quay về phía Jopis và bắt đầu nói.

"Tháo mấy sợi dây này ra. Ngay lập tức."

Aura của Bud bắn ra và quay cuồng khắp cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top