Chap 484: Bóc từng lớp một (1)

"...Một khế ước?"

Sully, cháu trai của chủ quán trọ thở dài khi ngồi xuống đối diện với Cale.

Cale nhìn Sully và cậu bắt đầu nói.

"Anh đã biết đó là một Tinh linh đang di chuyển quanh anh rồi."

Lần cuối cùng cậu ở quán trọ này, bà chủ quán đã nói gì đó khi nhìn Hỏa tinh linh lang thang quanh Sully.

'Chồng tôi đã nói với tôi khi tôi bảo tôi có thể nhìn thấy chúng. Anh ấy nói chúng là các Tinh linh. '

'Tôi thấy nhẹ nhõm vì con gái tôi không thể thấy chúng. Tôi lo rằng con bé sẽ giống tôi và cũng có thể nhìn thấy chúng. '

'Vì tôi đã bị chúng dụ dỗ. Tôi ổn định cuộc sống ở Vùng đất tuyệt vọng này để có thể nhìn thoáng qua khi chúng xuất hiện. Nhưng cái hồ chết tiệt này vẫn cứ dụ dỗ mọi người ngay cả khi họ không thể nhìn thấy các Tinh linh. '

Bà nói rằng bà xây nhà của mình ở ngôi làng này vì bà đã yêu các Tinh linh.

Sully đã nghe bà kể câu chuyện này cho Cale và những người khác.

"...Tôi biết."

Sully tiếp tục thở dài. Cale tiếp tục nhìn anh rồi nhìn đi chỗ khác.

- Nhân loại! Bà già đang cười!

'Mình biết mà, phải không?'

Bà của Sully đang mỉm cười khi nhìn Cale.

Cale nghe thấy giọng nói của Phong tinh linh vào lúc đó.

'Nhóc Hoả tinh linh buồn bã. 'Hỗn loạn, hủy diệt, đau buồn,' là những gì nhóc ấy đang nói. "

Cậu đương nhiên phớt lờ những bình luận điên rồ của Phong tinh linh.

"Anh không muốn lập khế ước với Tinh linh sao?"

Cale thích thẳng thừng hơn là đánh trống lảng quanh quẩn trong bụi rậm. Sully cũng thế.

Người thanh niên có vẻ ngoài ngây thơ với mái tóc nâu và những đốm tàn nhang trên mặt bắt đầu nói.

"Tôi, tôi nghĩ rằng nó đang gây rối với tôi!"

"... Hmm?"

Anh nhìn về phía quả cầu lửa bên cạnh Cale với đôi mắt đẫm lệ.

"Một ngọn lửa đỏ ngẫu nhiên lướt qua cửa sổ của tôi khi tôi cố nghỉ ngơi sau giờ làm việc đấy! Cậu có biết ban đầu tôi đã sốc đến thế nào không ?! Nó làm tôi sợ hãi như vậy mỗi đêm! "

Anh bắt đầu dùng tay kéo tóc.

Cale nghe thấy giọng nói khẩn trương của Phong tinh linh vào lúc đó.

'Không phải như vậy đâu! Hoả tinh linh nói rằng nhóc ấy đã đợi cho đến khi anh ta hoàn thành công việc và đến gần anh ta để trở nên thân thiết hơn! Hãy nhanh chóng chuyển tin nhắn! Khẩn cấp, khẩn cấp!'

Cale mở miệng nói.

"Uhh ... mm ... Hoả tinh linh nói rằng nó đã đợi cho đến khi anh hoàn thành công việc rồi tiếp cận anh để thân thiết hơn."

"... Haaa. Tôi hiểu rồi. Tôi có thể hiểu việc đó. Nhưng cậu thấy đấy ... Cậu có biết nó sẽ làm gì khi tôi vào bếp làm việc không? Lửa trong lò ở bếp bỗng nhiên bùng lên! Cậu có biết tôi đã đốt cháy bao nhiêu thức ăn vì nó không? "

Cale gửi phản hồi khẩn cấp từ Phong tinh linh.

"Về chuyện đó... Mm, Hỏa tinh linh muốn lập khế ước với anh và nghĩ rằng nó nên cho anh thấy khả năng của mình để làm điều đó, và cơ hội duy nhất nó có là khi anh dùng đến ngọn lửa trong bếp."

'Đúng rồi! Nhóc ấy nói muốn cho con người thấy sức mạnh của sấm sét rực lửa và biển lửa! '

Cậu không chia sẻ phần đó.

"...Thêm vào đó."

Sully vẫn còn nhiều điều để nói.

"Nó đốt quần áo của một vài khách hàng. Nó thậm chí còn đốt thức ăn của họ nữa. Đó là lý do tại sao lại có tin đồn rằng nhà trọ bị một con ma lửa ám! "

"Mm. Nó nói rằng những người say rượu đó náo loạn và gây khó dễ với anh mà? Rằng bọn họ thậm chí còn cố gắng gây rối với bà của anh nữa? "

Vai của Sully rung lên sau khi nghe Cale trả lời.

"... Bây giờ tôi nghĩ về nó, nó thực sự hợp lý."

"Ừ. Nó nói rằng nó đang cố gắng bảo vệ anh. Nó cũng nói rằng nó không thực sự định làm tổn thương bọn họ, nó chỉ đang làm bọn họ sợ hãi thôi ".

Giọng của Sully dần trầm xuống và nhỏ hơn. Rồi anh bắt đầu cau mày như thể đang cố gắng suy nghĩ về điều gì đó trước khi bắt đầu lặng lẽ lầm bầm.

"... Nhưng chiếc túi của một khách hàng bị tấn công như vậy đã bị bỏ lại và cuối cùng vẫn bốc cháy. Anh ta nói con ma lửa ở đây đã hại anh ta".

"Khách hàng đó nói, 'Hãy đợi đấy, ta sẽ không để ngươi yên đâu.' Anh ta lẩm bẩm một mình rằng anh ta sẽ đưa vài nhà thám hiểm mà anh ta biết tới để làm loạn. "

"...Thật không?"

"Thật. Đó là lý do tại sao nó đốt cháy cái túi và biến anh ta thành một kẻ nghèo kiết xác ".

"Ah."

Cale nhận ra bầu không khí kỳ lạ.

Sully đã càu nhàu rằng anh bị Hỏa tinh linh hãm hại và nó cứ gây rối với anh, nhưng điều đó đã có thể hiểu được sau khi nghe câu chuyện của Hoả tinh linh.

'Anh ta có vẻ không thích Hoả tinh linh.'

Cale bắt đầu nói tiếp.

"Là bởi vì nó là một đứa nhóc Hoả tinh linh dưới hai tuổi."

"Ồ, nó còn rất trẻ nhỉ?"

Sully mở to mắt.

"Ừ. Nhóc ấy có vẻ rất thích anh".

'Đúng thế. Hoả tinh linh nói rằng nhóc ấy thích người giao ước tiềm năng này. '

Phong tinh linh nhanh chóng đồng ý.

Cale, người định phớt lờ những lời bình luận đó không khỏi run lên vì sợ hãi.

'Nó nói giống như việc nó có sức mạnh hủy diệt bùng nổ bên trong vẻ ngoài quả cầu lông dễ thương của mình, tên nhóc này cũng vậy. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngây thơ, nhưng bên trong lại tiềm ẩn một tia sấm sét đáng sợ '.

'Đứa nhỏ này có thứ như thế sao?'

Cale không thể tin được.

Rồi cậu nhận thấy Sully đang nhìn về phía bà mình. Sau đó anh cắn môi và bắt đầu nói.

"Sao cũng được, tôi không quan tâm đến việc lập khế ước hoặc ít nhất là với quả cầu lửa đó."

'Đó là một lời nói dối! Hoả tinh linh nói rằng anh ta luôn mở cửa sổ khi trời có tuyết hoặc mưa và đóng nó lại khi nhóc ấy bước vào! Anh ta cũng chuẩn bị một cái lò nhỏ để Hỏa tinh linh nghỉ ngơi trong góc phòng của anh ta nữa! '

Vẻ mặt của Cale thậm chí còn tệ hơn.

"Anh thật sự không quan tâm sao?"

Người bà bắt đầu nói ngay lúc đó.

"Chậc chậc. Con thực sự không thể làm gì cái dòng máu ấy đâu ".

Vai của Sully bắt đầu run lên.

"Ta xây nhà của mình ở ngôi làng này vì ta đã bị các Tinh linh mê hoặc. Con gái và con rể của ta là những đứa trẻ cần phiêu lưu để sống. Ông già đó cũng là một nhà thám hiểm. Những gen đó có thể đi về đâu cơ chứ? "

Ánh mắt Sully từ từ hướng về phía bà. Người bà mỉm cười với đứa cháu của mình.

"Con đang cố gắng phớt lờ Tinh linh đó và trói mình vào nhà trọ vì bà của con. Con nghĩ rằng ta sẽ không nhận ra sao? "

Đôi mắt của Sully mở to và anh tránh ánh mắt của bà mình.

Bà nhìn về phía Sully với vẻ thông cảm.

Thành thật mà nói, khả năng điều hành nhà trọ này của bà đang giảm dần từ ngày này qua ngày khác.

Nhà trọ không kiếm được nhiều tiền cho bà, nhưng bà sẽ không cách nào sống sót được ở nơi lạnh giá này nếu thậm chí không thể điều hành nơi đây.

Làm sao mà cháu trai bà lại không biết về điều đó cơ chứ?

'Anh ta biết. Đó là lý do tại sao chú chó nhỏ tốt bụng này lại sống mà không thèm dùng mắt và tai. ' 

Để ví dụ, làm ngơ Tinh linh đó đi.

Bà đã nhìn thấy Sully nhìn trộm Hoả tinh linh khi ở trong sảnh.

Bà biết rõ cháu trai mình.

"Bà già này chỉ muốn một điều ở con thôi."

Sully đang nhìn xuống đất. Anh biết bà anh sẽ nói gì.

"Đừng chết trước ta. Và hãy sống hết mình với mọi thứ con muốn làm ".

Đó là lý do tại sao anh đã tránh né Tinh linh đó.

Anh không thể nghe thấy giọng nói của nó, nhưng anh vẫn nhớ quả cầu lông đỏ đã phản ứng thế nào theo cảm xúc của anh.

Sự im lặng bao trùm cả khu vực.

Chỉ có nhóm của Cale ở nhà trọ vì nhìn chung cũng không có nhiều khách hàng.

- Nhân loại! Nó hơi buồn đấy! Nó cũng cảm động nữa!

Giọng nói của Raon vang vọng trong tâm trí Cale. Không chỉ có mỗi giọng nói của Rồng con.

'... Hỗn loạn, hủy diệt, hòa bình. Hứcc, cả tôi và đứa nhỏ Hoả tinh linh đều đang khóc. Hứcccc. Đứa nhỏ Hoả tinh linh nói rằng người giao ước của đó thực sự là một người ấm áp với định mệnh hủy diệt thế giới. Hãy tiêu diệt mọi bóng tối nào! '

Cale, người quay đầu lại vì tâm trí cậu đầy sự ồn ào đã chú ý đến Choi Han. Choi Han thẫn thờ đứng đấy như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

'Anh ta làm sao thế?'

Cale thấy thật kỳ lạ khi Choi Han dường như đang suy nghĩ về điều gì đó kể từ khi họ rời làng Cây Thế giới.

Choi Han nhìn lại cậu vào lúc đó và bắt đầu nói.

"Cale-nim."

Cale nhìn anh với ánh mắt như đang nói 'Hả?'

Choi Han bắt đầu lặng lẽ nói như thể anh đang đáp lại ánh nhìn ấy.

"Cậu nghĩ tại sao bọn chúng lại giết chết những người ở Làng Harris? Có phải chúng chỉ làm vậy để lấy tử mana từ Dạ lâm rồi đưa cho người cá không? "

"...Huh?"

Nó xảy ra và Cale nao núng sau khi thấy ánh mắt hằn học của Choi Han.

"...Con."

Sully bắt đầu nói.

"Con chắc rằng con sẽ muốn rời đi nếu lập khế ước với Tinh linh."

"Vậy thì con có thể đi."

Người bà thẳng thừng đáp trả.

"Vậy còn bà thì sao đây, bà ơi?"

Đôi đồng tử run rẩy của Sully hướng về phía bà của mình. Khi bà của anh chuẩn bị nói ...

"Anh thấy đấy, tôi..."

Sully có thể thấy Cale đang cười khi lắc chiếc đùi gà trên tay.

"...Có rất nhiều tiền."

"Vâng?"

"Tôi sẽ thuê nhà trọ này. Tiền thuê nhà hẳn là sẽ đủ để bà của anh sống yên ổn. Tôi cũng sẽ thuê bà của anh nếu bà ấy muốn. Bà ấy có thể làm quản lý nhà trọ ".

"...Hả?"

Sully, bà, và thậm chí cả các Tinh linh đều nhìn về phía Cale với những biểu cảm kỳ ​​quặc.

"Tôi kinh doanh nhà trọ."

- Đúng rồi! Nhân loại, có đó!

Raon vô hình tung cánh.

Cale tiếp tục nói.

"Đó là một quán trọ thuê những nhân viên có thể chịu được hầu hết các nhà thám hiểm hoặc những tên côn đồ thối nát."

Ừ, ừ, thực sự.

Bọn họ rất mạnh vì họ vốn là băng cướp ở núi Leeb nổi tiếng.

Ngôn ngữ có thể được lo liệu bằng một thiết bị ma thuật. Dùng nó hoặc cậu có thể nhờ Ron đưa các nhân viên của băng cướp vào quá trình đào tạo nghiêm ngặt để học ngôn ngữ.

"Chúng tôi không có bất kỳ địa điểm nào ở lục địa phía Tây, nhưng chúng tôi có nhà trọ số 1 ở lục địa phía đông."

Câụ nhún vai trước bộ đôi bà- cháu đang nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác. Rồi cậu thêm vào.

"Ah! Không cần phải lo lắng về việc không kiếm được tiền đâu. Có khả năng là sẽ có một cách để mang lại một số thu nhập mới đấy. "

- Nhân loại! Chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách nào đây?

Cale bắt đầu mỉm cười.

Cậu nghĩ về các Elf đã nói rằng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì và Hiệp hội Lính đánh thuê đang định đến lục địa phía Tây.

Họ đều là những người đã được hưởng lợi rất nhiều từ Cale hoặc sẽ được hưởng lợi trong tương lai.

'Vậy thì mình cũng không nên hưởng lợi từ bọn họ sao?'

Gia tộc Molan cũng cần chính thức làm cho sự hiện diện của họ được biết đến ở lục địa phía Tây.

Cậu tưởng tượng ra Quán trọ hi vọng và yêu thích phiêu lưu số 2 khi bắt đầu nói.

"Tôi có thể trả trước tiền thuê nếu anh muốn. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ ".

Rồi cậu hỏi Sully một câu hỏi.

"Anh muốn làm gì đây?"

Sully cảm thấy như có một vầng sáng vàng đang tuôn ra từ Cale.

Sau đó anh nhìn thấy quả cầu sợi màu đỏ đang ngoằn ngoèo vẽ một thứ gì đó trong không trung. Nó tự bung ra như sợi và tạo ra các chữ cái trong không khí.

Đây là điều mà chỉ có Sully và bà của anh có thể nhìn thấy.

<Tôi cũng muốn trở thành một phần của gia đình! >

Sully nhìn về phía bà mình trước khi gật đầu về phía quả cầu lông màu đỏ.

Sully đã lớn lên một mình với bà ngoại và người ông đã khuất của mình. Anh đã thấy rất nhiều du khách ghé qua và rời đi.

Anh nhìn về phía quả cầu sợi, thứ duy nhất không rời bỏ anh và bắt đầu nói.

"... Tôi và bà của tôi, muốn trở thành một gia đình với Hỏa tinh linh đó."

Ooooooooooong-

Những tia lửa bùng lên trên trần nhà trọ.

'Kahahahaha! Nhóc hoả tinh linh đang vui mừng! Hỗn loạn, hủy diệt, tình yêu! Kahahahaha! '

Cale phớt lờ Phong tinh linh điên cuồng và đưa tay về phía Sully.

"Vậy thì, chúng ta sẽ thực hiện một giao dịch chứ?"

"Vâng?"

"Trên đời này không có gì-"

"Là miễn phí."

Cale nhìn về phía người đã cắt lời cậu và hoàn thành câu nói. Người bà đã mỉm cười. Cale cười đáp lại và hỏi Sully một câu.

"Anh sẽ quay lại với điều kiện của tôi chứ?"

Rồi cậu đưa tay ra.

"Ah, haha-"

Sully lúng túng cười và bắt đầu nói.

"Chúng ta có thể bắt tay sau khi cậu làm sạch nó không?"

"Ah."

Cale nhanh chóng lau sạch nước sốt trên tay.

- Nhân loại! Chúng ta sẽ trở lại vì Tinh linh thuật sư và nhóc Hoả tinh linh sao?

"Ừ. Chúng ta sẽ trở lại sau 3 ngày nữa. "

Cale, người đã hoàn thành giao dịch rời đi cùng Raon và Choi Han khi họ đi tới điểm đến tiếp theo.

Anh đã nhờ nữ tu sĩ Elf Adite chăm sóc Sully và bà ngoại.

'Oh! Oh, oh oh!'

'... Chúa ơi, là một Elf kìa.'

Sully vô cùng kinh ngạc trong khi bà cũng bị sốc sau khi thấy Elf xuất hiện trong quán trọ.

'Adite ở đây sẽ giúp anh lập khế ước với Tinh linh.'

'Rất vui được gặp cậu!'

Adite khá tôn trọng hai con người.

'Chúa ơi, kẻ gây rối số một đó, không, đừng bận tâm. Tôi rất vui khi thấy ai đó chịu ký khế ước với Hoả tinh linh dễ thương đó đấy! Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu tạo ra một khế ước an toàn và chắc chắn rồi dạy cậu cách giải quyết rắc rối đó, không, một số Tinh linh thuật đơn giản! '

Cả Adite và Sully dường như đều bị kích động. Người bà trông rất hài lòng.

'Cale. Cảm ơn cậu. Hoả tinh linh nói rằng nhóc ấy rất vui vì đã được lập khế ước với con người. 'Niềm hạnh phúc. Hãy sớm tiêu diệt bóng tối. Nổ lớn. Biển lửa có thể sớm xảy ra. ' là những gì nó đã nói. '

Mọi thứ kết thúc tốt đẹp cùng cả hai Tinh linh hạnh phúc.

'Cám ơn rất nhiều. Cale-nim. '

'Hmm?'

'Hoả Tinh linh đó là một thứ mà ngay cả các Elf cũng phải sợ hãi, không, dù sao, một đứa trẻ mà mọi người đều tránh né. Hoả tinh linh đó hẳn sẽ bình tĩnh lại từ bây giờ vì nó đã gặp một người giao ước hiền lành đến vậy. Tôi rất nhẹ nhõm. Bây giờ cái hồ sẽ được an toàn khỏi cháy nổ. '

Cale không thể nói những đặc điểm của Sully và sự quyết tâm của Hoả tinh linh với Adite đã nhẹ nhõm.

"Cale-nim. Chúng ta vào nhé? "

Cale thoát khỏi suy nghĩ của mình và gật đầu về phía Choi Han, người đang đặt tay lên nắm cửa.

"Ừ."

Kétt-

Cung điện của Vương quốc Roan.

Cánh cửa đơn sơ và cũ kỹ khác với những cánh cửa sạch sẽ với sự khéo léo của các chuyên gia này từ từ mở ra.

Nó tiết lộ những gì bên trong căn phòng.

Hiện tại đã là giữa đêm đen.

Chỉ có một người đang ngồi đó dưới ánh trăng chiếu xuống căn phòng trống trải.

"Chào mừng."

Alberu Crossman.

Anh ở một mình trong Thư viện lớn của Cung điện Roan để chào đón Cale.

Cale đã hỏi anh những văn bản cổ có thông tin về Cổng vào Ma giới, cũng như những ghi chép cổ xưa về hoàng tộc Crossman và Vương quốc Roan.

Cậu ở đây để nghe về những gì Alberu đã tìm thấy.

"Điện hạ." 

Cale chào anh và định bước vào.

"Dừng lại."

Tuy nhiên, Alberu đã đưa tay ra để ngăn họ lại.

Bảo vệ, thủ thư và quản trị viên. Không ai khác ở đó ngoại trừ Alberu.

Anh chỉ vào Cale.

"Cậu vào một mình đi."

Chỉ Cale được phép vào.

Choi Han và Raon không được vào.

"Không phải cậu nói cậu muốn nghe bí mật sao?"

Alberu đang đứng đó với một nụ cười kỳ quặc dường như chứa đầy sự cay đắng và đau khổ.

"Chà, nếu những gì tôi muốn nghe là bí mật, vậy thì ..."

Cale mỉm cười bước vào thư viện.

"Tôi sẽ vui vẻ đi vào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top