Chap 483: Theo ta (6)

Cale rất sốc khi biết các Elf đã cố gắng phá hủy Cây Thế giới giả một lần rồi.

'Mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về nó.'

Cậu không bao giờ tưởng tượng được một việc như thế đã xảy ra mà cậu không hề hay biết. Adite dường như đã đoán trước được suy nghĩ này và nhanh chóng nói.

"Thiếu gia-nim, sau khi chúng tôi mời cậu đến thăm làng ......"

Cô bắt đầu một cách nhanh chóng, nhưng từ từ dừng lại. Cale, người đã nhận ra lý do ngay sau đó bắt đầu nói.

"Tôi đã đến hơi muộn."

Cale đã bận và chưa thể đến thăm ngay khi Cây Thế giới bảo cậu đến.

"Vâng. Chúng tôi không thể ngồi không và chờ đợi, vì vậy chúng tôi đã cố gắng hạ gục nó vì chúng tôi có một nhóm Elf lớn. "

Elf là những kẻ thù khá khó khăn vì họ rất mạnh và có thể điều khiển các Tinh linh.

Hơn nữa, mỗi làng Elf đều có một Người bảo hộ Elf thành lập dân quân để bảo vệ làng.

Vương quốc Molden.

Nhiệm vụ của họ là lẻn vào một trong những vương quốc mạnh nhất của lục địa phương Đông, nhưng nó lẽ ra phải không khó lắm.

Ít nhất, đó là những gì Elf đã nghĩ.

"Chúng tôi đã tìm cách đến gần khu vực đó bằng cách làm theo chỉ dẫn mà Cây thế giới-nim đã chỉ cho chúng tôi."

"Khu vực đó ở đâu?"

"... Cung điện ở thủ đô của Vương quốc Molden."

"Và cô đã thất bại?"

"Vâng."

Adite nắm chặt bản đồ hơn một chút.

Cale do dự trước cái nắm tay đầy hằn học và Adite nhớ lại quá khứ rồi tiếp tục nói.

"Cây Thế giới giả. Chúng tôi không thể đến gần nơi mà Cây Thế giới mới đang được tạo ra ".

"Tại sao lại không?"

"Chúng tôi đã bị chặn lại bởi chất lỏng tử mana."

Chất lỏng tử mana tồn tại xung quanh Cây thế giới mới để các Elf không thể vào bên trong.

"Như cậu đã biết, Elf cực kỳ yếu trước tử mana."

Cale gật đầu.

Đó cũng là lý do mà tộc Elf đã gần như bị đánh bại bởi Arm ở dãy núi Mười ngón tay.

Các Elf sẽ thua người thuần hóa và tử mana mà hắn ta rải ra bằng những con vật do mình điều khiển nếu Cale và nhóm của cậu không xuất hiện.

Cale mở miệng nói.

"Cô cần sự giúp đỡ của tôi vì tử mana."

"Đúng thế. Thiếu gia-nim, trước đây cậu đã đóng một vai trò rất lớn ở dãy núi Mười ngón tay và bên cạnh cậu cũng có cô Necromancer, và ... "

Adite nhìn qua Cây Thế giới.

"... Tôi nghe nói cậu cũng thân với các Dark Elf."

Elf và Dark Elf không hòa hợp với nhau.

Đó là bởi vì Dark Elf cần tới thứ vốn là điểm yếu của Elf.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ thưởng cho cô Necromancer và các Dark Elf càng nhiều càng tốt nếu họ giúp chúng tôi. Các thành viên khác trong nhóm của cậu cũng vậy. "

Cale nhìn về phía Adite với ánh mắt kinh ngạc.

Elf không phải là loại người sẽ nhờ người khác giúp đỡ thế này. Đặc biệt là đối với các chủng tộc như Necromancer và các Dark Elf có liên quan đến tử mana.

'Đây là điều quan trọng đối với bọn họ.'

Cây thế giới và các tinh linh.

Hai thứ này cực kỳ quan trọng đối với Elf. Cây Thế giới đã cho họ một ngôi nhà và các Tinh linh, những thứ đã sống cuộc sống yên bình nhờ Cây thế giới cũng chính là bạn thân của Elf và là nguồn sức mạnh của họ.

Shhhhhhh-

Cale có thể thấy lá cây xung quanh Cây Thế giới bắt đầu rung chuyển.

Cậu không thể nói chuyện với Cây Thế giới vì cậu đã bỏ tay ra, nhưng có vẻ như nó đang nhờ cậu giúp đỡ.

'Dù sao thì đó cũng sẽ là điều mình cần làm nếu nó liên quan đến White Star.'

Hơn nữa, nó đang diễn ra ở Vương quốc Molden do Ảo thuật sư trị vì.

Choi Han, người đang nhìn chằm chằm vào bản đồ từ một góc có một món nợ phải trả cho Ảo thuật sư.

Cậu bắt đầu nói với Adite, người đang nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.

"Tôi cần phải hỏi các Dark Elf và Necromancer về những thứ họ muốn làm. Còn tôi, tôi sẽ giúp ".

"... Thiếu gia-nim."

Adite nhìn về phía Cale với vẻ biết ơn.

"Này Adite, ta cũng sẽ giúp!"

"Tôi cũng sẽ giúp một tay."

Raon hào hứng trả lời trong khi Choi Han đáp lại một cách hằn học và biểu cảm của Adite rạng rỡ hơn khi cô cảm ơn Raon cùng Choi Han.

Cale nhanh chóng nhét túi tiền vào túi không gian của mình khi cô làm việc đó.

"Ah!"

Adite nhìn lại phía Cale và bắt đầu nói.

"Cây thế giới-nim bảo rằng có một thứ ngài ấy cần nói lại với cậu."

"Vậy sao?"

Cale nhắm mắt và lại đặt tay lên cây.

- Cảm ơn cậu đã lắng nghe yêu cầu của tôi. Tôi đã suy nghĩ đến việc hỏi Eruhaben nhưng lại quyết định hỏi cậu vì hiện tại tình trạng cơ thể của đứa trẻ đó không bình thường.

Cale lại bắt đầu cau mày.

Tình trạng của Eruhaben không bình thường. Hiện tại ông không còn nhiều thời gian để sống. Càng nghĩ về điều đó, Cale càng cảm thấy cồn cào trong miệng.

Cậu muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, nhưng nó không thể dễ dàng vì mong muốn của Eruhaben rất quan trọng.

- Và với loại trái cây mà Eruhaben đã hỏi tới...

Loại trái cây mà Eruhaben đã bảo Cây Thế giới giao cho Raon ...

Cây Thế giới đã không thể kết trái vì cô bị rụng cành khi cung cấp thông tin cho Cale trong lần cuối họ gặp nhau.

- Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ đưa nó cho cậu sau khi mùa hè kết thúc, nhỉ?

"Mùa hè đã kết thúc rồi."

- Đúng vậy.

Cây Thế giới tiếp tục với một giọng từ tốn.

- Rất may, tôi đã có thể tạo ra một quả. Tôi đã để nó ở chỗ Adite. Mang nó theo với cậu đi. Nó sẽ có lợi cho con Rồng con đó.

Cale từ từ rời tay khỏi Cây Thế giới và mở mắt.

Adite lại ở trước mặt cậu với một chiếc hộp thay vì bản đồ.

"Nó đấy sao?"

"Vâng. Nó ở bên trong. "

Đó là một chiếc hộp vàng được bọc trong một chiếc túi cũ kĩ.

"Nhân loại, đó là cái gì vậy?"

Raon tò mò tiếp cận họ. Tuy nhiên, Eruhaben đã nói với Cale điều gì đó.

'Đừng nói với thằng nhỏ.'

'Cale Henituse. Đây là điều chỉ mình ngươi nên biết. '

Con Rồng cổ đại đã bảo cậu không được nói với Raon và giữ nó trong quyền sở hữu của cậu.

Cale lặng lẽ lấy hộp đựng trái cây và cho vào túi không gian của mình. Raon nghiêng đầu và bắt đầu nói với Cale.

"Nhân loại! Ngươi còn chỗ trong túi không gian không thế? Ta có thể cho ngươi một cái của ta nếu ngươi cần thêm chỗ đấy! Ta chỉ cần lấy một ít bánh táo ra thôi! "

Bánh táo. Những từ đó khiến Cale bối rối rồi lắc đầu. Cậu vẫn còn rất nhiều chỗ trong túi không gian của mình.

"Xong rồi."

Adite đưa cho Cale tấm bản đồ của lục địa phía Đông và nhẹ nhàng mỉm cười.

Cale nhìn về phía cô và bắt đầu nói.

"Tôi có việc cần phải giải quyết trước, vậy nên tôi sẽ quay lại trong ba ngày tới."

"Tôi hiểu rồi."

"Tôi sẽ cho cô biết những thứ tôi cần thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh trước khi tôi quay lại, được không?"

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ."

"Được thôi."

"Vậy tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."

Shhhhhhh-

Những chiếc lá của Cây Thế giới và những cái cây xung quanh nó bắt đầu xào xạc dù không có gió. Như thể chúng đang nói lời tạm biệt Cale.

Cale cúi đầu về phía Cây Thế giới và theo sau Adite.

Choi Han đến gần cậu và bắt đầu thận trọng nói.

"Cale-nim."

"Ừm?"

Cale thờ ơ trả lời khi nghĩ về túi tiền đầy ắp ban nãy. Nghĩ về nó khiến cậu cảm thấy bình yên.

'Mình nghĩ tiền thực sự vẫn là tốt nhất.'

Khi Cale chuẩn bị mỉm cười ...

"Có phải Thần Chết đã làm gì đó không?"

Sự bình yên của cậu đã bị phá hủy bởi câu hỏi của Choi Han. Cậu từ từ quay đầu lại và nhìn về phía Choi Han. Choi Han đang nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ đến nỗi Cale nghĩ rằng cậu có thể gặp ác mộng vì nó.

"... Uh ... Anh thấy đấy ..."

Cale chắc rằng Raon và Adite cũng đang nhìn cậu.

"Thiếu gia-nim!"

Cale lúc này đã đi qua lãnh thổ của Cây Thế giới và có thể nhìn thấy Tasha đang chạy về phía mình với một nụ cười rạng rỡ.

Cậu cố gắng thay đổi chủ đề sau khi nhìn thấy Tasha.

"Cale-nim."

Tuy nhiên, ánh mắt của Choi Han đầy hằn học.

Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài nói.

Cậu giữ nó mơ hồ và cắt bỏ đi những phần quan trọng.

"... Ừm. Ông ta dường như muốn lấy một thứ gì đó từ tôi ".

Cale không thể giải thích gì về bức thư của Thần Chết.

Cậu nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Adite ngay lúc đó. Cô nghe có vẻ sợ hãi.

"Là cái chết?"

Thần Chết có thể lấy gì khác ngoài cái chết cơ chứ?

Adite có vẻ sợ hãi khi cô nhìn về phía Cale với vẻ lo lắng.

Tasha đang đến gần thì dừng lại và bắt đầu lẩm bẩm một mình.

"... Hắn muốn mạng của thiếu gia?"

'Aigoo!'

Cale bắt đầu đau đầu.

"Không. Không phải như vậy đâu ".

Cale ngay lập tức nói không.

Cale không tài nào biết được điều kiện trong giao dịch của Thần Chết sẽ như thế nào. Hơn nữa, Cây Thế giới đã nói rằng đó là một giao dịch, nhưng nó cũng có thể là một cơ hội để quyết định như bức thư đã đề cập.

Cale vẫn để mở tất cả các lựa chọn , đó là lý do tại sao cậu nói không.

'... Nó có thể là mạng sống của mình nhỉ.'

Thần Chết có thể muốn mạng sống của Cale vì tất cả các lựa chọn đã được đặt sẵn trên bàn. Tuy nhiên, Cale không định chia sẻ sự thật đó với những người khác.

Cậu chỉ nói Adite đã sai với một biểu hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, biểu hiện đó lại được hiểu theo một cách kỳ lạ.

"... Cale-nim, hắn ta ......"

Choi Han bình tĩnh bắt đầu nói.

"Cale-nim, cậu không cần phải nói cho chúng tôi biết sự thật nếu cậu không muốn đâu."

"Huh?"

'Đây đâu có phải là những gì mình đã dự định?'

"Tôi đã bảo với anh là Adite đã sai."

"Tôi hiểu."

Choi Han lặng lẽ nhìn Cale và đọc từng chữ. Tuy nhiên, rõ ràng anh đang nói chuyện với một người khác chứ không phải Cale.

"Không còn gì khiến tôi sợ hãi nữa. Bất cứ thứ gì. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở chúng ta."

Cale nuốt nước bọt.

Choi Han dường như không nói chuyện với cậu.

'...Lẽ nào-'

Anh ta đang nói chuyện với Thần Chết?

Cale không dám hỏi Choi Han về điều đó và quay đầu lại. Cậu có thể thấy Raon đang mạnh mẽ gật đầu. Đôi má phúng phính của nó đang lắc lư.

Tasha khoanh tay khi tập trung ánh mắt vào Cale như thể cô đang quan sát cậu.

"... Mình có nên nói với nhóc ấy về điều này không nhỉ?"

Cô khẽ lầm bầm và Cale không thể nghe thấy cô.

Rồi Cale đi về phía cô.

"Tasha."

"Vâng, thiếu gia-nim."

Cale sắp xếp thông tin mà cậu đã nghe được từ Cây thế giới và Adite rồi chuyển thông điệp đến Tasha. Tasha nhìn về phía Adite với vẻ mặt kỳ quặc trong suốt thời gian Cale giải thích tình hình.

Sau đó cô gật đầu và nói điều gì đó sau khi nghe tất cả mọi thứ.

"Tôi còn tự hỏi tại sao họ lại tốt như vậy nữa cơ."

Adite nhìn về phía Tasha với vẻ mặt khó xử và Tasha nhẹ nhàng mỉm cười về phía cô. Adite thả lỏng tay như thể cô đã bớt căng thẳng.

"Dù sao thì, tôi đoán chúng ta có thể gặp lại ở đây sau ba ngày nữa nhỉ?"

"Ừ."

Tasha nói rằng cô đã hiểu trước khi bảo cô sẽ dẫn các các Dark Elf khác đi thăm Thị trưởng Obante.

"Chắc chắn rồi. Chúng tôi cũng sẽ đến đây sau khi lo xong công việc".

Cale sau đó đi ra khỏi Làng Elf bên dưới Hồ Tuyệt vọng.

'Hỗn loạn, hủy diệt, hòa bình! Rất vui khi gặp lại cậu! Nhanh lên nào! Nhóc Hoả tinh linh có vẻ thích thú! '

Cale cầm chiếc roi vàng trong tay và tiến về phía Hồ tuyệt vọng.

Phong tinh linh vui vẻ chào đón cậu.

'Kahahahaha! Đệ tử số một của tôi và tôi sẽ tạo ra một luồng gió hủy diệt rực lửa! Kahahaha! Hỗn loạn, hủy diệt! '

Cale bắt đầu nói chuyện với Tinh linh hơi điên rồ.

"Hãy dẫn tôi đến chỗ Tinh linh thuật sư tiềm năng đó. Tên cậu ta là Sully, phải không? "

'Đúng thế! Kahahahaha! Hỗn loạn, hủy diệt, hạnh phúc! '

Một cơn lốc dẫn Cale đến một hướng.

'Cale, đó là nhà trọ cậu đã ở đấy!'

Phong tinh linh và Hoả tinh linh dẫn Cale đến quán trọ, nơi cậu đã gặp Sully và bà của anh.

Cale đi về hướng gió và bắt đầu nói.

"Raon."

"Sao thế, nhân loại?"

"Hãy gọi cho Bud ngay. Sau đó, Ron. Và sau đó nữa là điện hạ. "

"Cả ba người họ lần lượt sao?"

"Ừ."

Cale nhìn Raon lấy thiết bị liên lạc hình ảnh ra trước khi chạm mắt với Choi Han.

"... Cậu định kéo mọi người vào luôn sao?"

Cale mỉm cười thay vì đáp lại.

"Ahhhhh! Quả cầu lửa này! Quả bóng lông chết tiệt này! Tôi quá mệt mỏi với nó rồi! "

Ở một góc của quán trọ ... Cale, người đang cầm trên tay một chiếc đùi gà nướng bắt đầu lắc đầu.

Nhóm của Cale là khách hàng duy nhất trong quán trọ.

- Nhân loại! Tên nhóc Sully đó có vẻ đang chật vật!

'Đúng thế mà, phải không?'

Cale có thể nghe thấy tiếng hét của Sully và anh vẫy cả hai tay trong không khí.

"Tại sao ngươi lại làm điều này với ta thế? Quả cầu lửa này! Ahhhhh!"

Cale nghe thấy giọng nói của Phong tinh linh vào lúc đó.

'... Hỗn loạn, hủy diệt ... Hỏa tinh linh buồn bã. Nhóc ấy nói rằng đây là phản ứng của con người ngay cả khi nhóc ấy chỉ đến gần. '

'Hừ.'

Cale nhìn về phía một người khác qua vai của Tinh linh thuật sư tiềm năng.

Cale nhìn bà của Sully, chủ quán trọ.

Hai người họ công khai nhìn nhau trước khi Cale quay lại và vẫy tay về phía Sully.

"Chúng ta trò chuyện một chút nhé?"

Sully nhìn về phía Cale.

"... Cậu có muốn một cái đùi gà khác không?"

Cánh tay Cale giơ lên ​​đang cầm chiếc đùi gà đang ăn dở.

Cale nhìn vào chiếc đùi gà trên tay mình trước khi mỉm cười ngượng nghịu và đáp lại.

"... Cho tôi một cái nữa nhé. Và hãy trò chuyện nào".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top