Chap 477: Không, ta đã nói đó là sai lầm rồi! (4)

Tuy nhiên, Cale lại mở mắt và nhìn về phía Rồng lai.

Rồng lai, người đang ngồi trên chiếc ghế dài với đầu và cơ thể cúi xuống hết mức có thể đang run rẩy.

Sự run rẩy đó có thể nhìn thấy rõ ràng dù cơ thể anh bị che lại bởi một chiếc áo choàng lớn.

Ngay khi đó.

"Anh xin lỗi về việc gì?"

Chúa tể Sheritt mở mắt và hỏi Rồng lai với giọng lạnh lùng.

Rồng lai nâng cơ thể đang run rẩy của mình lên thẳng đứng. Anh vẫn không thể nhìn thẳng vào Sheritt.

Anh gần như không nói được.

"... Tôi có trái tim đó."

"Tại sao đó là lỗi của anh thế?"

Nao núng.

Cơ thể Rồng lai chần chừ đôi chút và mắt anh hướng về phía Chúa tể Sheritt.

Khuôn mặt mang theo vẻ tinh quái trước đó đang quan sát Rồng lai bằng ánh mắt lạnh lùng.

Rồng lai có thể cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong mắt Chúa tể Sheritt. Anh cảm thấy mình cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn đang ầm ầm như sóng lớn.

"...Cái đó-"

Rồng lai lại mở miệng nói tiếp nhưng Chúa tể Sheritt đã cắt lời anh.

"Việc trái tim của con tôi được đặt bên trong cơ thể anh không phải là lỗi của anh. Trở thành một chimera bằng trái tim của con tôi cũng chẳng phải lỗi của anh."

Cô muốn xé White Star thành từng mảnh nhỏ và cảm thấy vừa tức giận vừa đau khổ khi nhìn Rồng lai. Tuy nhiên, những gì không đúng sẽ mãi chẳng đúng được.

"Anh cũng đâu có muốn thành ra thế này."

Rồng lai không biết phải nói gì.

Như Chúa tể đã nói, anh không muốn trở thành một chimera. Nếu như, thực lòng chỉ là nếu như, anh có thể quay trở lại quá khứ, anh sẽ muốn tránh cái khoảnh khắc mình trở thành một chimera.

Nó đau đớn kinh khủng và cô đơn tột cùng.

Điều duy nhất anh có được sau khi chịu đựng nỗi đau và sự cô đơn đó chỉ là trở thành một con quái vật không thể hòa nhập vào bất cứ đâu.

Anh nhớ lại câu nói của Chúa tể Sheritt một lần nữa.

'Trở thành một chimera bằng trái tim của con tôi cũng chẳng phải lỗi của anh.'

Rồng lai mấp máy miệng vài lần.

Anh muốn nói gì đó, nhưng không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc trong lòng.

Anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chúa tể Sheritt ngay lúc đó.

"Tuy nhiên, anh vẫn có rất nhiều điều phải xin lỗi."

Rồng lai ngậm chặt miệng.

Chính là thế.

Anh có rất nhiều điều phải hối tiếc; anh ta đã có rất nhiều tội lỗi.

"Tất cả những điều khủng khiếp mà anh đã làm. Thêm vào đó-"

Ánh mắt của Chúa tể Sheritt hướng sang chỗ khác. Ánh mắt Rồng lai cũng nhìn theo và anh có thể thấy đôi mắt xanh sẫm rõ ràng đang nhìn mình.

Raon Miru.

Rồng đen đang lặng lẽ quan sát Rồng lai khi ở trong vòng tay Cale.

Rồng lai cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đôi mắt đó.

Anh đã cố giết nó.

Anh đã muốn giết con Rồng đen này.

Anh muốn giết nó vì Raon là một con Rồng thực sự, thứ mà một chimera như anh không bao giờ có thể trở thành.

Vì nó là con Rồng được những người xung quanh bảo vệ và yêu thương.

Đó là lý do anh đã cố giết nó.

Đầu ngón tay Rồng lai lại bắt đầu run rẩy.

Anh nhớ lại một trong những ngày anh rửa bát tại nhà trọ ở Đông lục địa. Hai chú mèo con On, Hong và đứa trẻ này đã đến gần anh.

'Ngươi rửa bát rất giỏi đấy! Này Rồng lai, ngươi có thích quán trọ này không? '

'Em nghĩ rằng anh ấy thích nó đấy! Em chắc luôn! Đúng không, noona? '

'Em không nên hỏi những thứ như thế đâu. Em phải vờ như không biết chứ. '

Anh không thể tin được những đứa trẻ đang trò chuyện thế này bên cạnh anh.

Họ quên những gì anh đã làm rồi sao? Họ đang trò chuyện rất nhiều quanh anh đến nỗi anh không thể không có những suy nghĩ như vậy. Anh biết rằng họ hành động như vậy vì họ biết tình trạng cơ thể anh và cảm thấy có lỗi với anh.

Rồng lai chợt hối hận về khoảnh khắc đó.

Anh nên nói chuyện với chúng ít nhất một chút khi chúng cố nói chuyện với anh.

Lẽ ra anh nên trả lời thường xuyên hơn để ở cùng chúng.

Anh cứ ... Anh cứ nuối tiếc về quãng thời gian đã qua. Tuy nhiên, không có cách nào để quay ngược thời gian hoặc giải thoát cho sự hối tiếc của anh.

Rồng lai cúi đầu về phía Raon đang nhìn mình.

"...Tôi xin lỗi."

'Thật sự, tôi xin lỗi.'

Thành thật mà nói, 'xin lỗi,' vẫn không đủ để thể hiện cảm xúc của anh.

Cảm giác tội lỗi vì đã cố giết ai đó không phải là dấu chấm hết trong cảm xúc của anh.

'Mình đã cố giết ai thế?'

Rồng lai đã từ bỏ mọi khao khát được sống sau khi nhận ra những gì anh suýt làm bằng chính bàn tay mình.

Quả trứng đen.

Thứ duy nhất bầu bạn với anh trong hang tối đó. Và cũng là thứ khiến Rồng lai lần đầu tiên làm trái lệnh của White Star rồi lừa hắn.

'... Mình đã cố vứt bỏ quả trứng đen đó.'

Anh cảm thấy một cảm xúc không thể diễn tả bằng cảm giác tội lỗi cũng như hối hận sau khi nhận ra sự thật đó.

Quả trứng đen.

Nó có ý nghĩa gì với anh?

Cảm giác giống nhau vì cả hai đều bị vứt bỏ?

Anh được sống nhưng quả trứng lại bị phá hủy?

Hoặc-

'... Nó là thứ duy nhất.'

Quả trứng đen không bị vỡ đó là thứ duy nhất đã ở bên anh trong suốt 900 năm cuộc đời.

Anh không thể quay ngược thời gian để sửa chữa những gì anh từng cố gắng làm.

Rồng lai hiểu được sức nặng của những lời đó.

'Mình bây giờ cũng xong cả rồi.'

Rồng lai đã chờ Chúa tể Sheritt và Raon Miru ... Ngày anh được nhìn thấy hai con Rồng này và kể họ nghe câu chuyện của mình.

Đó là lý do anh, người không có ham muốn sống đã bó buộc một chút khao khát bên trong anh lại và ngăn cơ thể ngã xuống.

Và bây giờ, anh đã có thể loại bỏ thứ cuối cùng đã giữ cho anh sống sót đó.

Ngay thời điểm đó.

Anh có thể nghe thấy giọng nói của Raon.

"Này, Rồng lai."

Rồng lai ngẩng đầu lên nhìn Raon. 6 tuổi. Đứa trẻ trạc tuổi đó đang nhìn anh với đôi mắt rất trong sáng và thuần khiết.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì ánh mắt nó có thể được như vậy dù nó đã lớn lên trong tra tấn và xiềng xích. Anh yên tâm vì nó đã trưởng thành thế này.

Raon do dự một lúc trước khi hướng ánh mắt sang nhìn Cale.

"... Ngươi đã nói rằng hắn không thể sống lâu hơn nữa."

Cale muốn thở dài trước những điều Raon đang nói trong khi nó nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đen trong veo ấy.

Cale có thể hiểu được suy nghĩ của Raon vì nó không thể nhìn vào Rồng lai và lại nhìn lên cậu.

- Nhân loại à.

Raon sau đó thận trọng hỏi trong đầu cậu bằng ma pháp.

Cale, người đang nghe Raon nói với vẻ vừa hỗn loạn vừa lo lắng nhìn về phía Rồng lai.

Rồng lai đang nhìn Raon với đôi mắt run rẩy, Cale nhìn anh rồi mở miệng nói.

Tuy nhiên, đã có người nói trước.

"Cơ thể của anh đã hoàn toàn bị phá hủy rồi."

Đó là Chúa tể Sheritt.

Cô quan sát Rồng lai bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Bây giờ ta nhìn kỹ hơn, có vẻ như tất cả sức mạnh của Rồng đã rời khỏi cơ thể anh."

Như Sheritt đã đề cập, hầu như không còn bất kỳ sức mạnh Rồng nào sót lại bên trong cơ thể Rồng lai.

Đó là vì chiếc vương miện màu trắng của Cale đã hút hết sức mạnh của Rồng, máu của anh.

Anh vẫn lờ mờ có sức mạnh thuộc tính ánh sáng của mình, nhưng giờ thì thực sự không còn gì cả vì anh đã sử dụng số sức mạnh còn lại đó để tấn công căn cứ bí mật thứ hai của Arm cách đây không lâu.

"Và..."

Chúa tể Sheritt-nim vẫn chưa nói xong.

"Cơ thể con người ban đầu của anh không thể theo kịp vì đã mất sức mạnh của Rồng. Sự mất cân bằng do là một chimera sẽ gây ra cái chết của anh. Ngoài ra còn có một sức mạnh bên trong anh, thuộc tính đối lập với thuộc tính ánh sáng hẳn đã gây ra cho anh một lượng đau đớn đáng kể. "

Đó là những gì Choi Han đã để lại trong trận chiến của họ tại Hẻm núi Tử thần. Sức mạnh bóng tối được gọi là tuyệt vọng này không ngừng xung đột với thuộc tính ánh sáng của Rồng lai khiến anh đau đớn.

Rồng lai đang lắng nghe lời quan sát thẳng thừng của Sheritt với một tâm trí trống rỗng.

Tuy nhiên, Cale có thể cảm thấy Raon đang giữ chặt quần áo cậu hơn.

'... Haaaaa.'

Cale đang nhìn Raon, người đang nhìn vào Rồng lai với một ánh mắt phức tạp đáng kể. Cale đau đầu.

Ngay thời điểm đó.

"... Trong tình trạng hiện tại của anh, anh sẽ chết một cái chết vô cùng đau đớn."

Rồng lai đáp lại lời nhận xét của Chúa tể Sheritt.

"Vậy vẫn là chưa đủ để trả giá cho tội lỗi của tôi."

'Aigoo.'

Cale không nói nên lời sau khi nghe phản ứng của Rồng lai.

Chúa tể Sheritt lặng lẽ quan sát Rồng lai, người đã đưa ra phản ứng như thế.

'Đây là tình huống cực kỳ phức tạp.'

Cale nhận thấy tình huống này khá phức tạp.

Rồng lai có rất nhiều tội lỗi. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, anh vẫn có dấu vết của đứa con của Chúa tể Sheritt và anh em của Raon. Mặt khác, anh cũng chính là bằng chứng về cái chết của người nhà họ.

Anh cũng đã cố gắng giết Raon, nhưng bây giờ họ đã biết anh thực sự cũng là người từng cứu Raon.

Rồng lai gây ra khá nhiều phức tạp cho Chúa tể Sheritt và Raon khi càng nghĩ về nó.

'... Họ có muốn giết anh ta không? Hay họ muốn cứu anh ta? '

Cale nhìn Raon và Sheritt để cố gắng tìm hiểu xem họ đang nghĩ gì.

Cậu không thể biết Sheritt đang nghĩ gì. Tuy nhiên, dựa trên cách Raon hành động ở lục địa phía Đông, có vẻ như nó đã gần như quên mất việc Rồng lai từng cố giết nó thế nào và thay vào đó lại cảm thấy có lỗi với Rồng lai.

Đó là lý do Raon cùng On và Hong đã tiếp cận để chơi với anh.

"Hiện tại ta cần một chút thời gian để suy nghĩ."

Sheritt bắt đầu nói.

"Ta cũng cần thời gian để nói chuyện với Raon nữa."

Cô nhìn về phía người đã sống tiếp bằng trái tim của con mình.

"Ta cũng cần thời gian để trò chuyện với anh."

Đôi mắt Rồng lai mở to khi anh nhìn về phía Sheritt. Anh chưa bao giờ mong Sheritt sẽ nói rằng cô muốn nói chuyện với anh.

"Vẫn còn rất nhiều điều phải thảo luận."

Cô có thể thấy đôi mắt mở to của Rồng lai mất sức rồi chùng xuống sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của cô.

Chứng kiến ​​điều đó khiến tâm trí cô trở nên phức tạp, cô vừa cảm thấy hận thù vừa cảm thấy một cảm xúc khác.

Tuy nhiên, cô bình tĩnh lại và nhìn về phía người cuối cùng trong phòng.

"Có được không?"

Cô đang hỏi Cale liệu tất cả những điều này có khả thi không.

Rồng lai đã gây ra rất nhiều tội lỗi, không chỉ đối với Raon, mà còn đối với nhóm của Cale cùng những người ở lục địa phương Tây và phương Đông.

"Được thôi, Sheritt-nim."

Sheritt đưa tay về phía Raon sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Cale. Raon từ từ bay ra khỏi vòng tay Cale và gục đầu vào ngực Sheritt.

Sheritt nhẹ nhàng vỗ về con và nói tiếp.

"Tôi phải nói chuyện với Raon trước."

Cô nói với họ rằng hãy cho họ sự riêng tư.

Cale đứng dậy không chút do dự. Hai con Rồng cần một khoảng thời gian riêng tư.

"Đi nào."

Rồng lai bắt đầu đứng dậy rồi trở nên loạng choạng.

"Haaaa."

Cale thở dài và phần nào đỡ lấy anh.

'Thật là một tên khốn phiền phức.'

Rồng lai, người thấy ánh mắt của cậu đã hướng mắt trầm xuống rồi nói.

"...Đừng lo. Tôi không còn khát vọng sống đâu".

Anh tiếp tục nói bằng một giọng trầm lắng mà chỉ Cale mới có thể nghe thấy.

"Tôi biết cậu đã dễ dãi với tôi khi để tôi sống thế này trước khi chết."

'Aigoo.'

Cale lắc đầu. Rồng lai nghe thấy tiếng thì thầm lặng lẽ của Cale vào lúc đó.

Đó là một giọng nói lạnh lùng đầy phán xét.

"Nếu anh hối hận về những hành động trong quá khứ của mình, anh không nên làm bất cứ điều gì có thể để sửa chữa lỗi lầm sao?"

"... Tôi biết mình không thể quay ngược thời gian, nhưng tôi muốn làm như vậy nếu có thể."

Cale ngừng đỡ anh khi Rồng lai đã đứng thẳng được và chỉ ra cửa.

Rồng lai nhìn về phía Sheritt và Raon một lúc rồi bắt đầu đi về phía đó.

Cale nhìn theo bóng lưng Rồng lai rồi cũng bắt đầu đi về phía cánh cửa.

'Có một cách để cứu lấy Rồng lai.'

Đó không phải là cách để hoàn toàn cứu lấy anh ta, mà là cách để anh ta kéo dài sự sống của mình.

Đó là cái lọ cậu lấy được từ Đảo Gió.

Chiếc lọ chứa đầy sinh lực có thể chữa lành hoặc kéo dài tuổi thọ ai đó.

Tuy nhiên, cái lọ đó có hạn sử dụng.

'Cái đó là để cho Eruhaben-nim.'

Chủ nhân của chiếc lọ đã rõ ràng và Cale không có ý định đổi chủ.

Nó sẽ không thay đổi.

'Vậy thì.'

Cạch.

Cale đóng cửa lại khi cậu ra khỏi phòng tiếp tân.

Cậu có thể thấy hai con Rồng đang chụm đầu vào nhau trong giây lát khi cậu đóng nó lại.

Raon đã đặt ra những câu hỏi trong đầu Cale, nó hỏi về việc khi nào thì Rồng lai sẽ phải chết.

''Nhân loại ơi, Rồng lai sẽ làm gì từ bây giờ đây? Rồng lai có từng bảo vệ và chăm sóc ta không? Nhân loại ơi, có phải ta ... đã có thể sống và gặp được ngươi nhờ Rồng lai không? '

Chúa tể Sheritt đã thận trọng đặt ra một câu hỏi trong đầu cậu trước khi cậu đóng cửa lại.

- Nếu Raon cho phép, liệu đứa trẻ đó có thể ở lại lâu đài này không? Không, tôi sẽ giữ anh ta ở đây cho đến khi anh ta chết. Tôi sẽ làm thế để anh ta không thể quay về với White Star cũng như không làm hại những người còn lại. Cậu có nghĩ rằng nó có thể không?

Cale quay lại và nhìn về phía Rồng lai đang đợi mình.

"Này."

"...Gì vậy? Cậu hãy thông cảm cho tôi nếu cậu tức giận vì tôi đã gây sốc cho Raon Miru. "

Rồng lai tránh ánh nhìn của Cale và lầm bầm.

"Tôi chưa bao giờ ở cùng người khác nên rất tệ ở mảng trò chuyện ... Tôi nghĩ đó là lý do tôi giao tiếp tệ đến thế lần na-"

"Anh."

Rồng lai nhìn về phía Cale, cậu đã cắt lời anh và bắt đầu nói.

"Anh sẽ làm gì nếu có cơ hội để bắt đầu lại đây?"

Rồng lai nghĩ mình đã nghe nhầm.

"...Hả?"

Anh nhận ra mình không hề mơ sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cale và nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu.

"Anh sắp chết rồi. Anh không thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng nếu anh có cơ hội để sống một cuộc sống mới thì... "

Trái tim Rồng lai bắt đầu đập loạn xạ.

Anh đã vứt bỏ mọi khát khao được sống.

Anh đã chấp nhận cái chết và biết rằng cái chết có thể chỉ là một cái giá quá nhỏ so với tất cả tội lỗi của anh. Anh cũng đã có một suy nghĩ khác.

Anh không muốn tiếp tục cuộc sống này.

Nhưng, 'cơ hội để bắt đầu lại' ...

Những lời đó khiến tim anh đập loạn xạ.

"Tất nhiên, anh sẽ bị giới hạn trong một không gian nhất định và không thể nhìn thế giới theo ý muốn. Nó không hẳn là sống. Nhưng mà anh sẽ có cơ hội để bù đắp tội lỗi của mình đấy".

White Star đã giam Rồng lai trong một hang động tối tăm và không cho phép anh nhìn thế giới.

Hơn nữa, White Star đã đối xử với anh không giống như một sinh vật sống mà giống như một cỗ máy hắn có thể điều khiển và ra lệnh.

Cale đang nói về một hoàn cảnh tương tự.

Tuy nhiên, trái tim Rồng lai vẫn đang đập điên cuồng.

"Anh sẽ muốn làm gì đây?"

Không giống White Star, đây đã là lựa chọn thứ hai Cale đưa ra cho Rồng lai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top