Chap 471: Phạm sai lầm (3)

White Star, Vua gấu Sayeru và Cale.

Vua lính đánh thuê Bud Illis, người đang nghe cuộc trò chuyện của ba người trong khi ẩn nấp chớp mắt vài lần rồi bắt đầu nói.

"Có vẻ như chúng đã mắc một sai lầm kỳ lạ?"

Đầu anh nhanh chóng quay lại nhìn Choi Han đang ẩn mình bên cạnh.

"Phải không?"

"... Có vẻ là vậy."

Bud nhìn về phía Choi Han, người đang trả lời một cách bình tĩnh nhưng lại mang một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"... Ho."

Rồi anh bất ngờ.

"Vậy thì cơ bản là..."

Anh bắt đầu sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình.

"Bọn chúng nghĩ rằng Cale Henituse đã chuẩn bị trong bí mật để ngăn chặn chúng từ nhiều năm rồi?"

"Có vẻ là vậy đấy! Vua lính đánh thuê! "

Raon, người bên cạnh Bud vỗ cánh đồng ý.

"... Ho."

Bud thở hắt ra lần nữa rồi lắc đầu. Tuy nhiên, anh có thể hiểu tại sao bọn chúng lại có thể mắc phải sai lầm như vậy.

'Thậm chí mình cũng sẽ nghi ngờ về việc ai đó đã hành động từ bao lâu nếu người đó đột nhiên xuất hiện và cản đường mình mỗi khi mình cố làm gì đó.'

Và Cale có phải chỉ là một trở ngại nhỏ?

Thành thật mà nói, Cale Henituse và nhóm của cậu giống như một thảm họa lớn. Nếu ai đó thắc mắc làm cách nào mà Cale lại tập hợp những cá nhân mạnh mẽ như vậy lại với nhau, vậy thì người đó sẽ có thể hiểu được sau khi nghe câu chuyện của họ.

'Anh ấy đã cho tôi một thứ để ăn! Anh ấy đã đưa chúng tôi về nhà! '

'Anh ấy nói đừng đến đó vì nó nguy hiểm nhưng đã cho tôi rất nhiều thức ăn!'

'Nhân loại đã cứu mạng ta! Lần đầu tiên ta nhìn thấy bầu trời đêm là nhờ nhân loại! '

Bắt đầu từ những đứa trẻ trung bình chín tuổi ...

'Chà, bá tước Henituse và gia đình ông ấy đã vô cùng tử tế với cha con chúng tôi.'

'Tôi đã học cách nấu ăn từ gia đình Henituse. Thiếu gia trước đây từng là rác rưởi, nhưng cậu ấy vẫn là một cậu bé ngoan. '

Ron và Beacrox.

'Tôi không có nơi nào để tới. Không, quên nơi để tới đi, tôi không có gì cả. '

'Cậu ấy đã cho tôi thấy thế giới.'

Choi Han và Mary.

Bud đã tự hỏi làm thế nào cậu lại tập hợp được những người với những câu chuyện đầy nước mắt như vậy mỗi khi nghe một trong những lời giải thích của họ. Anh thấy thật tuyệt khi Cale có thể đưa những người có quá khứ đau buồn đó vào hàng rào bảo vệ của cậu.

'Cậu ta là người không có kế hoạch!'

Anh càng nghe nhiều về sự tiến bộ của Cale thì có vẻ như càng có ít kế hoạch hơn.

Một vài nơi anh nghe nói tới, nơi Cale đã tìm thấy sức mạnh cổ đại là sự trùng hợp rất lớn.

Tất nhiên, nhóm của Cale có thể tình cờ tiến bộ, nhưng cậu vẫn khá chiến lược về các sức mạnh cổ đại.

Thật không may, Raon là người duy nhất biết về điều này.

"... Có phải vì cậu ta là một người tốt không?"

Bud tự hỏi liệu Cale có may mắn như vậy vì cậu là một người tốt không.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Cale có một mặt không thể giải thích được, đó là sự trơ tráo khiến mọi người khó chịu quá mức để nói rằng cậu là một người tốt.

'Cậu ta cũng là người lạnh lùng.'

Bud, người đang sắp xếp suy nghĩ của mình nhớ lại Cale lạnh lùng anh từng thấy. Rồi anh có một thắc mắc kiểu, 'điều gì sẽ xảy ra nếu?' và hỏi Choi Han một câu.

"Cale đã không lên kế hoạch này từ trước, phải không?"

Bud có thể thấy Choi Han ngay lập tức mỉm cười. Đó là một nụ cười trông có vẻ ngây thơ nhưng lạnh lùng đến kỳ lạ. Bud nở một nụ cười ngượng nghịu và lầm bầm như thể anh đang tự nói chuyện với chính mình khi thấy nụ cười đó.

"Hahaha! Một người không nên có những tò mò vô bổ như vậy đâu! "

Rồi anh từ từ tránh ánh mắt của Choi Han.

Choi Han nhìn Bud, người đang tránh ánh mắt của anh với một biểu hiện kỳ ​​quặc.

'Tốt.'

Tuy nhiên, nó vẫn rất tốt.

Choi Han không có câu trả lời cho câu hỏi của Bud.

Anh không thể thành thật nói, 'Cale-nim đã thay đổi rất nhiều trong hai năm qua vì cậu ấy là bạn của cháu trai tôi, Kim Rok Soo, đến từ một thế giới khác. Người tên Kim Rok Soo đó khá lập dị giống như bây giờ ở thế giới ban đầu của mình. '

"Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Choi Han nghe thấy tiếng lầm bầm của Bud và định đáp lại anh.

Vào thời điểm đó.

"Hahahaha-!"

Tiếng cười lớn vang vọng khắp thành phố hoang vu dưới lòng đất.

Cale hơi cúi người về phía trước và lặng lẽ nhìn White Star cười.

Vua Gấu Sayeru, người đã tức giận với Cale lặng lẽ ngậm miệng lại sau khi thấy phản ứng của White Star.

"Hahahaha, ugh, hahaha-!"

Cale cau mày.

'Hắn bị điên à?'

White Star đang cười như thể hắn ta đột nhiên phát điên. Cale đã luôn gọi hắn là một tên khốn nạn điên rồ, nhưng hắn bây giờ thực sự trông như một tên khốn nạn điên rồ.

'Mắt hắn đỏ hoe luôn.'

Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu và những đường gân ở cổ nổi rõ như thể hắn đang kìm chế cơn tức giận.

"Hahaha-, ha, shhh."

White Star cười một lúc rồi lấy tay lau miệng và nhìn về phía Cale.

"Ta thấy lạ quá."

"Cái gì lạ cơ?"

Cale nhàn nhã đáp lại lời tuyên bố của White Star và đưa một tay về phía sau. Ai đó đang tập trung vào lưng cậu từ xa đã nhận được tin nhắn của Cale.

Tuy nhiên, Cale vẫn nhìn về phía White Star như thể cậu chưa làm gì cả. White Star bắt đầu nói và nhìn Cale.

"Cả Choi Han và cậu đều có thời gian bị bóp méo như ta."

Cale nhớ lại trận chiến tại Tháp chuông giả kim ở thủ đô Đế quốc Mogoru.

White Star nói rằng thời gian của họ đã bị thay đổi khi họ gặp hắn lần đầu.

"Nhưng mặc dù ta có thể nói rằng thời gian của cậu bị bóp méo, ta vẫn không thể biết nó đã bị biến dạng thế nào."

"Tại sao thời gian của ta lại biến dạng? Ngươi đang phun ra thứ vớ vẩn gì vậy? "

"Không. Ta không nói những điều vô nghĩa. Đúng hơn, hẳn là cậu đang che giấu điều gì đó ".

'Gì?'

Cale, người sẽ hùa theo White Star đã lưỡng lự sau khi thấy thái độ cực kỳ bình tĩnh của hắn.

Đây là những gì White Star đã nói với Choi Han trong quá khứ.

'Thời gian đã bị xuyên tạc đối với kiếm sĩ đó.'

Hắn đã nói điều đó trong tâm trí Cale để không ai khác có thể nghe thấy.

'Hắn không đến từ thế giới này.'

Rồi hắn nhìn về phía Cale và nói.

'Hơn nữa. Cậu, giống như tên nhóc tóc đen đó cũng như chính ta. '

Điểm chung giữa White Star, Choi Han và Cale.

'Thời gian của cậu bị biến dạng'

Cale gạt ký ức về quá khứ sang một bên và nhìn vào mắt White Star.

"Sát long nhân đầu tiên đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, Choi Han có thời gian bị biến dạng cũng đột ngột xuất hiện. Ta đã có thể nhìn thấy câu trả lời khi ghép các mảnh ghép lại với nhau ".

White Star biết Choi Han không đến từ thế giới này. Khi có được manh mối nhỏ đó, hắn đã có thể liên kết Sát long nhân đầu tiên Nelan Barrow và Choi Han lại.

Manh mối đó là 'ngôn ngữ.'

Ngôn ngữ mà không ai trên lục địa này có thể giải mã được ngoài Choi Han và Nelan Barrow.

Hắn đã nhận ra điều đó khi tìm ra manh mối này.

Nelan Barrow và Choi Han đến từ thế giới sử dụng ngôn ngữ đó.

"Đó là lý do tại sao ta cố gắng bắt Choi Han đấy."

Tasha, Bud, Mary, Beacrox, On và Hong, những người đang trốn và lắng nghe đều nhìn về phía Choi Han đang trốn với vẻ mặt kinh ngạc.

Họ không sốc về thứ bị bóp méo họ không hiểu được mà là chính thực tế việc White Star nhắm đến Choi Han.

Họ hoàn toàn không biết điều đó.

Cale và Choi Han không những không nói về nó mà họ còn không biết chi tiết về những ảo ảnh ở lâu đài của Lãnh chúa Dubori.

"Nhưng cậu thấy đấy. Cale, ta không thể nhìn thấu cậu. Thời gian của cậu bị biến dạng nhưng ta không thể thấy nó bị biến dạng thế nào ".

White Star không còn cười khi hắn quan sát Cale.

Tên khốn này không phải là người đến từ thế giới khác như Choi Han.

Tên khốn này không phải là người tái sinh như hắn.

Vậy thì nó có thể là gì?

Tại sao hắn lại không thể nhìn thấy thời gian của tên khốn này?

Một số thông tin mà hắn đã quên lấp đầy tâm trí của White Star và khiến hắn có suy nghĩ khác.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Làm thế nào ngươi chắc chắn về thời gian đến thế?"

Thời gian có bị bóp méo hay không. Làm thế nào White Star biết rõ về nó đến thế?

Ngay cả Eruhaben cũng không nhận thấy bất cứ điều gì về Cale. Nhưng dù cho White Star không thể hoàn toàn biết được danh tính thực sự của Cale, hắn vẫn có thể cảm thấy điều gì đó khác lạ.

'Không, không phải ở mức độ cảm thấy nữa. Hắn đã chắc chắn rồi. '

White Star chắc chắn về điều đó.

Cale chợt nhớ lại cách White Star vuốt ve cái cây chết rồi nhận ra sự thật về nơi này.

'...Có lẽ.'

Có khả thi không?

'White Star có khả năng liên quan đến thời gian sao? Làm sao? Với sức mạnh nào? '

Sức mạnh cổ đại duy nhất của White Star mà Cale chưa từng thấy là sức mạnh cổ đại thuộc tính gỗ. Nhưng nó có liên quan đến thời gian sao?

'Nhưng nó là thuộc tính gỗ mà?'

Khả năng xảy ra trường hợp đó rất thấp.

Vậy thì nó có thể là gì?

Cale bắt đầu có một cảm giác đáng ngại.

Ngay khi đó.

Xì.

Cale có thể thấy White Star mỉm cười.

Rồi cậu nghe thấy giọng nói của White Star trong tâm trí của mình ngay lúc đó.

- Ngươi là ai thế?

Cale lạnh sống lưng.

Có rất nhiều người đã hỏi về danh tính của cậu cho đến bây giờ.

Alberu Crossman đã hỏi về nó, Cây Thế giới đã hỏi về nó, và White Star cũng đã hỏi về nó ngay lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tuy nhiên, câu hỏi này cảm thấy rất khác với tất cả những câu hỏi khác.

White Star tiếp tục nói trong tâm trí của Cale.

- Ngươi là người có thể di chuyển linh hồn, phải không? Ngươi là ai trong cơ thể của Cale Henituse thế?

'Chết tiệt. Hắn biết rồi.'

Mặc dù đang lo lắng chửi thề trong tâm trí, nhưng khuôn mặt Cale vẫn trông rất bình tĩnh.

White Star lại bắt đầu nói. Nó lại thành tiếng.

"Từ cơ thể này sang cơ thể khác. Ngươi đã di chuyển xung quanh khi chuẩn bị. Trong một thời gian rất dài."

'Hở?'

Cale nao núng.

Đôi mắt White Star càng lấp lánh hơn sau khi thấy Cale lúng túng và tiếp tục nói.

"Ngươi tiếp tục sống trong khi nhảy từ cơ thể này sang cơ thể khác."

White Star dần tin tưởng hơn về những nghi ngờ của mình.

Cale có thời gian bị biến dạng.

Cậu không phải là người du hành không gian như Choi Han và cũng không phải một người tái sinh như White Star. Điều đó có nghĩa thứ còn lại duy nhất, cậu là một di hồn sư hoặc một hồi quy giả. Đó là lý do tại sao White Star nhắc tới di hồn, nó giúp Cale có thể chuẩn bị để ngăn chặn White Star trong khoảng thời gian dài hơn.

( Mình dịch là di hồn sư, di hồn giả hoặc nói cmn ra là người di chuyển linh hồn tuỳ theo ngữ cảnh, bản Eng là transmigrator nghĩa là người di cư:).

Và Cale đã phản ứng với nó.

Tên khốn nạn mang pocker face cuối cùng cũng nao núng trước thứ hắn vừa nói.

White Star đã đối mặt với rất nhiều biểu hiện giả tạo của Cale cho đến tận bây giờ. Ngay cả khi hắn không thể nhận ra biểu cảm giả của Cale, hắn vẫn có thể biết được biểu cảm thực của Cale.

Vẻ mặt kinh ngạc của Cale khi cậu nao núng ...

'Là thật.'

White Star tự tin rằng mình đã đúng.

Cale thực sự bị sốc trong khi White Star đang nghĩ.

'Chờ đã, cái này hơi kỳ lạ rồi đấy, phải không? Làm thế nào hắn lại đi đến kết luận này vậy? '

Cale đã bị sốc trước luồng suy nghĩ của White Star.

Di hồn thì đúng đấy, nhưng cậu không phải là người di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác trong khi cố gắng ngăn chặn mong muốn thống trị thế giới của White Star.

Cậu chỉ ngủ gật trong khi đọc sách và cuối cùng lại đến thế giới này.

"Hehe. Đúng vậy, những suy nghĩ và hành động của ngươi không phải là điều mà một đứa trẻ chỉ mới mười tám hay hai mươi tuổi có thể làm được ".

'Cũng đúng nhỉ?'

Cậu cũng có cuộc sống của mình với tư cách là Kim Rok Soo.

"Ngươi nghĩ sao nào? Ta nói đúng chứ? "

Cale thành thật trả lời câu hỏi của White Star.

"Không?"

"Lại giả ngu rồi. Pfft. "

'Tại sao tên khốn nạn đó lại hành động thế này vậy?'

Cale đã bị sốc và đến bây giờ cậu thậm chí không sốc nổi nữa.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Cale nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Cậu thấy White Star giơ cánh tay phải của mình lên. Cậu có một cảm giác tồi tệ về nó.

"Tên khốn đó-!"

Cale có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay phải của White Star. Nó trông như thể sẵn sàng bắn ra trần nhà bất cứ lúc nào.

- Nhân loại! Có vẻ như White Star sẽ phá hủy khu vực dưới lòng đất này đấy! Hắn ta sẽ làm điều đó ngay cả khi Vua Gấu đang ở đây!

'Đúng thế!'

Khói tử mana là chất độc đối với Vua Gấu. Cale vô thức quay về phía Sayeru. Cậu nghe thấy tiếng cười của White Star ngay lúc đó.

"Hehe. Ta đoán là ta đã phạm sai lầm rồi".

"Aaaaaah!"

Sayeru hét lên.

White Star lầm bầm trả lời.

"Ngậm mồm vào."

"Okay."

Gió tạo thành một bức tường vuông bao quanh Sayeru. Sayeru mỉm cười rồi im lặng, Cale nhận ra thanh kiếm lửa của White Star đang chỉa lên trần nhà như một mũi tên.

"Không được!"

Tiếng hét của Cale vang khắp khu vực.

White Star quay mặt về phía Cale.

"Tại sao ta không được làm điều đó?"

Khi White Star nói và bắt đầu mỉm cười ...

"Không phải là ngươi không làm được. Chỉ là ta muốn làm trước thôi. "

"Hả?"

Baaaaaang!

Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai White Star. Trong thành phố ngầm rộng lớn này ... Trần nhà hình mái vòm của thành phố ... Một phần của mái vòm lớn đó đã nổ tung.

"Đây là khởi đầu."

Khi lời nhận xét của Cale đến tai White Star ...

Craaaaaaack.

Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên các cạnh của trần mái vòm.

Baaaaaaaaaang-!

Rồi thanh kiếm lửa đâm vào tâm của trần mái vòm, gây ra một vụ nổ lớn khác.

Đó là khởi đầu. Những vụ nổ vẫn tiếp tục.

Baaang, baaaang- baaang!

Các vụ nổ vẫn tiếp tục trên các cạnh của trần nhà.

"Cale Henituse-!"

White Star có thể nhìn thấy Cale, người mỉm cười khi nhìn lên trần nhà đang nổ tung.

Rồi trần của thành phố ngầm bị bỏ hoang này sụp đổ.

--------------

Sayeru: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top