Chap 466: Cần phải lấy hết mọi thứ sao? (2)
Cale đưa mắt ra hiệu cho Bud rồi kết nối.
Bud ngay lập tức đi về phía ông già.
"Tiền bối, tại sao chúng ta không trò chuyện vui vẻ và cùng nhìn ngắm hoàng hôn nhỉ?"
"Hmm? Trò chuyện kiểu gì? "
Thợ săn Bobe, người đang tận hưởng cảnh hoàng hôn trước khi đêm đến cau mày trước thanh niên ngây thơ đang che khuất tầm nhìn của ông.
Tuy nhiên, Bud chỉ mỉm cười, choàng tay qua vai ông cụ rồi từ từ kéo ông đi.
"Ồ, thôi nào, đi lối này đi."
Cale nhận được thiết bị liên lạc hình ảnh từ Raon sau khi thấy Bud nháy mắt với cậu và đánh lạc hướng Thợ săn khỏi những người khác.
"... Ha. Tôi không thể tin được là mình đã bị mê hoặc đấy ".
Beacrox với niềm kiêu hãnh bị tổn thương ngây ngốc lẩm bẩm một mình trong một góc, nhưng Cale phớt lờ điều này và tập trung vào thiết bị liên lạc hình ảnh đang được kết nối.
- Thiếu gia, cậu đã lo liệu mọi thứ cần thiết chưa?
"Mặt cô bị sao vậy?"
Cale ngay lập tức cau mày khi nhìn vào khuôn mặt Tasha.
- À, hơi bụi nhỉ?
"Không phải hơi bụi đâu, tôi đã nghĩ cô là một mảnh bụi khổng lồ đấy."
- Ay, xem cậu đùa thế kìa.
"Ý tôi đúng là vậy."
- ... Nó tệ thế sao?
Tasha lau mặt sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cale. Rồi cô cau mày sau khi nhìn thấy lòng bàn tay đầy bụi của mình.
- ...Con Gấu khốn nạn đó, tôi phải đánh chết m-
"E hèm."
Cale nhanh chóng ho để ngăn Raon, On và Hong nghe thấy, Tasha ngượng nghịu mỉm cười rồi im lặng.
- Đúng đó nhân loại! Chúng ta cũng cần phải đánh chết m* tên vua Gấu đó!
Cale cau mày sau khi nghe giọng nói của Raon mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy. Tasha nhận ra cái cau mày đó và nhanh chóng nói.
- Thiếu gia, như cậu đã nói, Vua Gấu và White Star đang tiến vào sa mạc cùng thuộc hạ của chúng bằng cách dịch chuyển không lâu sau khi cậu bỏ đi.
Đó có lẽ là lúc chúng nhận được cuộc gọi của Vua sư tử Dorph và nhanh chóng tiến về căn cứ bí mật thứ hai.
- Hắn thực sự trở lại chỉ sau vài phút đấy.
"Thật luôn sao?"
White Star đã quay trở lại sa mạc để đuổi theo Cale, người vừa vẫy tay vừa bye bye hắn.
- Đúng đó! Sau đó, mm.
"Chuyện gì xảy ra sau đó thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Tasha nở một nụ cười ngượng nghịu trên mặt.
- Hắn chạy lung tung như thể hắn đã phát điên. Cậu đã làm gì vậy- Hắn có vẻ vô cùng tức giận đấy.
Tasha nhớ lại lúc White Star phát điên vì tức giận.
Cô đã quan sát hắn từ xa trong khi che giấu sự có mặt của mình. Mặc dù việc thắc mắc cô trốn được ở đâu trong sa mạc là điều bình thường nhưng sa mạc là nơi có rất nhiều ngọn đồi được tạo ra suốt cả ngày.
Điều đó là đủ để các Dark Elf, những người hiểu rõ sa mạc hơn bất kỳ ai khác theo dõi từ xa.
- Hắn dường như đã cầm máu ở cánh tay trái bị cắt của mình, nhưng mà ... Dù sao thì hắn cũng đang lật tung mọi thứ với vẻ mặt tái mét. Nó thực sự ...
White Star trông giống như ...
- Đối với tôi hắn chỉ trông như một tên khốn nạn điên khùng thôi.
Hắn dường như quá hung ác.
Đó là lý do Tasha đã nhanh chóng đưa những Dark Elf đang trốn gần đó và Mary ở bên cạnh đi trốn.
- Tôi nghĩ sẽ không tốt cho chúng tôi nếu gặp phải hắn trong tình trạng như vậy, vậy nên tôi đã tóm lấy Mary cùng các Dark Elf khác vào trốn trong Thành phố Ngầm lần nữa.
Những Dark Elf già và trẻ, những người không thể chiến đấu cũng như những con người ở Thành phố Ngầm đã sơ tán.
Hơn nữa, họ đã phá hủy tất cả các lối vào Thành phố Ngầm trừ một nơi các chiến binh Dark Elf và Mary biết tới để kẻ thù không thể tìm thấy họ.
Cuối cùng, họ đã làm cho lối vào còn lại phát nổ nếu kẻ thù cố gắng mở nó.
- Chúng tôi đã cử các Tinh linh Gió đến theo dõi White Star. Hắn có vẻ vẫn đang tìm kiếm trên sa mạc. Hình như hắn ở cùng với các hắc pháp sư và tập trung vào những khu vực có sức mạnh thuộc tính đất mạnh hơn bình thường.
Tasha, người đã báo cáo được một lúc giật mình sau khi nhìn vào khuôn mặt của Cale.
- ... Thiếu gia?
Cậu đã mỉm cười.
Chỉ có một khóe môi của Cale nhếch lên và cậu mỉm cười xấu xa.
"Hehe, cô bảo rằng hắn đang hành động điên rồ sao? Heh hẳn là hắn rất tức giận đấy ".
Tasha chưa bao giờ thấy sự vui vẻ như thế trong mắt Cale trước đây. Không như đôi môi đang nói ra những lời độc ác, ánh mắt cậu như một chú cún con đang thích thú khi được cảm nhận làn gió xuân.
"Rất tốt."
Cale thực sự cảm thấy rất sảng khoái như Tasha nghĩ.
Đó là lý do tại sao cậu định tiếp tục cảm giác này.
"Eruhaben-nim thì sao?"
- Ngài ấy vẫn ở trong lãnh thổ Dubori. Lực lượng của Vương quốc Caro cũng ở đó.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Hãy ở dưới lòng đất càng lâu càng tốt. Tôi sẽ đến thăm cung điện rồi đến đó trước nửa đêm ".
- Vâng. Trốn không khó. Nhưng cung điện là sao vậy?
Tasha không phải người duy nhất. Những người khác cũng bối rối sau khi nghe tin hoàng cung cũng đang chờ Cale.
- Nhân loại! Chúng ta không đi đến sa mạc ngay sao?
Cale lắc đầu và nói điều cuối cùng với Tasha trước khi ngắt kết nối.
"Tôi sẽ ở đó vào cuối ngày nên gặp lại sau. À, đừng quên ăn khi cô làm việc đấy. "
Cale trao lại thiết bị liên lạc hình ảnh cho Raon rồi bắt đầu bước đi. Cậu đang tiến về phía Thợ săn Bobe, người từ từ đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình của Bud ra.
Hai người họ có vẻ rất thân thiết.
Cale có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Không, tiền bối! Tôi thực sự có ý đó đấy! Tôi là một người cực kỳ nổi tiếng và tuyệt vời! Đáng buồn thay, tôi chỉ là một thằng nhóc chạy vặt ở đây thôi à. "
"Ahem, dù sao thì, tôi nghe nói anh là thư ký của thương gia đó."
"À, vâng, tôi là thư ký của cậu ta. Nhưng tôi thực sự là một người tuyệt vời đấy! Tôi có rất nhiều thuộc hạ! "
"Ho, trời ơi. Thật là một người trẻ tuổi giỏi kể chuyện cười mà lại không chuyển sang màu xanh như màu tóc của anh đấy. "
"Ay, ông à. Màu tóc của tôi không ngầu sao? "
"... Chà, cũng tạm được."
"Wow, ông lạnh lùng quá đấy!"
'Anh ta đang làm gì vậy?'
Cale cau mày hơn khi nghe thấy giọng nói của Bud, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Huh? Cậu tới rồi?"
Bud nhận ra Cale phía sau và bắt đầu mỉm cười. Thợ săn Bobe đã tận dụng thời điểm đó để thoát khỏi Bud và tiếp cận Cale.
"Cậu thực sự đã đánh bại con rắn."
Bobe đang nhìn Cale với đôi mắt lấp lánh.
Sword Master cũng đã ở trên đỉnh núi, nhưng không hiểu sao, ông cảm thấy như thể chính Thương nhân Bob, người từng là trung tâm của vảy rắn đã đánh bại nó.
"Tôi luôn né con rắn đó và cầu nguyện rằng nó sẽ biến mất vào một ngày nào đó, cảm ơn cậu đã thực hiện lười cầu nguyện cả đời đó cho tôi. Cậu Bob, cảm ơn cậu rất nhiều. "
Núi Nake vẫn còn gồ ghề và lởm chởm nhưng nó đã có thể phô bày hết vẻ đẹp của mình vì sương mù đã không còn nữa.
Bobe rất buồn vì giờ mặt trời đã lặn, ông không thể nhìn thấy nó nữa. Tuy nhiên, ông vẫn mỉm cười vì sương mù sẽ không bao phủ ngọn núi nữa vào ngày mai, ngày mốt, hoặc bất cứ ngày nào sau đó.
"Tôi nghĩ từ bây giờ sẽ có rất nhiều người đến thăm ngọn núi này. Truyền thuyết đáng sợ cũng sẽ biến mất thôi".
"Ông Bobe. "
Người đàn ông già đang chia sẻ cảm xúc của mình với vẻ mặt hài lòng quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói của người thương gia.
"... Hớh!"
Ông thở dốc đến mức suýt chết.
"K, không thể nào?"
Ông nhìn về phía người thương gia, Cale với đôi mắt mở to và Cale nhẹ nhàng mỉm cười khi trao món đồ trong tay cho Bobe.
"Tôi rất sòng phẳng với các giao dịch của mình. Tôi cần phải giữ lời hứa".
"C, cái này- quả là-!"
Tay Bobe run lên.
"Một ... hai ... Năm ... M, mười ......! Mười!"
Mười tờ séc 1 triệu gallon đã được đặt vào tay Bobe.
Hơn nữa, những tấm séc này đã được tạo ra bởi Hiệp hội thương nhân Flynn, hội thương nhân nổi tiếng và được nhắc tới nhiều nhất ở Vương quốc Roan lúc này.
"Đây là khoản thanh toán cho sự giúp đỡ của ông."
Cale đã đưa cho ông 10 triệu gallon như đã hứa.
Bobe nhìn về phía thương gia Bob với đôi mắt run rẩy. Mặc dù màn đêm đã buông xuống nhưng trông Cale như có một ánh sáng rực rỡ chiếu lên từ sau lưng.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thực sự cho nhiều thế này ......! Không cần đâu. Tôi không cần tiền ".
"Hãy nhận lấy nó đi. Tôi giàu"
"Hả?"
"Tôi giàu. Tôi rất giàu ".
"...Ah."
Bobe, người dường như không thể suy nghĩ bình thường đã bừng tỉnh trở lại và bắt đầu nói.
"Đầu tiên chúng ta hãy xuống núi vì sẽ khó hơn nhiều khi trời tối hẳn! Tôi sẽ cung cấp cho mọi người trà và bữa tối! Chúng ta có thể, uhh, nói nhiều hơn về số tiền này trong bữa tối! "
"Cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi phải đi ngay bây giờ ".
"Hả?"
Bobe nhận thấy một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trong không khí.
Đó là một vòng tròn ma thuật dịch chuyển.
Thương gia Bob và những người đến tìm kiếm sự giúp đỡ của Bobe đã tập hợp lại với nhau dưới ánh sáng đó. Bobe bắt đầu gõ chân với vẻ lo lắng khi Cale lấy mấy tấm séc từ lòng bàn tay Bobe và thẳng thừng nhét chúng vào túi áo người thợ săn rồi bước lên vòng tròn ma thuật dịch chuyển với một nụ cười.
"Chúng ta đi được rồi đấy."
"Không, đợi đã-!"
Soạtttt!
Bobe đưa tay về phía Cale nhưng cậu đã biến mất trước khi Bobe có thể chạm vào.
Ông ngây người nhìn bầu trời rồi lấy ngân phiếu ra khỏi túi.
"... Đ, độc đắc."
Cale xuất hiện giữa một khu vườn xinh đẹp ngập tràn hoa mùa thu. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế dài trong khi ngắm nhìn đài phun nước điêu khắc đầy phong cách.
- Nhân loại, cách nó lấp lánh thật đẹp!
Như Raon đã nói, đài phun nước ma thuật lấp lánh làm bừng sáng cả khu vực. Đã là ban đêm nhưng những ánh sáng ma thuật xung quanh khu vườn đã mang đến cho nó một vẻ đẹp khác.
"Này, tôi không ngờ cậu thực sự cho ông ta tất cả số tiền đó đấy. Mười triệu gallon. Không phải cậu đang quá hào phóng rồi sao? "
Bud đang ngồi phịch xuống đất nhìn lên Cale và hỏi.
Cale vuốt ve On và Hong trên đùi mình rồi trả lời.
"Ông ta tự đặt mình vào nguy cơ bị mê hoặc và sẽ chết vì chúng ta nên tôi đưa cho ông ta số tiền tôi đã hứa. À, còn nữa. "
"Gì thế?"
"Anh có thể bố trí vài lính đánh thuê quanh ông Bobe và núi Nake không?"
"Đây là uỷ thác sao?"
"Ừ. Là uỷ thác đấy. Tôi cần ai đó đảm bảo rằng người thợ săn không nói bất cứ điều gì kỳ lạ với người khác và bảo vệ người thợ săn đó cùng ngôi làng trong trường hợp White Star bay ngang qua. "
"Cậu thật chu đáo đấy. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng đang lên kế hoạch xây dựng một Hiệp hội Lính đánh thuê chính thức ở lục địa phía Tây, vì vậy tôi cũng có thể đưa vài người trong số họ đến để từ từ đạt được điều đó. "
Cale nói tiếp vì cách Bud trả lời không khiến anh trông đáng tin chút nào.
"Tốt hơn hết là anh nên làm việc đó đ-."
"Này! Cậu, cậu-! "
Tuy nhiên, Cale đã bị ngắt lời và giọng nói của một người khác vang lên khắp khu vực quanh đài phun nước.
"Cậu, cậu-! "
Người thở hổn hển và đi đến đài phun nước đang chỉ một ngón tay đầy vẻ hoài nghi về phía Cale trong khi đưa tay kia chạm vào trán.
"Cậu, cậu- "
Người đó nghe thấy một giọng nói trong tâm trí ngay lúc đó.
- Này thái tử! Sao ngươi cứ 'Cậu, cậu-!' hoài vậy? Mới có vài ngày thôi nhưng rất vui được gặp lại ngươi! Hôm nay ngươi không có bánh quy sao?
Alberu Crossman.
Anh nhắm nghiền mắt sau khi nghe giọng nói của con Rồng con nhưng vĩ đại và dũng mãnh.
Nó đã xảy ra khi anh đang đàm phán nghiêm túc với những người bạn thân thiết của mình. Rosalyn đã đến tìm anh, nói với anh rằng có việc gấp.
Rồi cô đã nói.
'Thiếu gia Cale đang ở đây.'
'...Này?'
Alberu đã tự động đáp lại một cách ngu ngốc. Rosalyn vờ như không nhận ra và nhẹ nhàng trả lời anh.
'Hiện giờ cậu ấy đang ở khu vườn phía sau cung điện. Tôi đã giữ bí mật về chuyến thăm của thiếu gia Cale với những người khác. '
'Đây là vị trí, không, tôi sẽ dẫn đường.'
Alberu đã ngay lập tức kết thúc cuộc họp và đi ra vườn.
"Ồ, cô Rosalyn, cô gọi điện hạ đến đây nhanh quá."
Cale vui vẻ chào đón Rosalyn đang bước vào khu vườn phía sau Alberu. Alberu cau mày nghiêm túc và lắng nghe một cách bình tĩnh.
Vị thái tử hiền lành đẹp trai chẳng thấy đâu.
Cale đã chạm mắt với Alberu ngay lúc đó. Thái tử có thể nhìn thấy nụ cười thoải mái của Cale.
Cale thậm chí còn vẫy tay và nói.
"Hyung, anh khỏe không?"
'Ow, đầu của mình.'
Alberu thấy nhức đầu.
"... Cale Henituse."
Anh bước nhanh về phía Cale. Tóc Alberu rối bù và quần áo nhăn nhúm không như vẻ ngoài thường ngày. Nụ cười thoải mái của Cale từ từ biến mất khi nhìn vào khuôn mặt đáng thương cùng bước đi mạnh mẽ của Alberu.
'Tại sao anh ta lại thế này vậy?'
Alberu Crossman bước đến và đưa tờ giấy trên tay lên trước mặt Cale, Cale cau mày.
"Hả?"
Đôi mắt Cale mở to khi nhìn vào những gì được viết trên giấy.
"Cái gì đây?"
Cậu đọc dòng đầu tiên của văn bản.
"... White Star đã tuyên chiến với Vương quốc Caro. Anh hùng Cale Henituse đã cứu Vương quốc Caro rồi biến mất vào Vùng đất chết cùng với White Star. Tôi, thái tử Valentino, đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các vương quốc đồng minh của chúng ta ......? "
Thái tử Valentino đã gấp rút gửi tài liệu này đi khắp nơi. Con dấu của quốc vương Caro cũng có trên tài liệu.
Cuối tài liệu là câu nói khẩn thiết và háo hức của thái tử Valentino.
<Tôi, Valentino và Vương quốc Caro đã quyết định đảm bảo rằng chúng ta sẽ đánh bại White Star sau khi chứng kiến Cale Henituse và những anh hùng vĩ đại khác hy sinh rất nhiều trong trận chiến.
Là vì hòa bình của lục địa phương Tây. Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Tất cả hãy cùng nhau chiến đấu.>
'... Thái tử Valentino đã gửi một thứ như thế này khi nào?'
Tuy nhiên, đó là những nội dung đang làm phức tạp mọi thứ trong tâm trí Cale.
'Cuộc chiến của Vương quốc Caro với White Star ... Không phải thực tế việc họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các vương quốc khác để chống lại White Star cũng có nghĩa là đang nhờ gần hết cái lục địa phương Tây hướng vũ khí của họ về phía White Star sao?
Có phải quy mô đột nhiên lại tăng lên đáng kể rồi không? '
Cale dời mắt ra khỏi tài liệu và từ từ nhìn về phía Alberu. Alberu bắt đầu nói với vẻ khó chịu.
"Thằng quỷ nhỏ nói sẽ đập nhẹ vào sau đầu White Star đâu rồi? Và tại sao Vương quốc Caro lại nói rằng họ sẽ ngồi xuống xem xét lại lời tuyên chiến với White Star vậy? Hơn nữa, tại sao người anh hùng được cho là đã biến mất lại ở trước mắt ta thế này? Hả? Dongsaeng trả lời anh đi. Sao vậy hả? "
Alberu có một cái nhìn hằn học.
"Không, tại sao tên khốn kia lại bảo sẽ đốt lửa và gây hỏa hoạn trên toàn lục địa vậy? Vương quốc Roan đang nhận được các cuộc gọi từ khắp lục địa phía Tây. Họ đang hỏi liệu người chịu trách nhiệm cho Liên minh Bất khuất và hắc ma pháp của Đế quốc Moguru có đang nhắm đến Vương quốc Caro hay không. Họ đang hỏi liệu chúng ta có cần hợp sức lại với nhau để vươn lên và chiến đấu hay không ".
Cale từ từ tránh ánh mắt anh và nói.
"Mm, tại sao quy mô đột nhiên lại lớn như vậy nhỉ?"
"Em làm ta điên mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top