Chap 459: Trở về (5)

'Tại sao mình lại cần phải sống?'

Rồng lai muốn hỏi Cale nhưng không được.

Baaaaaang! Baaaaang!

Những ngọn giáo đen vẫn đang phá hủy những nơi bên trong căn cứ bí mật. Tình hình hỗn loạn này không hề có bất kì khoảng thời gian nào để hỏi câu như vậy.

Hơn nữa, anh không thể có bất kỳ suy nghĩ nào khác khi nhìn vào những ngọn giáo đen đó.

Đầu óc anh trở thành một mớ hỗn độn phức tạp.

'Phá hủy quả trứng đó đi.'

Mệnh lệnh của White Star từ quá khứ đâm vào tai anh như những mũi kim.

Vào thời điểm Rồng lai được tạo ra như một chimera, White Star đã chỉ vào quả trứng đen và lầm bầm theo kiểu cười nửa miệng.

'Phá hủy nó, ngươi có thể ăn nó nếu muốn. Đó cũng sẽ là một cảnh khá thú vị. '

Một hang động cực kỳ sâu dưới lòng đất và không có bất kỳ tia sáng nào.

Có một quả trứng đen ở cạnh con Rồng lai đang bị xích trong hang động này và tuyệt vọng chờ đợi White Star trở về với hy vọng rằng nó có thể nhận được sự chấp thuận từ White Star.

Một ngày nọ, White Star thấy quả trứng đen được đặt nhẹ nhàng ở một góc hang và cười khúc khích.

'Ngươi vẫn chưa phá hủy nó sao? Ta đã nói rõ mệnh lệnh của mình rồi. Ta muốn ngươi tự tay phá hủy quả trứng đó. Hiểu không?'

Rồng lai gật đầu và nói rằng một ngày nào đó anh ta sẽ phá hủy quả trứng.

Khi đã có thể rời khỏi hang động và ngắm nhìn thế giới theo mệnh lệnh của White Star, anh đã sử dụng một lỗ hổng nhỏ mà anh tìm thấy để ra lệnh cho pháp sư Redika.

'Tôi chỉ cần ném quả trứng đó đi thôi?'

'Ừ. Đến lục địa phía Tây và ném nó ở đó. Nhưng mà ngươi vẫn không được phá hủy nó. Ngươi tuyệt đối không được phá hủy nó. Chỉ cần ném nó vào một cái hang trong một khu rừng sạch sẽ với một làn gió tốt hoặc cái gì đó. Ngoài ra, hãy đặt một câu thần chú ảo ảnh để không gì có thể vào hang động đó. Đặt vài cái bẫy cũng tốt. Và còn...'

Anh do dự trước khi nói thêm.

'Hãy cho ta biết vị trí của nó trong tương lai nếu ta yêu cầu.'

Rồng lai nhớ lại cách Redika nhìn anh với một biểu hiện kỳ ​​quặc vào lúc đó. Đây là lần đầu tiên Redika đặt câu hỏi về mệnh lệnh của Rồng lai.

'... Đó không phải là giấu đi thay vì vứt bỏ nó sao? Ngài đang bảo tôi bảo vệ nó à? '

'Bảo vệ nó?'

Rồng lai đã cười vì lời nói đó. Anh là ai mà lại bảo vệ bất cứ thứ gì? Và quả trứng đen đó là gì mà anh lại phải bảo vệ nó?

Quả trứng đen như một vật trang trí được anh đặt ở góc hang. Tại sao anh lại phải cho nó một ý nghĩa cơ chứ?

Nếu anh ném nó... Nó sẽ tự nở ra nếu anh ném nó vào một cái hang có nhiều mana.

Nó là con của chúa tể và là một con Rồng vậy nên nó sẽ tự lớn lên. Nó sẽ có thể tự tìm cách sống sót nếu Redika đặt bùa chú ảo ảnh ngoài hang động vì kẻ thù sẽ không thể làm hại nó.

Anh không thể có cơ hội như vậy bởi vì anh không bị vứt bỏ, tuy nhiên, đổi lại nếu bị vứt đi, quả trứng đen sẽ có được cơ đó. Vậy thì họ sẽ không ở trong tình huống giống nhau sao?

'Redika, đừng diễn giải lời ta nói theo cách ngươi hiểu được. Hiểu không?'

Rồng lai nói như thể đang mắng Redika, người vẫn tiếp tục nhìn vào quả trứng đen với vẻ mặt kỳ quặc rồi gật đầu.

'Tôi hiểu rồi thưa ngài.'

'Đây là một bí mật giữa hai chúng ta. Hiểu chưa?'

'Vâng thưa ngài, tôi hiểu.'

Từ 'bí mật' khiến đôi mắt Redika sáng rực lên và toát ra một cảm giác điên cuồng kỳ lạ, nhưng Rồng lai không hề nhận ra điều đó.

Là một người chưa từng trải qua thế giới lúc bấy giờ, Rồng lai chỉ có thể tin tưởng Redika, người trung thành với mình.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc đó và anh đã quên.

Vì Redika đã chết rồi.

Tất nhiên, anh đã từng hỏi về quả trứng đen khi có một chuyến thăm ngắn đến lục địa phương Tây vài tháng trước khi Redika chết, lúc mà anh nói rằng anh sẽ dùng người cá để chiến đấu với tộc Cá voi.

'Ngươi nhớ rõ vị trí, phải không? Ngươi ném nó đi đúng cách chưa vậy? '

'Tất nhiên. Tôi thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng nó vẫn được vứt bỏ đúng cách. '

Redika trả lời rằng hắn đã ném quả trứng đi đúng cách và nó vẫn ở trong hang.

Đó là lý do tại sao Rồng lai đã đưa cho hắn ta một thiết bị ma thuật điều hoà nhiệt độ.

'Ngài đưa thứ này vì ngài nghĩ rằng trong hang động có thể sẽ nóng sao?'

' Vớ vẩn. Chỉ cần đặt nó trong hang động thôi. '

Redika không nói gì khác trước phản ứng của Rồng lai rồi rời đi với thiết bị ma thuật điều hoà nhiệt độ.

Con Rồng lai quên mất quả trứng đen sau khi nghe tin Redika đã chết.

'Mình đã quên nó rồi.'

Sau đó anh nhớ lại điều gì đó anh đã nói khi lần đầu tiên gặp Cale Henituse.

'... Ta ngửi thấy mùi chúa tể.'

Anh đã nói rằng Cale Henituse đang tỏa ra mùi của Chúa tể Rồng. Anh không có ý gì nhiều khi nói như vậy.

Sau cái chết của Chúa tể Sheritt, có một số con Rồng được sinh ra với tiềm năng trở thành Chúa tể Rồng tiếp theo.

Anh thậm chí đã giết một trong những con Rồng đó.

Đó là lý do tại sao anh đã nghĩ rằng mùi của vị chúa tể cũng như thế.

'Ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh! Năm nay ta sáu tuổi! Rửa bát có vui không, Rồng lai? Ta không nói chuyện với ngươi vì thương hại ngươi đâu! Ta chỉ nói chuyện với ngươi vì ta đang chán thôi! '

Anh đã nghĩ rằng con Rồng con tên Raon Miru chỉ là một trong những con Rồng có tiềm năng trở thành Chúa tể.

Đó là lý do tại sao anh đã cố gắng giết nó.

Anh đã tin rằng mình không thể được White Star chấp nhận và phải sống không tên tuổi vì anh không phải một con Rồng thực thụ. Đó là lý do tại sao anh thấy con Rồng đen đó thật phiền phức.

'... Sao có thể như vậy ... Thật là một tình huống thối nát-'

Rồng lai vấp ngã.

"Chừa cái thói đó đi."

Cale đã đỡ lấy anh lần nữa.

Anh nhìn qua vai Cale và Choi Han đang lao về phía Dorph. Anh cũng có thể thấy On và Hong sử dụng sương mù độc của chúng để làm tê liệt kẻ thù bên ngoài bức tường.

On, Hong và Raon.

Những đứa trẻ này đã đến để trò chuyện với Rồng lai đang rửa bát mà không nghĩ gì nhiều.

Họ bắt đầu trò chuyện với anh như thể họ đã quên mất cái cách mà anh đã từng tấn công và cố giết họ thế nào.

'Beacrox là người giỏi nấu ăn nhất!'

'Phó quản gia Hans cũng giỏi.'

Rồng lai đã thắc mắc không biết hai chú Mèo con này đang nói về điều gì. Tuy nhiên, anh đau liên tục đến mức không thể để ý đến lũ trẻ mà chỉ lặng lẽ tiếp tục rửa bát.

'Nhưng Rồng lai à! Ngươi cũng rất giỏi về nó đấy! '

Con rồng đen trẻ tuổi sau đó tung cánh và mỉm cười với rồng lai.

'Chắc mình điên mất.'

Rồng lai cảm thấy như thể đầu của mình sẽ nổ tung.

Hẻm núi chết.

Anh đã cố gắng bắn hàng chục, không, hàng trăm mũi tên ánh sáng về phía con Rồng đen đang bất tỉnh trong vòng tay của Cale Henituse tại trận chiến đó.

Rồng lai đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trái tim mình vào lúc đó.

'Nó làm sao vậy? Ngươi nên giết nó vì nó là kẻ thù, vì nó là một con Rồng đấy. '

Rồng lai cắn chặt môi sau khi nghe thấy tiếng nói từ trái tim mình.

Đúng, anh nên giết nó vì nó là kẻ thù.

Anh lặp lại điều đó với chính mình trong tâm trí. Tuy nhiên, anh lại bắt đầu nghĩ về quả trứng đen. Anh đã ném quả trứng đen đó đi. Anh chắc chắn đã làm vậy, anh thực sự đã...

'Chuyện gì đang xảy ra thế này?'

Anh không thể hiểu được tâm trí như muốn nổ tung của mình.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim anh đập loạn xạ. Anh đến đây và nghĩ rằng mình sẽ chết, những người khác vẫn đang điên cuồng chiến đấu ... Nhưng Rồng lai cảm thấy như thể anh chỉ có một mình, như thể vị trí anh đang đứng hoàn toàn tách biệt với những người còn lại.

Ngay lúc đó.

Baaaaaang!

Rồng lai bịt tai lại sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cơ thể yếu ớt của anh bây giờ cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn lớn.

"Ngươi đang cố làm đến cùng luôn sao?!"

Anh có thể nghe thấy tiếng hét của Dorph.

Rồng lai ngẩng đầu lên. Anh có thể thấy đôi mắt giận dữ của Dorph ở phía bên kia của tấm khiên. Đó cũng là lúc Rồng lai nhận ra căn cứ bí mật thứ hai đang bốc cháy.

- Hì hì! Nhân loại à, ta ném thêm một cái khác đây!

Một quả bom ma thuật xuất hiện trên không trung được ném về phía căn cứ bí mật.

Baaaaaang!

Bức tường phòng thủ rung chuyển cùng với tiếng động lớn. Những người bên trong bức tường vừa vội vàng dập lửa cho những tòa nhà bị phá hủy bởi những ngọn giáo đen và vừa cố tránh những quả bom ma thuật cùng lúc.

- Nhân loại, ta có thể ném bao nhiêu vậy?

"Tuỳ ý ngươi."

Cale trả lời một cách nghiêm khắc và Raon đáp lại với sự phấn khích.

- Hì! Vậy thì ta sẽ ném tất cả những quả bom ma thuật ông rồng vàng đã cho ta! Lần này ta sẽ không chừa lại quả nào đâu!

"Ừ, tiếp tục ném chúng đi."

Cale đang trả lời Raon nhưng người đang nhìn cậu nghĩ rằng Cale đang nói chuyện với hắn. Dorph trừng mắt nhìn Cale từ phía bên kia tấm khiên.

"... Ngươi muốn ném tiếp những thứ đó à?"

"Sao thế? Ta không thể làm vậy à?"

Cale nhún vai nhìn Dorph.

"White Star dường như đang rải ra xung quanh thứ giống dung nham đấy, vậy bom thì làm sao? Chúng giống nhau mà, không phải sao? "

Cười khẩy.

Cale bắt đầu nhếch mép và những nắm đấm gầy guộc của Dorph bắt đầu đập vào tấm khiên.

"Ngươi dám chế nhạo vị vua này sao?!"

Bang! Baaaaang! Bang!

Hắn tiếp tục đập vào tấm khiên. Tuy nhiên, tấm khiên không vỡ. Rồng lai đang quan sát từ phía sau Cale nhận ra điều đó.

Khiên bạc. Có một tấm khiên bạc dày phía trước tấm khiên mờ hơn bình thường này.

Nó hẳn phải thuộc về Raon Miru.

Anh đã chạm mắt với Cale ngay lúc đó. Cale nhìn chằm chằm về phía Dorph rồi khẽ thì thầm với Rồng lai.

"Hiện tại cơ thể ta không ổn. Rất khó để sử dụng sức mạnh cổ đại ".

Cậu đã đến đây sau một trận chiến dài với White Star.

Cậu đã hồi phục đôi chút khi Ron và Beacrox lấy lại nhà của họ, nhưng cậu vẫn đang trên bờ vực của sự ngất xỉu.

- Có vẻ như cậu sắp ngất đi rồi. Cậu có liều mạng hy sinh bản thân không?

Thực ra, chính Nước nuốt trời chứ không phải Đá tảng đáng sợ đã đặt ra câu hỏi này.

- Đừng cố quá. Ngừng sử dụng lá chắn của cậu đi. Cũng sẽ rất khó khăn cho háu ăn đấy. Cậu có muốn ngất đi lần nữa không?

Bầu trời ăn nước đã cảnh báo Cale rất nhiều về việc ngất xỉu khiến cậu không thể sử dụng sức mạnh cổ đại của mình một cách bình thường.

Cale nghe thấy giọng nói của Rồng lai và bắt đầu cau mày.

"... Rồng đen đã cứu mình à ......"

Anh đang nói, không phải với ai khác, mà là với chính anh.

'Chết tiệt.'

Cale cau mày.

Dựa trên hành động của Rồng lai, cậu có một ý tưởng tốt về câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu định hỏi anh ta.

'Nếu nghi ngờ của mình là đúng, Rồng lai, anh ta ...'

Anh ta không thể chết ngay bây giờ.

"Ha."

Cale thở dài.

Bang!

"Ngươi vừa thở dài đấy à?"

Dorph đáp lại tiếng thở dài đó. Quả cầu đen mà hắn ném ra đập vào tấm khiên.

Tuy nhiên, Choi Han đã sớm xuất hiện trước mặt Dorph và vung kiếm về phía hắn.

"Cale-nim, xin lỗi vì tên này quá ồn ào."

Choi Han ngây thơ xin lỗi rồi đánh lại Dorph.

"Chết tiệt! Tên khốn nạn cố chấp! "

Dorph cắn chặt môi.

Hắn cảm thấy rất khó để đấu với Choi Han. Hắn không biết con người này đã phải sống như thế nào để thuộc tính trong Aura của anh giống với thuộc tính bóng tối của hắn.

Đây là lý do sức mạnh bóng tối của hắn không hiệu quả với Choi Han.

Hơn nữa, Choi Han liên tục tấn công hắn và phá vỡ dòng chảy của hắn bất cứ khi nào hắn cố gắng sử dụng bình thường sức mạnh của Nguyên tố bóng tối.

Choi Han bình tĩnh hỏi hắn một câu ngay lúc đó.

"Tại sao ngươi không sử dụng sức mạnh của mình một cách bình thường thế? Cảm giác như thể ngươi đang tiết kiệm nó để làm gì đó khác vậy."

"Gì? Ngươi thậm chí còn không cho ta thời gian để sử dụng toàn bộ sức mạnh đấy! "

Dorph đang hét lên tức giận có thể thấy Choi Han đang nghiêng đầu bối rối.

"Ngươi đang phun ra thứ vớ vẩn gì vậy? Ngươi rõ là đang cố ý tiết kiệm sức lực của mình. "

Khuôn mặt cau có của Dorph từ từ trở nên nghiêm khắc.

"Ồ, ngươi đã biết rồi."

Sau đó, Dorph bắt đầu mỉm cười như thể hắn chưa từng tức giận và Choi Han nắm chặt chuôi kiếm của cậu.

'Vua sư tử đang tiết kiệm sức mạnh của mình vì một số lý do kỳ lạ.'

Người đã tạo bức tường đen làm phiền biết bao nhiêu người bây giờ không làm vậy. Hơn nữa, hắn cũng không sử dụng giai đoạn cuồng nộ điên cuồng của mình.

"Kekeke."

Hắn bắt đầu cười và đáp lại.

"Họ tới đây rồi!"

Choi Han nhanh chóng xoay người sang phải.

Paaaaat-

Anh nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ cùng với những người dịch chuyển đến.

Choi Han có thể nhìn thấy một người có mái tóc đỏ ở trung tâm của ánh sáng. Đó là White Star. Anh cũng có thể nhìn thấy Sayeru và Ảo thuật sư.

"... Ha! Ta đã bị lừa một cách triệt để rồi. "

White Star chắc chắn đã phải giải quyết một số việc trước khi đến đây vì hắn trông như một mớ hỗn độn. Hắn bị bao phủ bởi cát đỏ khi đứng đó với một đòn sấm sét trên tay.

Rõ ràng là chúng đã vội vã đến đây. Hắn mỉm cười về phía Cale với đôi mắt đỏ ngầu.

"Ngươi còn định đập vào lưng ta bao nhiêu lần nữa đây? Hả? "

Hắn trừng mắt nhìn Cale và giơ bàn tay đang giữ tia sấm sét lên.

Choi Han bắt đầu chạy về phía Cale ngay lúc đó.

"Keke, ngươi có định cứu tướng lĩnh của ngươi không?"

Anh có thể nghe thấy tiếng cười của Dorph.

Tuy nhiên, tiếng cười đó nhanh chóng bị phá vỡ.

"Raon!"

Cale hét lên và nhóm của Cale nhanh chóng được bao phủ trong một ánh sáng rực rỡ.

Họ đã dịch chuyển.

Choi Han là người cuối cùng trong nhóm được bao phủ bởi ánh sáng khi Cale bỏ lại White Star, người đang tung ra tia sét.

"Bye-bye. Ngươi vẫn chưa tìm thấy nó trong sa mạc, đúng chứ? "

Cale không có ý định để White Star kéo đi khắp nơi.

Cậu mỉm cười chào tạm biệt White Star.

"Vậy thì ta sẽ hoàn thành việc tìm kiếm trong sa mạc dùm ngươi. Ta sẽ tìm thấy sức mạnh mà ngươi đang tìm kiếm. "

Paaaat-!

Dịch chuyển tức thời được kích hoạt và Cale phớt lờ giọng nói của White Star mà cậu có thể lờ mờ nghe thấy.

White Star không thể làm gì được.

Cậu nhắm mắt lại và cơ thể bắt đầu dịch chuyển.

Khi cậu mở mắt ra ...

Mặc dù cậu nói rằng sẽ đến sa mạc, nhưng Cale thực sự đang ở trong một căn phòng bí mật dưới tầng hầm của một tòa nhà cổ.

"Thiếu gia, cậu tới rồi?"

"Đã lâu không gặp, Hầu tước Taylor."

Taylor Stan. Tộc trưởng của gia đình Marquis ở vùng tây bắc Vương quốc Roan chào đón Cale.

Như đã nói, Cale đến để tìm sức mạnh cổ xưa thuộc tính đất mà White Star đang tìm.

Nó chỉ xảy ra ở khu vực phía tây bắc của Vương quốc Roan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top