Chap 422: Đi tới cuối cùng (3)

- Nhân loại, ngươi có sao không?

Cale có thể nhìn thấy Rồng đen vẫn đang nói chuyện trong đầu cậu mặc dù nó không còn tàng hình nữa. Đứa trẻ thông minh đang thể hiện lo lắng của mình theo cách này để kẻ thù không thể nghe thấy.

Thịch. Thịch. Thịch.

Cale có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Bộp!

Cậu đạp xuống đất. Cả người phóng về phía trước. Rồi bắt đầu thì thầm.

"Biến mất đi."

Vùuuu-

Gió lại bao quanh Cale và cậu lao về phía kẻ thù trước mặt như một cơn gió lớn.

"...Tuyệt vời."

Dorph ngạc nhiên nhìn Cale đang đến gần. Cậu lướt qua khuôn mặt hiện ra trong bóng tối vì ánh sáng từ những golem đang cháy.

"Nhưng vẫn chưa."

Hai tay của cậu mỗi bên tạo ra những ngọn giáo lớn và ném chúng ra ngoài.

Baaaaaang!

Hai ngọn giáo dài tạo hình chữ X đâm vào sét lửa.

Rắc rắc, rắc rắc.

Hai ngọn giáo và sét lửa trông như sẵn sàng nuốt chửng lẫn nhau khi không bên nào chịu thua.

Dorph có thể nhìn thấy Cale lướt qua những ngọn giáo và tiếp tục ho ra máu.

"Khụ."

"Cậu sẽ chết nếu cứ ho ra máu như thế đấy. Ổn không vậy?"

Cale nhếch mép.

Tuy nhiên, Dorph có thể nhìn thấy con người đó đang mỉm cười khi vẫn tiếp tục ho ra máu, và sau đó...

"Ugh!"

Cơ thể của Dorph bắt đầu run rẩy. Hắn cảm thấy có kẻ tấn công mình bên cạnh. Hắn khẩn trương quay đầu lại nhưng không thấy gì.

"Ah."

Dorph bị Cale thú hút sự chú ý, người được bao quanh bởi gió và lửa lạ lùng mà trong giây lát và quên mất vẫn còn kẻ khác gần đó.

Sau đó, Dorph nhìn thấy Rồng đen đang từ từ lộ diện trên không trung bên hông hắn. Hắn đã nhìn thẳng vào mắt Rồng.

Một khi Rồng đen cũng cười giống như Cale Henituse...

"Nhấc lên."

Hắn nghe thấy giọng nói của Cale Henituse. Dorph bối rối và nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào.

Rồng đen và sét lửa. Cả hai đều không phải là đối thủ dễ dàng. Tuy nhiên, lẽ ra hắn nên chú ý hơn đến ý của Cale khi nói'Nhấc lên'.

"...Chết tiệt..."

Dorph bắt đầu cau mày.

Cale Henituse đang bay lên. Hắn cũng có thể nhìn thấy gió và lửa đang bao quanh cơ thể của Cale và từ từ lớn hơn.

'...... Bức tường đen!'

Cale Henituse không nhắm tới Dorph. Sau khi giải quyết lũ golem, cậu đang nhắm đến bức tường đen. Cậu cần phải loại bỏ nó để có thể sử dụng lại được sức mạnh cổ đại của mình để cho khả năng của Raon và Choi Han trở lại bình thường.

Ngọn giáo biến mất khỏi tay Dorph. Sau đó, một màu đen khác lại tập trung trong tay hắn.

Baaaaang!

"Ugh!"

Tuy nhiên, cơ thể của Dorph lại bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn sang cạnh. Mana đen của Rồng con đang hướng thẳng về phía hắn.

"Ngươi không được đi đâu."

Mana đen của Raon bao trùm Dorph. Dorph đã chuẩn bị cho vụ nổ sẽ sớm xảy ra.

Oooooo-

Màu đen tập trung xung quanh hắn. Mana đen của Raon và hiện diện đen của Dorph chạm trán nhau.

"Chết tiệt!"

Dorph bắt đầu cau mày.

Mana của Raon không phát nổ. Chúng giống như bùn và cố gắng trói chân Dorph.

Mana đen đang tác động vào khu vực xung quanh Dorph khiến hắn không thể bỏ chạy. Dorph cau mày nhìn Raon.

"Ngươi đang cố trói ta!"

Raon bắt đầu mỉm cười.

"Nhân loại của bọn ta cần phải làm theo ý mình. Đó là những gì ta muốn sẽ xảy ra. Ngươi không được đi đâu cả!"

"Những tên chết tiệt này......!"

Dorph cố gắng di chuyển đôi chân.

Thật không may, mana đen nhớp nháp đã bao phủ đến mắt cá chân của hắn, làm cho hắn không thể di chuyển. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Ào-

Cale đang tiếp tục bay lên. Sét lửa xung quanh cậu giờ càng sáng hơn. Giống như cậu đang trở thành một người làm từ sét lửa và từ mặt đất vọt lên để xuyên qua bức tường đen.

"Ugh!"

Dorph bắt đầu bối rối. Giờ thì lượng mana đen đã lên đến thắt lưng của hắn.

"Làm thế nào ngươi có thể tập trung được nhiều mana nhanh như vậy bên dưới bức tường đen......?!"

Hắn giận dữ nhìn Raon. Raon khịt mũi trước ánh mắt đó và hét lại.

"Đó là bởi vì ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh!"

Raon sau đó cũng nhìn trộm Cale.

Con người yếu ớt bị bao vây bởi một cơn gió lửa vẫn tiếp tục ho ra máu ở phía xa. Nó lo lắng Cale có thể chết vì mất quá nhiều máu.

"Ke."

Đó là thời điểm đó.

"Kekeke, kahahahahaha!"

Raon quay đầu lại. Dorph đang cười lớn ngay cả khi mana đen đang bao phủ khắp cơ thể hắn. Raon thành thật hỏi.

"Này Sư tử. Ngươi phát điên sao?"

"Hahahaha, mmph, keke, kahahahaha!"

Raon nhìn về phía Dorph, người chỉ tiếp tục cười như đang nhìn một con sư tử điên. Dorph tiếp tục cười khi quan sát Raon.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại sau một lúc và bắt đầu nói.

"Thật ngu ngốc."

Hắn không còn cười nữa.

"Cậu nghĩ có thể phá hủy bức tường đen bằng lửa và gió đó không?"

Dorph nhìn xuống lượng mana đã lên đến ngực của mình và bắt đầu di chuyển cánh tay của mình.

Bộp.

Mana của Raon dễ dàng rơi khỏi tay Dorph như bùn khô.

"Ngay cả khi ngươi có thể gom mana lại nhanh như vậy, nhưng tốc độ này vẫn không là gì cả."

"... Làm sao?"

Raon kinh ngạc nhìn về phía Dorph.

"Ngươi hỏi ta đã làm điều đó thế nào sao?"

Dorph bình tĩnh đáp lại khi mana của Raon dễ dàng biến mất mỗi khi Dorph cử động cánh tay hoặc cơ thể.

Người đàn ông trung niên trông yếu ớt bắt đầu mỉm cười.

"Ta, là người mạnh nhất dưới bức tường đó."

Oooooong-

Một tiếng động kỳ lạ bắt đầu phát ra từ cơ thể Dorph và vai hắn ta bắt đầu nóng lên.

Xìiiii- Xìiiii-

Hơi nước bắt đầu bốc lên từ vai hắn.

"Hehe, ta là bóng tối và cái chết."

Đôi mắt xanh đậm của Rồng con có thể nhìn thấy Dorph bắt đầu lớn hơn.

Rắc, rắc.

Nó có thể nhìn thấy sự xuất hiện của một con Sư tử trong trạng thái Cuồng nộ. Khác với khi cậu bé Sói Lock bước vào quá trình Cuồng nộ. Raon lùi lại một bước.

Rắc!

Cơ thể của Dorph to lớn một cách kỳ lạ. Biểu cảm cũng trở nên tàn nhẫn hơn.

Rầm.

Mặt đất rung chuyển mỗi khi Dorph cất bước. Dorph bắt đầu đi từng bước về phía Raon.

Roẹtttttt.

Quần áo rách toạc vì không thể nào chịu đựng được cơ thể to lớn. Người đàn ông trung niên yếu ớt đã biến mất và thay vào đó là một con thú hoang to lớn với đôi mắt phát sáng.

"Rồng con, ngươi đã bao giờ nhìn thấy một Tinh linh chết đi chưa?"

Bộp.

Đôi cánh của Raon chạm vào một cái cây. Dorph đang đứng trước mặt nó.

Xìiiiiii.

Hơi nước nóng tiếp tục bốc lên từ cơ thể Dorph khi Vua Sư Tử bất ngờ hỏi Rồng con.

"Vậy ăn một con thì sao?"

Raon mở to mắt và nhanh chóng cúi đầu xuống. Dorph theo dõi hành động của Raon và bắt đầu thì thầm.

"Ngon lắm đấy."

Ooooooo-

Một mảng đen lớn bắt đầu tập trung xung quanh cánh tay to lớn của hắn nhìn rất kinh khủng vì những cơ và tĩnh mạch nổi lên.

"Rồng con, ngươi có thể là Rồng, nhưng ngươi vẫn là một đứa trẻ sống chưa đến 10 năm. Ta là một tồn tại đã trở nên đặc biệt sau khi sống hàng trăm năm. Ngươi không thể địch lại thời gian và tự nhiên. Ta tò mò muốn biết mùi vị của một con Rồng con là như thế nào."

Hiện diện màu đen biến thành một quả cầu và bàn tay hung ác nắm lấy nó rồi từ từ tiến về phía Raon. Dorph mỉm cười.

"Bóng tối và cái chết không có hình dạng nhất định. Gió và lửa không thể tiêu diệt chúng. Chỉ có Chúa thượng và ta có thể xử lý chúng."

"Ta biết."

'Hả?'

Dorph bối rối sau khi nghe thấy giọng thì thầm đó. Khi nắm đấm hướng về Raon hơi khựng lại...

"Ta đã nói ngươi rồi."

Rồng con ngẩng đầu. Nó đang mỉm cười.

"Ta là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh."

'Aa.'

Dorph cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhanh chóng quay đầu lại.

Raon đã lui vào một chỗ có nhiều cây. Đó là một phần của khu rừng, nơi có rất nhiều bóng tối. Đây là một nơi vẫn còn tối, không giống như những khu vực mà lũ golem đang tung hoành. Đó là lý do tại sao Dorph có thể tự do hành động hơn ở đây. Tuy nhiên, Raon đã che giấu sức mạnh của mình bên trong bóng tối đó.

Những chiếc lá, ngọn cỏ... Mana đen của Raon vốn giấu dưới những cái bóng nhỏ bé này đã đột ngột bao vây Dorph. Dorph và Raon nhìn thẳng vào nhau.

"Ta là một con Rồng vĩ đại và dũng mãnh, ta biết cách sử dụng ngay lập tức những thứ đã học được."

Raon đang cười rạng rỡ.

"Bằng cách xem ta thực hiện!"

'A.'

Dorph không thể nói hết câu của mình. Mana đen tiếp tục lao về phía hắn.

"Nhân tiện, này Sư tử."

Dorph có thể nghe thấy Raon gọi mình khi thứ mana đen cực kỳ tinh khiết này không thể so sánh với thứ mana như bùn trước đó bắt đầu trói buộc hắn.

"Bọn ta không hề có ý phá hủy bức tường đen."

'...Hả?'

Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Dorph. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được hành động của Raon và Cale.

"Dorph, trông ngươi thật buồn cười."

Khi hắn nhận ra giọng của Vua Gấu...

"Con Rồng đó khá mạnh."

Khi Vua Gấu, người đang chiến đấu với Choi Han đã trốn thoát và ném một ngọn giáo ánh sáng về phía Raon để giúp Dorph và chạy tới... Dorph bắt đầu hét lên.

"Không! Đừng đến đây!"

Baaaaang!

Dorph vừa hét vừa cố gắng hết sức để phá huỷ mana đen đang trói hắn. Mana đen này khó phá huỷ hơn trước rất nhiều, nó khiến Dorph không di chuyển được. Hắn tiếp tục hét về phía Vua Gấu khi cố gắng hết sức để thoát.

"Sayeru! Không được đến đây!"

'...Hả?'

Vua Gấu Sayeru bối rối khi chạy đến.

"Aa!"

Hắn nhanh chóng thay đổi hướng của ngọn giáo và ngọn giáo ánh sáng đã đến đích.

Baaaaaang!

Một tiếng nổ vang lên và Vua Gấu Sayeru cắn chặt môi.

"Chết tiệt!"

Hắn có thể thấy Choi Han đang bay lên không trung. Raon cũng đã tiếp cận hắn.

"Chúng đang nhắm đến phi thuyền!"

Đồng thời, cả hai có thể nhìn thấy cơn lốc màu đỏ đã dừng lại ở trung tâm của những phi thuyền đang lơ lửng dưới bức tường đen. Đó là Cale Henituse. Choi Han và Raon nhanh chóng đến gần Cale.

"Tất cả các ngươi, tránh ra! Bay lên!"

Sayeru khẩn trương lấy một thiết bị liên lạc trong túi ra và những phi thuyền nhanh chóng di chuyển.

"Nhanh lên và lên mau! Vào ngay!"

"Chúng tôi đang di chuyển!"

Ngay cả những phi thuyền đã lén lút hạ một sợi dây lên đỉnh của Tháp Bắc để giải cứu Sư tử, các hắc pháp sư và các đồng minh khác nhanh chóng tìm cách thoát khỏi Cale.

"A!"

Sayeru hét lên và những phi thuyền nhanh chóng bay lên.

"Không phải bầu trời! Các ngươi không thể bay lên trời được!"

Lửa!

Sét lửa sẽ giáng xuống nếu bay qua bức tường đen.

- Sayeru-nim, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?

Hắn nghe thấy giọng nói vội vã của những người điều khiển nhưng Sayeru bắt đầu cau mày.

'Cale Henituse chắc chắn sẽ đốt cháy phi thuyền như đã làm với golem nếu họ không chạy xa.'

Những phi thuyền không có nơi nào để chạy. Có người đã nắm lấy cổ áo Sayeru khi nhận ra sự thật đó.

"Chúng ta cần tóm lấy chúng."

Dorph nắm lấy cổ áo hắn và kéo bay lên. Họ đang hướng về nơi Cale Henituse, Choi Han và Raon đang lơ lửng.

".... Ta sẽ lấy lửa."

Một luồng ánh sáng mạnh bắt đầu tập hợp trong tay Sayeru. Ánh sáng này còn sáng hơn và nóng hơn cả ngọn lửa.

Cale nhìn về phía ánh sáng đó, Vua Gấu và Dorph và thản nhiên nhận xét.

"Quá muộn rồi."

Thịnh. THỊCH!

Trái tim đang đập loạn xạ của Cale đang nói với cậu.

Đây là lần cuối cùng. Đây là sức mạnh cuối cùng cậu có thể sử dụng.

Nếu còn cố sử dụng thêm một sức mạnh nào nữa, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Cale nhận thức rõ tình hình và vui vẻ hi sinh thân mình. Sau đó, cậu bắt đầu nói.

"Raon."

"Nhân loại, chuyện gì?"

"Ta nghĩ ta sẽ ngất xỉu nếu sử dụng sức mạnh này."

Raon bối rối trước khi nhanh chóng trả lời.

"Ta sẽ bỏ qua chuyện này một lần! Lần này ta sẽ bỏ qua!"

"Cảm ơn nhóc."

Cale vô thức bắt đầu mỉm cười hỏi.

"Ngươi nên làm gì khi ta ngất xỉu?"

"Chạy trốn! Không sao đâu vì nhân loại, ngươi đã thành công rồi!"

Đó là câu trả lời chính xác.

"Lần sau ta sẽ đánh bại tên Gấu và Sư tử đó!... Lần này thật khó cho chúng ta, nhưng lần sau sẽ khác!"

Đúng vậy. Không có lợi gì khi làm gây ra những tổn thương cho Vua Gấu và Dorph ngay bây giờ nếu họ không giết hai tên đó. Hai tên đó sẽ không dừng lại chỉ vì bị thương. Chúng có một Tinh linh sư và một kẻ sở hữu sức mạnh cổ đại trên người. Những thứ đó sẽ chỉ biến mất khi chúng chết.

Trong trường hợp đó...

"Đó là lý do tại sao chúng ta đang phá hủy mọi thứ!"

Ít nhất thì họ cũng nên phá hủy mọi thứ có giá trị chứ? Ai quan tâm nếu những tên đó mạnh chứ? Chúng có thể làm được gì nếu không có tiền? Chúng sẽ không có phi thuyền, không có Tử mana, và không có golem, và sẽ lấy tiền ở đâu để thay thế tất cả những thứ này?

Cale mỉm cười khi nhìn về phía ai đó.

"Cale-nim."

Ooooooo-

Một tiếng động kỳ lạ xen lẫn với gió của Cale và sét lửa.

"Tôi sẽ dẫn đầu."

"Đồ khốn thông minh, không, đồ rác rưởi."

'À, cũng không phải vậy.'

-Cậu vẫn có thể nói được những lời như vậy ngay cả khi đã ở giới hạn của mình sao?

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Đá Tảng và gần như có thể tưởng tượng ông ta lắc đầu chán nản cậu, nhưng Cale chỉ gật đầu.

Tách, tách.

Máu vẫn tiếp tục đổ. Thậm chí không còn sức để đáp lại nữa.

Bên dưới bức tường đen... Dù gió có thổi và lửa sáng rực... Những trở ngại trong trận chiến này đã đè nặng lên cơ thể cậu. Hơn nữa, cậu đã sử dụng ba sức mạnh cổ đại khác nhau bằng cách sử dụng sức mạnh cây, gió và lửa.

Choi Han đứng trước mặt Cale và nâng kiếm lên.

"Không! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm theo ý mình sao?!"

Họ có thể nghe thấy giọng nói của Sayeru phát ra từ bên dưới. Choi Han đưa kiếm về phía trước sau khi nhìn thấy vô số ngọn giáo ánh sáng bắn vào họ.

Sức mạnh của anh là sự pha trộn giữa một nửa tuyệt vọng và một nửa hạnh phúc. Anh đã có thể sử dụng sức mạnh của mình dưới bức tường đen này vì nỗi tuyệt vọng đó.

"Đi."

Yong đen bắn ra từ thanh kiếm của Choi Han.

Roooooooar-

Một con Yong Đông Á không tồn tại trên thế giới này đã há mồm và bắt đầu gây ra hỗn loạn bên dưới bức tường đen. Tuy nhiên, Yong đen được tạo nên từ một nửa hạnh phúc không thể thể hiện hết sức mạnh của mình.

Thế nhưng, Choi Han quay đầu lại không chút do dự.

Anh có thể thấy Cale đang từ từ chớp mắt. Choi Han đỡ lấy cơ thể cậu và Cale chỉ vào Yong đen đang cố gắng ngấu nghiến phi thuyền rồi nói.

"Theo nó đi."

Và sau đó...

"Đốt cháy tất cả chúng."

Swiiiiiiiiiiiish-

Cơn lốc màu đỏ theo sau Yong đen. Yong đen và cơn lốc màu đỏ trộn lẫn với nhau để tạo ra một lực mạnh.

Baaaaaang! Baaaaang! Baaaaaang!

Những phi thuyền bắt đầu vỡ ra. Không gì có thể ngăn cản Yong đen đang cưỡi trên cơn lốc bốc lửa dữ dội này.

"Cale Henituse!"

Cale có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của Sayeru, nhưng cậu từ từ nhắm mắt lại khi nhìn Yong đen và cơn lốc bốc lửa phá hủy phi thuyền.

'Chúng ta phải phá hủy tất cả những thứ đắt tiền.'

Cale, người đã cảm thấy khá hơn một chút sau khi phá hủy những thứ đắt tiền này, có thể thấy Yong đen đã biến mất sau khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, còn sét lửa và gió vẫn đang điên cuồng cùng nhau.

Sau đó, một ngọn giáo ánh sáng lớn lao vào nơi cậu vừa đứng.

"Ngươi nghĩ ngươi đang đi đâu?!"

Cale bắt đầu suy nghĩ khi nghe thấy tiếng hét của Sayeru.

'Ai nói rằng các ngươi là những người duy nhất có thể chạy trốn? Ta cũng sẽ chạy cho các ngươi xem!'

Cale nở một nụ cười mãn nguyện kỳ ​​lạ trước khi thế giới trở nên đen kịt. Cơ thể cậu ngã xuống và bất tỉnh.

Baaaaaaaaaang!

Ngọn giáo ánh sáng nổ tung. Nó mạnh đến mức tạo ra một lỗ hổng trên bức tường đen. Đây là một thứ ánh sáng cực kỳ tinh khiết, mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của Dorph.

"Khụ."

Vua gấu Sayeru ho ra máu. Sau đó hắn hét lên.

"Chết tiệt!"

Nơi mà ngọn giáo ánh sáng đã đâm vào. Không có ai ở đó.

Cale, Choi Han và Raon đã trốn thoát. Thứ duy nhất còn lại ở chỗ họ là những con golem và phi thuyền mà họ đã phá hủy.

Bốp. Bốp.

Cale bối rối sau khi cảm thấy ai đó vỗ vào má mình.

'Mình tỉnh dậy sau khi bị ngất rồi à?'

Lần này cậu không nằm mơ sao? Cale cảm thấy thoải mái hơn một chút và quyết định mở mắt.

"Kim Rok Soo."

Tuy nhiên, Cale đã ngừng mở mắt khi nghe thấy giọng nói của trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

"Tôi biết cậu đang thức."

Đó là một giấc mơ khác. Một giấc mơ cho cậu thấy quá khứ. Cậu không muốn đối mặt với loại giấc mơ này khi trong đầu đã là một mớ hỗn độn phức tạp từ vấn đề Choi Han và Choi Jung Soo.

"Hừ, không định mở mắt sao? Vậy thì, tôi cũng có một cách khác."

Cale gần như cảm thấy tim mình ngừng đập sau khi nghe những gì tiếp theo.

"Cale Henituse. Cậu sẽ thức dậy nếu tôi gọi cậu bằng cái tên đó chứ?"

'Chết tiệt.'

Cale cuối cùng đã mở mắt. Cậu có thể thấy trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đang mỉm cười trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top