Chap 420: Đi tới cuối cùng (1)

Cale có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Gió và lửa đang dần trở nên mạnh hơn bên trong cơ thể.

-Bọn ta.

Tuy nhiên, Cale lại đang cau mặt.

-Sở dĩ bọn ta gặp khó khăn khi chống lại White Star cổ đại là vì bóng tối và ánh sáng đó.

Đá Tảng bình tĩnh nói và Tham ăn nói tiếp.

-Cuối cùng, tất cả bọn ta đều là những sinh vật dễ bị tổn thương bởi ánh sáng và bóng tối của bầu trời. Không có cách nào để bọn ta không thể bị ảnh hưởng bởi những thứ đó được.

Những người không có thuộc tính bóng tối sẽ trở nên yếu hơn bên dưới bức tường đen đó.

Ooooooooong-

Cale có thể thấy sự hiện diện màu đen bao quanh Vua Gấu và Vua Sư tử, những người đang ở bên ngoài cơn lốc màu đỏ.

Màu đen vẫn duy trì màu đen của nó khi chạm vào cỏ và cây, tuy nhiên, khó có thể nhìn thấy nó khi nó chạm vào bóng tối hoặc bầu trời đêm.

- Nhân loại! Đó hẳn là lý do tại sao chúng ta không thể phát hiện và nhìn thấy được!

Sự hiện diện màu đen của Dorph không thể nhìn thấy khi nó chạm vào bóng tối. Cale đồng ý với nhận xét của Raon và tiếp tục truyền sức mạnh cổ đại bên trong cơ thể.

"Thiếu gia."

"Lùi lại."

Thánh tử Jack dừng bước và lùi lại sau khi nghe câu trả lời nghiêm túc của Cale.

Àoooooo!

Gió và lốc lửa bắt đầu mạnh hơn với Cale ở trung tâm. Jack ngừng di chuyển sau khi nhìn thấy Beacrox với Clopeh bên cạnh.

"Hoooo. Cậu đang nghĩ đến việc ngăn cản bọn ta sao?"

Dorph nắm lấy một hiện diện màu đen xung quanh mình và đánh xuống. Bùm! Một ngọn giáo dài màu đen đâm xuống đất.

"Cậu sẽ hoàn toàn yếu hơn dưới bóng tối của ta. Cậu nghĩ mình có thể làm được?"

Giọng hắn giống như đang khinh thường Cale. Một giọng nói phát ra từ trung tâm của cơn lốc màu đỏ ngay lúc đó.

"Cô Rosalyn! Eruhaben-nim!"

Cale thúc giục Rosalyn và Eruhaben. Vòng tròn dịch chuyển. Cậu cần họ nhanh chóng thi triển và cử người đến thủ đô.

'... Quá chậm.'

Rất kỳ lạ.

Rosalyn chậm chạp là hiển nhiên vì cô ấy đã sử dụng rất nhiều sức mạnh của mình trong trận chiến vừa rồi, tuy nhiên, cả Eruhaben cũng thi triển ma pháp chậm hơn nhiều so với bình thường.

Rồng cổ đại này sẽ là người nhanh nhất khi sử dụng ma pháp!

Tuy nhiên, hai người lúc này lại đang cố gắng hết sức để nhanh chóng thi triển ma pháp của mình.

"Chậm!"

Rosalyn cắn chặt môi. Cô nhăn mặt nhìn xuống bàn tay của mình. Mana đỏ của cô ấy, thứ mana mà cô ấy cần thu thập để sử dụng phép dịch chuyển, đang di chuyển rất chậm. Điều đó làm cho việc sử dụng ma pháp mất nhiều thời gian hơn. Giống như cô đang cố gắng thi triển ma pháp trong một thế giới chậm hơn 1/4 lần so với bình thường. Cô nghe thấy giọng nói của Dorph ngay lúc đó.

"Ta nghĩ ta đã nói với mọi người rồi. Các người trở nên yếu hơn nếu không có thuộc tính bóng tối. Các người không nên coi thường sức mạnh của tôi như vậy."

"Aa."

Rosalyn thở hổn hển sau khi nhận ra.

Mana là một sinh vật sống. Nó có thể được coi là một thứ gì đó nằm ở đầu đối diện của thuộc tính bóng tối.

Cô đã hiểu tại sao mana xung quanh cô và trong cơ thể lại chuyển động chậm chạp đến vậy. Hiện họ ở bên dưới bức tường đen. Mana dường như đang cố gắng hết sức để đáp lại tiếng gọi của Rosalyn, nhưng đang gặp khó khăn vì có nhiều chướng ngại vật, giống như bị mắc kẹt trong một đầm lầy.

'Mình nên làm gì?'

Đồng tử của Rosalyn đang rung lên.

"Tập trung!"

Cô nghe thấy một giọng nói đẩy cô ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung của mình.

'Eruhaben-nim?'

Rosalyn bắt đầu quay về phía nơi cô nghe thấy giọng nói của Rồng cổ đại.

"Đừng nhìn ta. Tập trung!"

Đầu của Rosalyn ngừng chuyển động. Cô ngừng cắn môi và đưa tay về phía trước.

Ngài ấy nói đúng.

'Mình cần phải tập trung như Eruhaben-nim đã nói.'

Cô ấy cần di chuyển lượng mana chậm chạp của mình và đưa nó ra khỏi đầm lầy này ngay bây giờ. Rosalyn nghe thấy giọng nói của Vua Gấu khi đang cố gắng tập trung.

"Chà, ngay cả những thứ như thế này cũng có thể cản trở được một con Rồng trong việc thi triển ma pháp, một điểm mạnh của chúng? Ta có lầm không đấy? Tốc độ này quá chậm đối với một con Rồng cổ đại. Ông thấy không khoẻ sao?"

'Sao chứ? Ngài ấy không được khỏe?'

Rosalyn bối rối.

Cô cố gắng quay về phía Eruhaben một lần nữa. Tuy nhiên, cô không thể làm vậy.

Ooooooooong.

Một ngọn giáo dài màu đen hướng về phía Rosalyn.

"Tôi không thể để cô làm theo ý mình được."

Dorph đã ném ngọn giáo dài màu đen. Rosalyn có thể nhìn thấy ngọn giáo đen tiếp tục lớn hơn cho đến khi nó trở thành một mũi tên lớn màu đen bay về phía cô.

Keng!

Tuy nhiên, Rex đã di chuyển đến trước mặt cô để chặn nó.

"Chúng ta phải đi đến thủ đô."

"Nhanh lên."

Hannah rút kiếm ra khi cô ấy di chuyển đến cạnh Rex.

'Đúng thế, đây là điều ưu tiên nhất trong lúc này.'

Rosalyn nhắm mắt lại sau khi nhìn bóng lưng của Rex và Hannah. Dịch chuyển lúc này là quan trọng nhất. Họ không có cách nào để biết những gì đang xảy ra tại thủ đô.

Tin tưởng vào đồng đội của mình là được.

"Mary, Tasha!"

Rosalyn ngừng chú ý đến mọi thứ sau khi nghe Cale gọi hai người đó khi cô tập trung vào việc thi triển ma pháp dịch chuyển.

Có ai đó lướt qua cô ngay lúc đó. Đó là Mary. Trên tay người đó cũng có một ngọn giáo đen. Nó được làm bằng Tử mana mà cô đã hấp thụ.

Bùm! Bùm!

Những Dark Elf khác từ trên trời hạ xuống. Tasha đang dẫn đầu nhóm. Cô lao về phía mũi tên đen của Dorph.

Swoooooooosh-

Cơn gió khiến cô lao nhanh như một mũi tên.

"Mary!"

"Vâng!"

Mary ném ngọn giáo đen trên tay. Tasha nắm lấy nó. Đây là vũ khí cô ấy chỉ có thể chạm vào vì là Dark Elf. Cô trở thành gió khi cầm ngọn giáo của Mary và đâm xuống mũi tên đen của Dorph.

Baaaaaang!

Có một vụ nổ lớn màu đen. Rex bắt đầu nói.

"Cô ấy đã chặn được nó chưa- a!"

Cậu có thể thấy Tasha bị đẩy ra xa.

"Ugh!"

Cậu cũng có thể nhìn thấy mũi tên lớn màu đen của Dorph vẫn đang bay về phía họ.

"F*ck!"

Rex có thể nhìn thấy một cơn lốc màu đỏ bay về phía mũi tên đen sau khi có người chửi thề. Đó là Cale.

Cậu đang lao về phía sức mạnh của Dorph đang nhắm vào Rosalyn.

'Mary và Dark Elf cũng sẽ trở nên mạnh hơn dưới bóng tối này!'

Cậu bắt đầu cau mày khi nghĩ về ngọn giáo của Mary phát nổ khi Tasha bị đẩy ra.

'Những con golem ngày càng mạnh hơn, vậy tại sao? Phải chăng Vua sư tử Dorph mạnh hơn cả Mary và Tasha cộng lại?'

-Không.

'...Gì?'

Cậu đã nghe thấy giọng nói của Đá Tảng.

-Ta đã nói rõ ràng chúng là những sinh vật sinh ra từ bóng tối.

Cậu nhớ lại những gì Đá Tảng đã nói trước đó.

-'Những sinh vật sinh ra từ bóng tối trở nên mạnh mẽ hơn bên dưới bóng tối đó. Mặt khác, bất kỳ sinh vật sống nào không có thuộc tính bóng tối sẽ trở nên yếu hơn.'

Đá Tảng đã không nói những người có thuộc tính bóng tối trở nên mạnh hơn.

-Chúng sinh ra từ bóng tối. Điều đó có nghĩa là chúng không thể có bất kỳ sinh lực nào.

Cale nghĩ về những thứ duy nhất trở nên mạnh mẽ hơn dưới bức tường đen này.

Golem. Chỉ có những con golem đã trở nên điên cuồng.

-Necromancer, Dark Elf và hắc pháp sư. Ba tồn tại này không mạnh lên cũng không yếu đi dưới bức tường đen này.

Cale chạm tới mũi tên đen của Dorph. Nó quá lớn để trở thành một mũi tên và trông giống như một bức tường sắc nhọn đang bay về phía anh ta.

-Nhưng có một sự khác biệt. Cả Necromancer và Dark Elf đều là những người sử dụng những thứ đã có sẵn.

Necromancer sử dụng xương, còn Dark Elf sử dụng sức mạnh tồn tại trên thế giới để đáp ứng nhu cầu của họ.

-Nhưng hắc pháp sư thì khác. Họ sử dụng hắc ma pháp để tạo ra thứ gì đó từ cái chết.

Cale nhớ lại những con golem được tạo ra bằng hắc ma pháp.

"Tấn công!"

Bùm bùm.

Cậu nghĩ về những con quái vật to lớn đang lao về phía tòa tháp và nhóm của Cale theo lệnh của Dorph.

-Đây là lý do mà các hắc pháp sư đi theo Dorph và White Star. Những người này có thể tạo ra một chiến trường, nơi họ có thể mạnh nhất.

Cuối cùng, điều đó có nghĩa là chỉ có golem mới mạnh hơn dưới bức tường đen này.

"Rex, ta để nó cho cậu!"

"Được!"

Swordmaster Hannah bắt đầu chạy về phía một con golem. Cô ấy không phải là người duy nhất. Một số chiến binh Dark Elf và Beacrox cũng đang chạy về phía lũ golem. Lệnh của Dorph, các cuộc tấn công của golem và phương hướng tấn công của các đồng minh...

Tất cả những điều này đã xảy ra chỉ trong vài giây.

Cale đưa tay về phía mũi tên đen. Cậu cần phải chặn thứ này. Điều quan trọng nhất lúc này là làm nó để Rosalyn và Eruhaben có thể sử dụng ma pháp của họ.

Cale truyền sức mạnh cổ đại của mình. Họ cũng bị chậm lại dưới bóng tối này.

-... Điều này thật khó đối với tôi.

Nữ tu sĩ Tham ăn chán nản nói, nhưng Cale vẫn tiếp tục truyền sức mạnh bên trong cậu.

Thịch!

Tim cậu đập loạn xạ.

Sinh lực Trái tim cư trú trong Khiên Bất hoại bắt đầu chuyển động. Khiên và trái tim. Sinh lực Trái tim đã hợp nhất với khiên, nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy chúng là hoàn toàn khác nhau. Nếu Khiên Bất hoại là người, thì Sinh lực Trái Tim đã trở thành trái tim của nó và tiếp tục cho thấy nó vẫn còn sống.

Sức mạnh luôn im lặng đã bộc lộ sức mạnh của nó. Tại thời điểm đó.

-Ta.

Lửa Hủy diệt bắt đầu lên tiếng.

-Ta đã chết trong khi chiến đấu chống lại golem và hắc pháp sư.

Chiến binh đã chiến đấu chống lại golem. Lửa hủy diệt.

-Lúc đó trời cũng tối. Bầu trời đã tối đen.

Những người không có thuộc tính bóng tối lúc này đã yếu hơn.

-Lúc đó ta đã phải bùng lên.

Lửa Hủy diệt đã bộc lộ sức mạnh hơn bao giờ hết. Một đám vô tận gồm những con quái vật màu đen to lớn này và những hắc pháp sư điều khiển chúng đã lao về phía ông từ xa như một làn sóng thủy triều.

Lửa Hủy diệt đã đứng trước mặt tất cả những người khác vào thời điểm đó.

-Ta là nguồn sáng duy nhất khi đó.

Lửa cũng là một nguồn ánh sáng.

Thịch!

Cale cảm thấy tim mình đập loạn xạ một lần nữa và đưa tay về phía trước. Một tia sét màu vàng hồng xuất hiện trong tay.

Đó là thời điểm đó.

-Đối với tôi.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Âm thanh của Gió.

-Tôi tự do trong cả bóng tối và ánh sáng.

Giọng nói khàn khàn của cô ấy mang một chút ý cười. Câu nói đó cứ hằn in trong tâm trí Cale.

-Là bởi vì ​​tôi là gió.

Mặt đất, bầu trời, bóng tối, và thậm chí cả ánh sáng. Không gì có thể cản gió. Đó là sự hiện diện duy nhất có thể đến bất cứ nơi nào nó muốn.

Gió đã được thêm vào sấm sét vàng hồng. Một lượng lớn sức mạnh đang tập trung trong tay Cale.

-Nắm lấy nó đi.

-Mọi chuyện sẽ ổn nếu nắm được nó.

Cale nắm chặt tay sau khi nghe thấy tiếng của cả gió và lửa.

Đầu của mũi tên đen. Khi Cale nắm lấy nó...

Baaaaaaaaaang!

Có một tiếng nổ lớn.

"Chết tiệt!"

Có cần phải biết tất cả những điều này không?

"Điều quan trọng lúc này là tôi có thể duy trì như thế này cho đến cuối cùng."

Một nắm đấm được bao phủ bởi một tia sét đánh xuống mũi tên đen một lần nữa. Cale đã phải cúi đầu xuống ngay lúc đó.

- Nhân loại! Cúi xuống!

Cale có thể nhìn thấy một ngọn giáo ánh sáng thẳng xuống chỗ mỉnh khi hành động theo giọng nói của Raon.

Baaaaang!

Tấm khiên đen của Raon đã chặn được ngọn giáo. Raon thi triển chậm hơn tương tự như Eruhaben và Rosalyn, tuy nhiên, nó có thể sử dụng ma pháp của mình vào đúng thời điểm.

"Ta cũng ở đây."

Vua Gấu cười tinh nghịch khi vẫy tay chào Cale.

- Nhân loại! Ta sẽ xử lý tên Vua Gấu đó! Ngươi hoặc Thế tử trêu đùa đối phương thế này thì không sao, nhưng thấy tên khốn đó làm vậy thì thật khó chịu!!

'Không.'

Cale lắc đầu.

- Nhân loại, ngươi 'chăm sóc' cái tên Dorph chết tiệt cứ giả vờ yếu đuối kia đi!

'Không.'

Cậu không thể để Raon đối đầu với Vua Gấu trong khi anh ta xử lý Dorph.

"Đã sẵn sàng!"

Cale nghe thấy giọng nói của Rosalyn. Cậu nhanh chóng quay đầu lại và thấy một lượng lớn mana đỏ đang vây quanh Rosalyn.

"Ôi trời, làm vậy không được đâu."

Dorph ném một ngọn giáo khác từ bên trong bức tường đen. Cale đã né nó bằng cách lùi lại.

Baaaaang!

Ngọn giáo đen nổ tung nơi Cale đang đứng và những mảnh vỡ bay lên như một cơn gió lốc.

"Thiếu gia."

Cale nghe thấy một giọng nói nhỏ và quay lại. Cậu quay đầu lại thì thấy Ron đang đứng đó. Ông bắt đầu nói ngay khi họ nhìn nhau.

"Ai sẽ đi?"

Cậu đang hỏi ai sẽ đến thủ đô.

- Chúng ta có thể đi ngay.

Cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói của Eruhaben trong đầu. Mana vàng trắng cũng dao động xung quanh Eruhaben. Cale nhanh chóng nhìn xung quanh.

Rosalyn và Eruhaben. Tất cả những ai có khả năng ma pháp không phải Raon đều phải đi. Đó là bởi vì họ dự đoán phi thuyền đang tấn công thủ đô. Họ cần ma pháp để sử dụng ma pháp bay và tấn công tầm xa.

'Rex, Hannah, và Jack!'

Cặp song sinh Rex và Thần Mặt trời cũng phải đi. Người dân thủ đô sẽ thả lỏng được nếu họ ở đó.

'Thêm nữa!'

Mary và các Dark Elf cũng cần phải đi. Họ cần thiết trong trường hợp có các hắc pháp sư trên phi thuyền. Ở đó hẳn là cũng sẽ có golem.

"Thiếu gia."

Cale thấy Ron đang nhìn mình.

Ron cần phải đi vào vị trí của mình. Eruhaben-nim cũng sẽ ở đó, nhưng Ron sẽ có thể nhanh chóng tìm ra những gì cần làm cho nhiều tình huống khác nhau.

Cậu cũng cần Ron chăm sóc cho Clopeh. Beacrox cũng cần phải đi để xử lý các kỵ sĩ đối phương.

"... Thiếu gia!!"

"Sao?"

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng hét gấp gáp của Ron. Ron kéo Cale về phía mình. Cale quay đầu lại để nhìn thấy nhiều ngọn giáo ánh sáng.

"Dựa trên quan sát của ta... Cale Henituse, nếu ta tấn công ngươi hoặc làm ngươi bị thương bằng bất kỳ cách nào, những người ở đây sẽ không thể rời đi."

Bàn tay của Vua Gấu nhẹ nhàng mỉm cười hướng về phía Cale.

"Tấn công."

Oooooong-

Những ngọn giáo ánh sáng ngay lập tức bắt đầu bay về phía Cale.

- Nhân loại!

Raon khẩn trương cố gắng tạo ra một tấm khiên.

"Ta nghĩ ta cũng nên tham gia vào."

Dorph đồng thời ném vô số ngọn giáo nhỏ màu đen về phía Rosalyn và những người khác.

"Raon, chặn chúng!"

Cale hét lên trước khi đuổi Ron ra phía sau và mang ra Khiên bất hoại một lần nữa.

-...Khó quá.

'A.'

Cậu nghe thấy giọng nói mệt mỏi của nữ tu sĩ Tham ăn trước khi một tấm khiên bạc yếu hơn bình thường xuất hiện.

Sức mạnh của cây là thứ phải vật lộn nhiều nhất bên dưới bóng tối.

"Chết tiệt!"

Hiện tại Cale vẫn sử dụng khiên.

Baaaaaang! Baaaang!

Nhiều nơi có thể sớm nghe thấy tiếng nổ. Tấm khiên của Raon chặn những mũi tên đen mà Dorph bắn về phía những người khác. Những ngọn giáo ánh sáng của Vua Gấu cũng không thể tới được Cale.

'Hả? Choi Han?'

Cale có thể nhìn thấy Choi Han đang đứng trước tấm khiên của mình. Cậu ta hướng thanh kiếm của mình về phía vô số ngọn giáo ánh sáng.

Thanh kiếm đó bắt đầu di chuyển.

"... Làm sao-"

Đồng tử của Cale bắt đầu rung lên.

Aura đen sáng chói bắn ra từ Choi Han. Sau đó, nó tạo ra một hình ảnh.

Đó là một con Rồng. Không, đó không phải là một con Rồng như Raon mà là một con Rồng Đông Á (Yong) mà cậu thường thấy trên Trái đất. ( Long trong tiếng Trung, Yong bằng tiếng Hàn, đương nhiên, chúng ta sẽ sử dụng tiếng Hàn)

Choi Han chém từ trên xuống dưới.

"Đi."

Yong đen lấp lánh khi đi lên thanh kiếm, Yong này không có cánh như Rồng, lao về phía những ngọn giáo ánh sáng.

Baaaaaaaaaang!

Sau đó nó gây ra một vụ nổ lớn. Cale thẫn thờ nhìn những gì đã xảy ra. Cậu lúc này nhìn không được ổn định khi chứng kiến.

"... Jung Soo-"

Người sử dụng năng lực cấp 1 Choi Jung Soo.

Mặc dù có màu đen, nhưng Yong này chắc chắn là khả năng 'White Miru' nổi tiếng nhất của Choi Jung Soo.

"... Choi Jung Soo?"

Cale có thể thấy những ghi chép về quá khứ ập đến trong đầu như một cơn sóng thần. Những hồ sơ đang đổ dồn về phía mắt cậu. Giống như đang sẵn sàng để che tầm nhìn.

Đó là thời điểm đó. Người đứng trước tấm khiên quay lại.

"Cale."

Choi Han và Cale giao tiếp bằng mắt.

"Tôi đây."

"Aa."

Cale sau đó có thể cảm thấy những hồ sơ biến mất.

'Làm sao tên đó có thể sử dụng khả năng của Choi Jung Soo-'

Cậu muốn hỏi làm thế nào Choi Han có thể sử dụng khả năng của Choi Jung Soo. Tuy nhiên, Cale đã từ bỏ nó sau khi nghe những gì Choi Han nói tiếp theo.

"Hãy dịch chuyển tất cả những người khác ngoài cậu, Raon và tôi."

Cale từ từ nhắm mắt rồi mở ra. Cậu có thể nhìn thấy Rosalyn và Eruhaben.

Cậu nói.

"Chúng ta sẽ làm điều đó."

Khi Ron cúi đầu...

Ooooooo-

Khu rừng bắt đầu rung chuyển.

- Vậy bọn ta sẽ đi trước.

Cale mỉm cười với nhận xét của Eruhaben.

Đôi mắt cậu có thể nhìn thấy lượng mana đỏ và mana vàng trắng cắt ngang toàn bộ khu rừng.

"...Ngươi?"

Vua Gấu cau mày. Một vòng tròn dịch chuyển xuất hiện bên dưới tất cả mọi người ngoại trừ Choi Han, Raon và Cale.

"Ngay cả những binh sĩ ở phía sau ......!"

Vua Gấu bắt đầu cau mày nhiều hơn. Mana cắt xuyên qua khu rừng tạo ra các vòng tròn dịch chuyển bên dưới các kỵ sĩ và binh sĩ đồng minh đang ở bên ngoài khu rừng.

Cale cười nhẹ nói.

"Ngươi có thực sự nghĩ một con Rồng và Tháp chủ của Ma tháp trong tương lai sẽ mất nhiều thời gian như vậy để thi triển cho một vài người sao?"

Ooooooong-

Phép dịch chuyển bắt đầu được kích hoạt.

"Chặn chúng lại!"

Vua Gấu ra lệnh cho các hắc pháp sư trong buồng lái golem trong khi lao về phía Rosalyn và Eruhaben, những người đang thi triển ma pháp diện rộng.

'Sẽ rất khó để phá hủy thủ đô nếu nhiều người đi như thế này!'

Họ cần phải từ từ tiết lộ sự tồn tại của White Star cho thế giới. Mục tiêu đầu tiên để làm điều đó là Mogoru. Họ không thể để kế hoạch của mình bị hủy hoại.

"Ai nói các ngươi được phép chặn họ lại?"

Choi Han bước đến trước mặt hắn để ngăn hắn lại. Cale mỉm cười.

Choi Han sẽ xử lý Vua Gấu.

- Nhân loại! Ta sẽ chăm sóc Dorph! Kỳ quặc. Lúc đầu thật khó khăn, nhưng bây giờ ta cảm thấy có thể sử dụng ma pháp của mình như bình thường! Hay là ta đã thích nghi được trong hoàn cảnh này nhỉ? Ta thực sự vĩ đại và dũng mãnh!

Raon sẽ xử lý Dorph. Cale từ từ để gió cuốn lấy cơ thể mình. Cơ thể cậu bắt đầu lơ lửng.

"Hoàn hảo."

Cậu cần tiêu diệt lũ golem. Ba. Số lượng đã được cân bằng một cách hoàn hảo.

- Nhanh chóng đến thủ đô nếu vẫn giữ được tỉnh táo.

Paaaat!

Ánh sáng vàng trắng và ánh sáng đỏ dường như bùng nổ khi quá trình dịch chuyển bắt đầu. Cale lao về phía những con golem đang cố tấn công những người dịch chuyển.

-Cale, thật khó để giáng xuống những tia sét lửa từ trên trời vì bức tường đen.

Cale đứng trước mặt những người dịch chuyển trong khi nghe Lửa Hủy diệt than vãn.

Ầm. Ầm. Ầm.

Con golem phía trước lao vào cậu bằng rìu của nó.

-Đó là lý do tại sao ta đã đánh bại tất cả trong quá khứ bằng nắm đấm của mình.

Lửa Hủy diệt sẽ không phải là một chiến binh nếu tất cả những gì ông ta làm là giáng những tia sét lửa xuống. Lý do ông là một chiến binh là vì đã chiến đấu trực tiếp với chúng.

-Cơ thể cậu yếu đến khó tin và sức chịu đựng tệ khủng khiếp. Cậu sẽ cảm thấy khó thở, nhanh chóng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi và muốn chạy trốn.

Cale cũng bắt đầu di chuyển về phía con golem đầu tiên. Nó vung rìu về phía cậu. Chiến binh Lửa Hủy diệt hỏi cậu.

-Làm được không?

"Được."

Cale đưa nắm đấm về phía trước. Kim Rok Soo là người luôn lao về phía trước với một tấm kim loại dù không biết đáp xuống đúng tư thế.

'Mình sẽ đi cho đến khi kết thúc.'

Cale là người biết sức nặng của những lời nói đó và là người luôn giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top