Chap 418: Cứu tôi! (3)

Có người bẻ gãy một cành cây.

"... Cái gì!"

Tuy nhiên, người bẻ cành đó không khỏi bàng hoàng lo sợ.

Hắc pháp sư nhìn xuống và hét lên kinh ngạc.

"Cái gì thế này? Một cành cây?!"

Hắn có thể nhìn thấy một cành cây lớn quấn quanh chân con golem và đang hướng đến người nó.

Sạtttt-

Hắc pháp sư bối rối và nhìn lên sau khi nghe thấy tiếng lá xào xạc.

"...Chết tiệt......"

Hắn có thể nhìn thấy nhiều nhánh cây nữa vươn về phía con golem và buồng lái.

Bên dưới bầu trời đêm... Những cái cây tồn tại yên tĩnh nhất ở đây nhưng đã lấp đầy phần lớn khu vực này, không, toàn bộ khu rừng đang tấn công lũ golem.

Kéttt- Kéttt-

Golem không thể di chuyển chân của nó về phía trước.

Nó đang bị bao bọc và trói buộc bởi một kẻ thù thầm lặng.

Baaaaang! Bang! Bang!

Rìu, kiếm, giáo và nắm đấm.

Những golem tấn công các cành cây bằng vũ khí của chúng.

"Oh, Thôi nào!"

Những người trong buồng lái chuyển từ bình tĩnh sang dần tuyệt vọng trước khi biến thành vẻ kinh tởm.

"Tại sao thứ này không kết thúc?!"

Baaaaang!

Một cành cây vỡ vụn sau khi bị một cái rìu đâm trúng.

Tuy nhiên, một chi mới đã mọc ra và lấp đầy vị trí của nó.

Ngay cả sau khi golem phá huỷ chúng và lại phá huỷ một lần nữa...

Sự tồn tại yếu ớt này vẫn tồn tại dai dẳng vì nó ngăn cản golem di chuyển.

"...Cái này-"

Một binh sĩ đồng minh đi cùng Thánh tử Jack không nói nên lời. Nhìn giống như cây cối đã biến thành quái vật để tấn công lũ golem.

Cảm giác như toàn bộ khu rừng đã biến thành một vùng đầm lầy.

"Tất cả đang làm gì vậy? Mau lui về phía sau! Nhanh lên!"

Binh sĩ nhanh chóng thoát ra và bắt đầu rút lui sau khi nghe cấp trên mắng.

Tất cả binh sĩ đang rút lui sau khi nghe Thánh tử Jack và các kỵ sĩ ra lệnh cho họ quay trở lại.

Shh- Shh-

Binh sĩ đang chạy khỏi tòa tháp cảm thấy sợ hãi cũng như nhẹ nhõm khi nhìn những thân cây lớn lướt qua mình.

Baaaaang!

Anh có thể nhìn thấy thân cây quấn quanh một con golem đang ở ngay phía sau.

Binh sĩ quay đầu lại một lần nữa.

Trung tâm của khu rừng...

Có một cột lửa nâng đỡ bức tường đen ở Tháp Bắc ở trung tâm khu rừng.

Vua sư tử Dorph bắt đầu cười khi chứng kiến ​​ngọn lửa.

"Ha, haha-"

Ánh mắt hắn tập trung vào tâm của cột lửa.

Cale Henituse.

Cale mỉm cười khi nhìn Dorph. Dorph có thể nhìn thấy đôi mắt giống như đang từ trên nhìn xuống.

"Ngươi chắc chắn đã nói những lời vô cùng buồn cười đấy."

Cale tiếp tục nói khi nhìn Dorph như đang nói đùa.

"Ngươi muốn công bằng và chính trực sau khi đã làm tất cả những hành động tồi tệ khủng khiếp đó cho đến bây giờ? Một thứ như vậy thì có ích gì trên chiến trường?"

Cale từ từ nâng bàn tay mà cậu đã hạ xuống.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim cậu đập loạn xạ.

-Tôi đói, tôi đói, tôi đói quá.

Đó là tiếng lầm bầm của nữ tu sĩ Tham ăn.

'Vâng, tôi biết cô đang đói.

Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.'

-Đừng làm quá lên.

Cậu cũng có thể nghe thấy Đá Tảng.

'Tôi không định lạm dụng chúng đâu.'

Đó là lý do tại sao Cale bắt đầu nói.

"Lên."

Shh- Shhh-

Những thân cây chưa ràng buộc lũ golem bắt đầu di chuyển.

Chúng hướng thẳng lên tường.

Bùm bùm!

Sau đó đâm sầm vào nhau.

Rồi bắt đầu quấn lấy nhau.

Tất cả binh sĩ đồng minh nhanh chóng rút về phía sau.

Ở trung tâm của tòa tháp... Cale đang lơ lửng trên cao hơn khu rừng và có thể nhìn thấy diện mạo mới của nó.

"...Chúng tôi."

Dorph nhìn khu rừng.

"Cậu đang cố gắng bắt chúng tôi sao?"

Khu rừng đã tạo ra một mái vòm lớn xung quanh chúng.

Mái vòm này được tạo ra không phải để bảo vệ bên trong khỏi những đe doạ từ bên ngoài.

Mà là một cái bẫy được tạo ra để những người bên trong không thể trốn thoát.

Dorph có thể thấy Cale đang nghiêng đầu.

"Ai biết được nhỉ?"

Cơ thể của Cale sau đó hạ xuống đất.

Dorph đồng thời bắt đầu cau mày.

"Gì chứ?!"

Cột lửa biến mất.

Nó đã biến mất ngay lập tức.

Cale cười khúc khích khi trả lời.

"Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp nếu ta lạm dụng nó."

Lửa Hủy diệt và Khiên Bất hoại.

Cột lửa lớn và những cây đang phát triển.

Sử dụng cả hai chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng cho cơ thể cậu.

"Bắt lấy hắn!"

Cale có thể nhìn thấy các hắc pháp sư và pháp sư đang ném hết tất cả đòn tấn công về phía mình sau khi nghe lệnh của Dorph khi cậu đi tới hồ Tử mana.

"Mary."

Cậu đã gọi một người.

"Tasha."

Cậu cũng gọi cả Dark Elf.

Một người mặc áo choàng và đứng giữa các chiến binh Dark Elf lao về phía hồ Tử mana.

Àooo-

Một cơn gió thoảng qua.

Mũ của áo choàng bung ra, để lộ khuôn mặt của Tasha.

Các đòn tấn công ma pháp và hắc ma pháp đang bay về phía Cale.

Baaaaang!

Một tiếng nổ lớn ngay phía trên hồ Tử mana.

Một đám mây bụi khiến họ không thể nhìn thấy gì.

"Thiếu gia Cale, trông cậu còn gầy hơn lần trước đấy."

Tuy nhiên, Tasha đã để Cale lơ lửng bên mình khi cô lao ra khỏi đám mây bụi.

"... A... có quá đáng khi cô mang tôi như thế này không?"

Cale thở dài khi Tasha ôm lấy cậu ở bên cạnh.

Cậu thường sử dụng Âm thanh của Gió vào những lúc thế này, nhưng khả năng cậu ngất xỉu là khá cao nếu sử dụng bất kỳ sức mạnh nào khác. Sau đó, những tên đó có thể thực sự tạo ra vài loại tương ớt trên thế giới này.

Cale có thể nghe thấy giọng nói của những hắc pháp sư đứng trên đỉnh tháp.

"Mau! Mau đi lấy Tử mana!"

Các hắc pháp sư bắt đầu sử dụng phép bay để bay xuống.

Đồng thời cũng nghe thấy một giọng nói khô khan.

Chủ nhân của giọng nói đó lao qua Tasha và Cale, những người đang di chuyển khỏi tòa tháp.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Bàn tay của người mặc áo choàng đen đầy vết sẹo giống mạng nhện xuất hiện từ bên dưới áo choàng.

"Tôi cũng thế!"

"Tuyệt quá!"

Các Dark Elf theo sau cô.

"Không!"

"Chặn mấy tên đó lại!"

Các hắc pháp sư hoảng hốt.

Ríttt- Ríttttt-

Điều này cũng tương tự đối với các pháp sư ngồi trong buồng lái của golem, những người không thể di chuyển vì bị cành cây ép xuống.

Các Dark Elf bắt đầu mỉm cười quan sát.

"Cảm giác chắc chắn sẽ khác khi tự dưng một cái bánh tự biến mất so với việc có người lấy cái bánh đó và ăn trước mặt các ngưởi nhỉ."

"Đúng, đúng vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải lấy và hấp thụ nó trước mặt các ngươi!"

Cale có thể thấy một số Dark Elf đang mỉm cười gian ác khi nhảy xuống hồ Tử mana, để lại vài người cản trở các pháp sư đi xuống từ tháp.

Họ dường như đang tự tận hưởng.

"Hehe, có vẻ như chúng ta là nhân vật phản diện nhỉ?"

Tasha cười nhạo những hắc pháp sư, mặt trông như đang bị cướp. Tuy nhiên, nụ cười đó nhanh chóng biến mất.

- Nhân loại! Thật kỳ lạ!

Cale nghe thấy giọng nói của Raon và nhìn về phía bức tường đen.

"Gì thế?"

Oooooo-

Bức tường đen phát ra một tiếng động kỳ lạ trước khi bắt đầu dao động như một làn sóng.

- Nó đang lan rộng! Bức tường đen đang nhắm đến một thứ khác ngoài tòa tháp lúc này!

Bức tường đen lan ra một bên.

Nó tạo ra một vòng tròn lớn như muốn bao trùm cả khu rừng.

Cale nhìn về phía Dorph.

Ánh mắt sắc bén của Tasha tập trung vào bức tường đen ngay lúc đó.

"Đó là sức mạnh của một Tinh linh, nhưng đó là Tinh linh nào?"

Cô ấy bắt đầu cau mày.

Có thứ gì đó đang di chuyển trong bức tường đen trong suốt. Khi đôi mắt của cô ấy di chuyển đến Dorph...

"Tasha."

Cô nghe thấy Cale thấp giọng.

"Thả tôi xuống."

'A.'

Cale vẫn lơ lửng bên Tasha cho đến khi cô ấy để cậu xuống. Cô đặt cậu cạnh Clopeh.

"Cale-nim, đã lâu rồi tôi không gặp ngài trực tiếp. Tôi đã thấy một trang trong truyền thuyết của ngài ngày hôm nay. À, cảnh tượng cột lửa tuyệt đẹp và cây cối bắt đầu phát triển một cách kỳ lạ. Tôi cảm động, không, tôi vô cùng xúc động và kinh ngạc."

Cale phớt lờ lời của Clopeh và bắt đầu nói chuyện với Tasha.

"Hãy làm những gì mà cô đang nghĩ."

"Được thôi."

Tasha thậm chí còn không hỏi liệu Cale có biết cô đang nghĩ gì không, mỉm cười và đi về phía chiến trường. Cô không nhìn lại khi bắt đầu di chuyển.

Baaaaang!

Sau đó, có một tiếng nổ lớn vang vọng.

Choi Han vung kiếm về phía Dorph.

"Đúng như tôi mong đợi."

Vẻ mặt của Choi Han trở nên lạnh lùng.

Rắcc!

Cậu có thể thấy một bàn tay đang nắm lấy thanh kiếm của mình, không, aura xung quanh nó.

Đó là bàn tay to lớn của một thú nhân đã Cuồng nộ.

"Ngươi thực sự vẫn chưa Cuồng nộ hoàn toàn."

Choi Han quan sát chủ nhân của bàn tay đang cầm trên tay thanh kiếm phủ đầy aura của mình.

"Haha, mới chỉ là cơ bản thôi."

Dorph chỉ mỉm cười với cánh tay phải đang giữ chặt thanh kiếm sau khi Cuồng nộ.

Xoạccc.

Quần áo che phủ cánh tay phải bị xé toạc vì quá trình Cuồng nộ.

Choi Han có thể ước lượng sức mạnh của Dorph chỉ bằng cách nhìn vào cánh tay phải.

"Ta có thể nói rằng ngươi có lẽ là Sư tử mạnh nhất khi trong trạng thái Cuồng nộ."

"Tất nhiên."

Cậu tự hỏi liệu những người khác có thể đạt được Cuồng nộ bằng một phần so với cơ thể này hay không, tuy nhiên, nhìn thấy cánh tay phải này là đủ để nói Sư tử Dorph trông yếu ớt này đủ mạnh để đánh bại Hổ, Sư tử khác và Gấu.

Chân của Choi Han bắt đầu di chuyển.

Baaaaang!

Dorph dễ dàng đỡ cú đá và buông kiếm.

Sau đó bắt đầu nói.

"Hãy nhìn vào bóng tối này."

Ooooooo-

Tiếng ồn kỳ lạ kết thúc.

Bức tường đen bao trùm cả khu rừng.

"Roooooar!"

Choi Han lần đầu tiên nghe thấy tiếng gầm của golem.

'Những con golem!'

Những con golem đang nhìn lên bức tường đen.

Sau đó, chúng bắt đầu gầm rú.

Rắccccc.

Những thân cây dễ dàng bị phá hủy.

Khói đen bắt đầu bốc lên từ xác những con golem.

"Cái gì-"

Có vẻ như những golem đã bước vào trạng thái Cuồng nộ.

Khoảnh khắc ánh mắt của Choi Han hướng về Dorph...

"Cậu không thể nào sống một mình trên đời, cậu cần có người cùng nhau vượt qua mọi thứ."

Cậu có thể thấy Dorph nhẹ nhàng thoải mái nói.

"Cậu không thấy vậy sao?"

Khoảnh khắc hắn hỏi câu hỏi...

Bùm!

Choi Han nghe thấy một tiếng động khác.

Đó là tiếng mặt đất ầm ầm. Cậu cúi đầu.

"Ôi trời. Đây là lý do tại sao chúng tôi cần những Dark Elf biến mất đấy."

Dorph thở dài khi Choi Han quan sát một cơn lốc được tạo ra ở trng tâm của hồ Tử mana.

Mọi người đang phóng lên trời thông qua cơn lốc chất lỏng màu đen.

Đó là Tasha và các chiến binh Dark Elf.

Những người sử dụng Tinh linh đang hướng về Dorph.

- Choi Han! Dark Elf sẽ đến chỗ ngươi! Ta sẽ đi đến nhân loại!

Tasha người phủ đầy màu xám xuất hiện sau khi Raon nói vậy.

Cô liếm môi. Nuốt tử mana vào miệng cô.

Àooo- Àooo-

Gió bắt đầu xuất hiện xung quanh Tasha. Đó là một Tinh linh gió.

Các Dark Elf xung quanh cô cũng bắt đầu sử dụng sức mạnh lửa và nước.

"Đó là Tinh linh gì vậy?"

Cơ thể của Tasha phóng về phía Dorph mà không cho hắn thời gian để phản ứng.

Choi Han đi theo sau như ở đó để hỗ trợ cô.

"Chết tiệt!"

Dorph trông có vẻ bối rối.

Đó là thời điểm đó.

"Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi?"

Choi Han có vẻ bối rối sau khi nghe câu hỏi của Dorph.

Cậu nhớ lại những gì Dorph vừa nói.

'Cậu không thể nào sống một mình trên thế giới, cậu cần có người cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cậu không thấy vậy sao?'

Có phải Dorph đang hỏi tại sao cậu không trả lời câu hỏi đó?

Choi Han khịt mũi.

Thật kỳ lạ khi nghe một trong những tay sai của White Star nói sẽ không thể tồn tại một mình trên thế giới và phải cùng nhau hợp tác để vượt qua mọi trở ngại.

Những tên đó hoàn toàn là những kẻ ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân.

- Thật tệ!

Cậu đã nghe thấy giọng nói của Raon ngay lúc đó.

- Raon vĩ đại làm sao lại không để ý chứ!

Choi Han quay đầu lại sau khi cảm nhận được chấn động của một sức mạnh mạnh mẽ.

Sau đó, cậu nhìn thấy một ánh sáng.

"Cái gì!"

Choi Han bắt đầu tiến về phía Cale.

Đó là một ngọn giáo ánh sáng lớn.

Ánh sáng rực rỡ đẹp và lộng lẫy hơn ánh sáng của Thánh tử Jack.

Nó cũng đồng thời trông rất dữ dội.

Nó thực sự giống mặt trời dường như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Ngọn giáo ánh sáng đó đột nhiên bắn ra từ khu rừng và lao về phía Cale.

"Cale-nim!"

Choi Han nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

Bàaaaaang!

Tuy nhiên, vụ nổ đã nhanh hơn một bước.

Và một tiếng động lớn vang lên.

"A."

Choi Han sau đó có thể nhìn thấy khiên bạc với đôi cánh của nó được mở rộng.

"Chết tiệt!"

Cale đang đứng trước mặt Clopeh với vẻ mặt cau có.

"Cale-nim, tấm khiên này thực sự là huyền thoại."

Cale phớt lờ Clopeh.

Cậu quay đầu sang một bên. Eruhaben đang đứng đó.

Rắcccc.

Tấm khiên vàng trắng trước tấm khiên bạc đang dần bắt đầu nứt ra.

Clopeh, Ron, Cale và Eruhaben đều bắt đầu nhìn qua tấm khiên.

Rắcccc. Choang!

Cuối cùng thì tấm khiên vàng trắng cũng bị vỡ.

Dù đã vội vã tạo ra tấm khiên, nhưng một tấm khiên của một con Rồng đã bị phá hủy chỉ trong một đòn tấn công.

"...Ánh sáng......"

Jack có vẻ ngạc nhiên.

Đó là một ngọn giáo sáng đã tấn công Cale.

Từ trong bóng tối của khu rừng...

Có một người bước ra khỏi bóng tối.

"Đó có phải là một đáp án chính xác dành cho cậu không?"

Choi Han quay lại và nhìn Dorph sau khi nghe câu hỏi của người đó. Dorph cũng đang đi xuống đất.

Câu hỏi ban nãy không dành cho Choi Han.

Dorph đang hỏi người vừa xuất hiện này.

Không, cậu có thể không vừa mới xuất hiện. Cậu có thể đã ở đó ngay từ đầu.

Ánh mắt cứng đờ của Choi Han chạm mắt Dorph và Dorph bắt đầu nói.

"Có vẻ như có ai đó đứng về phía tôi."

Hắn đã mỉm cười.

"Là Vua Gấu."

Vua Gấu.

Tộc Gấu là một trong những phe chính cùng với Arm và Sư tử theo sau White Star. Tuy nhiên, tộc Gấu đã phải chịu nhiều thiệt hại nhất qua nhiều trận chiến cho đến nay.

Cale nghe thấy giọng nói của Tinh linh Gió bên tai.

- Cale, Cale! Ta đã nghe những gì Dorph vừa nói! Đó là Vua Gấu! Tên đó là Vua Gấu!

Đó là người mà ngay cả Rồng cổ đại Eruhaben và Raon cũng không nhận ra.

Người đang từ từ bước ra khỏi khu rừng có vẻ yếu ớt.

Cale đã nghe thấy giọng nói của Đá Tảng đáng sợ.

-Hầu hết những người có sức mạnh trong thời cổ đại đều đứng về phía chúng ta. Nhưng có một vài người đã đi theo White Star.

Nước ngược dòng, người đã yên lặng bắt đầu lên tiếng.

-Bầu trời là một tồn tại luôn thay đổi. Nó thay đổi từng ngày, từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, nó vẫn được giữ nguyên.

Bầu trời mỗi lúc một khác, nhưng nó không bao giờ thay đổi.

-Đó là vì sự tồn tại của đêm và ngày.

Đá Tảng tiếp tục nói.

-Bóng tối và ánh sáng. Họ là những người có sức mạnh mạnh nhất và quan trọng nhất theo sau White Star cổ đại.

Bức tường bóng tối mà Dorph đã tạo ra.

Vua Gấu, người đã tạo ra ngọn giáo ánh sáng vừa tấn công Cale.

Cale đã hoàn toàn bất ngờ.

"Khụ khụ!"

'Vua Gấu là tên khốn khiếp ..., ý tôi là một người.'

"Khụ, khụ, khụ!"

Cale bắt đầu cau mày sau khi thấy một người mà không ai để ý đến đột nhiên xuất hiện.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Raon.

- Nhân loại! Tên đó chảy máu mũi! Hắn đang chảy máu như ngươi đấy! Hắn cũng có máu dính trên miệng như ngươi nữa!

Vua Gấu đang dùng một chiếc khăn tay ngăn chiếc mũi đẫm máu của mình, thở dài.

"Rất khó chịu."

Gấu Vua lầm bầm có vẻ rất khó chịu.

- Nhân loại! Hắn sắp ngất xỉu như ngươi rồi sao?

'Đúng chứ?

Nhìn hắn giống sắp chết ấy.'

Cale thấy tình huống này thật kỳ quặc.

- Đi đấm cho hắn xỉu đi! Đấm hắn từ phía sau!

Raon hét lên đầy phấn khích.

Cale nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

'Đập vào lưng hắn bằng những thứ này?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top