Chap 415: Cầm nước mắt (6)

Choi Han đã bất tỉnh khi nhìn Eruhaben đỡ lấy cơ thể đang ngã của mình với vẻ mặt bàng hoàng.

Hàng tấn ký ức đã vào đầu cậu.

Sau đó cậu đã trở thành Choi Jung Soo.

"Này, Jung Soo."

Choi Han đã trở thành Choi Jung Soo, bắt đầu bằng việc mẹ của Choi Jung Soo mỉm cười và nói với cậu.

"Gia đình chúng ta đã ở lại đây nhiều thế hệ rồi. Ta không thể rời đi."

"Tại sao không?"

Ông của cậu đã mỉm cười và trả lời câu hỏi của Choi Jung Soo.

"Ta đã có một đứa cháu trai... Ta đoán đứa trẻ đó sẽ là anh họ của cháu khi đi ra ngoài. Dù sao cũng là bởi vì có người cần trở về. Có cả em trai của ta nữa... điều gì sẽ xảy ra nếu họ quay lại đây với suy nghĩ họ trở về nhà và không còn ai ở đây nữa?"

Cậu bé Choi Jung Soo đã gật đầu trước lời giải thích của ông mình và mỉm cười.

Ngôi nhà mái ngói lớn nhất xóm. Cậu bé thích ngôi nhà này và thích xem những người anh em họ lớn của mình, mẹ cậu và bố cậu di chuyển xung quanh khi đấm hoặc vung kiếm gỗ.

Choi Jung Soo dần lớn hơn.

Choi Han đã trải qua mọi thứ với tư cách là Choi Jung Soo.

Rồi một ngày khi cậu học xong và chuẩn bị thi vào đại học khoa giáo dục thể chất...

Thế giới trở nên hỗn loạn.

Một cái gì đó dường như đi thẳng ra từ một bộ phim đã xảy ra.

Một bộ phim kinh dị kinh khủng ở chỗ này.

Sau khi phần đầu tiên của bộ phim đó kết thúc...

"... Con hứa sẽ trở lại."

Choi Jung Soo đã quỳ lạy hai lần khi nhìn ngôi nhà mái ngói bị phá hủy.

Bây giờ, không còn ai sống trong ngôi nhà này cả. Cậu đã cố gắng chăm chỉ khi cố gắng sửa chữa nó nhiều nhất có thể, nhưng sự hùng vĩ của nơi ngay thẳng này đã không còn nữa.

"Con sẽ trở lại... và biến nơi này trở lại như xưa."

Choi Jung Soo, người sống sót duy nhất trong ngôi nhà này, đã hứa với mọi người.

Sau đó cậu bắt đầu làm việc cho một công ty.

Đó là một công ty ở một vị trí khó xử vì nó không phải là một bang hội hay một tổ chức chính phủ, nhưng nó có thể đảm nhận tất cả các loại công việc vì tình trạng không rõ ràng này.

"Ồ! Anh có phải là tân binh duy nhất khác không? Tên tôi là Choi Jung Soo! Hân hạnh được làm quen!"

"... Kim Rok Soo. Hân hạnh."

Choi Jung Soo đã chào đón đồng đội mới một cách nồng nhiệt.

"Đã đến lúc phải đi công tác rồi."

"Trưởng nhóm, ý anh là đi làm đúng không?"

"Cùng một sự khác biệt."

Choi Jung Soo bắt đầu làm đủ thứ công việc cùng với tân binh Kim Rok Soo, trưởng nhóm Lee Soo Hyuk và những người khác trong nhóm của họ.

Cậu ấy luôn bị thương và làm những nhiệm vụ khó khăn vì chịu trách nhiệm chiến đấu trong đội tiên phong.

Vẫn có thể chịu đựng được.

Đó là bởi vì cậu có những người giống như một gia đình, không, bởi vì cậu đã có một gia đình mới.

Ký ức của Choi Jung Soo vẫn tiếp tục.

'Tôi hy vọng hòa bình trở lại Trái đất và tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi.'

Cậu nhìn đồng đội của mình và bắt đầu suy nghĩ.

'Mình sẽ đưa mọi người về quê. Ngôi nhà mái ngói rộng lớn, và có vẻ như mình đã thuyết phục được trưởng nhóm và Kim Rok Soo!'

Cậu mỉm cười khi nghĩ về tương lai rất thường xuyên khi họ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đó là một nụ cười trong sáng không chút gượng gạo.

Tuy nhiên, cậu luôn lo lắng.

Thế giới này là nơi cậu không bao giờ biết mình sẽ chết khi nào.

'Có vẻ như cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.'

Choi Jung Soo đã phải đối mặt với thời điểm mà những lo lắng của cậu trở thành hiện thực.

"... Choi Jung Soo."

"Tôi không sao, trưởng nhóm."

Cậu mỉm cười và đáp lại Lee Soo Hyuk. Tuy nhiên, ánh mắt không thể dời khỏi con quái vật khổng lồ.

Đó là sự xuất hiện của con quái vật mà Kim Rok Soo đã dự đoán.

Con quái vật đó nằm ngoài sức tưởng tượng hoang dã nhất của họ.

'Mình có thể chết.'

Cậu không thể không có ý nghĩ đó.

"Pfft."

Cậu có thể nghe thấy trưởng nhóm Lee Soo Hyuk cười. Jung Soo quay đầu lại và thấy Lee Soo Hyuk bắt đầu nói một cách nghiêm túc trong khi chỉ vào bàn tay đang cầm kiếm của mình.

"Cậu có thể nói thế trong khi tay đang run rẩy đến vậy sao?"

Jung Soo có thể nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của anh ấy. Sau đó bắt đầu mỉm cười và hỏi như thể không có gì sai.

"Hyung, nó lộ liễu đến thế sao?"

"Đúng. Rất lộ liễu."

"Ay, tệ thật đấy."

Trưởng nhóm đã lắc đầu trước câu trả lời của Jung Soo. Sau đó gửi tín hiệu.

"Tấn công! Hãy sử dụng những bước mà Kim Rok Soo đã dự đoán!"

Tất cả thành viên của nhóm họ bắt đầu lao về phía con quái vật.

"Đội trưởng, hướng ba giờ! Hai người tiến về hướng Bắc, ba người đi về hướng Tây Bắc!"

Choi Jung Soo lắng nghe Kim Rok Soo hỗ trợ từ phía sau và rút kiếm ra.

Baaaaaang!

Trận chiến cuối cùng của cậu bắt đầu bằng cách đập mạnh vào chân con quái vật.

"Haaa..., haaa...."

Choi Jung Soo cảm thấy cơ thể mình dần nặng nề hơn.

'Chết tiệt! Con quái vật khốn khiếp điên cuồng này!'

Khuôn mặt của Choi Jung Soo đầy nham hiểm khi trừng trừng nhìn con quái vật.

Nó quá mạnh.

Cậu không biết họ sẽ đánh bại nó như thế nào.

Cậu nhìn xung quanh.

"...Thật là làm người ta phát điên!"

Một số đồng đội của cậu đã chết.

Nhiều người cũng bị thương nặng như cậu.

Cậu có cảm giác như tất cả sẽ chết nếu họ không chạy trốn.

Họ cần phải chạy để sống sót.

Vào thời điểm đó.

Cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ.

- Cái chết không phải là số phận của cậu. Tại sao lại cố gắng chết? Cuối cùng cậu đã can thiệp sớm hơn vì điều đó.

Nao núng

Cơ thể Choi Jung Soo bắt đầu run lên.

'Đây là giọng nói gì?

Ai vậy?'

Có sợ hãi và tò mò trong giọng nói của cậu. Tuy nhiên, giọng nói xa lạ không đáp lại cậu. Nó chỉ nói những gì nó cần nói.

- Ta sẽ cho cậu một sáng kiến.

Choi Jung Soo đã mất hết cảm giác thực tế vì giọng nói xa lạ này.

- Ta sẽ để cho cậu sống.

Cảm giác như tim cậu đang chùng xuống.

Choi Jung Soo trong vô thức bắt đầu chú ý đến giọng nói đó.

Lời hứa để cậu được sống.

- Tuy nhiên, cậu cần phải đi đến một thế giới khác. Thế giới đó sẽ chào đón cậu. Cậu sẽ gặp được rất nhiều người tuyệt vời.

'Nó nói gì cơ?'

Choi Jung Soo đã thất thần vì những câu nói đột ngột này.

- Tình huống này thật đặc biệt nên ta đang cho cậu lựa chọn, không giống với tổ tiên của cậu.

Choi Jung Soo nhớ lại những gì ông nội đã nói với cậu sau khi nghe giọng nói đề cập đến tổ tiên mình. Ông của cậu đã kể cho cậu nghe về những nỗi buồn của gia đình họ khi ông già đi và lại trở thành một học sinh trung học.

'Đột nhiên biến mất. Nó giống như một phép thuật. Và bọn ta không bao giờ nghe được tin từ họ một lần nữa. Làm thế nào mà gia đình chúng ta lại phải đối mặt với những vấn đề như vậy ...... '

Choi Jung Soo, người thường xuyên đọc tiểu thuyết giả tưởng, đã nhận ra điều gì đó khi nhớ lại lời nói của ông mình và giọng nói xa lạ này.

Sau đó giọng nói đó lại bắt đầu nói.

- Ta sẽ để cho cậu sống. Ta có thể hứa với cậu điều đó.

'Mình có thể sống.'

Những lời đó như sét đánh vào tâm trí Choi Jung Soo vậy.

Đó là thời điểm đó.

Baaaaang!

Một tiếng nổ lớn bao trùm khắp nơi.

Choi Jung Soo có thể nhìn thấy một trong những đồng đội của cậu đang giơ một tấm kim loại lên để chặn mảnh tường xây dựng mà con quái vật ném về hướng của anh ta.

Cậu có thể nhìn thấy lưng đồng đội của mình.

"Ugh!"

Đồng đội đã giơ tấm bảng kim loại lên như một tấm khiên, tuy nhiên, anh ta đã bị đẩy lùi và ngã sầm vào Choi Jung Soo.

Sau đó, anh ta quay lại và trừng mắt nhìn Choi Jung Soo.

"Này! Choi Jung Soo!"

"... Kim Rok Soo."

"Tránh ra mau! Cậu muốn chết sao?! Sao tự nhiên lại đần người ra vậy hả?!"

'Ah.'

Choi Jung Soo nhận ra mình đã ngây ra trong giây lát.

Giọng nói xa lạ tiếp tục cất lên.

- Thấy không? Cậu đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng đấy. Cậu không muốn sống sao?

Đó là một lời đề nghị hấp dẫn.

Cảm giác thực tế của Choi Jung Soo lại một lần nữa rung chuyển.

Con quái vật đã tung ra một cuộc tấn công khác.

"Ugh!"

Cơ thể của Kim Rok Soo bị hất sang một bên và lăn trên mặt đất.

Tấm bảng kim loại mà anh ta nhặt được như một dụng cụ phòng thủ tạm thời cũng bị nghiền nát.

Cánh tay của Kim Rok Soo đã bị bẻ theo một hướng kỳ lạ.

"Ugh, tên khốn! Mau tránh ra!"

Choi Jung Soo có thể nhìn thấy Kim Rok Soo đang nắm lấy cánh tay bị thương của mình và tiếp tục hét với cậu.

Người đàn ông đang chảy máu khỏi miệng vì đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình, một người đàn ông không có chút sức mạnh tấn công nào, đang hét vào mặt cậu.

Cuối cùng thì cậu cũng hoàn toàn thoát khỏi nó.

Cảm giác thực của cậu đã trở lại một lần nữa.

- Cậu lại xém chết rồi. Cậu nghĩ sao, có muốn đi cùng ta không?

Bốp!

Choi Jung Soo tát vào má mình.

Sau đó cậu đưa tay ra.

"Cái quái gì thế?"

"Tại sao lại ngạc nhiên như vậy, đồ khốn kia. Cậu chỉ cần hỗ trợ bọn tôi từ phía sau thôi!"

Choi Jung Soo kéo cổ áo Kim Rok Soo về phía mình trước khi nhảy lên cùng anh.

Baaaaaang!

Đòn tấn công của con quái vật to lớn lao qua chỗ họ đang đứng.

"Ah, sao cậu lại đẩy tôi?! Cậu làm tôi ngã đấy! Cậu không thấy cánh tay của tôi gãy rồi sao?"

Choi Jung Soo cười khúc khích khi nghe giọng nói đầy năng lượng của Kim Rok Soo đang càu nhàu.

"Ai bảo hậu phương hỗ trợ đến tận đây?"

Sau đó cậu nói một điều mà cậu không định nói.

Tất nhiên, Choi Jung Soo biết chuyện gì đã xảy ra. Kim Rok Soo đã đến đây để cứu cậu.

Cậu nhìn xung quanh.

Tất cả đồng đội của họ đã chiến đấu vì mạng sống của họ, đặt một nửa cuộc đời của họ, nếu không muốn nói là toàn bộ cuộc sống của họ, vào tình thế nguy hiểm.

Cậu cũng muốn làm như vậy.

Như vậy vẫn không đủ phải không?

Mình sẽ sống theo cách mình muốn sống. Đó không phải là tốt nhất sao?

Choi Jung Soo nắm chặt thanh kiếm trong tay và lao về phía con quái vật.

Tấn công và bị đánh.

Ngã và đứng dậy.

Vung kiếm một lần nữa và bị đánh bay.

"... Hức... hức. Hự hự ...... "

Choi Jung Soo cuối cùng cũng vỡ vụn.

Cậu bắt đầu không thể thở được.

Càng ngày càng khó thở. Cậu không còn sức lực hay cảm giác nào trong người.

Cậu dần mất đi thị giác khi lờ mờ nhận ra những người đồng đội đã chết của mình.

Một số may mắn chết với cơ thể của họ còn nguyên vẹn, những người khác chết những cái chết khủng khiếp.

'... Trưởng nhóm cũng vậy ......'

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk cũng ở trong tình trạng tương tự như cậu.

Cậu cũng có thể nhìn thấy Kim Rok Soo.

'Nhẹ nhõm làm sao.'

Có vẻ như ít nhất trong nhóm họ sẽ có nguời sống sót.

Choi Jung Soo chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Kim Rok Soo trước đây. Cậu ta thường có một khuôn mặt càu nhàu và luôn nói một cách khó chịu như vậy.

Cậu không thích nhìn biểu cảm này trên gương mặt của Kim Rok Soo.

- Cậu không hối hận về quyết định của mình sao?

'Những lời đó lại tiếp tục.'

Cậu đã nghe thấy giọng nói đó một lần nữa.

- Choi Jung Soo, không phải ước mơ của cậu là trở về quê hương và sống như một người nông dân sao? Chết như thế này có sao không?

Cậu thật sự muốn cười.

Choi Jung Soo đã muốn cười thành tiếng sau khi nghe điều đó. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể trả lời trong nội tâm vì cậu không còn sức để cười.

'Chỉ là điều tôi đã nói, điều gì đó tôi đã nói qua.'

Cậu muốn làm gì khi mọi thứ đã kết thúc?

Cậu đã nói chuyện với trưởng nhóm Lee Soo Hyuk về việc xuống nông thôn và làm nông dân. Cậu sẽ có một vườn cây ăn quả và để dành một mảnh đất để làm trang trại. Cậu cũng sẽ bám lấy tên Kim Rok Soo này, người đã tuyên bố sẽ trở thành một kẻ lười biếng và bắt cậu ta vào làm cùng mình.

Nếu cậu để cho tên khốn đó trở thành một kẻ lười biếng, cậu ta nhất định sẽ đi gây rắc rối ở đâu đó. Cậu và trưởng nhóm đã cùng nhau bàn bạc để kéo cậu ta vào làm nông với họ, để họ không phải đi ngăn cản những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Các đồng đội khác cũng nói họ sẽ đến thăm vào mùa hè và giúp họ thu hoạch vào mùa thu miễn là họ cho họ ăn thịt.

Họ chỉ nói chuyện.

Đó là kiểu mà mọi người sẽ nói đến bởi vì không bao giờ biết mình sẽ chết khi nào. Sẽ thật tuyệt nếu điều đó xảy ra, nhưng họ đang cùng nhau nói ra những giấc mơ của mình như đang đùa vì khả năng xảy ra là rất nhỏ. Đó là một cái gì đó như thế.

'Đó là tất cả.'

Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn đối với Choi Jung Soo.

Cậu cũng không thể nhìn thấy nhiều nữa.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo.

Nghe không giống như là khóc, Kim Rok Soo không phải là người sẽ khóc cho đến cuối cùng.

Dường như đang gọi tên cậu. Nhưng tại sao nghe như một tiếng thét vậy chứ?

- Đây có phải là quyết định của cậu?

'Quyết định của mình?

Không, những điều như thế này có thể xảy ra khi còn sống.

... Tất nhiên, mình muốn sống lâu hơn.

Mình muốn sống, nhưng không thể bỏ đi một mình.'

Choi Jung Soo không thể đáp lại được nữa.

Giọng nói kỳ lạ đó trở nên trầm lặng hơn.

- Kim Rok Soo là người được cho là đã chết. Nhưng điều đó đã thay đổi.

'... À, mình có hơi lo lắng về Kim Rok Soo, tên khốn đó. Mình hy vọng cậu ấy sống một cuộc sống tốt đẹp.'

Choi Jung Soo cảm thấy như mình đang dần bị hút vào bóng tối.

Cậu không thể nghe thấy gì nữa; không gì có thể đến được tai cậu được nữa.

Giọng nói xa lạ tiếp tục lầm bầm.

- Ta chỉ còn vài việc nữa thôi. Con người thực sự là những sinh vật thú vị.

Choi Jung Soo không còn sức để làm bất cứ việc gì.

- Choi Han.

Choi Jung Soo đã bối rối ngay lúc đó.

Không, Choi Han đã tỉnh táo trở lại.

- Ta là Thần Chết. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

Cậu nghe thấy một giọng nói trong đầu mình.

"... Hứcc!"

Sau đó cậu đột ngột mở mắt ra.

"Choi Han! Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi."

Bốp!

Choi Han đập bàn tay về phía ngươi đó. Cậu có thể thấy người đó đang bất ngờ trước câu trả lời của mình, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó ngay bây giờ.

'Những kỷ niệm, những kỷ niệm-!'

Cuộc sống của Choi Jung Soo, ký ức và cảm xúc của người đó đều chảy vào trong đầu Choi Han như một cơn sóng thần. Thật khó thở.

Một nỗi đau khác với nỗi đau thể xác đang lay chuyển tâm trí cậu.

"Hừ... hự. Hự hự ......!"

Cậu cố hít một hơi thật sâu.

Cảm giác về thực tại của cậu từ từ bắt đầu quay trở lại.

Tách. Tách.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống mu bàn tay.

"...Ngươi-"

Cậu nghe thấy giọng nói lo lắng của Eruhaben.

Tuy nhiên, đây không phải là những giọt nước mắt của riêng Choi Han.

Choi Jung Soo.

Đây là những giọt nước mắt của người đó.

Không, đây là những giọt nước mắt của người có thể là cháu trai của cậu.

Ngôi nhà mái ngói mà Choi Jung Soo đã ở.

Đó là ngôi nhà của cha cậu ở quê.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Choi Han không hiểu tại sao mình lại khóc thế này.

"Này! Chuyện gì vậy? Sao thế?"

Cậu có thể thấy rõ Eruhaben đang kinh ngạc nắm lấy vai cậu.

Choi Han bắt đầu nói.

"... Kim Rok Soo."

"Gì?"

Choi Han bật dậy khỏi giường.

Sau đó, cậu nắm lấy bao kiếm của mình đang đặt bên cạnh. Đó là thanh kiếm mà Cale đã đưa cho cậu. Cậu nhìn xuống thanh kiếm rồi quay sang hỏi Eruhaben.

"Hiện tại Cale-nim đang ở đâu?"

"Hả?"

"Tôi phải đến đó."

"Hiện giờ ngươi có vẻ không được bình thường. Ngươi nghĩ gi- "

"Tôi đi đây. "

Đó là cách mà Choi Han đã sử dụng một cuộn dịch chuyển để rời đi ngay sau khi vừa mở mắt.

Và bây giờ...

Khoảnh khắc cậu bắt gặp cảnh tượng đó, nơi cậu đã dịch chuyển đến...

"... Khuôn mặt của ngươi bị sao vậy?"

Ron chào Choi Han bằng một biểu cảm cứng nhắc thay vì nụ cười hiền lành thường ngày. Clopeh Sekka đang ngồi trên mặt đất bên cạnh nhìn Choi Han, khuôn mặt đầy vết nước mắt như đang nhìn một tên điên.

Paaaat!

Eruhaben cũng sớm đến.

"Eruhaben-nim."

Choi Han phớt lờ những câu hỏi và ánh mắt của những người khác và chỉ lên phía trên.

"Xin hãy sử dụng phép bay lên tôi."

"Haaaa. Được rồi, tốt thôi. Đổi lại- "

"Tôi sẽ xin lỗi sau. Cảm ơn ngài đã chăm sóc tôi."

"... Haaaa, thật đấy."

Eruhaben sử dụng phép bay lên Choi Han.

Choi Han ngay lập tức bay lên và bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

- Choi Han! Ngươi thực sự đã khóc sao? Ngươi gặp ác mộng sao? Ta sẽ an ủi ngươi!

Cậu cũng phớt lờ giọng nói của Raon lúc này.

Choi Han bay nhanh.

Baaaaang! Baaaaang!

Cậu bay về phía nơi có vô số sét lửa đang gây ra những vụ nổ nhỏ.

Những tia sét rực lửa đã mở ra một con đường cho cậu.

Ầmm!

Cậu có thể cảm thấy hơi nóng, nhưng ngọn lửa không thiêu cháy Choi Han.

Choi Han vượt qua sét lửa và đến trung tâm.

Cậu có thể nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng đó.

Choi Han nhìn về phía Cale và bắt đầu nói.

"Tôi phải gọi bạn của cháu trai tôi là gì đây?"

Cale bắt đầu cười ngượng nghịu khi trả lời.

"... Haha, tôi không biết. C,cậu sẽ gọi tôi là gì? ...Ngài?"

Cale đã nói lắp.

Cale bắt đầu cau mày.

'Choi Jung Soo là cháu của Choi Han?

A, tệ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top