Chap 410: Cầm nước mắt (1)

Cả đồng minh và kẻ thù đều ngây người nhìn hai bàn tay đỏ rực ép chặt vào nhau trên bầu trời đêm.

Hai bàn tay lớn bằng mana đỏ tạo thành một khối cầu giống như mặt trời khi chúng hợp nhất.

"Ugh, aaaaaaaaaaah!"

Không ai có thể làm được gì khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của người bị bắt lại trong ánh mặt trời đó.

- ... Này, đây không phải là trò đùa đâu.

Bud không thể không ngẩng đầu lên khi nhìn từ phía bên kia của thiết bị liên lạc.

Anh có thể nhìn thấy Becrock đang quằng quại bên trong bàn tay mana đỏ đó.

Becrock đang cố gắng hết sức để bảo vệ bảo vệ bản thân trước lượng mana đang tấn công hắn như lửa đốt của Rosalyn.

"Ahhhhh!"

Tuy nhiên, hắn đã không thể làm được.

Mana đỏ đâm vào mana kết hợp của hắn từng đợt và tách chúng trở lại thành Tử mana và mana.

Sau đó, mana sẽ bị phá hủy.

'Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!'

Mana bị phá hủy là mana bên trong cơ thể Becrock chứ không phải mana của Tháp chủ Tháp Nam.

Đó là mana mà hắn đã tích lũy được khi luyện tập ma pháp.

"Ugh, cái này, cái này-!"

Becrock bắt đầu cau mày.

Mana của Rosalyn đang phá hủy mana của hắn.

Điều này chứng tỏ Rosalyn mạnh hơn hắn rất nhiều về khả năng kiểm soát mana.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời nói của Rosalyn.

'Becrock, ta cũng luyện tập ma pháp trong khi ngươi tạo ra luật và thực hành ma pháp.'

Và bây giờ, lượng mana mà cô đã luyện tập bấy lâu đang siết chặt lấy Becrock.

Becrock vô cùng tức giận.

'Cảm ơn ngươi. Ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ngươi.'

Hắn cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Tình trạng hiện tại của Rosalyn, sự trưởng thành của cô ấy, là điều mà cô có được trong trận chiến của họ.

Becrock đang dần trở nên khó thở.

Hắn không thể thoát được.

Mana đỏ sẽ phá hủy mana của hắn mỗi khi hắn cố gắng dùng phép dịch chuyển.

Mana đó rất kiên cường.

"Ugh, ugh! Ugh!"

Becrock muốn thở.

Hắn muốn sống.

Hắn không muốn bị đau.

'Đ, để mình chết theo cách như vậy! Để đi đến được đây, mình cảm thấy mình đã chà đạp mọi người!'

Tầm nhìn của hắn từ từ chuyển sang màu đen.

Ngay trước khi tầm nhìn trở nên đen kịt, Becrock thoáng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Rosalyn. Cô ấy không hề tỏ ra vui, buồn, thậm chí là tức giận.

Becrock cau mày khi rơi vào một thế giới hoàn toàn tăm tối.

Hai bàn tay đỏ bừng biến mất.

Cơ thể của Becrock gục xuống.

Swooooooosh-

Tuy nhiên, một làn gió đỏ từ hướng khác bay tới đã giữ cơ thể của Becrock lơ lửng.

Đó là ma pháp của Rosalyn. Cô bắt đầu nói chuyện với người đang đến gần hắn.

"Thiếu gia Cale."

"Cô Rosalyn."

Rosalyn chỉ vào Becrock.

"Hắn chưa chết. Chúng ta nên xích hắn lại bằng dây xích hạn chế mana và đưa cho Ngài Rex xử lý."

Bud Illis đang xem từ phía bên kia màn hình. Anh nhìn về hướng Rosalyn đang chỉ trước khi nuốt nước bọt và nhìn Becrock.

'Sẽ tốt hơn nếu bị giết.'

Hắn sẽ chết sớm thôi.

Cô ấy có lẽ đã giữ hắn sống sót để có thể giao thủ lĩnh của kẻ thù cho Rex, Jack, Hannah và Rei Stecker, bốn người sẽ lãnh đạo Mogoru trong tương lai.

'Mình không hề biết Rosalyn có một khía cạnh như thế này.'

Cô ấy lạnh lùng nhưng kỹ tính.

Bud thích mặt này của cô ấy.

Đó là bởi vì cô ấy đã cho kẻ thù thấy mặt này của mình. Nó tốt hơn hẳn một trái tim yếu mềm và  khiến cho đồng đội bị thương.

'... Và điều này khẳng định vị trí của cô ấy chính là Tháp chủ Ma Tháp.'

Bud nhớ lại hình ảnh Rosalyn được mana đỏ bao quanh người.

Trước đây anh chưa từng thấy pháp sư nào chiến đấu trong bộ dạng như vậy.

Cô mạnh mẽ và cũng có điều gì đó thu hút trái tim và sự chú ý của người khác.

'Mình nên tăng số lượng người từ Tây lục địa vào Ghi chép của Hiệp hội Lính đánh thuê.'

Đầu óc Bud bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ phức tạp về tương lai.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Điều đó hẳn là rất khó."

Sau đó cậu lấy một lọ thuốc ra và đưa cho cô.

Rosalyn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Lý do rất đơn giản.

"... Tôi không còn sức nữa."

Cơ thể của Rosalyn lúc này đã không còn sức lực khi adrenaline đột nhiên tăng trưởng và trận chiến đã giúp cô cầm cự vừa kết thúc.(Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể sẽ chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

'Không đến mức sẽ làm mình ngất xỉu.'

Cô ấy chỉ đang mệt. Cả cơ thể và tâm trí cô đều mệt mỏi.

Rosalyn, người lén nhìn Becrock đang bất tỉnh bắt đầu suy nghĩ. Không, sẽ tốt hơn nếu nói đó là một mối quan tâm mới trong suy nghĩ cô ấy lúc này.

Đó là điều thường xuyên xảy ra, nhưng cô mệt mỏi.

Bộp. Bộp.

Rosalyn có thể cảm thấy những bàn chân nhỏ trên lưng cô.

"Ngươi thật tuyệt! Rosalyn thông minh, ngươi thật tuyệt vời!"

Cô bắt đầu mỉm cười.

Rosalyn có thể thấy Cale tiếp tục nói với vẻ mặt càu nhàu.

"Cô có muốn tôi giúp cô mở ra và đưa cho cô không? Hay là tôi cần phải tự mình rót chúng vào miệng cô?"

"Nhân loại, ta sẽ làm được! Ta mạnh hơn ngươi!"

"Haaaaa, trời ạ. Ngươi muốn làm gì tuỳ ngươi."

Rosalyn bắt đầu cười thành tiếng sau khi nghe cuộc trò chuyện bình thường của Raon và Cale.

Sau đó, cô ấy cầm lấy lọ thuốc và bắt đầu nói chuyện với Cale trước mặt cô cùng với Raon đang tàng hình sau lưng cô.

"Tôi có đủ sức để mở nó ra và uống nó."

Hơn nữa.

"Tôi vần còn đủ sức để 'chăm sóc' đến những tên còn lại."

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Rosalyn uống cạn bình thuốc rồi nhìn xuống đất.

Có một số pháp sư đã tìm cách trốn thoát bằng cách sử dụng dịch chuyển nhưng có nhiều pháp sư và hắc pháp sư khác vẫn chưa trốn thoát.

Tất cả đều đang nhìn về phía Rosalyn với vẻ sợ hãi và ngưỡng mộ.

Những ánh nhìn đó nhìn Rosalyn như một pháp sư, không phải công chúa Rosalyn.

"Tôi xuống đây."

Cô ấy bắt đầu bay xuống.

Cale bỏ thiết bị liên lạc vào túi và đi theo sau cô.

Bộp. Bộp!

Hai người đáp xuống phía sau Rex.

Những kẻ thù đứng đối diện với Rex sợ hãi nhìn về phía Rosalyn, người tiếp tục lấy mũ trùm đầu che mình lại, và người đàn ông đeo mặt nạ.

Họ cũng nhìn Rex, người đã mang tới vẻ sợ hãi cho họ.

Ngay cả những quả bom giả kim trong tay những binh sĩ cũng khiến họ sợ hãi.

"Các pháp sư và hắc pháp sư đã có ý định bỏ các ngươi lại."

Rex bắt đầu nói chuyện với những binh sĩ phe địch vẫn còn là công dân của Mogoru.

"Không có ai ở đây sẽ bảo vệ các người."

Ánh mắt của cậu hướng về phía những pháp sư và hắc pháp sư từ phe của White Star.

"Các ngươi vẫn sẽ chiến đấu chứ?"

Thâm tâm Cale bắt đầu mỉm cười.

Rex đã trở thành một nhà lãnh đạo biết nói những lời lẽ đúng đắn. Lời nói của cậu ta đe dọa kẻ thù trong khi cho những binh sĩ của mình biết rằng họ sẽ được bảo vệ.

"Ta sẽ không giết các người nếu các người đầu hàng đúng lúc."

Đó là đòn cuối cùng.

Keng!

Có thể nghe thấy âm thanh của một binh sĩ đánh rơi vũ khí của mình. Đó là khi những âm thanh khác tiếp tục.

Keng. Keng!

Nhiều vũ khí bắt đầu rơi xuống đất.

"... Các ngươi đang làm quái gì thế?! Mau cầm vũ khí lên và giết chết tên khốn đó!"

"Bọn ta sẽ coi các ngươi là kẻ thù và giết chết tất cả nếu dám buông vũ khí!"

Hoàng gia, quý tộc và những kẻ nắm quyền đều hét lên, tuy nhiên, số lượng binh sĩ hạ vũ khí xuống chỉ tiếp tục tăng lên.

Đó là bởi vì họ nhận ra rằng những người sẽ chết nếu họ tấn công là sẽ chính là họ chứ không phải những tên ra lệnh từ phía sau.

'Có vẻ như nơi này sẽ sớm được xử lý.'

Cale có thể cảm thấy trận chiến ở Tháp Nam gần như đã kết thúc.

Tất nhiên, vẫn có những tên nắm quyền và hoàng gia trên chiến trường.

Tuy nhiên, Tháp chủ của Tháp Nam đã chết và Becrock bị thương rất nặng, vì vậy những người nắm quyền của kẻ thù, những người yêu quý mạng sống của họ nhất đều tràn ngập sợ hãi vì không thể trốn thoát.

Rosalyn lùi lại và tiếp cận Cale.

Sau đó cô ấy thì thầm vào tai Cale.

"Có vẻ như chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết mọi việc trước khi đi tiếp."

Cale gật đầu.

"Có vẻ như chúng ta có thể đến đúng giờ."

Rosalyn mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời đó.

Vào lúc đó.

- Này, này!

Cale bối rối sau khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ.

Cậu nhìn về phía Rosalyn, người dường như cũng đã nghe thấy giọng nói đó và gật đầu như nói rằng cậu có thể đi.

Cale thong thả lùi lại như thể kế hoạch ban đầu.

Những binh sĩ đồng minh tự động mở một con đường cho cậu và cậu đi bộ vào rừng.

"Có chuyện gì?"

Cale lấy thiết bị liên lạc ra khỏi túi. Một giọng nói khẩn cấp đáp lại từ thiết bị liên lạc đã bị che đi vì nó nằm trong túi của Cale.

- À, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch?

Bud có vẻ bối rối khi thông báo cho Cale.

"Chuyện gì vậy?"

- Các pháp sư và hắc pháp sư ở Tháp giả kim phía Đông và Tây!

'Họ thì làm sao?

Họ có nghe về thất bại của Becrock không?

Các pháp sư đã dịch chuyển trước đó có đến thông báo cho họ không?'

Cale giao tiếp bằng mắt với Bud trong khi cau mày.

- Tất cả đều hướng đến phía Bắc! Nó đã xảy ra ngay lập tức!

'Các hắc pháp sư cùng pháp sư ở Tháp Đông và Tháp Tây đã đi về phía Bắc?"

- Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ phía Bắc! Ba vòng tròn dịch chuyển xuất hiện trong khu rừng gần đó và các hắc pháp sư cùng với pháp sư bắt đầu lộ diện!

"... Phía Đông, phía Tây và phía Nam. Tôi đoán rằng tất cả đã đi về phía Bắc."

'Hiện tại ai đang ở phía Bắc?'

Cale bắt đầu nhớ lại những người đã đến Tháp giả kim phía Bắc.

"Ah."

- Nhân loại! Thánh tử ở đó!

Đúng thế.

Là Thánh tử Jack.

Cậu ta chịu trách nhiệm ở phía Bắc.

Bud nhanh chóng tiếp tục nói.

- Chúng tôi đưa Thánh tử đến đó vì nghĩ đó là tòa tháp yếu nhất và vì nó gần thủ đô nhất nên chúng tôi có thể nhanh chóng gửi quân tiếp viện. Nhưng tất cả đang tập trung ở đó lúc này!

Bắc, Nam, Đông và Tây. Mạnh nhất trong bốn cái là Tháp Nam trong khi ba cái còn lại nếu hợp sức lại sẽ có sức mạnh tương đương với Tháp Nam và nó sẽ yếu hơn một chút so với những cái khác.

- Cale, có vẻ như cậu và Raon-nim nên đi trước để hỗ trợ Thánh tử.

Những người hướng đến Tháp Bắc là Rex, các kỵ sĩ dưới quyền Rex, và các nhà giả kim.

"...Như vậy là không đủ."

Với những thay đổi mới, điều đó vẫn chưa đủ.

Đặc biệt là khi nói đến ma pháp.

"Có vẻ như tôi cần phải đi."

- Đúng, trước tiên cậu nên-

Bud không thể nói hết câu của mình.

- Beeeeeeep- Beeeeeeeep-

Cale có thể thấy thiết bị liên lạc khác trên bàn của Bud.

Thiết bị liên lạc phát sáng màu đỏ.

Ánh sáng đó có nghĩa đó là một trường hợp khẩn cấp.

Một trong những pháp sư trong Đoàn pháp sư của Vương quốc Roan dưới sự chỉ huy của Rosalyn, người đã đến Mogoru để giúp đỡ đã nhanh chóng kết nối cuộc gọi.

- Đó là một tin nhắn!

Pháp sư hét lên và Bud nhìn trộm về phía Cale trước khi đọc nhanh tin nhắn.

- Đến từ phía Bắc.

Phía Bắc. Thánh tử Jack đã để lại tin nhắn này.

- S-

Bud dừng lại một lúc trước khi nhanh chóng đọc tiếp với vẻ mặt cứng đờ.

- Sư tử đã xuất hiện trong hàng ngũ kẻ thù. Không thể xác định liệu có những Thú nhân khác hay không. Ngoài ra-

Anh nhìn về phía Cale.

- Ngoài ra, có vẻ như có golem bên dưới Tháp Bắc. Không thể xác định số lượng golem. Chúng đang chuẩn bị tiến về thủ đô.

Bud hỏi Cale với vẻ mặt hoàn toàn lo lắng.

- Này, chúng ta sẽ làm gì đây?

Golem, Sư tử, hắc pháp sư và cả pháp sư.

Có cả binh sĩ và kỵ sĩ nữa.

Cuộc chiến của Đế quốc Mogoru chống lại Vương quốc Whipper.

Nó tương tự như cuộc chiến đó.

- Điều này không phải là hơi quá đáng ngay cả khi họ muốn nắm quyền kiểm soát ngai vàng sao?

Sự khác biệt duy nhất là lần này xảy ra ở Mogoru.

Golem hướng về thủ đô.

Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã thấy khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là họ đang lên kế hoạch kéo cả những người dân bình thường của Mogoru vào cuộc chiến thay vì quân đội chỉ chống lại nhau.

- Này, Cale. Cái này-

"Bud."

Bud im lặng và đợi Cale nói.

"Liên hệ với mọi người. Bảo họ tập trung ra phía Bắc."

Cale nhìn về phía Bắc.

"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

- Nhân loại! Chúng ta sẽ đi cùng nhau!

Bud ngắt liên lạc sau khi nói đã hiểu.

Anh cần nhanh chóng liên lạc với mọi người.

Cale liên lạc với Ron sau khi kết thúc cuộc gọi với Bud. Cậu có thể thấy Rosalyn đang đi về phía mình sau khi kết thúc cuộc gọi đó.

"Thiếu gia Cale, bên này có vẻ như mọi việc sẽ sớm được giải quyết."

"Có vẻ như tôi cần phải đi về phía Bắc trước."

Bud giải thích chi tiết cho Rosalyn trước khi yêu cầu cô giúp Rex tiếp quản hoàn toàn Tháp Nam.

"... Cậu có chắc là cậu không cần tôi tới đó không?"

"Sẽ tốt hơn nếu cô đến khi Rex đã có được toàn quyền kiểm soát khu vực này."

Rosalyn có vẻ lo lắng khi nhìn vẻ mặt cứng đờ của Cale.

Mọi thứ cứ tiếp tục rối tung lên mỗi khi họ nghĩ mọi chuyện đang ổn.

"Mm."

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay khi suy nghĩ kỹ càng.

- Nhân loại, không sao đâu! Ta đang đến!

"Thiếu gia Cale, tôi sẽ giải quyết mọi việc ở đây càng nhanh càng tốt trước khi qua đó."

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"... Cô Rosalyn, tôi có một việc muốn đặc biệt nhờ cô."

"Gì thế? Hãy nói với tôi và tôi sẽ biến nó thành hiện thực."

Rosalyn nhìn về phía Cale như thể cô hoan nghênh những yêu cầu như vậy. Cale mỉm cười trước khi chỉ vào một thứ.

"Hãy bí mật mang nó theo bên người."

"...Hả?"

Rosalyn không nói nên lời sau khi nhìn thấy những gì Cale đang chỉ vào.

Đó là một bức tượng lớn làm bằng vàng cầm cây trượng kim cương.

"Tôi đảm bảo chỗ đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bom ma thuật. Chúng ta cần phải lấy những thứ đắt tiền để không bị lỗ. Tôi đã định tự trộm, nhưng tôi cần phải đi ngay, thế nên tôi muốn hỏi cô-"

"Tôi hiểu rồi."

Rosalyn cắt lời Cale và gật đầu. Sau đó cô ra hiệu bằng tay, bảo cậu rời đi.

"Mau đi đi. Tôi đảm bảo sẽ gói ghém bất cứ thứ gì có giá trị."

"Cô thực sự tuyệt vời, cô Rosalyn."

Rosalyn nhìn về phía Cale, người trông như thể lo lắng của mình đã được giải quyết với sự hoài nghi. Ma pháp bắt đầu bao quanh cơ thể cậu.

Đó là phép dịch chuyển của Raon.

- Nhân loại! Ta xém tí nữa là quên nó luôn đấy! Ngươi cũng thực sự thông minh! Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải lấy nó! Hãy làm một bức tượng của ta trong tương lai từ nó! Không, hãy làm một bức tượng cho ngươi!

Cale lắc đầu trước những lời nhận xét của Raon và cả người dần dần được bao quanh trong ánh sáng.

- Chúng ta sẽ dịch chuyển đến cạnh Thánh tử Jack!

Pattttt!

Cale biến mất với một ánh sáng rực rỡ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa...

"Cậu đến rồi!"

Thánh tử Jack đang nhìn cậu với vẻ mặt hạnh phúc.

Jack, người trông có vẽ đã trưởng thành hơn trong khoảng thời gian ngắn họ không gặp nhau thậm chí còn không kịp chào Cale một cách đàng hoàng trước và quay lại.

Bùm!

Một tiếng bước chân lớn.

"Roooooooooooooooar!"

Những tiếng gầm kinh khủng.

Có thể nhìn thấy những con Golem xuất hiện từ bên trong khu rừng cạnh Tháp giả kim phía Bắc.

Bùm. Bùm. Bùm.

Mặt đất rung chuyển khi lũ golem di chuyển.

Cale và Thánh tử Jack nhìn nhau.

Jack cố gắng mỉm cười nhưng khuôn mặt đã cứng lại.

"Tôi nghe nói rằng những người khác cũng sẽ sớm đến. Ah! Họ đến rồi!"

Thánh tử Jack chỉ sau lưng Cale.

Cale nhìn về phía sau mình.

Pattttt!

Hai người xuất hiện với ánh sáng rực rỡ.

'Cái quái gì thế?'

Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ quặc.

- Nhân loại! Đây là một tổ hợp kỳ quặc!

'Đúng chứ?'

Cale nhìn những người xuất hiện với vẻ mặt trống rỗng.

Lạch cạch.

Tiếng bánh xe lăn.

Người đàn ông tóc trắng ngồi xe lăn cười rạng rỡ.

"Đã lâu rồi tôi không được trực tiếp gặp ngài, Cale-nim. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng có thể tham gia cùng ngài trên chiến trường rồi."

Khuôn mặt của Clopeh Sekka tràn ngập niềm vui.

Cale thậm chí không liếc nhìn Clopeh và nhìn người đang đẩy xe lăn của mình.

"Làm sao......?"

Người nhận được ánh nhìn của Cale càu nhàu với vẻ khó chịu.

"Tôi đến thủ đô sau khi lo liệu mọi việc rồi chúng tôi gặp nhau."

"Ngươi đến một mình?"

"Vâng, thiếu gia, cha bảo tôi đi trước."

Beacrox càu nhàu trước khi rời tay khỏi xe lăn của Clopeh Sekka và vứt bỏ chiếc găng tay trắng đang mang. Sau đó anh ta trừng mắt nhìn Clopeh như đang nhìn một kẻ điên.

"... Tôi thà đón bọn trẻ còn hơn."

Vẻ mặt của Cale thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn sau khi nghe Beacrox càu nhàu và cảm thấy cơ thể mình run lên.

Bùm!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Hả?!"

Cale vấp ngã và bàn chân mũm mĩm của Raon tàng hình đỡ cậu.

- Nhân loại, cẩn thận!

"Quả nhiên ngài có tâm lý vững vàng, không gục ngã ngay cả khi vấp ngã. Ngài thật tuyệt vời làm sao, Cale-nim. Ngài thật sự xứng đáng trở thành một huyền thoại."

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon và Clopeh cùng lúc.

"Ta thà tự sát còn hơn nghe lời tào lao này nữa."

Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng càu nhàu khó chịu của Beacrox.

'Điên thật rồi.'

Đôi khi Cale có thể hiểu được Thế tử Alberu Crossman cảm thấy thế nào.

Tại thời điểm đó.

"Aaaaaaaaaaaaaah!"

Tiếng hét của một người cắt ngang.

Cale bối rối nhìn về phía Thánh tử Jack. Khuôn mặt của anh đầy tức giận.

Cậu ta bắt đầu nói chuyện với Cale.

"Đó là một sự hy sinh."

'Gì?'

"Đó là âm thanh của những kẻ thù hy sinh con người cho Tử mana để cung cấp sức mạnh cho golem!"

Cale nhận ra Hannah và Jack trông rất giống nhau khi họ tức giận.

Cơ thể của Thánh tử Jack đang run lên vì tức giận.

"Thiếu gia, làm ơn đưa tôi đến nơi phát ra tiếng ồn đó ở trung tâm Tháp giả kim. Và Tử mana đó-"

Jack muốn đến trung tâm của Tháp Bắc, nơi phát ra tiếng ồn.

Có điều cậu ta cần phải làm.

Không có ai ở đây có thể đưa cậu ta đến đó cho đến bây giờ.

Nhưng bây giờ nó đã có thể.

Và sau đó...

"Hãy tiêu diệt Tử mana."

Đây là người đã điều khiển ngọn lửa thanh tẩy đã thiêu rụi những con golem của Hoàng Thái tử Adin.

Jack nhìn về phía Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top