6.

1.

kim doyoung cắn móng tay, còn hai ngày nữa là tới hôn lễ, mọi chuyện êm xui đến mức chính cậu còn cảm thấy khó tin.

jeon soomin trong tiểu thuyết mà cậu viết đâu có đơn thuần kém cỏi như vậy? thật sự không tới phá đám cưới sao?

không bàn tới việc cốt truyện đã đi quá xa so với những gì cậu có thể kiểm soát, kim doyoung lại nghĩ, nếu cô ta có kế hoạch nào khác, liệu cậu có đối phó được hay không?

kim doyoung lắc đầu, nghĩ nhiều đến mức không muốn nghĩ nữa.

2.

mười hai giờ đêm.

kim doyoung vẫn còn đang ngủ, điện thoại đột ngột reo inh ỏi, cậu chồm tay tới, phát hiện người gọi đến là vị hôn phu, thật lòng không muốn nhấc máy.

"d-doyoung à? em đến đây nhanh được không? anh cần em, anh sẽ gửi địa chỉ đến ngay bây giờ."

giọng nói từ tính xuyên qua điện thoại mang theo vẻ gấp gáp khó nhịn, hai mắt kim doyoung mơ mơ màng màng, chỉ có thể lờ mờ yêu cầu tài xế nhanh chóng đưa mình đến địa chỉ mà hắn gửi.

3.

một mớ hỗn độn.

sau khi đặt chân vào khách sạn, kim doyoung tỉnh táo nhận thức tình hình.

căn phòng đóng kín, ánh đèn đỏ quỷ dị, cậu nhìn jeon soomin đang ôm chiếc váy bị xé rách phát ra tiếng nức nở ngồi dưới sàn nhà, jung jaehyun trên giường hai mắt đã đục ngầu, chiếc tủ bên cạnh đầu giường còn để mấy hộp hình vuông nhỏ nhắn.

"cô tên soomin nhỉ?", doyoung tiến tới nâng chiếc cằm nhọn xinh đẹp, lần đầu tiên quan sát tỉ mỉ người trước mặt.
cậu tặc lưỡi, một vẻ đẹp khó khước từ.

hai mắt nàng đang ngấn lệ, bộ dạng sống chết bám víu lấy chiếc váy nát bươm như chiếc phao cứu sinh, dáng vẻ vừa uất ức lại vừa sợ hãi khi bị người khác xâm phạm hiện rõ trên mặt, âm thanh phát ra như đang kêu gọi sự thương hại.

đúng là khiến người khác cảm thấy chói mắt, kim doyoung cười khẩy.

"tôi đã mong là cô cũng thông minh như cái tên của mình đấy."

kim doyoung ghét bỏ phủi tay, đá đá chiếc váy vướng víu trong tầm mắt, đôi gò bồng đào như sắp tràn ra ngoài, hình ảnh phản cảm đến mức khiến cậu chán ghét, thế nên lời nói ra cũng không mang theo sự nhân nhượng nào, "nhưng thủ đoạn của cô quá cũ, đến kẻ ngu cũng sẽ không sử dụng lại loại thủ đoạn này đâu? tôi không mong kẻ muốn cướp người của tôi lại là một kẻ như vậy."

thẳng thắn vạch trần, dành trọn sự tin tưởng cho jung jaehyun.

"rõ ràng là jung jaehyun muốn cưỡng bức tôi!"

vị tiểu thư vì muốn minh oan cho chính mình, dùng hết sức bình sinh hét lớn, ngón tay run run chỉ về phía người ngồi trên giường.

kim doyoung cảm thấy khá khó hiểu, sao cốt truyện lại lệch lạc tới mức nữ chính phải giở trò đồi bại thế này rồi? nhưng dù sao bây giờ cũng không phải lúc suy xét đến việc này.

jung jaehyun thần trí đã không rõ, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một cái tên, kim doyoung thở dài, yêu cầu thuộc hạ tới lôi người đi, "trích xuất camera đi, cô ta cho chồng tôi uống bao nhiêu liều thì cho để cô ta uống gấp đôi."

4.

doyoung liếc nhìn đồng hồ, sau khi xử lý xong việc liền cấp tốc trở về phòng, khoá trái cửa, tháo chiếc găng tay đã động phải những thứ không sạch sẽ xuống.
ngay khi cậu bước đến gần, jaehyun vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường đã nhanh chóng vồ lấy cậu.

"anh không hề động vào cô ta, anh đã đẩy cô ta xuống! chính cô ta xé đi quần áo của mình! anh không- anh không-"

cả người hắn nóng rực, mồ hôi đã thấm ướt ra bên ngoài, ánh mắt đỏ ngầu phủ một tầng sương, rõ ràng có thể đè người xuống giải quyết trước, cuối cùng jung jaehyun chỉ có thể nằm trên người cậu tự giải thích đến đáng thương.
kim doyoung bất giác không biết nên nói gì.

"em đừng im lặng, anh không hề phản bội em, em phải tin anh!"

cái đầu hắn cứ dụi dụi trước ngực, phần phía dưới căng phồng cộm đến người cậu, tóc trên trán bết lại vì mồ hôi, hắn vẫn nhất quyết mặc kệ.

kim doyoung hạ một nụ hôn chặn mọi âm thanh lại, bàn tay khẽ xoa xoa túp lều đang dựng đứng, đúng là tên ngoan cố.

"ngoan nào, xử lý cái này trước đã."

vật trong tay cương cứng, phần đỉnh đã rỉ ra ít chất nhờn, jung jaehyun thở hồng hộc, sức chịu đựng của hắn có giới hạn, bị kim doyoung vờn trong tay cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi im.

"sao hôm nay lại ngoan vậy?", kim doyoung khẽ cười, lại bồi thêm một câu, "em đâu có giận anh."

"nhưng rõ ràng em không tin anh, có phải không?", chất giọng trầm của jaehyun phảng phất sự uất ức.

doyoung híp mắt, mật ngọt trong lòng mạnh mẽ lan tràn, "vậy à?"

cậu cười khẽ, động tác tuốt súng làm càng nhanh, đôi mắt yêu kiều cong thành hình vòng cung, "vậy thì bây giờ em nên rời đi nhỉ?"

jung jaehyun ẩn nhẫn nhìn cậu, hoàn toàn là dáng vẻ để mặc cậu thao túng, tựa như nếu cậu muốn rời đi, hắn thật sự sẽ thả cậu đi ngay tức khắc.

kim doyoung rướn người, cắn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt nhẫn nhịn của hắn, cười khẽ, "jaehyun, há miệng ra, đến nhận phần thưởng nào."

5.

doyoung vẽ loạn trên ngực hắn, bị hắn bắt được cũng không rụt tay lại, mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn lại bị liếm láp.

doyoung biếng nhác mở miệng, "anh biết trước trong ly rượu có thuốc?"

động tác của jaehyun khẽ khựng lại, sau đó vẫn duy trì im lặng, lơ đãng tiếp tục hôn lên bờ vai gầy. doyoung vì nhột mà khó chịu, khẽ cựa mình muốn đẩy hắn ra, "anh dùng cách này để trèo lên giường đàn ông à?"

kim doyoung vốn chẳng muốn tìm kiếm câu trả lời từ nơi hắn, cậu chỉ dùng câu nghi vấn để khẳng định, sau đó lại dứt khoát im lặng.

jung jaehyun sợ người trong lòng giận, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, hôn loạn lên ngũ quan xinh đẹp trên mặt, cũng không phủ nhận, "ít nhất là thành công trèo lên giường em."

kim doyoung từ bỏ giãy dụa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hai mắt khép hờ, cũng chẳng có bất kì phản ứng ngạc nhiên nào, chỉ hỏi, "tại sao?"

"muốn xem vị trí của anh trong lòng em."

trán kim doyoung nổi gân, loại lý do ngu xuẩn gì đây hả?

"nếu em không đến thì sao?", kim doyoung cắn lên yết hầu hắn như một sự trừng phạt.

"không phải em đang ở đây rồi sao?", âm thanh phát ra trầm khàn, bàn tay dốc sức xoa bóp cho chiếc eo mềm mịn của người trong lòng.

"đồ gian xảo.", kim doyoung bật cười cảm thán.

chung quy lại, cậu quả thật vẫn muốn đấm một cú vào mặt hắn cho hả giận, nhưng thân thể đa bị làm đến nỗi nhấc tay còn nhấc không nỗi, đến tắm rửa còn để hắn từng chút một tắm cho, thế nên đành ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.

"ừ, gian xảo mới có thể trèo lên giường em."

kim doyoung đảo mắt, từ chối cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top