5.

1.

lắc lắc ly rượu trong tay, doyoung chán nản nhìn khách khứa đông đúc trong sảnh lớn, vừa đúng lúc vị hôn phu đẹp trai toả ra hào quang nhân vật chính đến khoác tay cậu, dịu dàng cười, "sao lại đứng ở đây?"

"không có giường, có giường thì đã nằm ra rồi."

kim doyoung nghiến răng, nhớ lại sau đêm đó cậu đã không thể bước đi bình thường trong ba ngày, lập tức muốn hất tay tên nhìn như bạch mã hoàng tử này ra khỏi người.

jung jaehyun không thèm nhìn đến thái độ tức giận của cậu, phì cười nhéo hai má đang phồng lên, "em đáng yêu quá."

"đáng yêu cái con-"

"anh jaehyun ơi!"

và dĩ nhiên, đã có bạch mã hoàng tử, chúng ta không thể nào thiếu công chúa được.

doyoung đảo mắt, hay thật, giờ thì toàn bộ những người đang có mặt ở sảnh chính đều hướng mắt về đây, còn người vừa phát ra âm thanh vừa rồi đang nhẹ nhàng cùng tà váy công chúa tiến về phía cậu.

3.

jung jaehyun híp mắt, vòng tay sang người kim doyoung thân mật siết lấy eo nhỏ, cậu bất mãn nhìn hắn, gì đây? muốn khiến cho nữ chính ghen cũng đừng lôi cậu vào chứ?

"cô là ai vậy?"

jung jaehyun từ tốn mở miệng, thành công khiến kim doyoung phụt thẳng ngụm rượu vừa rót vào miệng xuống sàn.

hắn bất ngờ vuốt vuốt lưng cậu, kim doyoung chửi thầm, mất mặt, quá mất mặt.

"em là jeon soomin đây ạ. a-anh thật sự không nhớ em sao ạ?"

nữ chính cất lên giọng nói trong trẻo, tà váy công chúa khẽ bay, mái tóc bồng bềnh che đi phần vai thon gầy, âm thanh phát ra có chút run rẩy đáng thương, tô điểm cho nhan sắc mĩ miều khó ai có thể rời mắt.

doyoung phát biểu cảm nghĩ, đứng từ góc nhìn của nhân vật phản diện, hình ảnh này đúng là khiến cho người khác buồn nôn.

jaehyun quan sát thấy biểu cảm của người trong lòng, tâm trạng vui vẻ không ít, lại nhìn đến người trước mặt, "cô soomin? đêm đó không phải tôi đã nói rõ với cô rằng đừng tới làm phiền tôi nữa rồi sao?"

4.

jeon soomin mím môi, hai tay siết chặt, ánh mắt liếc nhìn lộ rõ vẻ thù địch, một giây sau lại chỉ thẳng tay vào mặt kim doyoung hét lớn, "tại sao anh lại như thế với em? có phải nó đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi phải không? rõ ràng trước kia anh chỉ có mình em thôi mà."

chát.

doyoung liếc nhìn bàn tay đỏ rát của mình, chưa kịp phản ứng đã bị tay của jaehyun bắt lấy, hắn lập tức thổi phù phù vào tay cậu, điệu bộ vô cùng nghiêm túc.

cậu liếc nhìn người đang ôm mặt bàng hoàng, tặc lưỡi, "vị tiểu thư này, tuy tôi không biết cô là ai, nhưng tôi rất ghét việc bị người khác chỉ vào mặt.", giọng nói chậm rãi, sảnh lớn xảy ra sự kiện bất ngờ khiến nhiều người vây quanh, cậu dừng lại quan sát nét mặt của nữ chính rồi tiếp tục nói, "với tư cách là một người xa lạ, cô lại còn dám phỉ báng tôi trước mặt chồng sắp cưới của tôi. thế thì cái tát này là tôi ban tặng cho cô, xem như quà lần đầu gặp mặt đi nhé."

jeon soomin ăn một cái tát như trời giáng, cả cơ thể yếu đuối ngã thụp xuống, dáng vẻ nhỏ bé mong chờ người đến đòi lại công bằng.

ánh mắt của jaehyun chỉ chung thuỷ hướng về doyoung, cô không cam tâm, nước mắt như những hạt pha lê rơi xuống khẩn cầu sự an ủi, lại nghe được tông giọng trầm thấp đã từng thuộc về mình cất lên, "cô soomin này, nếu tôi nhớ không lầm, cô xuất thân từ một gia đình gia giáo, bản thân cô cũng là một người có học thức, hành động của cô hôm nay có vẻ đã chứng minh rằng tôi đã nghĩ sai về cô."

soomin ngước lên, chỉ thấy đôi mắt lạnh băng chứa đầy sự chán ghét nhìn thẳng vào cô, jaehyun tiếp tục, "nếu đã là khách không mời, tôi mong cô rời khỏi đây mà không cần phiền đến sự trợ giúp của người khác."

5.

doyoung mệt mỏi trở về phòng, thấy cái đuôi vẫn còn bám theo mình, bực bội gắt lên, "đến đây làm gì? nếu muốn khiến cô ta ghen thì anh thành công rồi đó."

jaehyun lo lắng muốn tiến đến xem thử bàn tay của bị hôn phu nhỏ nhà mình, bị cậu quát đến trực tiếp ngu người.

"anh? làm cho ai ghen cơ?"

kim doyoung liếc đến người đang đần thối cả mặt, mất kiên nhẫn trả lời, "jeon soomin. tình đầu rực rỡ, rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say, bạch nguyệt quang trong lòng anh đó."

jung jaehyun hai bước đã rút ngắn khoảng cách, xem xét bàn tay tát người khác đến sưng đỏ của cậu, ấn người ngồi xuống giường. hắn đưa tay cậu kề đến môi, không ngần ngại vươn lưỡi ra liếm.

kim doyoung ngay lập tức đỏ mặt, theo bản năng muốn giơ chân đạp hắn khỏi giường liền bị hắn nhanh tay bắt lấy, chỉ có thể uất ức gào lên, "cái tên biến thái vô liêm sỉ! mau tránh ra!"

6.

"em ghen à?", jaehyun nhướng mày, lại liếm một đường lên lòng bàn tay cậu.

doyoung đỏ mặt quẫn bách, cả người bị hắn khống chế chỉ có thể xoay mặt đi chỗ khác, "em mới không thèm ghen!"

"anh là chồng sắp cưới của em mà, em không ghen thật?"

kim doyoung nhớ lại danh xưng chính miệng cậu thốt ra, muốn tự tát mình mấy cái quá, "không."

"nhưng anh lại ghen."

kim doyoung mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn, phát bệnh gì vậy?

"từ đầu đến cuối em chỉ nhìn mỗi cô ta thôi, thậm chí em nói chuyện với cô ta còn nhiều hơn nói chuyện với anh."

khoé môi doyoung giật giật, đây là loại tư duy gì vậy?

jung jaehyun áp tay cậu lên mặt mình, chu chu môi, "anh không biết đâu, sao em lại phân biệt đối xử như thế? em phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh cơ."

sau đó, thật ra không có sau đó nữa, bởi vì kim doyoung bị đè xuống giường hôn đến mức hô hấp khó khăn, vết tích hoan ái cũ chưa kịp mờ đi đã bị hắn rải thêm vài cái mới.

kim doyoung một lần nữa: tôi có thật sự là tác giả của tiểu thuyết này không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top