4.
1.
mối tình đầu của jung jaehyun trở về rồi!
kim doyoung lau nước mắt, đây là cảm giác gì?
chính là cảm giác hạnh phúc đến quá bất ngờ đó!
thế nên nên ăn mừng bằng cách nào đây?
vũ trường ơi, nhạc xập xình ơi, ta tới đây!
2.
kim doyoung mở cửa phòng, ngước lên, một dấu chấm hỏi và một vật thể hình người to đùng cùng lúc xuất hiện.
"sao anh lại ở đây?"
jung jaehyun vẻ mặt điềm nhiên nhướn mày, hỏi ngược lại cậu, "anh đến thăm vợ sắp cưới có gì lạ?"
kim doyoung rất muốn gật đầu, lạ chứ, "cái kia, không phải mối tình đầu của anh mới về nước sao?"
jungpp jaehyun nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu cậu đang muốn nói gì.
"anh cũng không rõ, làm sao em biết?"
vấn đề này, kim doyoung không tìm ra câu trả lời thích hợp.
em cho người theo dõi cô ấy?
em là tác giả, em dĩ nhiên biết rõ hơn ai hết?
em nằm mơ thấy?
em bay cùng chuyến với cô ấy?
cậu cắn môi, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm đáp án hợp lý, chỉ khiến người đàn ông thấy buồn cười.
"cô ấy trở về thì liên quan gì đến anh?"
"a-anh không phải-" còn yêu cô ta sao?! mau chạy đến tìm cô ta đi, đến đây tìm em làm gì?!
nửa câu sau doyoung chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng, hì, nói ra thì sẽ bị đánh giá là nhỏ nhen đó.
"ừm, em ăn mặc thế này là tính đi đâu vậy?", jaehyun quan sát người trước mặt, bộ dạng huênh hoang này chắc chắn là lại đi gây chuyện, hoặc không thì cũng đi phá phách ở nơi nào đó không đứng đắn.
doyoung nuốt nước bọt, "ừm, đón anh đến thăm?", trả lời xong ngay lập tức muốn cắn lưỡi, nhìn xem cái bộ dạng cậu bây giờ, dây chuyền xích ngang cổ, áo ba lỗ khoét sâu muốn xuống tận rốn, quần thì lại bó chặt thít.
kim doyoung thầm nghĩ trong lòng, ha ha ha, tôi tự phá vỡ hình tượng của mình trong mắt chồng sắp cưới rồi.
một giây sau bóng đèn trong đầu cậu đột nhiên loé sáng, không sao, mình vốn là nhân vật phản diện lẳng lơ quyến rũ cơ mà?
jung jaehyun mau trở về với mối tình đầu của mình đi!
kim doyoung chua xót nhắm mắt, động tác muốn đóng cửa đuổi người.
3.
con mẹ nó sao chưa kết hôn đã bị lột sạch rồi?!
quần áo trên người jung jaehyun vẫn phẳng phiu, bên dưới lại thể hiện một khung cảnh trái ngược.
cơ thể kim doyoung ửng đỏ, chiếc áo đã bị vén quá ngực, hắn đẩy gọng kính, dùng dáng vẻ đạo mạo quét qua thân thể cậu, "cảm ơn em đã chiêu đãi."
cậu muốn vùng vẫy, thế nhưng thân thể chết tiệt này của cậu chỉ cần đầu ngón tay hắn chạm qua đã không nhịn được run rẩy, khó khăn lắm cậu mới phải giữ cho mình không phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
"anh anh anh! sao anh dám!"
jung jaehyun nới lỏng cà vạt, sơ mi trắng ôm trọn cơ bắp bên trong. kim doyoung nuốt nước bọt, bàn tay không tự chủ được kéo lấy cà vạt của hắn làm hắn mất thăng bằng cúi xuống.
chính cậu cũng bị hành động của mình làm cho bất ngờ, chột dạ buông tay.
"e-em lỡ tay, em không có ý gì hết!"
jaehyun cười cười, bàn tay như con rắn lướt trên da thịt cậu, duy trì khoảng cách không có kẽ hở giữa cả hai, hơi thở nóng thổi đến cần cổ thon dài, "em không à? nhưng ý tứ của anh lại rất rõ ràng mà."
hắn vươn lưỡi liếm một cái, rê một đường dài xuống tận xương quai xanh, rải lên làn da trắng nõn mấy dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền.
doyoung không kiềm được phát ra âm thanh đáng xấu hổ, lúc được hắn buông tha hai mắt đã phiếm hồng.
4.
điện thoại jaehyun đột nhiên reo lên, màn hình hiển thị số lạ, doyoung như vớ được phao cứu sinh, cậu nhanh chóng với tay bắt máy.
mặt jaehyun đen đi, niềm vui bị cắt ngang khiến hắn không màng ngó ngàng đến số điện thoại lạ trên màn hình, "ai vậy?"
"anh jaehyun? anh không nhớ em sao ạ?"
kim doyoung cười thầm , cái giọng ngọt như mía lùi này thì còn có thể là ai được?
jung jaehyun không có vẻ gì là bận tâm, bàn tay hắn vẫn đang bận xoa nắn thân thể mềm mại bên dưới, cảm nhận độ đàn hồi mà làn da trơn mịn của cậu đem lại, giọng nói phát ra rõ ràng không mang theo một chút độ ấm nào.
"tôi hỏi là ai vậy?"
"là em, jeon soomin đây ạ.", giọng nói truyền qua điện thoại lộ rõ vẻ thất vọng, cậu có thể dễ dàng nhận ra được.
hắn vẫn đang đắm chìm trong mỹ vị trước mắt.
bàn tay hắn chạm đến hai đầu ti hồng hào, thích thú không nhịn được xoa nắn, tấn công bất ngờ khiến cậu rít khẽ, "shhh!"
doyoung trừng mắt, còn làm nữa em sẽ cắn anh!
"a-anh jaehyun ơi? bên đó đang có chuyện gì vậy ạ?", giọng nói thảng thốt yếu ớt cất lên phía bên kia đầu dây, kim doyoung nghiến răng ra sức vùng vẫy mạnh hơn.
jaehyun nhìn người nổi giận đến mức sắp đá hắn khỏi giường, bất đắc dĩ cười cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, "anh biết rồi, sẽ ngoan mà."
sau đó lại cầm điện thoại lên, bộ dạng không mấy thiện chí, nhíu mày, "cô soomin à? có việc gì không?"
"ơ, sao anh lại gọi em xa cách như thế? người ta mới về nước, anh cũng không thèm đến xem người ta như thế nào."
kim doyoung vốn muốn tác hợp cho hắn cùng ả đàn bà kia, thế nhưng nghe được đoạn đối thoại này trong lòng lại không mấy vui vẻ, hừ, có người trong lòng rồi còn dám đến đây đùa bỡn tôi!
thế là bàn tay cậu không an phận bắt đầu tháo bỏ cà vạt, hai chân bên dưới câu chặt lấy người hắn khiến hắn phân tâm.
"cô có vẻ không thường xem tin tức nhỉ?"
yết hầu jaehyun khẽ động, nhìn hành động khiêu khích của người dưới thân, khẽ nhếch môi.
"dạ?"
"tôi sắp kết hôn rồi, báo đài đưa tin mỗi ngày. sau này đừng làm phiền tôi nữa."
jung jaehyun vui vẻ hôn lên mấy đầu ngón tay đang hậm hực cởi cúc áo sơ mi của hắn, "bé cưng, anh chỉ có mình em thôi."
kim doyoung quay mặt đi, "tôi làm sao có tư cách chất vấn anh."
"vợ nhỏ của anh ghen rồi à?"
sắc hồng trên má dần đậm lên, hun cháy cả khuôn mặt cậu, kim doyoung không cam chịu yếu thế liền híp mắt, "ai là vợ nhỏ của anh?"
"kim doyoung?"
như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, cậu ngay lập tức trào phúng, "ừ, tôi chỉ là vợ bé thôi, còn jeon soomin là vợ cả chứ gì."
jung jaehyun đen mặt, dính bẫy rồi.
kim doyoung bày ra bộ dạng để tôi xem lý lẽ của anh đến đâu.
thế nhưng jung jaehyun chỉ bình tĩnh để lộ ra nụ cười xảo trá quen thuộc, trực tiếp đè người xuống, dùng hành động để chứng minh.
kim doyoung: tôi hoài nghi bản thân không phải là tác giả của cái tiểu thuyết rách này, có ai đến cứu tôi khỏi tên háo sắc này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top