3.

1.

kim doyoung nhìn bộ lễ phục được đem đến phòng riêng của mình, phút chốc rơi vào trầm mặc.

cảnh vật giống y hệt trong bộ truyện cậu viết, không có khả năng cậu nhớ sai tình tiết được.

thế nhưng sự xuất hiện của bộ lễ phục này cùng thái độ sai lệch đến kì lạ của jung jaehyun khiến cậu cảm thấy tự nghi ngờ chính bản thân.

ánh trăng sáng trong lòng jung jaehyun đang ở nơi nào rồi?

2.

trước khi diễn ra lễ cưới còn phải tổ chức thêm vô số những buổi tiệc khác, kim doyoung từ sáng đến tối bị người đến đo đạc quần áo người đi đo ni đóng giầy, bị xoay còn hơn chong chóng, thật sự rất phiền phức.

theo tính cách nhân vật thì thời điểm này phản diện đang trăm phương ngàn kế để có thể chuốc thuốc nam chính rồi thành công trèo lên giường hắn. sau đó dù có bị hắn ghét bỏ thì cũng phải miễn cưỡng đồng ý danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà hắn.

cái đáng nói ở đây là suốt thời gian làm vợ chồng với nhau nam chính vẫn thường xuyên bên ngoài ngoại tình với mối tình đầu của hắn!

kim doyoung nghĩ đến cảnh mình đã hao hơi tổn sức lại còn bị cắm trên đầu mấy cái sừng, thật phí công, thế thì thà huỷ hôn ngay từ đầu.

ngẫm đi nghĩ lại, kim doyoung lại tự tát mình mấy cái, cái kịch bản rách thế này mà cũng dám viết hả?!

nhưng với tiến triển của câu chuyện hiện tại, rõ ràng hắn lại chính là người nhanh chóng muốn cử hành hôn lễ hơn bất cứ ai. đến việc đo nhẫn kim doyoung còn phải miễn cưỡng chìa tay ra, thế nên rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?

3.

mười hai giờ đêm, quán bar xa hoa bậc nhất lại đón tiếp vị khách quen thuộc.

kim doyoung khoác lên chiếc áo lụa satin mỏng màu trắng, phần ngực khoét sâu và thắt eo, tôn lên vừa đủ đường cong trên người. trên tay vẫn lắc lư ly rượu, thả cơ thể lắc lư theo điệu nhạc, ánh đèn vũ trường lập loè xanh đỏ, phát hiện người bạn thân vốn thích nhảy nhót của mình đứng bên cạnh đã xanh mặt, cậu nhíu mày, "taeyong, làm sao thế?"

taeyong chỉ tay về khoảng không sau lưng cậu, cả mặt như thể gặp phải ma, hoảng hốt thốt lên, "v-vị hôn phu của cậu!"

kim doyoung vẫn đang đắm chìm vào thế giới riêng, nghe bạn mình nhắc đến người không nên nhắc, khó chịu tặc lưỡi, "vị hôn phu cái gì mà vị hôn phu! không phải đang là lúc vui vẻ sao, nhắc đến hắn ta làm gì."

thế là lại tiếp tục nhắm mắt, đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc ồn ào.

không quá năm giây sau, cơ thể cậu đụng phải cơ ngực rắn chắc của người phía sau.

kim doyoung cáu bẳn muốn quay lại mắng tên không có mắt kia, phát hiện ra tên kia ấy vậy mà lại chính là vị hôn phu cao cao tại thượng của cậu.

hơn nữa, vị này còn chẳng mấy hài lòng mà nhìn cậu chằm chằm.

4.

doyoung nuốt nước bọt, một tay đã bị hắn giữ chặt, tay còn lại muốn vươn tay sang khều khều người bạn chí cốt cầu cứu, quay đầu liền phát hiện lee taeyong vậy mà đã chạy trước rồi!

kim doyoung trong lòng không ngừng phỉ nhổ, lee taeyong là cái đồ nhát cáy!

"anh... ha, sao anh lại ở đây?"

kim doyoung khẽ cựa quậy, thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, muốn thoát khỏi móng vuốt của hắn nhưng lại chẳng tài nào nhúc nhích được.

jung jaehyun cúi xuống nhìn cậu, một thân toát ra uy nghiêm của kẻ cầm quyền khiến cậu rùng mình, "đến đón em."

5.

kim doyoung vò nhàu nhĩ chiếc quần lụa, jung jaehyun trầm mặc bên cạnh kéo bầu không khí bên trong xe căng thẳng đến đỉnh điểm.

jung jaehyun sau khi dứt khoác vác cậu rời khỏi quán bar, không nói không rằng cưỡng chế đem người bỏ lên sau xe, sau đó chỉ một mực im lặng không chịu lên tiếng.

chả biết hờn dỗi cái gì.

doyoung thở hắt, ánh mắt hắn rà soát đặt lên người cậu nóng như lửa đốt, cảm giác làm sai lại bị bắt quả tang tại trận khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng vẫn cắn môi lên tiếng, "e-em đâu có bảo anh tới đón."

đúng vậy! rõ ràng là hắn tự mình tới! vậy còn làm ra bộ dạng giận dỗi gì ở đây?!

"em không bảo anh tới đón? chuyện anh đón vợ sắp cưới đang tung tăng ở vũ trường quyến rũ người khác về nhà không phải là chuyện đương nhiên sao?"
kết câu còn tặng cho cậu một nụ cười khẩy, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

kim doyoung lúc này mới trừng mắt, tức giận nhìn hắn, "em không có quyến rũ người khác!"

ánh mắt hắn quét một lượt từ trên xuống dưới người cậu, đưa ra một câu kết luận, "với bộ dạng này của em, nói không thì khó cho anh quá."

kim doyoung cũng không phải dạng vừa, cậu phồng má khoanh tay, quay mặt đi, "cũng không phải là quyến rũ anh, anh vội cái gì."

cậu vừa dứt câu đã nghe hắn cười một cái, lạnh sóng lưng, "em vừa nói gì?"

kim doyoung lắp ba lắp bắp, trong đầu đang tự vả miệng bản thân, đúng là tức giận mất khôn mà, "e-em không có. em đùa thôi, em đùa, hì hì."

jung jaehyun vươn tay kéo người đang nỗ lực tì cả cơ thể nép vào cửa xe vào trong lòng anh, bàn tay lỗ mãng vuốt một đường thẳng đến eo khiến doyoung mất kiểm soát ưm lên một tiếng.

kim doyoung mờ mịt khó hiểu, cơ thể theo bản năng nóng dần lên, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người khác muốn phạm tội ngước lên, mang theo ánh mắt long lanh nhìn hắn, "sao anh lại chạm vào em?"

kim doyoung trong lòng thầm cũng phải âm thầm vỗ tay tán thưởng bản thân, đúng là bản chất câu dẫn trời sinh!

tay jaehyun lại không an phận nắn bóp eo mềm, người trong ngực đã nhũn ra, tựa sát vào lòng ngực hắn. mắt thấy cậu không có động thái phản kháng, hắn mới hài lòng híp mắt, "sao lại hỏi như thế?"

kim doyoung bày ra bộ dạng tủi thân, cái môi mọng chu chu trông vô cùng đáng thương, mi mắt đã ướt, giọng nói phát ra còn mang theo chút nức nở, "em còn tưởng là anh không thích em, n-nên mới không nghĩ là anh sẽ..."

nửa câu còn lại để lấp lửng, ngón tay cậu khẽ vờn quanh trước ngực, gãi cho tâm tư hắn ngứa ngáy.

"anh có chỗ nào không thích em?", bàn tay bị bắt lấy, jung jaehyun dịu dàng rải từng cái hôn lên mấy ngón tay yêu kiều, đầu mày khẽ nhếch đặt nghi vấn.

kim doyoung sững người, trái tim trong lòng ngực đã kịch liệt phản chủ, sai kịch bản, sai kịch bản rồi!

"anh chỗ nào cũng thích em.", bàn tay hắn lại vuốt ve người kia, cơ thể doyoung đã ửng đỏ run rẩy, cậu thở hổn hển muốn đầu hàng, lại nghe hắn nói, "thế nên mới không cam lòng nhìn em quyến rũ người khác."

kim doyoung lắc đầu nguầy nguậy, tìm cho mình đường lui, "em sẽ không đâu mà, anh mau thả em ra."

mặc kệ bàn tay cậu cấu vào áo hắn nhăn nhúm, jaehyun vẫn đang bận rộn cảm nhận đường cong của mỹ nhân trong tay, sau đó mới đem cậu chỉnh thẳng người lại, dịu dàng xoa đầu, "ngoan lắm, để anh đưa em về."

kim doyoung thoát khỏi móng vuốt sói liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại nảy sinh bất an, cốt truyện xảy ra sai lệch đến mức chính tác giả cũng hoài nghi bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top