3. Một học sinh chuyển trường từ Koltonggo (1)
" Vậy thì bây giờ chúng tôi nên làm gì...?"
Đó là câu hỏi duy nhất mà mẹ tôi có thể thốt ra sau khi hiểu hết hoàn toàn câu nói của hiệu phó.
Bởi vì hiện tại, bà ấy đang rất hoang mang, không biết nên làm gì trong một tình huống vượt ngoài sức tưởng tượng của bà.
Trước câu hỏi của mẹ cậu, thầy hiệu phó chỉ khẽ đáp lại.
"Tất cả đều là quyền lựa chọn của Minh. Thằng bé có thể tốt nghiệp trung học như thế này, và lên học thẳng Đại học nếu nó muốn."
'Mặc dù bài kiểm tra bây giờ thằng bé làm chỉ là giấy thi thử, mức độ khó không hề thua so với GED thực tế. Nếu Minh chỉ hoàn toàn tập trung đào tạo luyện thi GED trong tháng này và làm một bài kiểm tra thật, Minh có thể tốt nghiệp trung học và vào Đại học ngay lập tức.'
Nhưng trái với trông đợi của Heindel, Minh lại chỉ ra một khó khăn khi cậu đi theo con đường này.
"Khoan đã, nếu tôi tốt nghiệp trung học ngay bây giờ và theo học Đại học, thì liệu tôi có thể học ở một trường Đại học tốt trong bang không?"
"...!"
"Nó không ổn một chút nào. Có thể GED thay thế được bằng tốt nghiệp, nhưng nó không thể thay thế 4 năm trung học. Hơn nữa, sẽ rất khó để được hỗ trợ học phí, chứ chưa nói đến hộc bổng ngay bây giờ."
Minh đã suy nghĩ rất kĩ.
Bạn làm tốt GED không có nghĩa là các trường Đại học sẽ mở cửa chào đón bạn.
Nếu được như thế thì bây giờ người người nhà nhà đã đổ xô đi luyện thi GED rồi, chứ ai lại dành 4 năm trung học để chăm chỉ tích lũy điểm và tham gia các hoạt động ngoại khóa?
Như cậu đã nói, một trường Đại học công lập bình thường có thể chấp nhận chào đón Minh, nhưng sẽ chẳng có một trường Đại học danh tiếng nào làm vậy.
Thậm chí người ta sẽ cấm cửa luôn chỉ vì bạn đến từ Fort Raymond, nơi tập trung của những kẻ gây rối.
Hiệu phó, người để lộ đôi mắt thâm thúy của mình để quan sát Minh, chậm rãi hỏi.
"Vậy thì Minh, tương lai mà bạn muốn là như thế nào?"
"Trước hết, em muốn vào một trường Đại học danh tiếng."
"Theo em, các tiêu chí công nhận một trường Đại học danh tiếng là gì?"
"Về cơ bản thì đó là Ivy League"
Sự kết nối tài nguyên diễn ra rất phổ biến ở Mỹ.
Cho dù nước Mỹ đa văn hóa và sắc tộc đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận 0,1% trên đỉnh kim tự tháp vẫn là một tầng lớp đặc biệt do những người da trắng thống trị.
Nếu các tài năng không thể hoạt động tốt ở đây thì nó còn có thể hoạt động tốt ở đâu nữa? Đây là kinh nghiệm sống sâu sắc mà chính Minh đã từng trải nghiệm ở tiền kiếp của mình.
Vì vậy, sự coi trọng tài năng và thành tích rất rõ ràng hơn trong Đại học, nơi mọi người bộc lộ hết khả năng của mình, hơn là ở trường trung học, nơi học sinh được nhận vào bởi địa vị của cha mẹ mình.
Vậy nên, Minh, vì mục tiêu thành công của mình, đã trả lời hiệu phó một cách không do dự.
Heindel sững người một lúc, bắt đầu thay đổi tư thế và hỏi lại.
"Ivy League đâu phải một nơi có thể nói muốn đến là đến?"
"Nhưng nó không nằm ngoài khả năng của em, đúng chứ ạ? Đặc biệt khi em là một học sinh trường công lập, em sẽ có rất nhiều điểm T.O để hướng tới."
"!"
"Rõ ràng em không thể nào lờ đi chúng bời vì cần phải xây dựng một học bạ tốt trong một trường trung học chuyện dụng có uy tín. Thay vì để mất T.O qua GED, em nghĩ mình có khả năng nếu nhắm đến T.O mà ít ai để mắt tới."
Hiệu phó rất tán thưởng câu trả lời này.
Bởi vì trên thực tế, việc tuyển sinh Ivy League không khác gì so với những gì mà cậu đã đề cập trước đó.
Các trường đại học danh tiếng có xu hướng thích những sinh viên lớn lên đặc biệt trong hoàn cảnh bình thường hoặc khó khăn hơn những sinh viên đạt điểm trung bình cao trong môi trường học tập tốt. Vì thế, không khó hiểu tại saao năm ngoái số học sinh công lập thành công tại Ivy League là nhiều nhất.
Ví dụ, đại học Harvard, nơi được mệnh danh là giấc mơ của học sinh, năm ngoái đã nhận 12 học sinh từ học viện Philips ở Miami, được xếp vào trường trung học chuyên biệt. Trường được nhận nhiều học sinh thứ hai là trường chuyên ở New York, Trinity.
Cơ hội được nhận vào Harvard ngay khi học trong những trường chuyên là rất thấp, dưới 0,1% cho mỗi 300 học sinh tốt nghiệp.
Tuy nhiên, có một trường đã gửi số học sinh bằng cả hai trường trước đó cộng lại.
Đó là Thomas Jefferson, một trường trung học công lập ở Virginia.
'Chỉ riêng năm trước là 21, và năm ngoái là 16 người'
Bất kì ai ở đây có lẽ cũng đã từng nghĩ: nên lựa chọn một trường trung học trọng điểm để nhắm đến một trường Đại học danh tiếng.
Đó là một sai lầm của những người trẻ đang không hiểu hết về Mỹ hiện nay.
Tất nhiên, bầu không khí học tập tích cực và cơ cấu cạnh tranh bên trong các trường trung học chuyên có thể khiến học sinh phát triển chuyên môn hơn, nhưng nếu đó là tất cả để nhắm đến Đại học hàng đầu thì không hề chắc chắn một chút nào.
Có một sự phân biệt rõ ràng giữa những học sinh nộp đơn xét tuyển.
Các nhà giáo dục gọi đó là 'ấn tượng về sự khó khăn'
'Hmm'
Hiệu phó Heindel, người đã nhìn thấu mục đích của Minh, đã chìm đắm vào suy nghĩ của mình trong giây lát.
Vì ông đang đồng cảm với suy nghĩ của Minh, nên ông thấy mọi thứ có vẻ sâu sắc hơn
Vì thế...
"Mẹ Minh à, hãy cho thằng bé đi học ở nơi khác."
"Vâng?"
"Nếu Minh muốn, tất nhiên, cậu bé có thể ở lại Fort Raymond, học hết 4 năm hoặc tốt nghiệp ngay bây giờ. Tuy nhiên, trường chúng tôi hiện đang thiếu nhân lực để hỗ trợ Minh. Bây giờ trong trường không có lớp AP nào cho cậu bé học cả."
AP- các lớp Nâng Cao (Advanced Placement) chuẩn bị cho xét tuyển Đại học ở các trường trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top