2. Bạn là cái quái gì vậy (2)

Thực tế, Minh hiểu rõ hơn ai hết mức độ nguy hiểm của khu phố này.

Khu phố vốn dĩ là nơi xảy ra tai nạn súng đạn hàng năm và thỉnh thoảng lại có các vụ cướp và giết người là khu vực mà gia đình Minh hiện tại đang sinh sống.

Đây vốn dĩ là một khu thương mại được tái phát triển sau đó, và nó đã được sắp xếp ở một mức độ nào đó, nhưng so với các khu vực khác thì rủi ro không chênh lệch là bao.

Và vậy, cậu càng muốn đi theo mẹ mình.

Nếu trí nhớ của cậu ấy là chính xác thì vào khoảng thời gian này, mẹ cậu cũng đã bị một tên cướp trộm ví một lần.

'Lúc đó mẹ mình đã an toàn. Nhưng hiện tại... ai dám chắc điều gì có thể xảy ra?..."

Đối với Minh, người đang sống lại một cuộc đời mới, điều quan trọng nhất ngay lúc này là hạnh phúc của gia đình.

'Vì vậy, mình cần đến nhà hàng mẹ mình làm việc và nhận việc giao hàng tại đó'

***

Trước lời nói của Minh, ông chủ của nhà hàng, Alfredo, gãi má với vẻ mặt bối rối.

"Đúng là tôi cần một người giao hàng, nhưng điều đó có ổn không? Nhất là khi đi một mình trong khu vực này...."

"Chú à, chú cứ yên tâm đi. Đâu phải là chúng ta sống ở thị trấn này trong một, hai ngày đâu, đúng không? Nếu cháu chỉ đi trên con đường chính thì sẽ ổn thôi"

"Nhưng mẹ cháu sẽ lo lắng..."

"Cháu ra ngoài với mẹ cháu vì cháu cũng lo lắng. Nhưng cháu cũng không thể ngồi yên mãi. Chúng ta chỉ cần giao hàng tận nơi ở một vài khu vực gần đây trước, kiếm được việc làm thêm là tốt cho cả hai chúng ta mà. Nếu có gì nguy hiểm xảy ra thì cháu lập tức nghỉ việc là được."

"Hmmm, thôi được. Vì mẹ cháu cũng là người chân thành nên coi như tôi đang giúp bà ấy đi"

"Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!"

"Chú vốn đã không còn trẻ tuổi nữa, nhưng chú thực sự thích công việc này lắm. Những đứa trẻ trong thị trấn này cũng chẳng biết sợ hãi một chút nào, cũng chẳng biết người lớn lo lắng như thế nào..."


Được sự cho phép của ông chủ nhà hàng, người đã tâm sự về hoàn cảnh đáng thương của mình, Minh cũng đã được nhận một công việc bán thời gian tại nhà hàng với mẹ mình.

Không giống như Minh, người đang vui mừng vì công việc mới, thì mẹ cậu lại không giấu được vẻ lo lắng bồn chồn.

'Làm sao nó biết gia đình ta đang gặp khó khăn...?'

Mẹ cậu muốn bảo cậu đi học vào những thời điểm rảnh rỗi như thế này, nhưng bà biết con trai mình sẽ chẳng quan tâm đến việc học bao nhiêu.

Tuy nhiên, bà vẫn mặc tạp dề và bắt đầu công việc, nghĩ rằng cũng tốt khi Minh đã trưởng thành một chút như thế này.

Ruuuuum---

Khi Minh nhận thấy cuộc gọi trên điện thoại của mình, cậu nghiêng đầu tự hỏi số không xác định này là ai.

Chẳng có ai ở Mỹ có thể gọi điện cho Minh trừ phi đó là cha mẹ cậu.


"Ai đó ạ?"

Người mẹ nhíu mày kinh ngạc, tròn mắt khi biết người gọi bất ngờ.

[Xin chào. Bà có phải là mẹ của học sinh Minh? Tên tôi là Heindel Doris, hiệu phó của Fort Raymond.]

"Vâng? Vâng? Trường Fort Raymond?"

[Vâng, đây là trường Fort Raymond. Bà là mẹ của học sinh Minh đúng không?]

"Đợi, đợi một chút! Minh à!"

"Dạ?"

"Con lại gây rắc rối ở trường nữa à?"

"Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ đang đùa phải không?"


Mẹ Minh không giỏi tiếng Anh cho lắm.

Vì vậy, thay vì hỏi người gọi đã nói gì, cậu hơi do dự khi tìm hiểu vì sao tôi lại nhận được cuộc gọi từ trường.

Bởi vì cho đến nay, lần cuối cậu nhận được cuộc gọi như thế này là do cậu đã gây rối trong trường.

Cuối cùng, cậu nhận điện thoại từ tay mẹ mình.


"Vâng, Minh xin nghe ạ"

[Ồ, học sinh Minh phải không? Có chuyện này...]

Sau khi nói chuyện điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn, cậu cúp máy sau khi nói rằng cậu đã biết, và mẹ Minh, người đang đứng bên cạnh, hỏi


"Đó là ai? Đã có chuyện gì xảy ra vậy con?"

"Đó là phó hiệu trưởng.... và ông ấy đã yêu cầu con đến trường cùng với mẹ vào ngày mai"

"Nó rắc rối đến mức mẹ cũng phải đi nữa sao!?"

"Không, con không gây rối. Tại sao mẹ cứ hiểu nhầm lại con phá phách thế....? Có thể là định kiến, nhưng..."

Minh, người hiện đang nhớ lại quá khứ của mình một thời gian, gãi đầu với một vẻ mặt hoang mang và bắt đầu kể về cuộc nói chuyện trước đó trên điện thoại.

"Ông ấy gọi cho con vì ngày mai con phải làm một bài kiểm tra khác."

"Tại sao? Nếu con đi kiểm tra thì tại sao mẹ lại phải đi cùng?"

"Ông ấy nói ông ấy đã xem tất cả các bài kiểm tra, và chúng đạt điểm tuyệt đối."

"Gì cơ!?"

Mẹ cậu, người đang lơ mơ, đang tự hỏi rằng liệu bà có đang nghe nhầm không, và Minh chỉ nhún vai trả lời.

"Các bài kiểm tra con làm đều rất hoàn hảo. Vì thế nhà trường muốn con làm một bài kiểm tra bổ sung, vậy thôi."

***

"Xin chào, bạn có phải là học sinh Minh và mẹ của bạn không?"

"Vâng, xin chào. Tên tôi là Liên."

"Em là Minh ạ"

'Hmm?'

Hiệu phó Heindel Doris đã đón tiếp Minh và mẹ cậu ấy tại phòng làm việc của riêng mình.

Hiệu phó Heindel, người chào hỏi với một cái bắt tay nhẹ, nhướng mày với vẻ mặt thú vị.

'Nhóc nói rằng nhóc chỉ mới đến Mỹ vào năm ngoái, nhưng cách phát âm của nhóc giống y hệt như người bản xứ vậy?'


Hôm qua, sau khi nghe tin về kết quả bài kiểm tra của Minh, hiệu phó đã tìm toàn bộ thông tin về cậu.

Tất cả các bảng điểm trước khi sang Mỹ của cậu toàn là F trong năm qua, và dĩ nhiên với một kết quả như vậy thì cậu bé này phải có học lực rất kém

Tuy nhiên, cậu nhóc đã thay đổi chóng mặt sau kì nghỉ hè.

Hiệu phó Heindel, người hướng dẫn hai người vào bàn, mỉm cười chào họ và nói.

"Mục đích tôi gọi điện mời hai người đến đây chính là học sinh Minh đã thể hiện một kết quả rất tuyệt vời ở bài kiểm tra ngày hôm qua."

"Đợi chút. Có thể cho cháu giải thích cho mẹ cháu, được không?"

"Ồ, dĩ nhiên rồi."

"Vậy, hiệu phó đang nói cái gì..."


Cuối cùng, Minh tự nhận là thông dịch viên trong một cuộc nói chuyện khá dài.

Heindel, người đã nhìn Minh một cách cẩn thận, khẽ lắc đầu.

Và sau đó thì chắc chắn.


'Với trình độ tiếng Anh như thế này, chắc chắn không thể có chuyện cậu nhóc rớt môn tiếng Anh như năm ngoái.'

Việc cậu bé đạt điểm bài kiểm tra hôm qua hoàn toàn không phải là gian lận.

"Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện rồi chứ?"

"À, vâng. Vì vậy, hôm nay tôi muốn hỏi Minh một điều. Nếu bây giờ cháu cảm thấy không thoải mái gì về trường, thì hãy nói ra"

"Chú muốn cháu nói gì đây ạ?"

"Hiện tại, cháu có muốn làm một bài kiểm tra GED không?"


GED, tức là kỳ thi kiểm tra năng lực giáo dục đại học ở Mỹ.

Minh suy nghĩ một lúc khi hiệu phó hỏi về bài kiểm tra sẽ giúp cậu đủ điều kiện tốt nghiệp trung học ở Mỹ, và vui vẻ gật đầu.

Thực tế, chính bản thân cậu cũng đang tự hỏi ngay lúc này mình đang ở mức độ nào.

Bài kiểm tra GED bắt đầu, và chính hiệu phó sẽ là người coi thi.

Trong mỗi môn tiếng Anh, Toán, Khoa học và Xã hội, Minh đều được công nhận là tốt nghiệp chỉ cần đạt 145/200.


"...192!?"

"Ồ, vậy là có cao không hiệu phó?"

Người mẹ hỏi hiệu phó với vẻ mặt không thể tin được, và ông đã phì cười vài lần trước khi trả lời.

"Điểm 145 trở lên được coi là tốt nghiệp trung học, và 165 điểm trở lên là bạn đã sẵn sàng học Đại học. Điểm 175 trở lên có nghĩa là bạn đã hiểu trước cả một khóa học Đại học"

"Vâng? Thằng Minh nhà tôi ấy ạ?"

"Hơn thế nữa, khi bạn đạt 185 điểm trở lên, bạn đã nằm trong top 1% học sinh giỏi nhất,... thậm chí Minh đã đạt 192 điểm."

Hiệu phó Heindel, người vừa gãi trán vừa thở dài.

"Điều này có nghĩa là học sinh Minh không thua kém chút nào so với lớp chọn của một trường trọng điểm."

Mẹ Minh đã phải mất một thời gian dài để tiêu hóa được câu nói ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #korean