Viện trợ kịp thời!

Belle chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt, những dòng mã liên tục thay đổi khi cô cố gắng xâm nhập vào hệ thống giám sát của khu vực. Một loạt hình ảnh từ camera an ninh xuất hiện, lướt qua từng khung hình, cô nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Zhu Yuan và Qingyi.

"Anh, em đã tìm thấy họ! Zhu Yuan và Qingyi đang di chuyển về phía khu vực lưu giữ vật chứng!" Belle thông báo, tay không ngừng gõ trên bàn phím để theo dõi lộ trình của họ.

Wise gật đầu, lập tức quay sang Fairy. "Fairy, cô có thể xác định vị trí chính xác của xe vật chứng không?"

[khẳng định, đang truy xuất dữ liệu định vị... Đã xác định vị trí chính xác. Hiển thị trên giao diện.]

Trên màn hình xuất hiện một mô hình 3D của khu vực, cùng với một dấu chấm đỏ nhấp nháy, báo hiệu vị trí hiện tại của chiếc xe vật chứng.

Belle nhíu mày: "Không ổn rồi. Có vẻ như xe không còn ở vị trí ban đầu mà đang bị di chuyển đến một nơi khác! Nếu không nhanh chân, có thể chúng ta sẽ mất dấu nó!"

Wise ngay lập tức đưa ra quyết định: "Fairy, nhiệm vụ của cô là hỗ trợ Zhu Yuan và Qingyi tiếp cận xe vật chứng nhanh nhất có thể. Tìm tuyến đường ngắn nhất và gửi dữ liệu cho họ ngay!"

[Đã xác nhận yêu cầu. Tính toán tuyến đường tối ưu... Hoàn thành. Đã truyền dữ liệu đến mục tiêu.]

Một bản đồ với đường dẫn màu xanh hiện lên, hướng thẳng đến chiếc xe vật chứng đang di chuyển.

Belle quay sang Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Còn cậu, Phong... Nhớ lời cậu từng nói không? 'Chuyện gì cũng có thể làm', đúng chứ?"

Phong giật mình, lập tức lùi lại một bước, cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cái nụ cười đó—chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi Belle cười kiểu đó cả!

"Khoan, khoan đã! Tôi còn chưa kịp nói gì mà—!"

"Phong, anh cũng đến vị trí mà Fairy chỉ định đi!" Wise nhanh chóng cắt ngang, giọng điệu không cho phép từ chối.

Một bản đồ tương tự cũng xuất hiện trước mặt Phong, tuyến đường của cậu được vạch sẵn, dẫn đến một điểm có vẻ là khu vực quan sát lý tưởng.

Phong trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Cậu có cảm giác như mình vừa bị đẩy xuống nước mà không kịp phản ứng gì cả. Nhưng than phiền cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì hai tên này rõ ràng đã quyết định xong rồi.

"...Chết tiệt, cái miệng hại cái thân mà..." Cậu càu nhàu, nhưng vẫn mở hệ thống để xác nhận lệnh di chuyển.

Dù gì đi nữa, cậu cũng đã bị kéo vào vụ này rồi, có giãy giụa cũng vô ích.

Phong di chuyển nhanh nhẹn trên các tòa nhà cao tầng, ánh mắt chăm chú theo dõi Zhu Yuan và Qingyi bên dưới. Hai nhân viên trị an đang cố gắng tiến gần đến chiếc xe vật chứng, nhưng con đường phía trước đầy rẫy chướng ngại vật—cả do tự nhiên lẫn nhân tạo.

Cậu tăng tốc, lao qua từng mái nhà, nhảy qua các khoảng trống một cách chính xác. Đột nhiên, phía trước có một chùm dây điện lơ lửng, chắn ngang đường đi. Phong không dừng lại, đôi mắt lóe lên, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lộn người qua khoảng trống giữa những sợi dây mà không làm nhiễu loạn bất cứ thứ gì.

Bên dưới, Zhu Yuan và Qingyi đã tiến vào một con hẻm chật hẹp, nơi có vài kẻ khả nghi đứng chặn đường. Phong nheo mắt, nhanh chóng phân tích tình huống. Nếu cứ để hai người họ đối mặt trực diện, chắc chắn sẽ mất thời gian, chưa kể có thể bị phục kích. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên hệ thống điều khiển trên cổ tay, kích hoạt một chuỗi mã lệnh.

Ngay lập tức, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía xa, thu hút sự chú ý của nhóm người cản đường. Chúng quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, trong giây lát lơ là cảnh giác. Chính khoảnh khắc đó, Zhu Yuan và Qingyi nhanh chóng lướt qua, tiếp tục tiến về phía trước mà không gặp phải trở ngại nào.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Khi cả hai băng qua một cây cầu hẹp, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau—một chiếc xe tải không người lái bất ngờ mất kiểm soát, lao thẳng về phía họ. Phong cảm nhận nguy hiểm, lập tức nhảy xuống một mái nhà thấp hơn, nhanh chóng mở bảng điều khiển, nhập lệnh can thiệp. Hệ thống nhận lệnh, gửi tín hiệu đến trung tâm điều khiển giao thông, buộc chiếc xe tải phải dừng lại chỉ cách họ vài mét.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Zhu Yuan và Qingyi dù bất ngờ nhưng không mất thời gian, tiếp tục chạy về phía xe vật chứng.

Phong thở hắt ra, nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, một luồng sáng lóe lên từ phía sau—một kẻ nào đó đang nổ súng! Cậu ngay lập tức lăn người, tránh viên đạn sượt qua mái nhà, để lại một vết cháy xém. Từ góc nhìn của mình, cậu thấy một nhóm người vũ trang đang bám theo Zhu Yuan và Qingyi.

Không có thời gian do dự, Phong kích hoạt hệ thống, bẻ khóa một loạt cửa thoát hiểm gần đó, tạo đường lui cho hai nhân viên trị an nếu họ bị dồn vào góc. Đồng thời, cậu bắn ra một thiết bị gây nhiễu, làm rối loạn tín hiệu liên lạc của nhóm truy đuổi.

Những kẻ vũ trang lúng túng trong giây lát, vừa đủ để Zhu Yuan và Qingyi có thêm thời gian di chuyển.

[Cảnh báo, phát hiện thấy ở gần nhân viên trị an có nhiều tín hiệu sinh vật đang nhanh chóng tiếp cận]

[Kiến nghị hai nhân viên trị an lập tức đuổi hướng di chuyển, nếu không sẽ trực tiếp đối mặt nhiều kẻ địch có vũ trang]

Dữ liệu từ Fairy vừa gửi đến làm Phong cứng người trong giây lát. Nhiều tín hiệu sinh vật? Kẻ địch có vũ trang? Cậu nhanh chóng nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Zhu Yuan và Qingyi đâu nữa.

Chết tiệt! Mới chỉ lơ đi một chút mà cả hai đã biến mất!

Phong lập tức nhảy xuống một mái nhà thấp hơn, mắt đảo liên tục để tìm kiếm dấu vết. Hệ thống trong tay nhanh chóng quét khu vực xung quanh, nhưng những con hẻm chật hẹp và góc khuất của thành phố khiến việc định vị trở nên khó khăn.

Cậu lao về phía trước, lướt nhanh như một bóng ma, từng bước chân không gây ra tiếng động. Tim đập mạnh trong lồng ngực khi cậu nhìn thấy dấu vết mới để lại trên mặt đất—một vệt giày lún sâu hơn bình thường, chứng tỏ có ai đó đã chạy qua đây với tốc độ cao.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã phát hiện nguy hiểm và đang cố chạy thoát. Nhưng liệu có kịp không? Và bọn truy đuổi là ai?

Phong nghiến răng, tăng tốc, nhảy qua một bức tường thấp và lao vào con hẻm phía trước. Bây giờ không còn thời gian để do dự hay tính toán nữa—cậu phải tìm ra họ trước khi quá muộn!

Nhưng tiếp theo lời định hướng tiếp theo của Fairy, khiến mọi chuyện chậm lại.

Cả hai anh em Wise và Belle đứng lặng người, não bộ nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Họ cần ra tay giúp Zhu Yuan và Qingyi, nhưng nếu xuất hiện trực tiếp, thân phận của họ sẽ bị bại lộ. Đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan—không cứu thì không được, nhưng ra mặt lại càng không xong.

Trong khi đó, Phong hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng hốt. Cậu khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt lười biếng nhìn hai anh em đang cuống cuồng suy nghĩ. Với cậu, chuyện này chẳng có gì đáng lo cả. Hệ thống của cậu vốn có một tính năng đặc biệt: khả năng khiến người khác quên mất hình dạng của bản thân ngay khi rời khỏi tầm mắt.

Phong chợt nhớ đến nguyên nhân xuất hiện cái kỹ năng này, khóe môi giật giật.

Tất cả là nhờ vào thành tựu "Nhân Vật Đánh Bóng Nền" mà hệ thống trao cho cậu sau ba tháng sống chung với hai anh em này. Lý do? Bị lơ đẹp quá nhiều lần!

Phong không biết nên khóc hay cười với chuyện này, nhưng ít nhất, trong tình huống hiện tại, nó cũng có chút tác dụng.

Cậu nhún vai, bước lên phía trước một cách thản nhiên:
"Rồi, để tôi lo."

Phong ôm chặt con Bangboo trong lòng, ánh mắt quét nhanh qua khu vực xung quanh khi lặng lẽ tiếp cận căn nhà hoang đổ nát. Những tán cây khô cằn rung nhẹ theo từng cơn gió, tạo ra những âm thanh xào xạc đầy tĩnh mịch. Cậu biết Zhu Yuan và Qingyi đang ở đó, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng tranh cãi quyết liệt vang lên từ bên trong.

"Cô cứ để tôi đi trước!" Giọng của Qingyi đầy quả quyết.

"Không được, tôi là cấp dưới, tôi đi trước!" Zhu Yuan cũng không chịu nhượng bộ.

"Đừng có cố chấp như vậy! Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm—"

"Trách nhiệm không phải thứ có thể nói suông, tôi không thể để tiền bối một mình đối mặt với nguy hiểm!"

Phong đứng ngoài, dựa lưng vào một tảng đá lớn, nhướng mày nghe cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng. Cậu biết rõ thời gian không còn nhiều, những kẻ địch có vũ trang vẫn đang lùng sục khắp khu vực này. Nếu cứ tiếp tục cãi nhau như thế, chẳng mấy chốc cả hai sẽ bị phát hiện. Nghĩ vậy, cậu búng nhẹ con Bangboo trong tay, để nó lơ lửng bay lên, sau đó chậm rãi lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng vang vọng trong không gian yên tĩnh:

"Hai vị, đừng tranh luận nữa."

Ngay lập tức, cả Zhu Yuan và Qingyi giật bắn người. Qingyi phản xạ rút vũ khí, đôi mắt cảnh giác quét quanh căn phòng.

"Ai đó!?"

Zhu Yuan cau mày, cúi đầu nhìn thiết bị liên lạc trên cổ tay. Một cảm giác bất an dâng lên khi cô thấy sóng tín hiệu bất thường. Cô vội vàng kiểm tra, ánh mắt lóe lên kinh ngạc.

"Âm thanh phát ra từ thiết bị liên lạc... Có người đã bẻ khóa băng tần mã hóa của chúng ta! Sao lại thế này được!?"

Qingyi siết chặt vũ khí trong tay, giọng nói nghiêm nghị: "Người ở đâu? Mục đích của cậu là gì?"

Phong vẫn bình tĩnh dựa vào tảng đá, khoanh tay trước ngực, chậm rãi đáp lại: "Mục đích của tôi? Đương nhiên là giúp hai vị rồi."

Cả Zhu Yuan và Qingyi liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc. Người có thể xâm nhập vào hệ thống liên lạc của Cục Trị An một cách dễ dàng như vậy chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Nhưng hiện tại, họ không có lựa chọn nào khác. Nếu người này thực sự có thể giúp họ thoát khỏi vòng vây của kẻ địch, thì ít nhất cũng phải nghe xem hắn có đề nghị gì.

Zhu Yuan trầm giọng: "Làm sao chúng tôi có thể tin cậu?"

Phong nhếch môi cười, giọng điệu có chút giễu cợt: "Chẳng phải hai người cũng không còn lựa chọn nào khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top