Thật là muốn đánh bản thân mình

Sau khi xác nhận Belle không sao, cả bốn người đứng lại trò chuyện một chút. Cô gái tóc đuôi ngựa giới thiệu mình là Zhu Yuan, là một người thường xuyên đi lại trong khu vực này.

Còn Qingyi thì chỉ hững hờ đáp hai ba câu rồi im lặng.

Belle cảm ơn Zhu Yuan một lần nữa, còn Wise thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía con đường nơi chiếc xe biến mất. Dù tình huống nguy hiểm đã qua, nhưng trong lòng anh vẫn còn chút bất an.

Zhu Yuan cười nhẹ rồi nhìn đồng hồ, nói rằng cô có việc cần đi trước. Trước khi rời đi, cô không quên nhắc Belle cẩn thận hơn khi đi trên đường. Belle gật đầu, hứa rằng lần sau sẽ chú ý hơn.

Khi Zhu Yuan đi khỏi, Belle và Wise cũng quay người trở về nhà. Phong trong chiếc điện thoại của Wise suốt từ nãy vẫn giữ im lặng, nhưng qua màn hình, có thể cảm nhận được cậu ta đang suy nghĩ gì đó.

Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ có phần trầm lắng hơn so với lúc đi. Belle thi thoảng lại kiểm tra điện thoại, còn Wise thì vẫn giữ tốc độ bước đi đều đặn, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại trên phố.

Belle vừa bước vào nhà liền quay sang Wise, giọng nói đầy nghiêm túc:
"Anh, giờ có thể tiếp tục chủ đề trước đó rồi. Về Zhu Yuan và Qingyi, quả nhiên anh cũng phát hiện ra rồi, đúng không? Thực ra, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp họ."

Wise đóng cửa lại, ánh mắt trầm xuống:
"Hai người họ chẳng phải là hai nhân viên Trị An đã đến Lỗ Hổng điều tra hiện trường sau khi nhận được thông tin báo án của Công Nghiệp Nặng Belobog ngày hôm đó sao?"

Belle khẽ cười, tựa lưng vào ghế:
"Đúng rồi. Chỉ có điều, lúc đó anh cải trang thành Bangboo bình thường, dùng đôi mắt của Eous quan sát họ, nên họ không biết ở hiện trường ngoài Công Nghiệp Nặng Belobog còn có người khác nữa."

Wise nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
"Cũng may buổi chiều không nói lỡ lời trước mặt họ, không thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối."

Phong bật cười trong điện thoại, giọng điệu đầy châm chọc:
"Hai người đúng là chiến công biết đi trong mắt Cục Trị An đấy. Nếu bị phát hiện, không biết hai nhà Kết Nối...... sẽ định giá hai người là bao nhiêu nhỉ?~"

Belle liếc nhìn điện thoại, khoanh tay:
"Bớt đùa đi. Nếu bị phát hiện thật, người đầu tiên bị lôi ra thẩm vấn là cậu đấy, Phong."

Phong giả vờ hoảng sợ:
"Ui chao, vậy thì tôi phải chạy trốn ngay từ bây giờ thôi!"

Wise thở dài, vỗ trán:
"Thôi nào, chúng ta cần phải nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Dù sao, chuyện này cũng không thể xem nhẹ được."

Belle gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Chúng ta có nên điều tra thêm về Zhu Yuan và Qingyi không? Nếu hai người đó tiếp tục dính líu đến vụ Lỗ Hổng, thì có khả năng chúng ta sẽ còn chạm mặt họ."

Wise và Belle đang suy nghĩ về kế hoạch của họ, nhưng câu hỏi đặt ra là... nên tìm ai để giúp đỡ đây?

"........"
"......!!"

Khoan, có một người mà!

Ở một góc khác, Phong đang mở trang hệ thống, mua sắm vài thứ cần thiết. Hình dạng Hologram của cậu dần được tái hiện, trông có vẻ rất bận rộn.

"Chậc, chậc, cái này cũng quá đắt rồi..." Phong lẩm bẩm, tay lướt qua các mặt hàng kỹ thuật số, cố gắng tìm thứ phù hợp trong đống danh mục dài dằng dặc.

Nhưng ngay khi cậu đang tập trung như vậy, một luồng khí lạnh đột nhiên lướt qua sau lưng.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Phong cứng người. Cậu từ từ—thật chậm rãi—quay đầu lại, và ngay lập tức, cả người cậu suýt nữa nhảy bật lên.

Trước mặt cậu là khuôn mặt của Wise và Belle được phóng đại một cách đáng sợ, với nụ cười ý vị sâu xa.

Cặp mắt lấp lánh của họ nhìn cậu chằm chằm, trông chẳng khác nào hai con mèo đang rình chuột.

Phong mở to mắt, lắp bắp:
"Ư...... Hai người... muốn làm gì?"

Wise vỗ vai cậu đầy "thân mật", giọng điệu cực kỳ dịu dàng:
"Phong à, trước đây chẳng phải cậu bảo việc gì cũng làm, không lấy lương nhỉ?"

Belle cũng nghiêng đầu, cười híp mắt:
"Phong à, cậu giúp anh em bọn tôi được không~?"

Hai anh em cùng nhau nhìn cậu với vẻ mặt vừa chân thành lại vừa đáng sợ.

"Hehehehe~~"

Phong cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, trong lòng thầm gào thét:

"Trời ơi, tôi nhớ cái thời còn tự do! Cái thời chưa chui vào đây làm việc kiểu 007, ngày nào cũng bị ép đến bể thận! Sao số tôi lại khổ thế này chứ?!"
_______________

Thế là hai con ác quỷ đó—Wise và Belle—đã chính thức hành hạ cậu.

Phong bị lôi đi khắp nơi, từ những vụ án bình thường đến những sự việc kỳ quái đến mức cậu chỉ muốn hét lên: "Cái quái gì thế này?!"

Một vụ mất trộm? Dễ! Một vụ điều tra lỗ hổng không gian? Cũng không sao! Nhưng... tìm con mèo của một quý bà quý tộc giàu có và nổi tiếng khó tính, hay điều tra một hiện tượng siêu nhiên trong căn nhà bỏ hoang đầy ma quái?! Cái này có nằm trong hợp đồng không vậy?!

Phong cay đắng nhìn hai kẻ đã đẩy mình vào chỗ khổ sở, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm:
"Tôi... tôi từ chối vụ tiếp theo! Tôi hết pin rồi! Tôi cần nghỉ ngơi!"

Belle cười híp mắt, đặt tay lên vai cậu, giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại đáng sợ vô cùng:
"Phong à, cậu không quên chứ? Cậu nói cậu sẽ làm bất cứ việc gì mà không lấy lương đấy."

Wise gật đầu đồng tình, nở nụ cười đầy "chân thành":
"Đúng vậy. Mà chỉ còn vài vụ nữa thôi mà, cậu cố gắng chút đi, nhỉ?"

Phong nhìn lên trời, trong lòng gào thét:
"Tôi sai rồi! Tôi thật sự sai rồi! Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi tuyệt đối sẽ không nói câu đó!!"

Nhưng đó... vẫn chưa phải là kết thúc.

Giữa đám đông náo loạn, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng.

"Đó là xe của ngài Bringer!" Một phóng viên hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức, máy ảnh liên tục chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này, âm thanh lách tách vang lên không dứt.

Qingyi nhìn thoáng qua rồi quay sang Zhu Yuan, người vẫn đang đứng đó với vẻ mặt trầm ngâm. Cô sốt ruột giục:
"Ngài Bringer đã đến, không còn thời gian chần chừ nữa đâu!"

Zhu Yuan không đáp ngay. Cô nhìn về phía chiếc xe xa hoa đang dừng lại, rồi hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên sự kiên định.

"Qingyi, chỗ này giao lại cho cô, tôi đi trước." Qingyi vừa định bước đi, thì bị Zhu Yuan ngắt lời:

"Không phải quỷ thần của mình mà lại cúng tế, đó chỉ là nịnh nọt. Nếu thấy chuyện đúng đắn mà không dám làm, thì đó là thiếu dũng khí." Giọng cô trầm ổn, mang theo sự chắc chắn.

Qingyi khựng lại. Zhu Yuan tiếp tục, ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết.

"Tiền bối từng nói, với tư cách là nhân viên trị an, điều duy nhất cần làm chính là hoàn thành bổn phận của mình."

Cô siết chặt nắm tay, từng lời nói ra đều mang theo sự kiên định tận đáy lòng.

"Mặc dù tôi chọn con đường này là vì ảnh hưởng từ ông ấy, nhưng không phải để báo đáp, cũng không phải để được khen ngợi..."

Zhu Yuan đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi, rồi dõng dạc tuyên bố:

"Điều tôi thực sự mong muốn, chính là trở thành một người có thể bảo vệ người khác!"

Qingyi nhìn cô chằm chằm, rồi chợt hiểu ra. "Yuan... Ý cô là...?"

Zhu Yuan quay sang đối diện với cô, ánh mắt kiên định.

"Tiền bối, tôi sẽ đi cùng cô. Con quái vật trong Lỗ Hổng đó không hề đơn giản. Chúng ta phải đảm bảo vật chứng được an toàn."

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, giọng nói mang theo sự tôn kính cùng quyết tâm.

"Hơn nữa, nếu ngài Bringer vẫn là sĩ quan của ngày ấy... Ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý với quyết định của chúng ta."

Không cần thêm bất cứ lời nào, cả hai trao nhau một ánh mắt đầy hiểu ý, rồi cùng sải bước tiến thẳng vào Lỗ Hổng.

Bên trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường le lói hắt xuống nền đất ẩm ướt.

Giọng Belle bình thản vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng:
"Vật chứng gặp nguy hiểm, xem ra chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Wise khẽ vén tóc, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Giống như lần trước, chúng ta hãy giúp đỡ hai cô nhân viên trị an trong khả năng của mình."

Bên cạnh cả hai, Phong trông như vừa trải qua một cú sốc tinh thần nghiêm trọng.

Ban đầu, sắc mặt cậu còn trắng bệch. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó nhanh chóng chuyển sang xanh, rồi đen, và cuối cùng là một màu tím tái đầy uất ức.

Lại nữa...

LẠI NỮA SAO?!

Cảm xúc hỗn loạn của Phong

Phong đứng lặng người trong con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng mờ nhạt từ cột đèn đường rọi xuống, tạo ra những cái bóng xiêu vẹo trên nền đất ẩm ướt. Không khí xung quanh dường như lạnh hơn vài độ, hoặc có lẽ chỉ là cảm giác tê tái trong lòng cậu đang dâng lên.

Ban đầu, khi nghe Belle nói về việc "không thể khoanh tay đứng nhìn", cậu vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Nhưng chỉ trong vài giây, ý nghĩa thật sự của câu nói đó dội thẳng vào tâm trí cậu như một cơn sóng thần cuồng nộ.

Không. Không thể nào. Lại nữa ư?!

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Phong. Từ đầu đến chân, cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ban đầu là trắng bệch—giống như một tờ giấy sạch bị hắt lên một lớp mực trong suốt của nỗi tuyệt vọng.
Rồi dần dần, sắc mặt cậu biến đổi, như thể ai đó đang trộn từng gam màu xanh, đen, rồi tím vào một bức tranh bi kịch.

Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần giúp xong nhiệm vụ kia thì sẽ được nghỉ ngơi, được hưởng thụ những ngày tháng lười biếng, nhàn nhã. Nhưng rồi sao?

Hết lần này đến lần khác, cậu bị kéo vào những rắc rối không hồi kết.

Cậu nghiến răng. Nếu không phải Belle đang đứng ngay bên cạnh, có lẽ cậu đã hét lên một tràng dài những lời oán trách.

Thực sự, bây giờ cậu chỉ muốn quay ngược thời gian. Trở về cái khoảnh khắc ngu ngốc ấy—khi cậu mở miệng thốt ra câu "việc gì cũng làm, không lấy lương". Nếu có thể, cậu sẽ bóp cổ chính mình, rồi gào lên:

"Cậu có biết bản thân vừa tự đào một cái hố sâu cỡ nào không?!"

Nhưng đáng tiếc thay, khả năng điều khiển thời gian không có trong danh mục kỹ năng của cậu.

Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn kích động đang dâng trào trong lòng. Nhưng dù có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể thay đổi sự thật—cậu lại sắp bị cuốn vào một nhiệm vụ mới.

Cậu nhìn về phía Belle và Wise. Hai người họ vẫn đang thảo luận sôi nổi, ánh mắt toát lên sự háo hức và quyết tâm.

Còn cậu?

Cậu chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này, biến mất vào một góc nào đó và giả vờ rằng mình không tồn tại. Nhưng đáng tiếc, cậu biết mình sẽ không làm thế.

Vì một lý do nào đó, chân cậu vẫn đứng yên.

Giữa cơn giận dữ, bất mãn và chán nản tột cùng, một phần nào đó trong cậu—dù rất nhỏ—lại có chút chờ mong.

Rốt cuộc, lần này cậu sẽ lại bị lôi kéo vào chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top