Kẻ trong gương
Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh giữa hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Cậu mở bản đồ ra lần nữa, cố gắng bắt tín hiệu từ Fairy để xác định hướng đi, nhưng tất cả chỉ là một màn nhiễu sóng trắng xóa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào từ hệ thống, không tín hiệu, không tọa độ—tựa như cậu đang đứng bên ngoài tất cả quy tắc của thế giới này.
Chết tiệt, đây rốt cuộc là đâu chứ?
Phong ngước mắt lên trời, mong tìm một dấu hiệu nào đó để định hướng. Nhưng thứ duy nhất cậu thấy là mặt trời, treo lơ lửng giữa không trung, không hề di chuyển dù đã rất lâu trôi qua. Nếu cậu còn chưa chắc chắn mình đang mắc kẹt trong một vùng không gian dị thường, thì cảnh tượng này đã khẳng định tất cả.
Việc dùng mặt trời làm la bàn thất bại thảm hại, Phong chỉ còn cách lần mò theo cảm giác. Mỗi bước đi đều là một canh bạc, vì cậu không có cách nào xác định được liệu mình đang tiến về phía Belle hay càng đi xa hơn.
Làn gió quỷ dị lướt qua, mang theo tiếng vọng kỳ lạ từ phương xa. Bản năng cảnh báo Phong rằng nơi này không đơn thuần chỉ có mình cậu và lũ Ethereal khi nãy. Cậu siết chặt thanh kiếm, mồ hôi túa ra trên trán khi bước qua một lối đi đổ nát, nơi mà thời gian dường như đã bị đóng băng. Những tòa nhà sụp đổ dừng lại giữa chừng như thể một khoảnh khắc bị kẹt vĩnh viễn.
Không được, nếu cứ mù quáng đi tiếp, mình có thể sẽ lạc sâu hơn.
Phong dừng lại, cố gắng suy nghĩ. Hệ thống không hoạt động, la bàn tự nhiên cũng vô dụng. Nhưng có một thứ vẫn còn đáng tin cậy—cảm giác về không gian của chính cậu.
Nhắm mắt lại, Phong tập trung vào từng luồng gió, từng mảnh đất dưới chân, từng thay đổi nhỏ trong không khí. Dù không nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được phương hướng nào khiến cơ thể mình có cảm giác "không đúng". Đó chính là những nơi có nguy cơ kéo cậu lạc xa hơn.
Mở mắt ra, Phong quyết định. Cậu quay người theo hướng có cảm giác "đúng" nhất và bắt đầu bước tiếp. Đây không phải là một con đường dễ dàng, nhưng nếu cậu không muốn bị kẹt lại nơi đây mãi mãi, cậu phải thử.
Phong bước đi giữa vùng đất tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian rộng lớn. Xung quanh là những tòa nhà đổ nát, những vết tích của một thế giới bị bỏ quên. Mọi thứ đều bất động, như thể thời gian chưa từng chạm tới nơi này. Cậu cảm giác mình đang đi trên một lằn ranh mong manh giữa thực tại và một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Thỉnh thoảng, cậu lại dừng lại để kiểm tra thiết bị, nhưng tất cả vẫn chỉ là những tín hiệu rối loạn. Dù vậy, Phong vẫn không ngừng bước đi, dựa vào trực giác để tìm đường về. Cậu biết mình không thể dừng lại, vì nếu chần chừ quá lâu, có thể Belle và những người khác sẽ càng khó tìm được cậu.
Ở một nơi nào đó cách đó không xa, Wise đứng trước một đống đổ nát, kiểm tra lại thông tin trong thiết bị của mình. Anh đã giúp Zhu Yuan và Qingyi thoát khỏi vòng vây, giờ đây chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất—tìm lại Phong.
Dù trên gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng thực tế, Wise biết rằng tình huống này không hề đơn giản. Phong đã bị cuốn vào một vùng không gian bất thường, nơi mà ngay cả hệ thống cũng không thể quét được tín hiệu. Tìm người trong hoàn cảnh này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
"Belle, thử quét lại lần nữa xem," Wise nói qua thiết bị liên lạc.
Giọng của Belle vang lên, mang theo chút lo lắng: "Em đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng tín hiệu của Phong cứ nhảy loạn cả lên. Lúc thì hiện ở phía đông, lúc lại nhảy qua phía tây... không có cách nào xác định chính xác cả."
Wise trầm mặc. Nếu hệ thống không thể hoạt động, vậy thì chỉ có một cách duy nhất—tự mình đi tìm.
Với kinh nghiệm của mình, Wise bắt đầu suy luận. Nếu Phong cũng đang tìm đường quay lại, cậu ấy chắc chắn sẽ không đứng yên một chỗ. Và nếu đặt mình vào vị trí của Phong, Wise biết rằng cậu ấy sẽ không đi theo một hướng ngẫu nhiên, mà sẽ tìm những dấu hiệu quen thuộc để định hướng.
Ánh mắt Wise lướt qua khung cảnh xung quanh, rồi dừng lại ở một lối đi nhỏ giữa hai bức tường đổ nát. Anh cảm nhận được một sự bất thường ở đó—một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác như có ai đó đã đi qua nơi này không lâu trước đó.
"Có lẽ nào..." Wise lẩm bẩm, rồi không chần chừ bước nhanh về phía đó.
—
Trong khi đó, Phong tiếp tục bước đi, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu kéo xuống đôi chân cậu. Dù đã nghỉ ngơi vài lần trên đường, nhưng sự căng thẳng kéo dài khiến cơ thể cậu trở nên rã rời.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu biết chỉ cần mình dừng bước, nỗi sợ sẽ nhanh chóng xâm chiếm tâm trí. Và cậu không thể để điều đó xảy ra.
Nhưng rồi, giữa lúc cậu cảm thấy như sắp kiệt sức, một âm thanh nhỏ vang lên phía trước.
Tiếng bước chân.
Phong khựng lại. Cậu nín thở, nắm chặt thanh kiếm theo phản xạ. Giữa vùng đất hoang tàn này, bất kỳ ai xuất hiện cũng có thể là kẻ địch.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
Phong siết chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi bóng dáng phía trước dần hiện rõ dưới ánh sáng nhợt nhạt, đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc.
"Wise!?"
Wise dừng lại, ánh mắt anh thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên—dù chỉ trong giây lát—trước khi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh vốn có.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu." Wise lên tiếng, giọng điềm đạm như thể mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Nhưng với Phong, khoảnh khắc này chẳng khác gì một phép màu. Sau nhiều giờ lạc lối trong vùng không gian dị thường, cuối cùng cậu đã gặp lại một người quen thuộc.
Cậu không thể kiềm chế nữa.
"Trời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!" Phong gần như lao tới, bám chặt lấy vai Wise như sợ rằng nếu buông tay, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.
Wise nhìn Phong một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. "Tôi biết cậu sẽ không dễ dàng biến mất như thế."
Phong cười gượng: "Không dễ dàng gì đâu! Tôi còn tưởng mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi... Mà anh làm cách nào tìm ra tôi vậy?"
Wise nhìn xung quanh, rồi chỉ vào con đường phía sau. "Lý do tương tự khiến cậu chọn con đường này—bản năng. Cậu không thể định vị bằng thiết bị, nhưng cậu vẫn đi theo hướng mà cậu cảm thấy đúng. Tôi cũng vậy."
Phong chớp mắt. Cậu chưa bao giờ nghĩ Wise lại tin vào trực giác đến thế, nhưng rõ ràng, nó đã dẫn họ đến đúng nơi.
Cả hai đứng đó trong giây lát, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những biến cố liên tục.
Cuối cùng, Wise quay người, ra hiệu cho Phong đi theo.
"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay."
Phong thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Ừ, về nhà thôi."
Khi Phong và Wise trở về nơi tập trung, hai nhân viên trị an—Zhu Yuan và Qingyi—đã đứng đợi từ trước. Họ trông có vẻ cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy Phong, Zhu Yuan liền khoanh tay, nhướng mày đầy nghi hoặc.
"Cậu là người đồng hành mà Wise đi tìm sao?" Cô nhìn cậu từ đầu đến chân, vẻ mặt không giấu được sự nghi ngờ.
Dù đã gặp nhau một lần rồi nhưng lần đí chỉ nói xong rồi tách nhau ra nên chỉ thoáng nhớ có người bên cạnh như không nhớ rõ ngoại hình.
Phong nhún vai, cố gắng lấy lại phong thái tự nhiên sau quãng thời gian lạc lối vừa rồi. "Ừ, tôi đây."
Qingyi liếc nhìn cậu, rồi quay sang Wise. "Thành thật mà nói, tôi cứ tưởng sẽ gặp một nhân vật mạnh mẽ hơn một chút."
Phong giả vờ ôm tim, ra vẻ đau lòng: "Này này, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ. Tôi cũng đã trải qua không ít nguy hiểm đâu."
Zhu Yuan hừ nhẹ. "Vậy sao? Nghe nói cậu bị lạc?"
Phong lập tức tắt nụ cười. "Tôi... ừ thì... đúng là có hơi lạc thật."
Cả hai cô gái trị an nhìn nhau, rồi bật cười. Sự căng thẳng từ trước dường như cũng giảm bớt. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng Phong, nhưng ít nhất họ cũng không còn coi cậu như một kẻ đáng ngờ nữa.
Wise thở dài. "Được rồi, đừng phí thời gian nữa. Chúng ta còn việc phải làm."
Phong gật đầu, nhưng không quên lẩm bẩm: "Tôi bị lạc chứ có phải tôi muốn đâu..."
Zhu Yuan nhướng mày: "Cậu vừa nói gì đó?"
Phong vội lắc đầu. "Không có gì! Đi thôi!"
__________
Phong đứng trước tấm gương cũ, ôm chặt con gấu bông sờn rách trong tay. Lớp vải bạc màu đã cũ kỹ, những đường chỉ khâu lại những vết rách trên thân gấu đã mòn, nhưng vẫn còn đó hơi ấm quen thuộc. Cậu siết nhẹ, như thể đang tìm kiếm chút an ủi từ món đồ chơi cũ kỹ này.
Trong gương, hình ảnh phản chiếu của cậu cũng ôm con gấu ấy, nhưng có gì đó sai sai. Phong chớp mắt. Cậu nhìn thấy chính mình, nhưng không hoàn toàn là chính mình.
Thiếu niên trong gương có khuôn mặt giống hệt cậu, nhưng biểu cảm lại khác biệt. Đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, còn khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt—một nụ cười đầy bí ẩn, như thể hắn biết một điều gì đó mà cậu không biết.
"Kẻ lừa đảo."
Giọng nói bật ra từ chính miệng Phong, nhưng lại chẳng giống giọng của cậu. Nó vang vọng, kéo dài, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng tĩnh mịch.
Chiếc gương run rẩy. Những đường nứt mỏng xuất hiện trên bề mặt kính, lan ra như mạng nhện.
Thiếu niên trong gương vẫn mỉm cười. Không có gì thay đổi. Nhưng Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu lùi lại, nhưng hình bóng trong gương không lùi theo. Hắn vẫn đứng đó, bất động, nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ.
"Ngươi là ai?" Phong khẽ hỏi, giọng khô khốc.
Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, hình ảnh trong gương bỗng nhòe đi. Cậu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã nằm trên giường.
Chỉ là một giấc mơ.
Phong đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh rịn ra. Cậu đảo mắt nhìn quanh—không có tấm gương nào cả, chỉ có con gấu cũ vẫn nằm ngoan ngoãn trong tay cậu.
Nhưng dù vậy, trong lòng Phong vẫn còn đọng lại một cảm giác bất an khó tả. Cậu nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ ấy, đặc biệt là nụ cười của kẻ trong gương.
Nó không phải nụ cười của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top