Đáp xuống bằng mặt
"Khụ..."
Một vị tanh nồng trào ra từ cổ họng. Phong cúi người, ho khan, cảm nhận máu nóng rực chảy xuống môi.
Nụ cười điên loạn trên mặt cậu dần tan biến, nhường chỗ cho một cơn đau quặn thắt trong lồng ngực.
Đau đớn. Nhưng cũng thật khoái cảm.
Phong đưa tay lên, chạm vào chiếc mặt nạ đang bám trên khuôn mặt mình.
"Con Nhộng Hạnh Phúc..."
Thứ sức mạnh cậu đã chọn.
Hồi đó, hệ thống đưa ra cho cậu một loạt lựa chọn. Những khả năng cường hóa, các vũ khí tối thượng, hay những năng lực siêu nhiên đầy mê hoặc. Nhưng trong tất cả, thứ hấp dẫn cậu nhất không phải là một thanh kiếm mạnh nhất, hay một phép thuật vô địch.
Mà là chiếc mặt nạ này.
"Con Nhộng Hạnh Phúc - Một món quà dành cho kẻ biết tận hưởng cuộc chơi."
Những dòng mô tả nghe như một lời dụ dỗ từ quỷ dữ.
"Tăng cường tư duy chiến đấu, nâng cao sự nhạy bén trong tính toán chiến thuật. Kích thích cảm giác phấn khích khi đối mặt với nguy hiểm. Biến nỗi sợ thành niềm vui."
Cậu đã không do dự.
Và giờ, cậu đang trả giá cho nó.
—
"Khụ..."
Một lần nữa, một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể, như thể có hàng trăm lưỡi dao nhỏ đang cứa vào từng tế bào.
Phong cắn răng, rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng.
Không chần chừ, cậu cắt một đường nhỏ trên tay.
Máu rỉ ra từ vết cắt, từng giọt chảy xuống nền đất loang lổ bụi bặm.
Cảm giác đau đớn lan tỏa, thay thế sự kích thích nguy hiểm đang cuộn trào trong đầu cậu.
"Kiềm chế lại."
Đó là cách duy nhất để không bị chiếc mặt nạ nuốt chửng.
Nếu cậu để mặc bản thân trượt sâu vào cơn say máu, Con Nhộng Hạnh Phúc sẽ không dừng lại. Nó sẽ thôi thúc cậu chiến đấu, phá hoại, hủy diệt—cho đến khi chính cậu cũng không còn gì ngoài một con quái vật điên cuồng.
Đó là tác dụng phản phệ của nó.
—
Phong hít một hơi sâu, cố ổn định nhịp thở.
Đôi mắt cậu ánh lên một tia nguy hiểm.
Cậu biết mình không thể từ bỏ chiếc mặt nạ này.
Nó quá mạnh. Quá hữu dụng.
Nhưng cũng giống như một con dao hai lưỡi, nếu cậu không thể kiểm soát nó, nó sẽ xé nát cậu từ bên trong.
"Coi như hợp tác đi."
Cậu lẩm bẩm, nhìn vào chiếc mặt nạ phản chiếu trong lưỡi dao của mình.
Sự thông minh lạnh lùng và cơn điên cuồng nguy hiểm.
Nếu cậu muốn sống sót trong thế giới này, thì chỉ có một cách duy nhất—
Lợi dụng nó trước khi nó lợi dụng mình.
Khi sự khoái cảm dần tắt, chỉ còn lại cảm giác nhói buốt nơi vết cắt.
Phong khẽ cau mày, nhìn dòng máu vẫn đang chảy không ngừng từ vết thương trên tay.
"Chết tiệt, mình cắt quá sâu rồi..."
Không có chút chuyên nghiệp nào cả.
Cậu đã thấy người khác làm điều này trên phim—một đường cắt nhỏ để kích thích cảm giác đau, giúp đầu óc tỉnh táo. Nhưng khi tự mình thực hiện, cậu mới nhận ra nó không đơn giản như vậy.
Lưỡi dao sắc hơn cậu nghĩ.
Vết cắt hơi lệch, dài hơn dự tính, và máu cứ chảy mãi.
Phong nghiến răng, đưa mắt nhìn xung quanh, tìm một nơi an toàn để cầm máu. Nếu cứ để thế này, cậu sẽ không chết vì chiến đấu mà chết vì mất máu thì đúng là quá nhục nhã.
—
Cậu di chuyển dọc theo những con phố hoang tàn, nơi chỉ còn những tòa nhà đổ nát và đám Ethereal lang thang không mục đích.
Bản đồ trong đầu lập tức hiện lên những con đường khả thi, những điểm có thể ẩn nấp, những nguy cơ tiềm tàng.
Dù đang bị thương, bộ não vẫn làm việc một cách chính xác.
Cậu chọn một con đường ít nguy hiểm nhất—một tòa nhà bỏ hoang có vẻ còn đủ kết cấu để không sập xuống bất cứ lúc nào.
—
Bước vào bên trong, cậu nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Không có Ethereal. Không có bẫy.
Tốt.
Phong ngồi xuống một góc khuất, lục lọi trong túi áo. Không có băng gạc, chỉ có một mảnh vải cũ rách mà cậu nhặt được từ trước.
Cậu thở dài.
"Tạm thời dùng tạm vậy."
Cậu siết chặt mảnh vải quanh vết thương, dùng lực buộc chặt để cầm máu. Cảm giác đau nhói lan lên tận cánh tay, nhưng cậu chỉ nhíu mày, không rên một tiếng.
Vài giây sau, máu ngừng chảy ồ ạt. Cơn chóng mặt cũng giảm dần.
Phong dựa lưng vào tường, thở dài.
Những phút giây vừa rồi, từ chiến đấu, chạy trốn, rồi đến kiềm chế bản thân, tất cả như một cơn lốc cuốn cậu đi mà không có thời gian để suy nghĩ.
Giờ khi đã tạm thời an toàn, cậu mới thực sự cảm nhận được sự mệt mỏi đè nặng lên cơ thể.
—
"Mình đang làm cái quái gì vậy..."
Cậu tự hỏi.
Từ một người bình thường ở Trái Đất, bỗng nhiên bị cuốn vào thế giới này, trở thành một hệ thống, rồi bị buộc phải chiến đấu để sinh tồn.
Cậu không có cơ hội để từ chối.
Cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi.
—
Phong đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt.
"Con Nhộng Hạnh Phúc..."
Thứ này cho cậu sức mạnh, nhưng cũng đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Cậu biết mình phải cẩn thận hơn.
Không thể cứ lao đầu vào chiến đấu mà quên đi hậu quả.
Không thể để bản thân bị nó thao túng.
—
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến mảnh vải trên tay cậu rướm thêm chút máu.
Phong nhìn chằm chằm vào vết thương.
Chậm rãi, cậu siết chặt bàn tay lại.
Lần sau, cậu sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.
—
"Ầm ầm!!!"
"Cái quái gì—?"
Một cơn chấn động dữ dội làm rung chuyển cả tòa nhà. Phong lập tức bật dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì giấc ngủ chập chờn.
Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định hình tình huống.
Không có báo động nguy hiểm, không có âm thanh của Ethereal.
Nhưng mặt đất đang rung lắc như thể có thứ gì đó khổng lồ đang chuyển động.
Cậu bò ra khỏi nơi ẩn nấp, vỗ nhẹ vào mặt mình để lấy lại tinh thần.
"Được rồi, mày làm được, không có gì to tát cả. Chỉ là chút động đất thôi, mình không đi hóng chuyện, chỉ xem xét tình hình thôi."
Phong tự nhủ, vừa nói vừa chạy đi với tốc độ ngày càng nhanh.
Chạy nhanh thế này không giống đi thám thính lắm, nhưng thôi kệ.
—
Nhưng rồi—
BẦM!
Một lỗ hổng đen ngòm xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Đó không phải là một cánh cổng bình thường.
Nó giống như một vết nứt giữa không gian, một khoảng trống vô tận đang chực chờ nuốt chửng bất cứ ai xui xẻo lao vào.
Mà thật không may, Phong chính là kẻ xui xẻo đó.
Cậu đang chạy quá nhanh để có thể dừng lại kịp thời.
Mắt mở to, não bộ ngay lập tức đưa ra hàng loạt giả thuyết về thứ này.
Lỗ hổng dị không gian? Bẫy Ethereal? Hay một hiện tượng bất thường của thế giới này?
Không quan trọng.
Vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã đâm thẳng vào nó mà không thể phản ứng kịp.
—
Cảm giác như cả cơ thể bị xé toạc.
Không có ánh sáng, không có âm thanh.
Chỉ có một luồng sức mạnh vô hình kéo cậu xuống dưới.
—
Phong cảm thấy bản thân đang rơi.
Rơi mãi, rơi mãi...
Đến tận nơi nào đó mà cậu không biết.
ẦM!!!
Mặt đất rung chuyển khi Phong đáp xuống bằng... mặt.
Dù cậu có là một dạng dữ liệu, điều đó không có nghĩa là sẽ không cảm nhận được đau đớn.
"Chết tiệt..."
Cậu lẩm bẩm, lồm cồm bò dậy, phủi bụi bám đầy trên người.
—
Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, Phong lập tức cứng người lại.
Trước mặt cậu là một nhóm người thuộc Công Nghiệp Nặng Belobog, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Bangboo Eous của hai anh em Wise và Belle cũng có mặt, đôi mắt phát sáng của chúng chớp chớp đầy tò mò.
Và sau lưng cậu—
"Đừng nói là—"
Cậu từ từ quay đầu lại.
Một cỗ máy khổng lồ.
Ánh sáng đỏ rực từ mắt nó quét thẳng xuống người cậu, khí nóng từ bộ động cơ tỏa ra xung quanh.
Phong nuốt khan.
Cả một bầu không khí im lặng kéo dài trong vài giây.
—
"Thật tuyệt vời!"
Cậu hét lên trong đầu.
"Thế giới chết tiệt này!!!"
"Nhanh tránh ra chỗ đó đi!"
Bangboo lon ton chạy đến, giọng nhắc nhở đầy hoảng hốt.
Phong không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bật nhảy ra khỏi vị trí vừa đáp xuống. Và đúng ngay khoảnh khắc cậu vừa rời đi—
ẦM!!!
Một cánh tay máy xúc khổng lồ từ trên cao giáng thẳng xuống vị trí cậu vừa đứng, cắm sâu vào nền đất, nghiền nát mọi thứ bên dưới.
Phong đứng cách đó không xa, hít vào một hơi lạnh.
Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
"Nếu mình chậm hơn một chút thì—"
Nghĩ đến đây, sống lưng cậu lạnh toát.
Không dám nghĩ tiếp.
Ba người của Công Nghiệp Nặng Belobog nhanh chóng lao ra, phối hợp chặt chẽ để kiềm chế con máy xúc khổng lồ đang mất kiểm soát. Tiếng va chạm kim loại chát chúa vang vọng khắp nơi.
Ở phía bên này, Phong lặng lẽ cúi xuống, nhấc Bangboo lên khỏi mặt đất. Cậu nheo mắt nhìn nó.
"Sao cậu lại ở đây?" Phong hỏi, giọng nửa tò mò nửa cảnh giác.
Từ dữ liệu của Bangboo, giọng Wise lập tức vang lên, có vẻ không mấy hài lòng.
"Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Cậu làm cái quái gì ở đây?"
Phong hơi chột dạ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu đảo mắt một vòng, rồi nở một nụ cười đầy tự nhiên.
"À, tôi đang tìm kiếm một dữ liệu bảo mật quan trọng." Cậu nói với giọng chắc nịch.
—Thật ra, toàn bộ câu nói này đều là xạo hết.
Nhưng ai mà biết được chứ?
Wise im lặng nhìn Phong chằm chằm qua dữ liệu của Bangboo. Sự im lặng kéo dài khiến Phong có chút chột dạ, cậu quay mặt đi, giả vờ ngó nghiêng xung quanh như thể đang quan sát địa hình. Nhưng rồi, Bangboo đột nhiên nghiêng người, ánh mắt điện tử của nó rơi xuống cánh tay Phong—chỗ bị thương đã được băng bó lộn xộn, chẳng có chút nào chuyên nghiệp.
Phong khựng lại một chút.
Wise cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng mang theo sự nghi hoặc:
"Cánh tay của cậu bị sao vậy?"
"...Không có gì đâu." Phong nhún vai, đáp cho qua chuyện. "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Bangboo lắc lư thân hình tròn trịa, phát ra tiếng "bíp bíp" như thể không tin nổi. Wise cũng không nói gì thêm, nhưng có vẻ cậu ta chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Phong bèn dời mắt đi, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Trong khi đó, ở phía xa, ba người của Công Nghiệp Nặng Belobog vẫn đang vật lộn với con máy xúc khổng lồ. Họ dùng hết sức để kiềm chế nó, cố gắng đưa nó về trạng thái ổn định. Và sau khi nhận thấy bạo lực không giải quyết được vấn đề, họ bắt đầu... sử dụng "thuật thông não."
Đúng vậy. Bằng cách nào đó, họ đang cố thuyết phục con máy xúc bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Bình tĩnh nào, chúng tôi không phải kẻ địch của cậu..."
"Đúng vậy, hãy hít thở sâu nào... À mà không, máy móc thì không thở, nhưng cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?"
"Cậu chỉ đang hơi hoảng loạn thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả mà."
Những câu nói đầy tính "chữa lành" cứ thế vang lên. Và điều kỳ lạ là, con máy xúc thực sự có dấu hiệu dịu xuống.
Còn bên này, Phong và Wise, những kẻ không hề để ý đến quá trình cảm hóa đầy gian khổ kia, vẫn tiếp tục duy trì bầu không khí yên bình của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top