Bí mật?
"Chào buổi sáng chủ tiệm, hôm qua ngủ ngon không? Hôm qua chắc bản cậu mệt lắm nhỉ, ngã đập đầu Phong mà mặt cũng không tỉnh lại được đó!" Billy vừa nói vừa cười không ngậm được khi nhớ lại chuyện hôm qua.
Cảnh tượng đó thật khôi hài: Wise sau khi bị chóng váng do sốc Ether và mệt mỏi, vố tình đè thẳng lên đầu Phong khi ngã xuống. Hai người cùng ngã lịm đi, kẻ nặng thì lây, kẻ nhẹ thì thối thốc. Từ đó đến giờ, Phong vẫn chưa hoàn toàn muốn giao tiếp với ai, rõ ràng là vẫn đang giận.
Wise chỉ cười gượng gạo đáp lại Billy, trong lòng vừa ngại vừa hối hận. Dù sao cũng là do mình sơ suất, vẫa tách nhóm chưa bao lâu đã gây ra rắc rối.
Môi trường ở Vành Đai Ngoài hoàn toàn khác xa với thành phố đô ô nhiễm và công nghệ nặng nề mà Wise đã quen thuộc. ở đây, đất đai hoang sơ, bãi cát rộng bao la, những Lỗ Hổng đang lỉm kính đây đó. Không khí khô hán, nặng đến nghẹt thở, nhưng người ở đây vẫn sống, vẫn chống chọi lại sự huỷ diệt của Ether.
Caeser với vai trò thủ lĩnh một nhóm người ở đây, lập tức dẫn Wise đi vòng quanh khu trại. Cô giới thiệu về cách sinh hoạt, những cố gắng bổ sung tài nguyên khan hiếm, và cả những người còn đang canh gác biên giới lỗ hổng.
"Kasa! Tôi đưa người kết nối đến chào hỏi!" Caeser vãy tay về phía một phụ nữ da ngăm, đang kiểm tra thiết bị về tín hiệu Ether.
Kasa xoay người, ánh nhìn sắc lém quét qua Wise một vòng, rồi cười nửa miệng:
"Ây da, Caeser, đây là Người Kết Nối từ thành phố đến à? Hóa ra người New Eridu cũng giống chúng ta, tuổi đời chưa nhiều đã phải ra ngoài bươn chải rồi nhỉ."
Wise đỏ khễ khuôn mặt, cười trừ, trong đầu thắm nghĩ: 'Chà, chuyến này xem ra chắc còn nhiều chuyện để làm quen hơn mình nghĩ đó'
Phụt.
Màn hình lóe sáng một cái rồi tắt phụt, nhường chỗ cho bóng tối êm dịu bao trùm căn phòng kỹ thuật số – một không gian tinh thần được hệ thống dựng lên chỉ dành riêng cho Phong.
Cậu nằm ườn trên chiếc ghế lười được tái hiện bằng dữ liệu, đôi mắt dán vào khoảng không vô định nơi từng hiển thị đoạn truyền phát hình ảnh. Trước đó là cảnh Wise cùng người dân bản địa trò chuyện. Đáng ra Phong đã định âm thầm theo dõi như mọi khi – chỉ để nắm tình hình, để chắc rằng không có gì bất trắc.
Nhưng rồi, cậu tắt đi. Chủ động từ chối.
Cậu thở dài, quay người lại như thể phủi đi lớp bụi phiền muộn đọng trên vai. Chiếc điện thoại ảo xuất hiện theo lệnh, màn hình sáng lên dịu dàng như một cái vẫy tay mời gọi từ người bạn thân. Không chần chừ, Phong bắt đầu nhắn tin cho Belle – từng dòng chữ hiện lên như tiếng nói nhỏ nhẹ trong một góc tĩnh lặng giữa thế giới đầy biến động.
Hai người trò chuyện một lúc, chủ yếu là Belle hỏi han tình hình, còn Phong thì đáp lại bằng kiểu văn ngắn gọn đặc trưng – nhưng lần này cậu kiên nhẫn hơn, đôi khi còn gõ vài dòng dài bất thường.
Rồi tin nhắn cuối cùng từ Belle hiện lên:
"Tớ sẽ tới vòng đai ngoài ngay. Giữ vững tinh thần nhé."
Phong nhìn dòng chữ ấy một lúc, chầm chậm lưu lại trong trí nhớ.
Phong nằm yên trên chiếc ghế ảo giữa căn phòng tinh thần, ánh sáng nhàn nhạt rọi lên gương mặt mỏi mệt. Không còn tiếng ồn từ hệ thống, không còn những dòng mã lướt qua mắt – chỉ còn sự im lặng, và một ký ức chợt ùa về như cơn gió nhẹ lướt ngang bức màn ký ức.
Cậu nhớ đến gia đình của mình. Mái nhà đơn sơ nhưng ấm áp từng là nơi cậu gắn bó suốt tuổi thơ. Và rồi, như một mạch đập chậm lại giữa tim, hình ảnh đứa em trai nhỏ tuổi hiện ra – cái bóng dáng gầy gò hay rúc vào sau lưng anh trai mình mỗi khi sấm chớp vang lên.
"Giờ chắc nó cũng vào đại học rồi nhỉ...?" – Phong lẩm bẩm, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà không thật. Trong trí tưởng tượng, cậu hình dung ra em mình đang ngồi trong lớp học, chống cằm buồn chán trước tiết giảng lý thuyết, hoặc ngồi một mình trong căn phòng nhỏ làm bài tập tới khuya.
"Nó chọn trường gì nhỉ?"
"Mình thông minh thế này... chắc nó cũng được hưởng chút gen chứ?" – Phong bật cười nhạt, nhưng tiếng cười không kéo dài được bao lâu.
Vì cậu chợt sững lại. Câu hỏi tiếp theo như một mũi kim lạnh đâm thẳng vào lòng:
"Khoan đã... mình đã từng hỏi nó về chuyện trường lớp chưa?"
Phong trợn tròn mắt.
Không. Cậu không nhớ nổi bất kỳ lần nào. Không nhớ đã từng nhắn một câu hỏi thăm đơn giản như: "Học tốt không?", "Bạn bè thế nào?", "Cần gì không?"
Và rồi, thêm một ý nghĩ nữa khiến cậu chết lặng:
"Mình còn chẳng biết... hàng xóm có đối xử tốt với nó không."
Tim cậu chùng xuống. Dù cách xa bao lâu, cậu vẫn luôn nghĩ mình làm tất cả vì gia đình – vì đứa em trai nhỏ cần một ai đó gánh vác thay. Nhưng rốt cuộc, sự vắng mặt của cậu quá lâu, đến nỗi những điều đơn giản nhất như một câu hỏi thăm cũng trở thành xa xỉ.
Trong khoảnh khắc đó, Phong cảm thấy chính mình còn tệ hơn cả một người anh thất hứa.
Tệ hơn cả một kẻ vô tâm.
Một người... đã quên mất lý do ban đầu khiến mình bước vào thế giới này.
Cậu ngồi dậy, tay vò lấy tóc, đôi mắt nhắm lại như muốn chạy trốn khỏi nỗi ân hận vừa ùa tới.
Có lẽ... sau khi kết thúc chuỗi nhiệm vụ này... dù muộn, cũng nên hỏi một lần xem em trai mình đang sống thế nào.
Tinh!
Phong khựng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào giao diện phát sáng mờ nhạt trước mặt. Trái tim như bị siết lại trong một khoảnh khắc rất ngắn — nhưng đủ để cậu cảm thấy không khí quanh mình như đông cứng.
Một dòng chữ vừa rồi không giống bất cứ thông báo nào của hệ thống, cũng không mang định dạng quen thuộc của nhiệm vụ hay lời nhắc nội bộ. Nó đơn giản, lạnh lẽo, và có chút... quá con người.
[Bạn có vẻ yêu quý em trai nhỉ?]
Phong cau mày.
"Tất nhiên rồi!" — Cậu đáp lại một cách bản năng, đôi mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì một dòng khác hiện ra, phảng phất cái cảm giác của một người hỏi xoáy vào tận gốc rễ một điều mà đáng lẽ cậu nên chôn chặt:
[Dù em trai bạn không phải em ruột của bạn?]
Lồng ngực Phong siết chặt.
Không gian quanh cậu như tối sầm lại, từng kỷ niệm mờ nhạt hiện lên – hình ảnh đứa trẻ ngày nào được cha mẹ dắt về nhà, gầy gò, im lặng, nép sau lưng người lớn như một cái bóng. Cậu từng biết rõ, thằng bé không mang họ của cha mẹ, chẳng có nét giống ai trong nhà... Nhưng chưa từng, chưa một lần, cậu để điều đó ảnh hưởng đến cách mình nhìn nó.
Phong im lặng rất lâu, rồi khẽ gằn giọng:
"Thì sao chứ..."
Giọng cậu hơi run nhưng ánh mắt đã sáng lên, dứt khoát.
"Đó cũng là em trai tao. Dù dòng máu nó có sai lệch đi thì nó vẫn là người nhà tao."
Giao diện lại chớp một cái, như thể đang lắng nghe – hoặc suy nghĩ.
Phong tiến đến gần, gằn giọng xuống với chút giận dữ pha lẫn tò mò:
"...Sao mày biết?"
Dòng chữ tiếp theo không hiện ra ngay. Một lúc sau, giao diện chớp nhẹ, rồi chỉ hiện một câu cực ngắn, khiến Phong phải lùi lại một bước:
[Vì tôi từng là em trai của ai đó.]
Mạch suy nghĩ của Phong bị kéo phăng đi như có cơn gió nào giật tung cửa sổ quá khứ. Trái tim cậu đập nhanh hơn. Câu trả lời ấy — ngắn, mà mang dáng hình của một con người... hay một ký ức?
Cậu nhìn vào dòng chữ đang tan dần đi như khói, lòng dấy lên một cảm giác không sao gọi tên được: sợ hãi, thương xót, và cả... một lời cảnh báo.
Phong không biết thứ trước mặt mình là gì.
Một AI đã lệch chuẩn?
Một linh hồn lang thang bị cuốn vào Ether?
Hay... một phần ký ức đã bị hệ thống lưu giữ sai cách?
Nhưng có một điều cậu chắc chắn — cậu phải tìm ra nguồn gốc của thứ này. Vì có thể... nó không chỉ biết về em trai cậu.
Mà còn biết cả những điều cậu quên mất chính mình từng là.
Nhưng mà......
Phong khẽ nheo mắt.
Không phải vì ánh sáng trên giao diện, mà vì cậu cảm nhận rõ — có gì đó không ổn.
Sau dòng cuối cùng [Vì tôi từng là em trai của ai đó.], hệ thống không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Màn hình cứ lấp lánh y như đang cố... né tránh. Những thông báo thường ngày, khung hiển thị nhiệm vụ, bảng kỹ năng — tất cả đều trở lại như cũ, vô cảm và vô hồn.
Phong gằn giọng:
"Mày vừa nói cái gì đó không phải kiểu của hệ thống. Mày là ai? Trả lời đi."
Không có phản hồi.
"Đừng có mà giả vờ câm. Mày không phải là đoạn mã thông thường — cái cách mày nói chuyện... là có ý thức. Mày biết tao là ai. Mày biết cả chuyện về thằng em tao."
Phong tiến lại gần hơn, gần như muốn bước vào cái giao diện ảo kia.
"Mày là gì? Một mảnh AI lệch cấu trúc? Hay là... một phần ký ức bị ai đó nhét vào tao?"
"Trả lời tao!"
Vẫn im lặng.
Cho đến khi...
Một âm thanh 'tít' lạnh lẽo vang lên.
Một cửa sổ nhiệm vụ hiện lên, không giống bất cứ nhiệm vụ nào Phong từng thấy.
[Nhiệm Vụ Chỉ Định - CẤP ẨN]
Tên: Truy Xuất Dữ Liệu 404
Mô tả: Định vị một cột tín hiệu Ether bị nhiễu ở vùng X-0, tọa độ sẽ được mở khoá theo thời gian.
Yêu cầu: Truy cập vào lõi thiết bị điều hướng thời gian thật trong vòng 72 giờ.
Phần thưởng: KHÔNG HIỂN THỊ
Hình phạt nếu thất bại: KHÔNG HIỂN THỊ
Trạng thái nhiệm vụ: Đã nhận (TỰ ĐỘNG XÁC NHẬN)
Thời gian còn lại: 71:59:57
Phong trừng mắt nhìn giao diện, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
"Ép nhận luôn sao? Không cho từ chối?"
Cậu vuốt giao diện, thử tắt đi — không được. Nhiệm vụ đã khóa.
Thậm chí không thể mở bản đồ, chỉ thấy dòng chữ: [Tọa độ sẽ được hiển thị trong vòng 1 giờ]
Và rồi...
Toàn bộ giao diện lặng im như thể hệ thống đã... bỏ trốn.
Phong đứng lặng vài giây. Cảm giác giống như vừa nhìn thấy bóng lưng của một ai đó chạy vào màn sương mù – và cậu chỉ vừa chạm được tay áo họ.
"...Chạy à? Tao sẽ moi bằng được mày ra."
Phong khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn.
Cậu ngồi xuống, mở thiết bị cá nhân, bắt đầu lục lại toàn bộ nhật ký hệ thống — dù biết rằng, nếu có thứ gì đủ thông minh để nói chuyện như thế, thì nó chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để xoá sạch dấu vết.
Nhưng nếu hệ thống đã sợ...
Vậy thì nó có thứ để che giấu.
Và Phong, chưa bao giờ là người chịu bỏ qua khi còn cơ hội để lật ra sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top