Chương 1
"Aria , thiên thần của tôi ". Hoàng đế nói một cách nghiêm túc
" Đến và cứu tôi "
Sự cứu rỗi
Hoàng đế tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi con quái vật .
'Thật ngớ ngẩn.'
Nó buồn cười đến mức cô không còn cười được nữa.
Aria nhìn chằm vào anh khi anh đưa tay về phía lồng của cô , nhưng cô không di chuyển .
"Hát lên đi"
"..... .."
"Aria ! Nếu em không hát , anh đảm bảo em sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa ". Anh ta bốc hoả , đe doạ cô phải khuất phục .
Sức mạnh của anh ta nhanh chóng giảm xuống , cơn điên của anh ta gần kề . Sau rất nhiều lời đe doạ và thuyết phục không đến nơi , đến chốn . Cuối cùng anh ta phải dùng đến cách ăn xin .
Anh ta hoàn toàn mất trí.
"Hãy hát cho chúng tôi nghe . Còi báo động . Tôi cầu xin sự thương xót của bạn".
"Làm ơn , Siren...," các vũ công cầu xin.
Cho đến chỉ vài tháng trước đây là những người không ngần ngại mang lại cho cô sự khốn khổ . Họ cười nhạo cô và xì xào sau lưng cô.
Các nhạc sĩ và nhạc trưởng đã chơi bài hát cho Siren . Ngay cả những hiệp sĩ đã bảo vệ hoàng đế .
Họ gọi cô ấy là một con quái vật .
Nhưng bây giờ họ đang ở đây , quỳ gối cầu xin , chờ Aria mở miệng .
Aria nín thở khi có thứ gì đó lao lên cổ cô một cách đau đớn .
"...ho!" Cô ấy phun ra.
Đó là máu
Cơn đau nhói trong lồng ngực và máu chảy đầm đìa khắp cơ thể
Cô nhìn vào bàn tay giờ đã bê bế máu , chất lỏng màu đỏ đang nới lỏng tay cô.
Với đoi mắt ngấn lệ , cô ôm chặt lấy ngực mình .
'Ah'
'Vì vậy , đây là cách tôi chết.'
Aria mỉm cười
'Sau cùng'
Cuối cùng cô ấy cũng có thể vĩnh viễn yên nghỉ .
Đôi môi khép chặt của cô ấy mở ra và cuối cùng cô ấy đã hát .
"Hãy đến với tôi , cái chết ngọt ngào."
Khi Aria bắt đầu hát , toàn bộ khán giả trở nên im lặng . Không ai có thể rời mắt cô
Cô ấy đã lạm dụng giọng nói của mình nên nó trở lên thô ráp và mệt mỏi theo thời gian . Tuy nhiên , mọi người vẫn bị mê hoặc bởi giọng hát của cô ấy . Giọng cô ấy lăn dài trên ngững ngọn đồi trong những làn sóng sầu não . Nó khàn khàn và yên tĩnh nhưng vẫn mạnh mẽ như được mang ra trong cơn đau.
"Hãy đến và hướng dẫn tôi vào hoà bình ".
Bài hát bắt đầu êm đềm quấn lấy họ như một tia nắng ấm áp
Chúng vang vọng giữa khối nề đến xà nhà rồi vỗ về và âu yếm vuốt ve chúng như thể đó là giọng nói của một thiên thần .
" Ôi chúa ơi..." Ai đó vừa nói vừa rới nước mắt với nụ cười thanh thản .
Giai điệu réo rắt tâm hồn , xuyên qua gà chạm đến trái tim họ từ bên trong
"Tôi mệt mỏi với thế giới này...," Aria tiếp tục hát.
Bài hát cô hát là một bài thánh ca về việc nhìn thấy thiên đường qua cái chết .
Tuy nhiên , do tông màu tối của Aria , nó đã trở thành một bài hoàn toàn khác .
Nó biến thành một bài hát kêu gọi ma quỷ.
"Hãy đến , các phước lành !"
Âm thanh ngọt ngào không thể cưỡng lại vang lên trong không gian tĩnh lặng ngay lập tức bóp chặt trái tim họ .
Các bài hát của Aria giống như một liều thuốc độc , từ từ nuốt chửng toàn bộ con người họ từ bên trong .
"Đến"
Giọng nói âm u nắm lấy cổ chân họ và kéo thẳng vào đầm lầy .
Vào đầm lầy của vực thẳm ,
Vào đầm lầy của chết chóc ,
Vào đầm lầy của địa ngục
Âm thanh lan truyền dữ dội khi Aria tiếp tục ở đỉnh phổi của cô ấy .
"Tôi đang đợi bạn" cô ấy hét lên
Cô cầu xin chúa đã bỏ rơi cô.
Cô cầu xin chúa nhưng cuối cùng lại bị tổn thương nguyền rủa và lại một mình .
Cuối cùng , cô mất hi vọng vào chúa
"Hãy đến và nhắm mắt của tôi".
Nếu không có chúa , thì cô ấy thành tâm cầu nguyện rằng ma quỷ sẽ bắt cô ấy thay thế.
"Thở hổn hển , hự hự !"
Đột nhiên hoàng đế hét lên một tiếng bị bóp nghẹt khi cảm thấy đau đớn tột cùng . Anh thở không ra hơi như thể ai đó đang siết cổ anh , bóp chết sự sống trong anh
Một giây sau , anh mất sức ở chân và ngã xuống đất . Tác động của cú ngã khiến cơ thể cậu rùng mình , điều này chỉ khiến cơn đau tồi tệ gấp mười lần .
"Ngày sa-bát ban phước , hãy đến !" Aria vừa hát vừa để nốt cuối cùng của bài hát từ từ cuộn lại trên môi.
Bài hát đã kết thúc . Nghi thức cuối cùng cũng xong
"Thở hổn hển...!" Hoàng đến nghẹn ngào thở hổn hển
Tay anh run rẩy và toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh .
Bối rối , vị hoàng đế ngã xuống từ từ đứng dậy
"Cái - chuyện j đang xảy ra vậy ?! "
Khi hoàng đế nhìn xung quanh , ông nhận ra rằng hầu hết các khán giả đã ngất đi . Hoá ra , không phải chỉ mình anh chịu đựng nỗi đau không thể nguôi ngoai đó .
Một số hiệp sĩ tỉnh dậy đã rút kiếm , nhueng mục tiêu của họ không cẩn thận và đôi chân của họ loạng choạng .
Hoàng đế thất kinh. Nếu có một thanh kiếm trong tay , anh ta sẽ bất cẩn tự kết liễu mạng sống của mình vì không thể chịu đựng cơn đau này .
"V- cái này ... .."
Nỗi sợ hãi len lỏi khắp người anh như một cơn lạnh như băng , khiến não anh tê liệt .
"Sao dám thế này ..."
Nhưng khi anh định thần lại, nỗi sợ hãi đó nhanh chóng chuyển sang tức giận .
" Sao anh dám giết tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top