Chương 8. Cuộc trò chuyện cùng Lloyd
Một sự im lặng nghiêm trọng lắng đọng giữa hai người họ.
Vào lúc đó, thời gian như ngừng trôi, và tất cả những gì Aria có thể nhìn thấy là Lloyd và chính cô. Cứ như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên thế giới.
"Hãy cùng nhau rơi xuống địa ngục," anh cười.
Hôm ấy, mây cuốn mặt đất. Tầm nhìn của cô đã bị che khuất bởi ánh sáng nhẹ nhất của sương mù.
Cô nhìn vào đôi mắt xám của anh, nhưng khói mù làm mờ tầm nhìn của cô.
Anh nhìn lại, nhưng đôi mắt của anh không có ánh sáng. Chúng rỗng và trống rỗng.
Khi sương mù tan đi, ảo ảnh của Aria cũng vậy.
'Ah.'
Nó chỉ là một kỷ niệm.
Aria có thể thấy hơi thở của cô ấy tạo thành một đám mây mù nhỏ trong không khí lạnh giá.
'Thật giống.'
Cô ấy gần như đã nói.
Shaaa ー
Cô quay trở lại thực tế.
Thời gian mà cô nghĩ đã dừng lại bắt đầu chuyển động trở lại.
"Có vẻ cô không nắm được tình hình bây giờ nhỉ?"
Aria điềm tĩnh, khuôn mặt nghiêm nghị.
Vẻ mặt của Lloyd tối sầm lại, và anh ta ấn lưỡi kiếm sâu hơn vào da thịt cô.
Máu rỉ ra sau gáy cô.
"......"
Thật đau đớn, nhưng Aria không hề kêu một tiếng nào.
Cô đã quen với việc chịu đựng cơn đau và kìm nén những tiếng rên rỉ của mình.
"Thì ra đó là sự thật . Cô không thể nói chuyện. "anh ấy bực bội.
'Anh ấy đang thử mình?'
Aria lo lắng nhìn anh.
Anh đã nghi ngờ cô ấy ngay từ khi mới bắt đầu.
'Anh ấy rất nhạy bén. Liệu mình có bị phát hiện không? '
Cơn mưa băng giá lạnh buốt trút xuống làn da trắng nõn, mềm mại của cô.
Tư thế của cô yếu đi dưới sức nặng của chiếc váy ướt đẫm.
'Đau quá ...'
Ngón tay cô ấy nới lỏng.
Aria đánh rơi chiếc ô của mình.
Shaaa ー
Cuối cùng, khuôn mặt của Aria, người bị che bởi chiếc ô của cô ấy, cuối cùng đã được tiết lộ.

Vẻ mặt lạnh lùng của Lloyd giờ đã được thay thế bằng một cái nhìn khó hiểu.
"...Thỏ?"
Chiếc mặt nạ thỏ của cô đã khiến anh mất cảnh giác.
"Thỏ à..." Lloyd lẩm bẩm.
Anh nhăn trán khi nhìn thấy Aria, rùng mình trong cơn mưa lớn.
"Này."
"......"
"Nếu cô muốn nói ra đi ý định của mình thì cô có thể dùng khẩu hình miệng, ta có thể đọc được mà."
'Ý định thực sự? Nếu đó là ý định thực sự của tôi... '
Cô đã thoát khỏi lồng của mình chỉ để gặp anh ta.
Cô sẵn sàng hy sinh bản thân vì anh.
Aria sẽ tự nguyện trở thành một bước đệm nếu nó có ý nghĩa giúp đạt được mục tiêu của anh, ân nhân của cô. Cô ấy sẽ không ngại cháy hết mình chỉ để anh ấy tỏa sáng nhất của mình, như ánh nắng chiều lộng lẫy, mà thay vào đó sẽ cảm thấy vinh dự khi được trao một cơ hội.
'Nhưng mình không thể nói ra những lời như vậy được.'
Aria nhớ lại kỷ niệm của cô với Diana.
Cảm giác thật tuyệt khi cô ấy được vuốt ve.
Vì vậy, cô vỗ nhẹ vào đầu anh.
"......"
Lloyd nhìn cô chằm chằm như thể cô mất trí.
* * *
"Có vẻ như cô chưa từng cầm vũ khí trước đây," Lloyd nói, chạm vào tay Aria.
Anh quan sát những ngón tay mảnh mai của cô; chúng mềm và mịn. Cô không có vết chai.

"Cô không phải học ít nhất một loại vũ khí ở độ tuổi này?"
'Mười tuổi?'
Aria bị sốc.
"Thậm chí cơ bắp cũng chả có, trông như không xương luôn?"
'Tại sao đứa trử mười tuổi lại phải có cơ bắp?'
Aria nghiêng đầu.
Lloyd nắm lấy cổ tay cô và giữ nó một lúc.
Tiếp đến, anh đặt ngón tay lên cổ tay của mình, và sau đó, anh cau mày.
"Việc cô còn sống đã là một phép màu! Cô rất yếu và mạch đập cũng kém. Xương của cô rất mỏng manh nên chúng có thể bị gãy nếu ta bóp quá mạnh! "
"......"
"Tất cả con người bên ngoài lãnh thổ Valentine đều yếu thế này sao?" Lloyd đã tạm dừng.
"Cô thậm chí còn tệ hơn cả mẹ của tôi...," lời anh nói đứt quãng.
Anh nhìn cô chằm chằm như thể cô là một con vật quý hiếm. Một thứ mà anh chưa từng thấy trước đây.
'Mình đã yếu ngay từ đầu ... và cơ thể mình chỉ ngày càng yếu đi vì mình bị lạm dụng và suy dinh dưỡng. " Aria tự nghĩ.
Cô vô tình đặt tay lên cổ mình và run lên vì đau.
Cô hít vào một hơi thật mạnh khi cơn đau len lỏi khắp cơ thể.
"......"
Lloyd rút trong túi ra một chiếc khăn tay và ném về phía Aria.
Theo bản năng, Aria nắm lấy chiếc khăn tay đang bay.
"Hãy dùng nó và sau đó vứt nó đi."
Aria cũng liếc nhìn giữa chiếc khăn tay và khuôn mặt của Lloyd.
Sau đó, cô ấn nhẹ vào vết thương hở ở gáy.
Lloyd, người không thể đứng nhìn, tiến lại gần cô và giật lại nó từ tay cô.
"Quay lưng lại đi."
Anh khéo léo chăm sóc vết thương cho cô.

Vết thương thật ra không sâu, nhưng dường như máu cứ trào ra do bị nước mưa pha loãng.
Anh cầm máu ngay lập tức, quấn chiếc khăn tay lên cổ cô rồi buộc lại.
"Tại sao cô lại đeo mặt nạ?"
Lloyd dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt nạ của cô.
Choáng váng trước hành động đột ngột của anh ta, Aria giật mình.
"Con, con thỏ."
Mặt nạ thỏ bị thấm nước mưa.
'Mình rất thích bông mềm, nhưng bây giờ nó làm mình khó chịu.' Aria nghĩ.
Vẻ ngoài của cô ấy khá hài hước và vui nhộn, nhưng Lloyd vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Cô có ăn theo lũ Chuột không?"
Aria loạng choạng trước lời nói của anh ta. Cô không nghĩ rằng mình đang bị nghi ngờ. Trực giác của anh tương đối nhạy bén.
Anh ấy sử dụng những thuật ngữ như vậy để giảm bớt tính chí mạng trong lời nói của mình.
Chuột cống là từ thường gọi những kẻ thống trị những nơi tối tăm. Còn đám ăn theo là lũ tay chân đi theo chúng. Không ngờ lại nghi ngờ tới mức này....
"Những kẻ được nuôi sống bằng thức ăn của chuột bẩm sinh không thể nói hoặc bị cắt lưỡi. Điều này để chúng không thể vạch mặt chủ nhân của chúng ".
Con mồi sống chết vì chủ, phục vụ họ với lòng trung thành cả đời. Chúng được sinh ra để bị ăn thịt, và vô nghĩa nếu không có chúng, giống như những con rối vô hồn.
"Cô đến đây với tư cách là con gái của Bá tước Cortez, nhưng tên của cô không được ghi trong gia phải . Làm thế nào để cô chứng minh chính mình nếu ta không tin cô? " Lloyd xem xét kỹ lưỡng.
Như anh đã nói, Aria không thể chứng minh danh tính của mình.
"Hơn nữa, có rất nhiều mẫu thuẫn giữa Valentines và Chuột cống," Aria suy nghĩ một cách muộn màng.
Cũng khét tiếng như Valentine , họ chủ yếu có nhiều kẻ thù.
Vì vậy, có thể hiểu tại sao anh ấy lại cảnh giác với sự xuất hiện đột ngột của Aria.
"Chỉ có một cách để biết ai đó có phải là con mồi hay không."
'Có cách sao?'
Chuột đã xâm nhập và lan rộng khắp đế chế, và vì thế, Hoàng đế phải chịu đựng những cơn đau đầu khi cố gắng phân biệt chúng với những thần dân trung thành của mình.
"Hãy nói theo tôi."
"Lũ chuột cống khốn nạn"
"......"
"Nào?"
"......"
Aria không thể hiểu làm thế nào mà một kết luận như vậy được đưa ra.
"Quả nhiên, cô là một trong số chúng."
Khi Lloyd chuẩn bị rút thanh kiếm của mình một lần nữa, cô nhanh chóng đặt tay lên trên thanh kiếm của anh.
Những ngón tay cô ấy đang run rẩy.
ー Lần đầu tiên trong đời, cô ấy thực sự cố gắng nguyền rủa.
Cô nhắm mắt lại.
Sau một lúc ngập ngừng, cô ấy hé môi.
ー Lũ ...
Đó là lần đầu tiên cô ấy chửi thề.
Aria không nói thành tiếng, vì vậy cô ấy không lo lắng như cô ấy đã nghĩ.
"...Nói đi."
ーLũ chuột cống khốn kiếp.
"Hừm."
'Mình đã vượt qua?'
Biểu hiện của Lloyd không phải là tốt nhất, nhưng anh ta thả lỏng tay cầm kiếm.
"Nếu cô không phải là con mồi của họ, thì hãy đi đi," anh ta càu nhàu.
"......"
"Đứng lên vì chính mình là một cách để tồn tại. Không có nơi nào trong Dinh thự của Valentine dành cho một đứa trẻ yếu đuối như cô, "anh đáp trả và hất tay cô ra.
Khi anh ấy rời đi, Aria bị bỏ lại một mình trên hành lang, và sau khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô cũng bước đi.
Đột nhiên, khi cô định quay lại góc phố, cô nghe thấy một loạt các tiếng thì thầm.
"Đại công tử đã biến mất?" Cô hầu gái tiếp tục, kể lể tất cả những lời đàm tiếu mà cô đã nghe được giữa những người hầu khác.
Họ đang thì thầm, nhưng Aria có thể nghe thấy họ khá rõ ràng.
Siren nhìn chung yếu ớt, nhưng năm giác quan của họ đặc biệt nhạy bén.
Năm giác quan — thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.
Giống như cách một chủng tộc cụ thể được sinh ra với tài năng nghệ thuật, các Sirens được biết đến với các giác quan nhạy bén của họ.
"Mình rất vui vì mình đã không bị Lloyd phát hiện ra."
Trên thực tế, Aria đã gần như trốn thoát. Cô phản ứng theo bản năng với âm thanh dấu chân của Lloyd và quay về phía anh.
May mắn thay, anh ta dường như không nhận ra các giác quan của cô vì vẻ ngoài yếu ớt của cô.
'Aria bất lực và yếu ớt ...'
Cô hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục tin vào điều đó.
"Cô có chắc không?"
"Đúng vậy, bất cứ khi nào cô ấy bị ốm, cô ấy đều đuổi tất cả những người hầu."
"Tôi nghe nói rằng cô ấy muốn ở một mình."
"Đúng vậy, ngay cả Đại công tước và Điện hạ cũng không ngoại lệ."
"Tôi cũng nghe nói rằng có rất nhiều người chết ngày hôm nay," người hầu nói với một tiếng thở dài.
"Tôi biết! Công trước đã truy tìm những gián điệp đã xâm nhập vào Đại công quốc vào ngày hôm trước, và anh ấy đã bắt được tất cả! Hơn nữa, anh ta còn nhốt chúng bên trong lồng của báo đốm để lấy chúng làm gương ", người hầu gái rùng mình.
"Có vẻ như hai cha con,Đại công tước, đang trút cơn giận của họ lên những người khác."
Cô lập tức hiểu ra.
Nữ Công tước đã phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Đây thậm chí có thể là lần cuối cùng của cô ấy. Nếu anh ấy không thể ở bên cô ấy trước cái chết, anh ấy thực sự có thể sẽ phát điên lên.
Nhưng anh ấy vẫn đi khắp nơi để giết người. Rõ ràng, anh ấy không phải là con đẻ của cặp vợ chồng công tước ác ma gì đó.
'Anh ấy để mình sống vì mình có vẻ yếu đuối?'
Aria cảm thấy may mắn.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy đau nhói ở cổ.
"Lần nào cũng vượt qua cơn nguy kịch...Nhưng lần này thì khác đấy, không phải sao?... "
"Hãy cẩn thận với lời nói của cô."
"Nhưng cô cũng nghe thấy mà. Đây là lần đầu ngài ấy nói những lời chẳng khác gì di chúc. "
Những người hầu im lặng. Sau một lúc, một trong những người hầu gái lẩm bẩm với một giọng buồn bã.
"...Đúng. Cô ấy mong muốn được chôn cất bên dưới cây anh đào. Cô ấy rất mong đợi mùa xuân, nhưng những gì chào đón chúng ta thay vào đó là những ngày mưa không dứt, vì vậy cô ấy chắc hẳn rất thất vọng ".
"Cô ấy đã thực sự dự đoán hoa anh đào sẽ nở..."
"Những cơn mưa chết tiệt! Sao lại đúng vào mùa xuân như vậy chư? "
"Thế giới chết tiệt này, thần linh cũng chả ra gì cả. Huỷ diệt tất cả đi cho rồi."
Vì sợ hãi những người trong biệt thự ác ma, họ tự nhiên phóng đại, nguyền rủa Chúa và cầu nguyện cho sự hủy diệt của thế giới.
Một lúc sau, giọng nói của họ nhỏ dần.
'Hoa anh đào.'
Khoảnh khắc Aria nghe thấy điều đó, cô nhớ đến những cây anh đào mà cô đã nhìn thấy khi đi dạo quanh khu vườn.

Cô lập tức chạy lại đó.
* * *
May mắn thay, không có người hộ tống nào được chỉ định cho Aria.
Hơn nữa, không ai quan tâm đến việc cô ấy đang làm gì và ở đâu bây giờ khi Nữ Công tước đang cận kề cái chết.
"À, thì ra đó là cây hoa anh đào... Và Diana đã nói có thể ngắm hoa trong vườn."
Cô đợi đến tận khuya.
Trời gần sáng.

Aria ngửa đầu nhìn lên bầu trời và từ từ đứng dậy khỏi cây anh đào cô đang dựa.
Cô đặt tay lên cây anh đào.
Dù những cánh hoa đã rụng sau cơn mưa nhưng nó vẫn là một thân cây to lớn.
Đủ lớn để có thể nhìn thấy từ phòng ngủ của Nữ công tước lớn.
'Bài ca của sự sống.'
Cuối cùng cô ấy sẽ hát lại nó sau một thời gian dài.
Aria nhắm mắt lại.
Sau đó, một giai điệu ngọt ngào vang lên từ môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top