Chương 7: Nhận nuôi

Lăng Xuyên là thành phố nhỏ nằm gần biên giới. Nơi đây chưa bị công nghiệp hoá, cảnh vật còn khá hoang sơ.

Nhưng điều mà người bình thường không biết, chính là nơi đây là thiên đường phạm tội. Mại dâm, ma tuý, buôn bán nội tạng, lừa đảo...

Đứng đầu đường dây đó là một người đàn ông họ Tiết, ông ta nắm giữ phần lớn thị phần ma tuý trong nước. Là nhân vật số một số hai ở khu vực tam giác vàng.

Gia đình ông ta làm giàu nhờ buôn bán chất cấm. Tới ông ta là đời thứ ba. Ông ta tàn nhẫn, độc đoán, trăng hoa. Nhưng lại tin phật. Có lẽ là sợ báo ưng. Dù sao đời này ông ta đã làm quá nhiều chuyện ác.

Tiết lão đã ngoài 50, có 5 bà vợ. Mẹ của Kinh Nhiễm, Kinh Đàn cũng là một trong số đó. Ngoài ra ông ta còn có rất nhiều con. Gộp cả vợ và tình nhân lại, cũng phải lên tới hàng chục.

Gần đây ông ta vô cùng xui xẻo. Đàn em dưới trướng liên tiếp bị phát hiện là cớm. Vài lô hàng đã bị bắt. Buộc ông ta phải từ bỏ một phần để bảo toàn lực lượng.

Có lẽ càng lớn tuổi, người ta lại càng tin vào nhân quả. Ít nhất là đối với Tiết lão. Ông ta đã bỏ ra số tiền lớn, mới thầy tướng số có tiếng về xem vận cho bản thân.

Kết quả không ngoài dự đoán, quả nhiên ông ta có vận rủi quấn thân. Về cách giải trừ, cần phải nhận nuôi một đứa bé hợp tuổi, có mệnh đại cát, mang theo bên mình để chắn tai hoạ cho ông ta.

Cảm nhận được tính nghiêm trọng của vụ việc, Tiết lão đích thân cùng đại sư đi tìm "con". Yêu cầu đầu tiên là phải chọn một đứa trẻ xa lạ, không có bất kì liên hệ nào. Nếu không sẽ khó tránh nhân quả.

Vậy là mấy tháng trời, ông ta đã lật tung tất cả trại trẻ mồ côi trong vùng. Ngoài ra còn yêu cầu phải tăng số lượng trẻ được đưa tới. Vậy là chiếc xe chở Tiểu Mãn cứ như vậy hòa vào dòng người, thuận lợi tiến vào trong. 

_____________

"Hứa Tiểu Hy, cha là bác sĩ, mẹ là giảng viên đại học. Gia đình gặp tai nạn nửa tháng trước, chỉ có đứa con sống sót. Ông bà ngoại đều đã mất. Ông bà nội thì ly hôn. Ông nội không rõ tung tích, còn bà nội đang nằm trong bệnh viện, có vẻ sắp không xong. Cha mẹ là con một. Vốn định dùng số tiền lớn đưa cô bé vào viện phúc lợi gần nhà. Nhưng phía chúng ta đã can thiệp để cô bé tới đây." Thư ký vừa nói vừa đưa ghi chép thân phận mới của Tiểu Mãn cho Tiết lão.

Thầy tướng số đã chọn ra 10 đứa trẻ phù hợp nhất đưa tới cho ông ta. Hiện giờ Tiết lão chỉ cần chọn người mình ưng ý. " Đứa trẻ này không tồi, đại nạn không chết, ít thân thích, cha mẹ đều thông minh." Đó là nhận xét của Tiết lão về Tiểu Mãn.

Bước cuối cùng đó là gặp mặt. Tiểu Mãn cùng 2 bạn nhỏ khác được tắm rửa sạch sẽ, rồi mang đến biệt thự Tiết gia. Đây là một tòa nhà cổ kính, toàn bộ đều được làm bằng gỗ quý. Mỗi món đồ đều tinh xảo và có giá trị lớn. Trong khi hai bạn nhỏ kia, một thì sợ hãi tới khóc lớn, một thì bình tĩnh không gợn sóng, Tiểu Mãn lại tỏ vẻ sợ hãi nhưng cố thể hiện mình trầm tĩnh. 

Tiết lão lăn lộn giang hồ bao năm nay, sớm đã nhìn thấu đủ loại người. Việc nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ rồi đem theo bên mình có rủi ro rất cao. Vậy nên lão ta mới phải ngàn tuyển vạn chọn. 

Lão ta lớn tuổi lại đa nghi, vậy nên đứa bé quá trầm tính và chín chắn đương nhiên lão ta không thích. Người ta đều biết đạo lí trẻ nhỏ dễ dạy, đứa bé kia nói không chừng đã trải qua huấn luyện mới có tính cách như vậy. Còn nhóc con mới vào đã khóc kia thì lão ta chê phiền. Lão tìm người chắn tai họa chứ đâu phải thực sự muốn nhận nuôi trẻ con về chăm sóc. Cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Mãn. Rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường. Ngây thơ nhưng tính cách mạnh mẽ. Chỉ cần chút thời gian là lão ta có thể tùy ý uấn nắn. 

Cuối cùng, Tiểu Mãn được chọn. Vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. 

Còn về phía lão Tiết, lão ta rất vui vì chọn được đứa trẻ hợp ý mà không biết rằng, đứa trẻ kia sẽ dần dần dạy hắn hiểu rõ cụm "dẫn sói vào nhà".

Phía bên kia chiến tuyến, văn phòng cảnh sát.

Chú Tô cùng các lãnh đạo đang trong một cuộc họp căng thẳng. Ban lãnh đạo đã đưa vài đứa trẻ được huấn luyện đặc biệt tới trại trẻ mồ côi để tìm cách được lão Tiết nhận nuôi. May mắn là một trong số chúng đã lọt vào vòng cuối, nhưng rồi vẫn bị loại. 

"Không thể nào, kế hoạch rõ ràng rất hoàn hảo. Tại sao giữa đường lại xuất hiện một Hứa Tiểu Hy ? Mau điều tra lai lịch của đứa bé đó." Vị lãnh đạo ngồi ở vị trí cao nhất tức giận nói.

Vài vị khác cũng bảy tỏ sự bất bình. "Vốn muốn sớm tóm gọn đường dây của lão Tiết, nhưng hiện tại liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn". "Lão Tiết cũng coi như nắm gọn đường dây khu vực Tam giác vàng trong tay. Muốn bắt là bắt chắc". 

Giữa lúc cả văn phòng đang xôn xao, chú Tô đứng dậy, hắng giọng, nói lớn. "Tổ đặc vụ của chúng tôi đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc thanh trừng của lão Tiết vừa qua. Hiện tại tôi đề nghị dừng hết mọi hoạt động bắt giữ để dành khoảng trống cho phía chúng ta thâm nhập phe địch."

Đề nghị của chú Tô như hòn đá lớn ném vào mặt nước vốn đang xao động. Thái độ của người trong phòng lập tức trở nên gay gắt, người tán thành, kẻ lại bác bỏ. Cuối cùng vẫn là vị ngồi ở nơi cao nhất lên tiếng.

"Tôi cũng đồng tình với kiến nghị của đồng chí Tô. Cứ quyết định vậy đi."

Dựa trên quyết định đó của phía cảnh sát, quả thật Tiểu Mãn đã mang lại "may mắn" cho lão Tiết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen