Chương 6: Tạm biệt Tô Niệm Vân
"Tiểu Mãn, chú hỏi lại lần cuối, cháu có chắc chắn về quyết định của mình không ? Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Cháu sẽ lớn lên cũng tội phạm, không loại trừ khả năng sẽ bị đồng hoá và trở nên xấu xa. Chú cũng không biết chúng sẽ đối xử với cháu ra sao. Có thể cháu sẽ chịu hành hạ, thậm chí là xâm hại" Chú Tô nói bằng giọng nghiêm túc.
"Cháu đảm bảo, cháu sẽ không bao giờ hối hận" Tiểu Mãn ngâng đầu, ưỡn ngực, đứng ngay ngắn trước mặt chú Tô.
Chú Tô cuối cùng vẫn quyết định để Tiểu Mãn lấy thân phận con nuôi thâm nhập vào tổ chức phạm tội.
Ông biết điều này là trái với pháp luật, trái với lương tâm, có lỗi với chiến hữu quá cố. Nhưng cơ hội ở ngay trước mắt.
Với sự nhạy bén của Tiểu Mãn, ông tin cô bé sẽ làm được. Đường dây tội phạm là sâu mọt của đất nước bao năm qua sẽ bị triệt phá.
Hơn nữa Tiểu Mãn không cần tham gia thu thập chứng cứ. Nhiệm vụ của cô bé là lấy lòng tin và yểm trợ cho phía cảnh sát thâm nhập vào phe địch.
Vì tính bí mật của hành động lần này, trừ chú Tô và người trợ lý kiêm luôn việc xử lý giấy tờ thân phận cho Tiểu Mãn thì không ai biết về kế hoạch cả.
Bước đầu tiên chính là nguỵ tạo "cái chết" của Tô Niệm Vân. Chú Tô sẽ tìm cách khiến cô Tô và anh trai rời nhà vài hôm.
Trong thời gian đó, Tiểu Mãn sẽ được đưa đi một cách bí mật. Còn Tô Niệm Vân sẽ ra đi đột ngột do suy tim.
"Thi thể" sẽ được hoả táng ngay lúc đó, rồi thả xuống sông. Tro cốt đặt trong nhà là giả.
Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả cô Tô và anh trai Kỷ Du đều đau buồn vì cái chết của Tô Niệm Vân. Còn chú Tô thì luôn bảo trì sự trầm mặc.
Vì thân phận nhạy cảm và sự ra đi đột ngột, chẳng mấy ai tới dự tang lễ của cô bé. Gần một tuần sau đó, cũng chỉ có thêm hai chị em Kinh Nhiễm, Kinh Đàn tới thăm.
Đợi khi mọi thứ dần nguôi ngoai, chú Tô tiếp tục tìm cơ hội huỷ đi mọi tấm ảnh có mặt Tiểu Mãn. Đồng thời, cô bé cũng được đưa đi cắt tóc để ngoại hình thay đổi nhiều nhất có thể.
Lần cuối chú Tô gặp Tiểu Mãn, cô bé đã cắt tóc ngắn, gầy đi, làn da cũng kém sắc hơn. Nếu không quan sát kĩ, chẳng ai có thể liên tưởng Tô Niệm Vân ngọt ngào, đáng yêu, luôn tràn đầy sức sống với cô bé nhợt nhạt và trầm lặng này.
"Tiểu Mãn, giờ hối hận vẫn còn kịp. Chú sẽ đưa con đi tới một nơi không ai biết, con cũng có thể tiếp tục cuộc sống vui vẻ như trước kia. Chú dám chắc nếu cha con ở đây cũng sẽ muốn như vậy." Nhìn cô bé trước mắt có sự thay đổi quá lớn so với trước kia, lòng chú Tô không khỏi xót xa.
Ông thực lòng yêu thương cô bé này. Giây phút ấy chẳng còn để tâm tới cái kế hoạch chết tiệt kia. Một cô bé chưa tròn 9 tuổi phải từ bỏ thân phận, một mình tiến vào hang sói.
Ông quả thực điên rồi mới nghĩ ra kế hoạch tệ hại như vậy. Thời gian qua Tiểu Mãn phải tới sống trong khu biệt lập để học tập kiến thức về tâm lý, rèn luyện thể lực cũng như thay đổi ngoại hình. Ngoài ra cô bé còn phải nắm được phương thức liên lạc với phía cảnh sát, tình hình của nhà họ Tiết - nơi cô bé sẽ tới.
Không thể không công nhận Tiểu Mãn quả thực vô cùng thông minh. Một cô bé 8 tuổi vậy mà có thể học mọi thứ trong thời gian ngắn.
"Cháu muốn tiếp tục thực hiện những điều mà cha chưa kịp hoàn thành. Cháu sẽ không lùi bước." Tiểu Mãn đứng thẳng, nói dõng dạc.
Nói không sợ là nói dối. Nhưng cô bé sẽ không hối hận về quyết định của bản thân. Cô bé không chỉ làm điều này vì bản thân mà còn để duy trì sự bình yên mà cha cô bé và nhiều người khác dùng cả cuộc đời để bảo vệ.
"Chú hiểu rồi. Nhưng nếu có bất cứ điều gì không ổn, con phải ưu tiên bảo vệ tính mạng của bản thân trước. Những thứ khác đều không quan trọng. Hãy sống sót trở về nhé." Chú Tô thở dài.
Tính cách này giống y hệt người cha. Cứng đầu lại còn liều lĩnh. Nhưng về trí tuệ hơn hẳn một bậc. Ông tin tưởng cô bé này.
"Vâng ạ, cô chú và anh trai cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Tiểu Mãn nhất định sẽ trở vêc với mọi người." Cô bé không nhịn được mà đỏ mắt. Nhưng không thể khóc được, giờ đây cô bé phải trở thành chỗ dựa của chính bản thân mình.
"Chú biết rồi. Bảo trọng nhé Tiểu Mãn." Chú Tô tiến lại ôm cô bé thật chặt. Ông thấy mũi mình cay cay.
Ông đã thực sự coi Tiểu Mãn như con gái mà chăm sóc. Giờ phải chia tay không tránh khỏi lưu luyến.
Tiểu Mãn cũng vòng tay ôm ông thật chặt. Từ này về sau cô bé sẽ chỉ còn lại một mình.
Cùng lúc đó, ở bến xe, cậu thanh niên Kinh Đàn cũng bắt đầu hành trình tới Quảng Đông. Chị gái cậu, Kinh Nhiễm đứng lau nước mắt, lặng lẽ nhìn chiếc xe chở em trai khuất bóng.
Sáng hôm sau, khi bình minh ló rạng, tại một cô nhi viện nhỏ ở vùng đất xa xôi mang tên Lăng Xuyên, xuất hiện một cô bé với cái tên Tiểu Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top