Chương 5: Kinh Đàn
Kinh Đàn - Cái tên là ác mộng của đám lưu manh quanh đây. Tên nhóc còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng lạnh lùng, ra tay lại tàn nhẫn.
Chưa hết cấp 2, hắn đã nghỉ học, đi khắp nơi tìm cách kiếm tiền. Mẹ hắn là gái điếm, một lần lầm lỡ sinh ra hai chị em hắn. Bà không đối xử tệ bạc với hai chị em, nhưng cũng chẳng quan tâm chăm sóc.
Vài năm trước, bà trở thành vợ bé của ông trùm ma tuý. Hai chị em hắn vì thân phận nhạy cảm, đành lưu lạc khắp nơi. Kinh Đàn đã thề, hắn sẽ kiếm thật nhiều tiền để có tiếng nói trước mặt cha dượng, đồng thời giúp chị gái có cuộc sống tốt hơn.
Vì cái mác lưu manh của mình, Kinh Đàn từ trước tới nay đều không có bạn. Hắn cũng chẳng cần bạn. Với hắn, quan hệ lợi ích mới là loại bền chắc nhất. Bao năm qua, người tiếp xúc với hắn nếu không mang địch ý thì cũng có mục đích riêng.
Tô Niệm Vân - Tiểu Mãn là trường hợp hi hữu mà hắn cũng bất ngờ. Một nhóc con như vậy, đương nhiên những cảm xúc như rung động, tình yêu là hoàn toàn không thể.
Trái lại, hắn thấy nhóc đó như một chú chó con, gặp ai cũng mừng. Dù có xua đuổi hay đối xử tệ bạc thì vẫn sẵn sàng tin vào điều tốt đẹp.
Đó là thứ mà cả đời hắn không thể có. Một kẻ sinh ra đã bần hèn, ti tiện, so với một đứa bé lớn lên trong tình yêu thương có sự khác biệt quá lớn.
Nhưng cố tính, Tiểu Mãn lại thích chơi cùng hắn. Nhóc con như keo dính chó, dù gỡ thế nào cũng tìm mọi cách dán lên.
Lúc đầu thấy phiền phức, sau dó mặc kệ, tới hiện tại lại có chút thích nhóc đó. Cảm giác có một cô em gái cũng không tệ.
Dù sao Kinh Đàn mới 16 tuổi, vẫn còn chút ngây ngô của thiếu niên. Đối với cô bé ngọt ngào lại thân thiện như Tiểu Mãn cũng có chút bị cảm hoá.
Hắn thầm quyết định từ nay sẽ coi Tiểu Mãn như em gái. Dù cô bé có là con gái của cảnh sát, sau này hắn kiếm được tiền cũng sẽ tìm cách âm thần trợ giúp con bé.
Mong rằng cô nhóc Tiểu Mãn sẽ luôn hạnh phúc. Và hắn sẽ có cảm giác bản thân cũng như vậy. Hắn đã nhiễm bẩn nhưng sẽ bảo vệ Tiểu Mãn, coi cô bé như phiên bản nhỏ của mình.
___________
Đó là điều hắn nghĩ, là tương lai tươi đẹp mà hắn vạch ra. Nhưng hiện thực lại cha hắn một cái tát đau điếng. Cũng đúng, kẻ như hắn đâu xứng đáng với điều tốt đẹp.
Một buổi chiều mùa đông phương Bắc, tuyết bắt đầu rơi. Đã một tuần trời Tiểu Mãn không tới thăm hắn, cũng chẳng tới trường.
Anh trai của cô bé thì luôn trầm mặc, bước đi lúc nào cũng vội vã.
Kinh Đàn nói với chị gái một tiếng, rồi lén tới nhà Tiểu Mãn. Cha mẹ cô bé là cảnh sát. Một tên lưu manh như hắn vốn không nên có giao thiệp gì với họ.
Mật khẩu toà nhà là hắn nghe trộm được. Số nhà thì Tiểu Mãn đã từng đề cập.
Nơi cô bé ở sáng sủa, sạch sẽ biết bao. Người đi kẻ đến ai cũng ăn mặc gọn gàng, lịch sự.
Tới trước cửa nhà Tiểu Mãn, Kinh Đàn có chút bối rối. Trông mình có khó coi quá không ? Liệu cha mẹ cô bé có xua đuổi mình không ?
Cuối cùng hắn cũng lấy đủ can đảm ấn chuông cửa. Lúc sau, một người phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt ra mở cửa.
"Cậu là ?" Người phụ nữ cất giọng nói có chút khàn khàn, run rẩy.
"Cháu là bạn của Tiểu Mãn, lâu không gặp em ấy nên tới nhà hỏi thăm." Kinh Đàn nói có chút vội vàng, như sợ bị hiểu lầm.
"Tiểu Mãn à..." Người phụ nữ vừa lẩm bẩm cái tên này, giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt trào ra. "Con bé mất rồi, vài ngày trước, bị suy tim đột ngột."
Kinh Đàn cảm thấy cả người như bị ngâm vào trong nước lạnh, run rẩy, ngạt thở, tuyệt vọng tới tận xương tuỷ. Có lẽ rất lâu, hoặc có lẽ chỉ vài giây, hắn nghe thấy giọng nói của mình. "Không thể nào, nhóc con đó rất vui vẻ, khoẻ mạnh. Sao tự nhiên lại chết được ? Cô lừa tôi, cô không muốn Tiểu Mãn qua lại với tên lưu manh là tôi nên nói vậy phải không ? Nếu vậy thì nói thẳng một tiếng, hoặc là mắng chửi tôi. Đừng có lấy sống chết của một đứa trẻ ra đùa."
"Tôi không đùa, con bé thực sự đã ra đi rồi. Tro cốt vẫn còn trong kia. Bạn của Tiểu Mãn mà lớn thế này. Có phải cậu có một người chị sinh đôi nữa phải không ? Tiểu Mãn mấy hôm trước đã vẽ thiệp giáng sinh muốn tặng cho hai người. Nếu muốn tôi có thể đưa cho cậu." Người phụ nữ cũng không thể khống chế được cảm xúc, giọng nói xem lẫn tiếng nấc cụt.
______________
Kinh Đàn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Trên tay hắn là tấm thiệp màu đỏ với nét chữ ngay ngắn "Chúc chị Nhiễm Nhiễm, anh A Đàn giáng sinh vui vẻ". Chắc hẳn người viết đã vô cùng dụng tâm, phần giấy có chữ hơi nhàu, chắc là đã tẩy đi viết lại nhiều lần.
Kinh Nhiễm khi nghe tin không nhịn được mà khóc nấc. Một cô bé ngọt ngào, đáng yêu cứ như vậy ra đi vào mùa đông năm ấy. Những kỉ niệm về cô bé sẽ khắc sâu trong ký ức của họ tới nhiều năm về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top