Chương 4: Ngã rẽ
Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Còn 1 tháng nữa Tiểu Mãn sẽ lên 9 tuổi. Cô bé hiện tại có quan hệ rất tốt với hai chị em Kinh Nhiễm, Kinh Đàn. Kinh Nhiễm dịu dàng, Kinh Đàn ngoài lạnh trong nóng. Tiểu Mãn lại vui vẻ, hoạt bát, dễ khiến người ta yêu thích.
Mọi thứ cứ bình yên như vậy cho tới một ngày nọ. Tiểu Mãn bỗng khát nước vào nửa đêm. Vừa ra khỏi phòng, tiếng nói chuyện khe khẽ làm cô bé giật mình. Sau khi tự trấn an bản thân, cô bé lấy hết can đảm lén nhìn. Ra là chú Tô, làm cô bé hết hồn, còn tưởng trộm.
"Tiểu Khương lúc ấy đã thâm nhập rất sâu, những bằng chứng cậu ấy để lại vẫn còn giá trị."
"Lão ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ ? Còn chê bản thân chưa đủ con sao ?"
....
Họ nói rất nhiều nhưng sự chú ý của Tiểu Mãn đặt ở câu nhắc tới cha cô bé. Suốt thời gian qua, cô bé đã lờ mờ hiểu được cha mình là một cảnh sát nằm vùng, tìm bằng chứng để tống tội phạm vào tù. Còn kẻ muốn nhận con nuôi kia, phải chăng là người đã hại cha và chị Tiểu Mạn ? Cô bé cũng muốn giúp gì đó.
"Chú Tô, con xin lỗi vì đã nghe lén. Con cũng muốn giúp mọi người bắt kẻ xấu." Chờ tới khi cuộc gọi kết thúc, Tiểu Mãn nhấc chân tiến lại gần chú Tô, nhẹ giọng đề nghị.
"Tiểu Mãn ngoan, chú biết con là cô bé dũng cảm. Bắt kẻ xấu cũng được thôi, nhưng phải đợi lớn hơn đã. Kẻ xấu đều là người lớn, con còn nhỏ thế này đâu thể bắt được" Chú Tô biết Tiểu Mãn nghe lén cũng không trách mà ôn tồn giải thích.
"Có thể mà, như cha con đó. Con biết cha là cảnh sát nằm vùng rồi. Con muốn tiếp tục công việc của cha." Tiểu Mãn bé nhỏ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Cô bé đã mất hết gia đình chỉ vì tội phạm. Cô bé muốn bọn chúng phải chịu sự trừng phạt.
Chú Tô có vẻ bị bất ngờ vì sự trưởng thành đột ngột của cô bé. Thái độ của ông cũng trở nên nghiêm túc. "Để trở thành cảnh sát nằm vùng rất khó, phải học nhiều thứ, làm nhiều bài kiểm tra. Một cô bé như con không đủ khả năng để đảm đương. Chú đã biết chí hướng của con, sau này sẽ tạo điều kiện học tập. Chú hứa rất nhanh thôi con sẽ có đủ năng lực để tiếp tục công việc còn dang dở của cha con."
Tiểu Mãn nghe vậy liền biết đây là tối hậu thư. Cô bé cũng biết mình chưa đủ năng lực, nài nỉ thêm sẽ khiến chú Tô khó chịu, đành thở dài đáp lại. "Vâng ạ, Tiểu Mãn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ hết. Chú đừng quên nha."
"Đúng là cô bé ngoan, mau đi ngủ nào. Muộn lắm rồi."
__________
"Thủ trưởng Tô, lại thêm một đồng chí bị chúng phát hiện, đã hy sinh rồi."
Chú Tô mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt u sầu. Sau khi cha Khương bị lộ, mạng lưới vốn rất chắc chắn được họ bố trí trong nhiều năm xuất hiện lỗ hổng. Phía cảnh sát chỉ còn cách cử thêm người nhưng vẫn không có cách nào khôi phục, thậm chí còn làm nhiều đồng chí uổng mạng.
Vụ án đã nắm chắc phần thắng nay lại lâm vào bế tắc. Cứ đà này thì công sức bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng nếu tiếp tục bố trí thêm người sẽ khiến chúng nghi ngờ. Hiện tại chỉ còn cách án binh bất động, không tiếp tục triệt phá đường dây mà phải để lại khoảng trống để các nằm vùng có cơ hội thâm nhập sâu hơn.
Nhân lực cũng là vấn đề lớn. Đội cảnh sát nằm vùng có tỉ lệ hy sinh cực lớn nên rất ít người tham gia. Sau đợt thanh trừng lớn phía địch, số lượng người còn lại không nhiều. Giờ phải đợi phía trên điều người xuống. Nhưng hiện tại là cơ hội ngàn năm có một. Sau khi mất đi số lượng lớn đàn em đắc lực, phía bên kia sẽ vội vàng bổ sung. Vậy nên nếu có thể tận dụng cơ hội này, trà trộn vào đường dây thì sẽ sớm khôi phục lại mạng lưới.
Chú Tô đã mấy đêm không ngủ. Lòng không khỏi tiếc nuối người đồng đội tài năng - chính là cha Khương. Việc ông bại lộ là một tai nạn hi hữu, chỉ có thể trách số phận trêu ngươi. Họ đã gắn bó bao năm nay, không chỉ có tình đồng đội mà cả tình thận. Đó cũng là lý do ông dành rất nhiều tình thương cho con gái của người đồng đội quá cố. Nếu được, ông hy vọng Tiểu Mãn sẽ chỉ là người bình thường, sống cuộc đời bình thường. Chắc hẳn đó cũng là di nguyện của cha Khương.
Nhưng nhìn vào đôi mắt của cô bé, đôi mắt vẫn còn sự ngây thơ nhưng lại ẩn chứa sự cương trực, quả quyết giống y hệt người quá cố, ông hiểu rằng, đây chính là định mệnh. Đứa bé ấy rồi sẽ tiếp bước cha mình, dấn thân vào nguy hiểm. Nếu cha Khương còn sống, nhất định sẽ muốn giết ông. Nhưng không còn cách nào khác, so với một người lớn, một người cảnh sát mất nhiều công sức đào tạo thì một đứa trẻ sẽ dễ thâm nhập vào tổ chức hơn. Vả lại nếu có hy sinh cũng sẽ không ra thiệt hại và tác động quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top