Chương 2: Cuộc đời mới

Chiếc xe chạy liên tục ba tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khương Mãn đã tỉnh ngủ từ lâu. Cô bé tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua.

Xe dừng lại trước một khu chung cư. Sau khi tiến vào hầm, chú Hàn liền gọi điện thoại. Ngay sau đó, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu tới gõ cửa xe.

"Xin chào, con là Tiểu Mãn phải không ? Cô là cô Tô. Chú Tô bận việc nên cô thay chú ra đón con."
Nói rồi cô quay sang hai vợ chồng chú Hàn. "Cảm ơn hai người đã đưa Tiểu Mãn tới. Mau vào nhà nghỉ ngơi chút rồi về." Cô Tô vừa nói vừa mở cửa xe bế Khương Mãn xuống.

"Làm phiền vợ chồng chị chăm sóc Tiểu Mãn rồi. Chúng em thay anh Khương gửi lời cảm ơn. Giờ chúng em phải về luôn. Nếu vắng mặt quá lâu e là không ổn." Cô Lưu tười cười đáp lời

"Là chị suy nghĩ không chu đáo. Hai em mau xuất phát cho kịp giờ." Cô Tô dắt tay Tiểu Mãn, nói lời tạm biệt cùng vợ chồng chú Hàn rồi đưa cô bé tới nhà mới.

_________

Căn chung cư của cô chú Tô được bài trí vô cùng ấm cúng với một phòng khách, ba phòng ngủ. Cô chú có một người con trai học cấp ba. Vì thời gian cấp bách, phòng ngủ của Tiểu Mãn - được tu sửa lại từ phòng làm việc của chú Tô còn chưa hoàn thành. Cô bé sẽ ngủ tạm cùng cô Tô, còn chú Tô sẽ ngủ cùng anh trai Tô.

"Con chào mẹ, con mới về" Ngoài cửa lớn vang lên giọng nói ồm ồm đặc trưng của con trai thời kì vỡ tiếng. Anh trai Tô thân hình vạm vỡ, mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhưng lời nói vẫn rất lễ phép.

"Tiểu Du về rồi à. Mau lại đây chào em gái Tiểu Mãn đi. Tiểu Mãn ơi, đây là anh Kỷ Du, sau này có chuyện gì không hiểu cứ hỏi anh nhé." Cô Tô vui vẻ giới thiệu. Tiểu Mãn từ khi tới đây vẫn luôn lặng lẽ cúi đầu. Cô Tô cũng không nghĩ nhiều. Tuổi còn nhỏ như vậy đột nhiên phải xa gia đình tới một nơi xa lạ. Hoang mang buồn bã là không thể tránh khỏi. Bà sẽ cố gắng bù đắp cho con bé.

"Anh Kỷ Du ạ" Tiểu Mãn nhẹ giọng gọi rồi gật đầu.

Tô Kỷ Du chết lặng. Sao vừa mới đi học về, từ không khí đã mọc ra một em gái thế này ? Mặc dù cũng khá đáng yêu nhưng cậu cần một lời giải thích.

Có lẽ do cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, mẹ Tô nhanh chóng hiểu ý và tóm tắt vấn đề. "Tiểu Mãn là con của một người bạn, từ giờ con bé sẽ là em gái con, tên là Tô Niệm Vân. Người ngoài hỏi thì phải nói là em gái ruột đón từ quê lên. Còn bây giờ Tiểu Du đi chơi bóng đi, mẹ phải nấu cơm để chào mừng em gái"

Không cho Kỷ Du có cơ hội thắc mắc, mẹ Tô đã khéo đá cậu ra khỏi nhà. Tô Kỷ Du không vui "chậc" một tiếng rồi nhanh chóng bỏ mọi chuyện ra sau đầu.

_____________

Trong nhà, cô Tô vừa nấu cơm vừa chỉ dẫn Tiểu Mãn  đi tắm. Bé gái xinh xắn lại ngoan ngoãn khiến cô Tô -  người chỉ sinh được một cậu con trai lòng mềm nhũn. Cho dù cô bé không phải con gái chiến hữu thì bà cũng vẫn nguyện ý nhận nuôi. Ai nỡ đành lòng để bé gái mềm mại như vậy một mình chứ.

Thay bộ váy mới cô Tô mua cho. Mùi hương xa lạ, căn nhà xa lạ, tới cả thành phố cũng xa lạ nốt. Tiểu Mãn chỉ dám ngồi trong góc ôm mặt khóc thầm. Cô bé phải sống thật tốt, không thể gây phiền phức cho mọi người.

Trên đời này Tiểu Mãn đã không còn người thân. Từ nay về sau cô bé sẽ phải một mình đối mặt với mọi thứ. Căn nhà quen thuộc từ nãy sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng cô bé biết, sự bình yên hiện tại là nhờ vào cha và chị Tiểu Mạn dùng mạng sống đổi lấy. Cô bé sẽ sống thay phần của cha, mẹ và chị gái.

____________

Tối hôm đó, cuối cùng Tiểu Mãn cũng gặp mặt chú Tô. Chú có dáng người to lớn như anh Kỷ Du, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.

Tiểu Mãn chào hỏi cùng chú Tô xong mới rụt rè cất lời. "Chú ơi, cha cháu và chị Tiểu Mạn sao rồi ạ ?"

Chú Tô ngồi xuống, mặt đối mặt với cô bé, tay xoa đầu, giọng nói ôn tồn cất lên. " Cha cháu là một người cảnh sát mẫu mực, bao năm qua phải vắng nhà làm nhiệm vụ bảo vệ người dân. Còn chị Tiểu Mạn thì dũng cảm giống hệt cha cháu, con bé đang cố hết sức bảo vệ cháu. Hiện tại cháu chưa thể gặp mặt họ được. Nhưng chú hứa, chỉ cần cháu lớn lên vui vẻ, hạnh phúc, có một ngày cháu sẽ được gặp lại gia đình."

Tiểu Mãn không kìm được mà khóc lớn khi nghe những lời chú Tô nói. Cô bé biết, cha và chị gái đã không còn trên đời nữa. Nhưng lỡ như chú Hàn nhìn nhầm thì sao ? Có lẽ chỉ cần lớn lên, cô bé sẽ có cơ hội gặp lại họ. Từ nay, trên đời không còn Khương Mãn nữa. Tô Niệm Vân sẽ thay cô bé ấy sống thật tốt, chờ cha và chị gái trở về. Rồi họ sẽ lại hạnh phúc như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen