Chương 1: Khởi đầu của vận mệnh
- Bạn học Khương Mãn, mau thu dọn sách vở, có người nhà tới đón.
Khương Mãn 8 tuổi đang lén nói chuyện riêng cùng bạn học thì bị giáo viên gọi tên. Lúc đầu cô bé giật nảy mình, nhưng sau khi biết sắp được về nhà sớm thì liền vui vẻ.
Người tới đón chắc chắn là cha cô bé, một cảnh sát quanh năm vắng nhà. Mẹ Khương Mãn mất sớm, phía trên có chị gái Khương Mạn học cấp 2. Lúc còn nhỏ hai chị em sống với ông bà. Năm ngoái ông bà mất thì chị Tiểu Mạn quyết đòi cha cho hai chị em ở riêng, không gửi đi nơi khác. Vậy là hai chị em đã tự lập được một năm nay.
Trong mắt Khương Mãn, chị Tiểu Mạn chính là siêu nhân. Vừa xinh đẹp, dịu dàng lại học giỏi, việc gì cũng biết làm. Chị gái vừa là mẹ, vừa là cha. Sau này cô bé muốn trở thành người như chị.
Ra tới cổng trường, quả nhiên thấy cha cô bé đang chờ. Ông trông già hơn, râu ria lởm chởm, mái tóc lấm tấm vài sợi bạc. Khương Mãn có hơi sợ ông. Cô bé rất ít khi được gặp cha, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay. Vả lại lần nào cũng vội vàng, thường là vào nửa đêm hoặc sáng sớm. Mỗi lần thắc mắc, ông bà nội đều thở dài rồi nói cha có việc bận.
"Tiểu Mãn, ơn trời, con không sao" Vừa thấy cô bé, cha đã vội chạy lại ôm chặt. Cô bé có chút khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ đáp lại cái ôm của cha.
"Hôm nay cha không bận việc nữa sao? Có thể đón cả chị Tiểu Mạn rồi ba chúng ta cùng đi chơi" Khương Mãn hào hứng nêu ý kiến.
"Vào xe trước đã" Cha Khương có chút thất thần khi nghe lời cô bé nói.
Tiểu Mãn 8 tuổi vẫn vô tư không nhận ra sự khác lạ của ông. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại ngày hôm ấy, trong cô chỉ còn lại nỗi day dứt và tiếc nuối vô hạn. Giá như khi ấy cô có thể ôm chặt lấy cha, nói cho ông biết cô yêu ông nhường nào.
Bên trong chiếc xe là chú Hàn đang ngồi ở ghế lái, cùng cô Lưu, vợ chú. Hai người là hàng xóm của gia đình Khương Mãn. Cô chú đều là cảnh sát như cha Khương nhưng không bận như ông.
Không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Tới nước này, Khương Mãn cũng đã lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó nghiêm trọng.
"Mình không đi đón chị Tiểu Mạn ạ ? Đêm qua chị ngủ ở nhà bạn không về, cũng chẳng gọi điện báo cho con. Con nhớ chị lắm" Khương Mãn sụt sùi. Hai chị em từ nhỏ đã thân thiết, cô bé rất ít khi phải xa chị.
Khương Mãn vừa dứt lời, ánh mắt của ba người lớn trong xe đều trở nên kì lạ. Cha Khương đỏ mắt ôm cô bé vào lòng. Sau đó đột ngột buông ra. Giọng ông trở nên đanh thép.
"Tiểu Mãn, cha và chị Tiểu Mạn phải đi xa một thời gian. Con sang nhà bạn của cha ở tạm nhé. Còn nữa, từ giờ trên đời không có ai tên Khương Mãn nữa. Con sẽ là Tô Niệm Vân" Chu Tiểu Vân là tên mẹ cô bé. Niệm Vân, thì ra cha vẫn luôn nhớ tới mẹ.
"Có chuyện gì vậy cha ? Sao lại đột ngột thế ? Chị Tiểu Mạn không tới tạm biệt con sao ?" Khương Mãn bối rối. Cô bé không nhịn được mà bật khóc. Một nỗi sợ vô cớ tràn ngập trong lòng cô bé. Theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhìn vào mắt cha, cô bé không nỡ nói ra lời ấy.
"Tiểu Mãn ngoan. Cha và chị Tiểu Mạn còn có mẹ đều rất yêu thương con. Mong con luôn hạnh phúc, bình an." Cha Khương đột nhiên nói ra những lời khó hiểu rồi bất ngờ mở cửa xe, lao ra ngoài. Cùng lúc đó chú Hàn cũng nổ máy, chiếc xe lao vun vút trên đường, bỏ lại đằng sau bóng lưng cô đơn của cha Khương.
Khương Mãn đứng hình trước loạt hành động của cha. Vừa kịp định thần lại, cô bé vội lao theo ông nhưng bị cô Lưu ôm chặt. Cô bé vừa gào khóc, vừa giãy giụa nhưng đều không có tác dụng.
Chiếc xe vẫn cứ chạy băng băng, thậm chí đã ra khỏi thành phố. Khương Mãn lúc này đã kiệt sức, dựa vào lòng cô Lưu mà ngủ. Thi thoảng lại khẽ nấc một tiếng.
"Khổ thân con bé. Mẹ mất sớm, giờ còn mất cả cha cùng chị gái." Cô Lưu thấy Khương Mãn đã ngủ nhẹ giọng cảm thán.
"Đúng là cuộc đời trêu ngươi. Rõ ràng nhiệm vụ đã sắp thành công. Anh Khương cũng có thể trở về. Không ngờ vì một tiếng gọi "cha" của Tiểu Mạn mà mọi chuyện tới nước này. " Chú Hàn tiếp lời. "Tiểu Mạn cũng là cô bé dũng cảm. Chắc có lẽ đã đoán ra mọi chuyện nên kiên quyết không về nhà. Lúc bọn anh phát hiện, cả người con bé không chỗ nào lành lặn. Thật là một đám súc sinh."
"Hy vọng tới chỗ anh Tô, con bé có thể sống hạnh phúc hơn chút. Anh Khương cũng chỉ mong Tiểu Mãn bình an." Cô Lưu vừa vuốt tóc cô vừa nói. Giọng cô lúc này đã khàn khàn, thi thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt.
Khương Mãn vẫn thở nhẹ, nằm cuộn tròn trong lòng cô Tô. Nhưng ở nơi hai người lớn không để ý, hàng mi của cô bé khẽ run, giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top