Chương 7

Đó là con búp bê mà ngay cả Mikael cũng sợ khi anh trải qua những hiện tượng kỳ lạ, nhưng việc anh sợ một sự xuất hiện tầm thường như vậy khi nhìn thấy nó rên rỉ và khóc lóc trước mắt mình, anh thấy điều đó thật vô lý.

“Tôi thực sự không đáng ngờ đâu... Tôi biết trông tôi rất đáng ngờ, nhưng thực sự, tôi thực sự không đáng ngờ đâu...!"

Miệng nhỏ của Yul chuyển động rất nhanh, anh ta vội vàng nói ra tất cả những gì có thể nghĩ ra để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng anh ta cũng biết rằng mình không đáng tin lắm.

Nhưng anh không thể nói toàn bộ sự thật. Rằng thế giới này thực chất là một cuốn tiểu thuyết BL khiêu dâm có tên là “Ngục Đỏ”, và chắc chắn không thể nói rằng anh là người đủ xui xẻo để sở hữu cuốn tiểu thuyết đó.

Tất nhiên, nếu Mikael thực sự nói rằng anh ta sẽ xé miệng anh ta ra, anh ta sẽ kể cho anh ta mọi chuyện.

Dù họ có tin hay không, nếu anh nói với họ rằng đây là một thế giới trong tiểu thuyết và hai người họ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, họ chắc chắn sẽ bối rối, đặc biệt là Mikael, người biết rằng anh có thể biến thành một kẻ điên ở đây và ngay lúc này.

“Tôi thậm chí không biết phải giải thích thế nào, nhưng khi tôi tỉnh dậy sau khi uống rượu, tôi đã như thế này. Thật vậy."

Yul lại nói thêm "Thật vậy" một lần nữa, dường như anh đã nhấn mạnh điều này đến mười lần, và chỉ tóm tắt sơ bộ những phần có thể giải thích được.

Không phải nói dối. Thực ra, khi Yul mở mắt sau khi uống rượu, anh ấy đã ở bên trong một con búp bê.

"Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin điều đó sao?"

“Anh không cần phải tin điều đó, nhưng anh có thể để tôi đi được không...? Dù sao thì tôi cũng phải đi tìm cơ thể của mình..."

Yul hỏi một cách thận trọng với đôi mắt xanh sáng ngời.

Với hy vọng rằng nếu anh thành thật nói với anh ta rằng anh sẽ tìm thấy xác mình, Mikael sẽ để anh ta đi.

“Tại sao tôi phải làm thể?"

"Hả...?”

Nhưng câu trả lời nhận được lại lạnh lùng. Yul nghĩ rằng dù sao Mikael cũng không phải là một chàng trai có sở thích chơi búp bê, anh không hiểu tại sao người đàn ông đó lại muốn giữ anh lại và cũng không phải là anh ta sẽ đem Yul ra trưng bày như Annabelle.

“Ừ... Anh không có lý do gì để giữ tôi lại...?”

“Không có lý do gì để thả anh đi cả."

“Tất nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải giữ tôi lại..."

“Vứt bỏ những thứ đã vào tay mình hay không chẳng phải là quyền của tôi sao?"

Bạn đã cố gắng phản đối vì điều đó không công bằng, nhưng cuối cùng anh ta đã thua.

Đối thủ là Mikael. Một kẻ điên cuồng khoe khoang về sự ám ảnh và tính chiếm hữu điên cuồng. Gã đó coi Yul là 'tài sản của mình'.

Ông ấy đã bị hủy hoại. Giờ đây có vẻ như ông ấy sẽ bị nhốt trong biệt thự cho đến khi khô héo và quằn quại.

Anh đã quên rằng anh chính là món quà quý giá và có giá trị mà người con gái anh yêu sẽ được tên điên cuồng ám ảnh kia yêu điên cuồng.

Nếu anh ta giải thích toàn bộ câu chuyện, cuối cùng anh ta có thể cảm thấy thương hại cho anh ta, người đã phải sở hữu một con búp bê và sau đó thả nó ra... Nghĩ đến điều vô vọng đó sẽ xảy ra thật là ngu ngốc. Tên khốn mà anh ta đang đối mặt không có máu cũng không có nước mắt. Thật là ngu ngốc.

Yul oán hận nhìn Mikael, sau đó đổi mục tiêu sang Levi bên cạnh. Cho dù không nghe lời anh ta, cũng có thể nghe lời Levi.

"Ta thật sự phải trở về thân thể của mình... Ta cũng từng là người, ngươi không thể thả ta đi sao?"

"Không phải việc của tôi."

Này, ít nhất hãy giả vờ xem xét nó rồi hãy nói.

Yul nuốt những lời chửi rủa vào giữa hai hàm răng nghiến chặt trước lời từ chối thẳng thừng và nhanh chóng.

Cảm xúc mà Yul cảm nhận được trong câu trả lời ngắn gọn của Levi là 'thật là rắc rối. Ngay cả trong tác phẩm gốc, Levi cũng có tính cách thờ ơ, ghét bị vướng vào những chuyện rắc rối.

Thằng khốn này đang đe dọa mạng sống của người khác! Tôi mời là người gặp rắc rối! Hắn ta giống như thằng khốn đó, không có máu và nước mắt.

Yul căm ghét sự lạnh lùng của Levi, quên mất rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy Levi, anh đã định bỏ anh lại đây với tương lai bị Mikael giam cầm.

"... Anh thật sự không muốn thả tôi đi sao?"

“Vậy ngươi định làm gì? Ô, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Không phải là việc dễ dàng để nhốt một người như ngươi lại."

“... Bạn không nhất thiết phải làm đến mức đó với ai đó, đúng không?"

Cho dù Mikael không nói cho anh biết, Yul cũng đã đọc qua quyển sách này, biết được hắn có thể giam cầm người tàn khốc đến mức nào, cũng biết rõ nếu vội vã chạy trốn, sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng tồi tệ.

“Nếu anh không thả tôi ra, anh có thể cho tôi ăn không?"

Yul mím môi.

Nếu như hắn muốn sống trong cảnh giam cầm, vậy thì trước tiên phải ăn đã. Đương nhiên, hắn không có ý định ở lại đây mãi mãi, nhưng hắn quyết định nghĩ đến việc không thể lập tức trốn thoát sau này, trước tiên giải quyết cái bụng đói của mình.

"Anh cũng ăn à?"

“Thật ngạc nhiên là tôi đói nên tôi sẽ ăn.”

Trước câu hỏi đầy thắc mắc của Mikael, Yul trả lời một cách thẳng thừng.

Tất nhiên, thật đáng ngạc nhiên khi anh vẫn còn cảm giác thèm ăn trong cơ thể đó và có một số điều anh không hiểu, nhưng dù sao thì anh cũng đang đói nên phải ăn.

"Levi."

“Vâng. Tôi sẽ bảo họ chuẩn bị."

Mikael chỉ gọi tên anh, nhưng Levi dường như hiểu ngay anh đang muốn nói gì. Đúng như mong đợi của mối tình chính. Nhìn lưng Levi khi anh rời khỏi phòng, Yul thè lưỡi.

"Ngươi có thực sự là con người không?"

“Đúng vậy. Tôi là một người thực sự.”

"Bạn đã làm gì?"

"Cái đó... tôi là nghiên cứu sinh..."

“Một sinh viên tốt nghiệp?"

“Nô lệ... Không, tôi là học sinh. Bạn có thể coi đó là một học viên cao cấp.”

Yul gần như đã giải thích rằng anh ta là nô lệ mà không hề hay biết với người đàn ông dường như không biết nghiên cứu sinh là gì, và đã tự sửa lại. Anh ta thậm chí còn thêm một lời giải thích để Mikael, người sống trong thế giới quan “Ngục Đỏ”, có thể hiểu được.

"Tên?"

"Yul. Park Yul."

"Yuri?"

"Không, Yul."

"Yuri... nghe cái tên thì chắc hẳn cô là một thường dân.”

“...”

Yul, người đang định nói không, vội vàng cắn môi.

Đúng vậy, Yuri hay Yul, có quan trọng gì? Một cái tên có tầm quan trọng gì trong trường hợp này ngay lúc này?

“Vâng, đúng vậy.”

Yul, đột nhiên trở thành Yuri, gật đầu cam chịu. Anh cảm thấy mình sẽ mất đi tên của mình sau khi mất đi cơ thể như thể này, vì vậy ngay khi anh sắp thở dài, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Là tôi đây."

Giọng nói của Levi vọng qua cánh cửa. Sau đó, cánh cửa mở ra và Levi xuất hiện, đẩy một chiếc xe đẩy ba tầng. Chiếc xe đẩy càng gần, mùi thơm càng nồng.

Mắt Yul sáng lên, quên mất rằng mình đang buồn chán.

Cũng chẳng có gì lạ, xét đến việc anh ta đã đói ba ngày liền. Thật là một phép lạ khi anh ta không chết đói. May mắn thay, anh ta có một cơ thể làm bằng một mảnh vải, vì vậy chắc hẳn anh ta không uống một ngụm nước nào.

Mặc dù Levi đã lấy đồ ăn ra khỏi xe đẩy và trải từng cái một lên bàn, Yul vẫn không muốn ăn.

Bởi vì cái bàn để đồ ăn cách xa ngăn kéo. Yul rên rỉ khi có gắng bò ra khỏi ngăn kéo.

“Ôi, khó quá!”

Trèo lên ngăn kéo có kích thước bằng chiều cao của anh ta không phải là một nhiệm vụ bình thường. Cuối cùng, Yul, người đã thất bại một vài lần, đã nổi giận.

Mikael, người đang im lặng theo dõi cảnh tượng đó, nắm lấy đầu Yul.

"Á!"

Yul hét lên vì sự đụng chạm tàn nhẫn, nhưng Mikael giả vờ không nghe thấy và lờ đi. Khi anh đặt cậu lên bàn, Yul rên rỉ và vuốt tóc cậu bằng cánh tay ngắn của mình.

Anh ta giậm chân để tỏ ý tức giận, nhưng thực ra chỉ làm rơi mất một ít bụi trên con búp bê nhồi bông.

“Ồ…”

Cơn giận dữ nhỏ nhen không kéo dài lâu. Đó là vì ánh mắt của Yul quay trở lại bữa tiệc đang bày trên bàn.

Yul vội vã chạy đến ở bánh mì gần nhất. Yul cắn một miếng bánh mì, để lại một dấu răng to bằng móng tay út trên ổ bánh mì.

"Ngon quá!"

Như câu nói đói là nước sốt ngon nhất, món ăn này rất ngon đổi với Yul, người đã đói nhiều ngày, khi anh cắn một miếng.

Bắt đầu từ bánh mì, Yul bận rộn ăn đồ ăn đã chuẩn bị, nước mắt lưng tròng cầm một quả nho trước kia chưa từng ăn, nhai từng chút một, toàn thân dùng thìa nhỏ nhấp một ngụm canh nóng.

Mikael im lặng nhìn anh ta.

Trước hết, con búp bê trông không giống một linh hồn ma quỷ, vì vậy anh quyết định giữ nó lại, nhưng anh vẫn nghi ngờ. Anh thấy khó có thể tin hoàn toàn rằng một người đã trở thành một con búp bê.

Có vẻ như anh ta đang che giấu điều gì đó, nhưng Mikael đang dần dần biết được đó là gì. Vì vậy, anh ta không thể để anh ta rời đi dễ dàng như anh ta yêu cầu.

Hơn bất cứ điều gì khác, khi nghĩ đến việc anh ấy gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm vì con búp bê nhỏ này, anh muốn trêu chọc và làm phiền anh ấy.

Hơn nữa, nhìn thấy cậu bé di chuyển với thân hình nhỏ bé đó, nói rằng cậu bé sẽ ăn gì... Ừm, anh thấy cậu bé này cũng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top