Chương 20
Phải mất một thời gian dài cơ thể Yul mới tìm được sự thăn bằng. Chỉ khi đó Mikael mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Yul kiểm tra tình trạng của mình trong khi nhảy bằng đôi chân ngắn của mình.
"Xong rồi, tôi trở lại đây!”
Mikael mỉm cười nhẹ khi thấy Yul dang huyên thuyên đầy phấn khích.
Caleb, người đang theo dõi cảnh này, không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của họ. Hai người họ gặp nhau như thể nào và khi nào họ trở nên thân thiết như vậy?
Đã khá lâu rồi kể từ khi anh phục vụ Mikael với tư cách là cấp trên của anh. Trong suốt thời gian đó, anh chưa bao giờ thấy Mikael thể hiện cảm xúc của mình đến mức công khai. Cho dù đó có thể là cảm xúc tốt hay cảm xúc tiêu cực.
Nhưng đối với con búp bê nhỏ đó, anh ấy vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa vui mừng. Caleb không quen với nó.
Tất nhiên, nếu bạn hỏi anh ấy có ghét nó không thì câu trả lời không phải vậy. Anh ấy chỉ thấy bối rối.
"Mikael, đưa cho tôi chiếc gương đó. Xem nó có đối xứng không!”
“Thật là phiền phức.”
Mikael càu nhàu và đưa gương cho Yul xem.
Chỉ có khuôn mặt to lớn của anh ta hiện rõ trong gương, vì thể Yul phải lùi lại một lúc mới có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể.
Yul, người thường xuyên di chuyển về phía sau với tốc độ bận rộn, nhìn vào gương và kinh ngạc. Khi Mikael nhìn thấy điều đó, đôi mắt anh trở nên sắc bén, tự hỏi liệu có vấn đề gì khác không.
“Tôi khỏa thân!"
Nhưng những lời phát ra từ miệng Yul lại khác với những gì anh lo lắng.
Yul vội vàng che thân thể trần trụi của mình lại, đương nhiên biết không có bộ phận nào quan trọng, nhưng trần trụi ở nơi khác ngoài phòng tắm thì thật mất mặt.
"Mikael, Mikael! Quần áo của tôi... Ô, đúng rồi. Chúng bị rách rồi!"
Khi Yul kêu lên, anh nhìn Mikael với ánh mắt cay đắng.
Một lần nữa, khi anh ta trừng mắt nhìn anh với khuôn mặt như búp bê vải, thì chẳng có mối đe dọa thực sự nào cả.
Dù sao thì Mikael cũng đang trong tình thế khó khăn. Cho dù quần áo rách có được khâu lại thì vấn đề bây giờ là quần áo đã bị rách nát vì nước bọt của Lucky. Anh cố gắng tắm cho cậu, nhưng không thể mặc lại bộ đồ đó cho cậu.
Trong lúc Mikael đang suy nghĩ về những điều này, Yul ngồi xổm xuống và che cơ thể trần của mình nhiều nhất có thể.
May mắn thay, đầu của anh ta rất lớn, ngay cả khi anh ta khỏa thân, cơ thể anh ta cũng không được chú ý nhiều. Tất nhiên, sự thật này không mang lại nhiều sự thoải mái cho Yul.
"Phew, Caleb. Đầu tiên, nhờ ai đó nhờ bà Bones may một số quần áo. Lấy quần áo từ phòng tắm và may chúng cùng cô, nhưng vì đầu anh ấy to, nhờ họ may đường viền cổ rộng hơn một chút, hoặc cài nút để dễ mặc và cởi. Nhờ bà ấy may một cái và gửi cho tôi sớm nhất có thể."
“Cả đồ lót nữa!”
Yul nhanh chóng ngắt lời Mikael. Khi phát hiện ra mình không có đồ lót, anh không muốn tiếp tục sống mà không có đồ lót nữa.
"Vâng? Vâng, tôi hiểu rồi...”
Caleb lắp bắp trả lời hai người họ.
Bà Bones là một nghệ nhân may mặc nổi tiếng trong Để chế, sản xuất hầu hết các loại trang phục cho Đại công tước Orlov.
Anh ta trả lời "vâng" vì đó là lệnh, nhưng chắc chắn có những phần khiến anh ta lo lắng. Vì danh tiếng của bà Bones rất cao, không chỉ Archduke mà còn nhiều gia đình khác đã giao cho bà may quần áo.
Nói cách khác, cô ấy là ngã tư của vô số quý tộc. Cho nên cô ấy biết khá nhiều chuyện phiếm của giới quý tộc. Ví dụ, một người nào đó từ một gia đình nào đó gần đây đã nhận được một chức vụ trong chính phủ và đặt may quần áo.
Tất nhiên, cô hiểu rõ vị trí của mình nên không tiết lộ thông tin về các gia đình quý tộc, nhưng dù cô có che giấu thế nào thì bí mật cuối cùng cũng sẽ bị tiết lộ như khói.
Nếu câu chuyện đặt may quần áo búp bê từ nhà của Archduke Orlov được lan truyền, mọi người sẽ tự nhiên chú ý đến.
Sẽ không có vấn đề gì nếu đó là một gia đình có trẻ em chơi búp bê, không có thanh thiếu niên, chứ đừng nói đến trẻ nhỏ, trong nhà của Đại công tước.
Sự tò mò sẽ được khuếch đại. Sự tò mò khuếch đại đôi khi tạo ra kết quả sai lầm. Ví dụ, tin đồn vô căn cứ.
Đây cũng là điều Caleb quan tâm.
Ông lo ngại rằng có thể có tin đồn rằng Mikael có một đứa con bí mật.
Chắc chắn là một điều tốt khi Mikael thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau sau khi một con búp bê tên là Yuri xuất hiện và trông vui vẻ hơn trước. Tuy nhiên, nghĩ đến những hiểu lầm sẽ xảy ra sau đó, trái tim anh lại dâng trào.
Caleb rời khỏi phòng với tâm trạng nặng nề.
"Che lại bằng thứ này.”
Mikael đưa cho Yul một chiếc khăn tay. Yul nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn tay và quẩn quanh người.
Khi anh quẩn chiếc khăn tay lụa có họa tiết nhiều màu quanh người, trông anh như đang mặc một chiếc váy trễ vai thường chỉ thấy trong lễ trao giải cuối năm. Nhìn mình trong gương, Yul phòng cả hai má lên không hài lòng, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, Yul, người đã thỏa hiệp với thực tế trước mắt, thở dài.
Cuộc sống không dễ dàng, và không có gì thực sự diễn ra theo cách anh ấy muốn. Đặc biệt là sau khi trở thành một con búp bê.
Yul cúi đầu to. Sau đó sức năng của nó kéo cơ thể anh về phía trước và anh ngã đầu xuống.
"Argh! Argh! Thật khó chịu!"
Yul nằm úp mặt xuống sàn, giậm chân và vùng vẫy. Sự bực bội của Yul lên đến đỉnh điểm khi cơ thể anh không nghe lời anh, đặc biệt là trong lúc anh đang cảm thấy bối rối.
Mikael nhìn thấy Yul như vậy cũng cảm thấy không ổn lắm.
Thật sự là kỳ quái, hắn vì cái gì lại bận tâm đến con búp bê nhỏ này? Hắn phải làm rất nhiều công việc phiền toái, tại sao lại không ghét nó? Bản thân Mikael cũng không hiểu.
“Đến giờ ăn tối rồi."
“Tôi không muốn ăn…”
Yul thậm chí còn không ngẩng đầu lên và đáp lại một cách yếu ớt.
Nói về bữa ăn, rõ ràng là nó sẽ đầy bột mỡ và các sản phẩm từ sữa. Tất nhiên, nếu Mikael đe dọa sẽ cắt anh bằng dao vì phàn nàn về các món ăn kèm, anh sẽ phải ăn nó vì anh phải sống, nhưng nếu không, anh sẽ chịu đựng đến cùng.
“Được rồi. Được rồi.”
Trái ngược với sự lo lắng của mình, Mikael bất ngờ lùi lại. Yul nghĩ rằng người đó bị điên, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện tốt, vì vậy anh thoải mái duỗi người ra.
Lúc này, bên cạnh bàn truyền đến tiếng lạch cạch. Có vẻ như người hầu của Đại công tước đang mang đồ ăn đến và chuẩn bị. Yul thậm chí còn không thèm nhìn vì đó là chuyện mà anh đã trải qua trong vài ngày qua.
Một lát sau, tiếng động ầm ĩ truyền đến, tiếp theo là tiếng cửa, người hầu chuẩn bị xong, hình như đã rời khỏi phòng.
Cho đến lúc này, Yul, người vẫn nằm sấp mà không suy nghĩ nhiều, đột nhiên tỉnh dậy vì một mùi cay nồng nặc.
Hít một hơi, Yul, người đã hít vào mùi hương một lần nữa, mở to mắt. Nó không có mùi như phô mai béo ngậy, dầu mỡ hay bơ.
Như thể bị ma ám, anh quay về phía bàn mà không hề nhận ra, nhưng Mikael, người đang đứng cạnh anh, đã nhẹ nhàng nâng Yul lên.
Yul, người đã đến trước bàn ngay lập tức với đôi chân dài của Mikael thay vì đôi chân ngắn của mình, đã thốt lên một tiếng kêu sung sướng.
Thức ăn được bày trên bàn trông giống như súp thịt bò cửu cay. Không phải là kimchi và mì ramen mà anh ấy đã khóc rất nhiều vào buổi sáng, nhưng ít nhất thì đó là đồ ăn cay.
"Em vẫn không muốn ăn à?"
Trước câu hỏi uể oải của Mikael, Yul ôm chặt trái tim mình. Lần đầu tiên, Mikael trông thật tuyệt vời.
Bây giờ anh xứng đáng với khuôn mặt đẹp trai đó!
Yul vô cùng xúc động trước món quà bất ngờ mà anh đã chuẩn bị.
Yul đến trước món súp thịt bò cửu chân, mắt sáng lên rạng rỡ.
"Mikael, Mikael! Chuyện gì thế này?"
"Đó là món guly hay gì đó. Dù sao thì, tôi đã yêu cầu đầu bếp làm món hầm cay, và anh ấy đã làm món này. Anh ấy không thể làm kimchi ngay bây giờ vì anh ấy phải đi lấy nguyên liệu, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ cố gắng làm sớm thôi."
"Mikael..."
Yul nhìn món thịt hầm và khuôn mặt của Mikael luân phiên nhau. Khuôn mặt của Mikael trông đẹp trai như món thịt hầm. Ai biết chính xác món thịt hầm đẹp là gì, nhưng dù sao thì đổi với Yul hiện tại không có gì tuyệt hơn món thịt hầm, nên đó là một lời khen.
“Thử xem. Nếu muốn cay hơn, có thể thêm hạt tiêu."
Đáp lại câu trả lời của Mikael, Yul gật đầu mạnh mẽ.
Anh ta cầm một chiếc thìa to bằng cơ thể mình, nhấp một ngụm thịt hầm và nếm thử một cách vội vã.
Nó không giống hệt, nhưng nó có vị giống súp thịt bò cửu. Nó hơi cay và hơi chát, không quá nhiều, đủ để xoa dịu cái dạ dày đang khao khát của anh.
"Kya, ngon quá!"
Mikael cũng hài lòng với vẻ mặt thỏa mãn của Yul.
Đáng để để Levi với anh chàng hay than vẫn đó và đi thẳng đến đầu bếp và ra lệnh cho anh ta làm món ăn cay ngay lập tức. Nhìn biểu cảm của Mikael, đầu bếp đồng ý ngay.
Mikael chỉ có thể hài lòng trở về sau khi nhận được xác nhận từ đầu bếp rằng anh sẽ tìm được công thức và nguyên liệu cho món ăn mà anh đã gọi.
Vâng, Yul sẽ không biết được sự thật này ngay cả khi anh ấy chết và tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top