Chương 2- Trò chơi ảnh hậu
Thế là ả bí mật cho người bắt cóc Thẩm Hoa để hủy đi trong sạch của cô, chiếu cáo thiên hạ. Nhưng không thành công. Ngay khi Thẩm Hoa chạy đến cánh cửa trước mắt để thoát khỏi bọn người bắt cóc kinh tởm kia, thì cánh cửa từ từ mở ra. Thấy Cao Từ trước mắt, cô mừng rỡ, cứ ngỡ người mình yêu đến cứu mình. Nào ngờ bên cạnh hắn bỗng xuất hiện Hứa Tinh Điệp, tiếp lại nghe hắn lạnh lùng lên tiếng với ánh mắt ghét bỏ: ''Thật kinh tởm''. Cô ngớ người. Ánh mắt từ mừng rỡ chuyển sang ngạc nhiên, cố gắng giải thích nhưng Cao Từ chỉ để lại vài chữ: ''Không hẹn gặp lại.'', rồi rời đi cùng Hứa Tinh Điệp.
Bây giờ trong mắt cô chỉ còn là sự tuyệt vọng, có kẻ nào bị người mình yêu sâu đậm bỏ rơi trong hoàn cảnh này mà không đau khổ chứ?
Hai tên bắt cóc vừa rồi xui xẻo bị cô dùng chân nến đánh ngất, nằm ngổ ngang trong bóng tối phía sau. Cô quay lại nhìn bọn chúng, lại nhìn mình, rồi cô cười một cách tang thương trong khi hai hàng nước mắt đã đẫm lệ. Cười vì bản thân mình ngốc, khóc cũng vì sự ngốc của mình. Cứ thế, cô bước đi, đi đến bờ sông thì đờ đẫn gieo mình xuống... Chết một cách ủy khuất.
Vì xuất thân của Thẩm Hoa rất tốt, bố mẹ là người cũng có tiếng trong giới kinh doanh, rất nhanh đã tra ra cái chết của con gái. Lại không ngờ bố mẹ của Hứa Tinh Điệp là đối thủ cạnh tranh, ả dùng danh bố xóa bỏ dấu vết, bịt miệng hai tên bắt cóc, cho người đăng cái chết của Thẩm Hoa cùng thân thế của cô khiến cổ phiếu nhà cô tụt dốt nghiêm trọng. Song có thêm ba mẹ Hứa Tinh Điệp, Cao Từ và một số kẻ ngư ông đắt lợi ''hỗ trợ'', nhà Thẩm Hoa phá sản. Tuy vậy, bố mẹ Thẩm không bỏ cuộc, tìm Cao Từ nói cho ra nhẽ cái chết của con gái họ, kết quả trên đường đi gặp tai nạn, không ai qua khỏi. Không cần nghĩ cũng biết là do cả nhà họ Hứa gây ra, không ngờ nhất chính là trong vụ việc còn có một tay Cao Từ giúp sức.
Nữ phụ không can tâm]
Thiên Minh vắt ráo chiếc váy tím xinh đẹp của bản thân, lại nghĩ đến trong giới, bước lên vị trí ảnh hậu, Thẩm Hoa chắc cũng sớm nhìn ra tâm ý kia của Hứa Tinh Điệp với Cao Từ, chỉ là không ngờ cô ta lại ra tay... Kí ức của Thẩm Hoa cũng từ đó hiện rõ, nguyên chủ muốn làm hòa, bảo vệ cha mẹ cô quãng đời còn lại, vì trước đây bố mẹ cấm cản cô yêu đương với Cao Từ, nên hai bên đã cãi nhau một trận lớn, sau đó không còn cùng nhau nói chuyện nữa. Nguyên chủ cũng dọn ra ngoài.
Cô gái này ngốc thật. Cũng không thể trách, đây là thế giới đã được định sẵn, dù như nào nam chính vẫn sẽ mãi đến với nữ chính, chỉ có thể trách sinh ra đã mang mệnh nữ phụ... Thôi vậy ! Thiên Minh đứng lên, bắt xe về nhà riêng của nguyên chủ. Thẩm Hoa và Cao Từ không sống chung vì lí do riêng tư.
Hơ, lí do nghe là biết có vấn đề. Về đến nhà, Thiên Minh mở máy tính để xem xét tình hình hiện tại, điện thoại vì nhúng nước mà bị hỏng, mai đành đi sửa vậy.
Tin tức bình thường, không có gì nổi bật cả. Ngày mai cô có lịch trình tiếp tục quay một bộ phim kiếm hiệp - tu tiên tên [Nhất chi mai]. Thiên Minh tắm rửa rồi nhanh chóng đi ngủ, hôm nay dù sao cũng mệt lắm rồi.
* *
Tính tong, tính tong, tính tong... Chuông cửa liên tục reo vang khiến Thiên Minh từ trong chăn khó khăn đi mở cửa. Sau cửa là một cô gái dễ thương, thuộc dạng nấm lùn, đeo kính, tóc búi lên một cách lộn xộn, đây là trợ lí nhỏ của Thẩm Hoa, tên Giang Manh.
Giang Manh: Hoa tỷ à, sao hôm nay chị dạy muộn thế, trễ...trễ giờ lắm rồi..
Nhìn bộ dạng cô ấy chật vật biết bao nhiêu. có lẽ đã rất vội vã. Giờ mới để ý, hình như tên không hợp với người thì phải. (Giang Manh đồng âm với gian manh- nghĩa là lưu manh).
Thiên Minh nghĩ rồi cô vội đáp: Chông cửa nhà chị không phải sắp bị em bấm nát rồi sao? Tiểu Manh ngoan nào, vào nhà đi, điện thoại chị hư rồi, em gọi điện cho tổ phim, bảo chị tới muộn vì đêm qua bị thấm nước lạnh, rồi mua ít đồ ăn vặt đền tội cho bên đó.
Giang Manh: Gì cơ, chị có thấy bị cảm không, hay hôm nay chúng ta nghỉ...
Thiên Minh cười nhẹ, cô bé này không tồi: Không sao
Giang Manh: Vậy thì để em nói bên đó, bây giờ là 9 giờ, cỡ 1 giờ rồi chúng ta xuất phát đến phim trường, chị nghỉ ngơi rồi hãy chuẩn bị. Chắc tối qua chơi với Cao tổng chứ gì. - Bé Manh nhìn với ánh mắt ý vị sâu xa.
Thiên Minh: Chị với anh ta chia tay rồi, đóng xong bộ này, chị sẽ rời Cao thị.
Giang Manh bất ngờ, mới ngồi xuống sofa thì đập bàn đứng phắt dậy, nói rõ to: ''Không được.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top