Chương 2

Tiểu ấu tể vẫn quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng mở cánh nhỏ của mình, rồi cẩn thận vươn cái đuôi nhỏ, cái đuôi trắng như một con rồng nhỏ, nhọn hoắc với một chòm lông tơ phấn nhẹ trên đỉnh. Trông cậu như một con thú con ngoan ngoãn, đuôi nhỏ lắc lư trên mặt đất.

Nhìn kìa — cái đuôi, cũng giống như vậy!
Còn nữa…
Tiểu ấu tể suy nghĩ một chút, rồi muốn hạ quang hoàn xuống để trình diễn cho Amos xem.
Ánh mắt của cậu chứa đầy sự mong đợi, như thể chờ đợi một điều kỳ diệu từ gia đình.

Muốn nuôi dưỡng một đứa nhóc sao?
Nuôi một đứa đi?

Cậu là tiểu thiên sứ đấy!
Nhưng cậu chưa kịp hạ vòng ánh sáng xuống, trước mắt cậu, con quái vật khổng lồ đột nhiên biến mất.
Tiểu Sở Tảo ngỡ ngàng, mở to đôi mắt, nhìn quanh một vòng.
“Ngao ô?”
Ai vậy? Chuyện gì vậy?

Ngay sau đó, một cục bông trắng nhỏ bị một bàn tay dài và thon nắm nhẹ sau gáy, từ từ nhấc bổng lên.

Đó là một người đàn ông cao lớn, cao gần hai mét, mặc quân phục đen. Vì chịu tác động của tinh thần lực, cơ thể có phần bị thương, xung quanh tỏa ra mùi máu tanh. Gương mặt hắn rất đẹp, nhưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Đôi mắt đỏ tươi của hắn giờ đang nhìn chằm chằm vào tiểu gia hỏa trước mặt.

“Ngươi... Từ đâu tới đây? Là ấu tể chủng tộc nào, vì sao lại ở đây? Ngươi là...?”

Đây là vùng đất cổ của Vương Quan tộc, nơi đã bị ô nhiễm, nơi làm tổ của họ bị tàn phá. Để tự bảo vệ, Sancas đế quốc đã biến khu vực này thành một khu vực chống lại ô nhiễm. Trong thời đại này, ấu tể là những sinh vật đặc biệt, được bảo vệ cẩn thận trong lòng bàn tay, không có chủng tộc nào lại bỏ mặc ấu tể ở những nơi như thế này. Ngay cả những dị thú hung tàn cũng sẽ không làm vậy, trừ khi tộc trưởng có vấn đề.

Amos nhìn tiểu gia hỏa, trầm tư một lúc lâu. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình đã bị tinh thần lực bùng nổ làm loạn.
Cũng phải, làm sao tiểu gia hỏa này lại càng nhìn càng giống với ấu tể của chính chủng tộc mình?
...Đầu có vấn đề sao? Vậy là hắn đang có vấn đề à?

Vương Quan tộc đã mấy trăm năm không sinh ra ấu tể. Lúc trước, họ không thể rời khỏi tinh thần lực và nơi làm tổ. Sau khi vũ trụ bị ô nhiễm, nơi làm tổ bị hủy diệt, Vương Quan tộc đã bị suy yếu, dần dần đi đến con đường tận cùng.

Amos là thế hệ cuối cùng của Vương Quan tộc sau ô nhiễm, hắn là người duy nhất còn lại.
Vậy mà ấu tể? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Hắn chắc chắn nhìn nhầm rồi, có thể là vì mũ miện quang hoàn, cánh thiên sứ, hay đuôi rồng nhỏ...

Nhưng sao lại không có sơ hở nào?
Amos càng nhìn càng nghi ngờ về chính cuộc sống của mình. Hắn thậm chí đưa tay, nhẹ nhàng nhéo cái đuôi nhỏ của tiểu gia hỏa.

Quả thật, rất mềm mại, khi nắm lấy trong tay, tiểu gia hỏa này không hề có ý định rút ra.

Amos, gương mặt kiêu hãnh của hắn, giờ đã gần như dán sát vào tiểu gia hỏa trước mặt.
Giống như hắn thực sự… đang nhặt một đứa ấu tể lên vậy.

Tiểu ấu tể ban đầu có chút khẩn trương, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ người đối diện, cậu dần thả lỏng. Người này, giống như cục bông trắng lúc trước, mang theo hơi thở quen thuộc, khiến cậu cảm thấy an tâm. Họ quả thật là giống nhau.

Trong lòng Tiểu Sở Tảo thầm nghĩ, ngay cả khi cậu tìm thấy một cảm giác thân thiết từ những lọn tóc đen mềm mại của Amos — rốt cuộc câuh không phải là kẻ khác biệt. Cậu có đồng loại, có người giống mình.

Dù vậy, tư thế này vẫn khiến Tiểu Sở Tảo không thoải mái. Cậu hơi ngọ nguậy cái đuôi nhỏ, nhấc móng vuốt lên đặt lên mặt Amos, như thể muốn đẩy Amos ra. “Ngao ô~”

Như vậy xách theo không thoải mái lắm, ba ba. Tảo Tảo muốn xuống.

Trong một khoảnh khắc, Amos cảm nhận được sự khó chịu từ tiểu gia hỏa trong tay. Biểu cảm của hắn có phần ngưng trọng, bỗng chốc mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Hắn tự hỏi, “Ngươi là từ đâu tới? Là Vương Quan tộc sao? Làm sao ngươi có thể sống sót ở nơi làm tổ?” Những câu hỏi này không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng Tiểu Sở Tảo chỉ đơn giản là lặp lại: “Ngao ô!” Lần này, tiếng kêu có chút mạnh mẽ hơn. Tiểu ấu tể lắc lư trong tay, suýt nữa ngã khỏi tay Amos.

Amos giật mình, lập tức thay đổi tư thế, ôm tiểu gia hỏa vào lòng. Tiểu ấu tể không còn rơi xuống đất nữa, và cảm giác trên tay Amos rất kỳ lạ — không phải là ổn, nhưng lại cảm thấy rất an toàn.

Tiểu Sở Tảo tự nhiên giơ móng vuốt lên, như thể thực hiện một động tác cúi đầu. Đối với tiểu gia hỏa, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Amos, nhận thấy cái cằm cứng đờ của hắn. Tiểu ấu tể nhẹ nhàng dựa đầu vào cánh tay Amos, cảm giác thoải mái và an toàn.

Tiểu ấu tể giờ phút này con ngươi giống như động vật họ mèo, phóng đại đến mức chiếm gần hết tròng mắt. Cái đuôi nhỏ khẽ lay động một chút, như thể đang bày tỏ cảm xúc của mình.

Loại cảm giác này…

Quả thật, như hệ thống đã nói, đây chính là ba ba của hắn.

Cái ôm tuy có phần vụng về, nhưng rất cẩn thận. Một cảm giác mới mẻ, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cái ôm mang theo chút mùi máu tươi lạnh lẽo, cảm giác như một sự tĩnh lặng đầy ám ảnh. Trên quân phục của Amos, nút thắt kim loại vừa vặn nằm ngay dưới tay của tiểu nhãi con. Tiểu ấu tể oai vệ ngẩng đầu nhỏ, đôi tai nhỏ trắng như tuyết từ từ dựng thẳng lên. Đôi mắt to, ngây thơ và chất phác, mang theo chút tò mò. Bị bế lên, cậu giống như một con thú nhỏ tò mò, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng chạm vào nút thắt, tò mò gảy nhẹ, tiếng va chạm giữa móng tay và kim loại phát ra âm thanh cùm cụp rất nhẹ.

Amos cúi mắt, cảm giác thật sự quá nhỏ bé. Chỉ như vậy, một sinh vật tí hon —— cảm giác giống như nó có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Cả người hắn cứng đờ, không sao hiểu nổi mấy trăm năm trước, tộc nhân của hắn đã nuôi dưỡng những tiểu sinh vật như vậy bằng cách nào.

Nhưng hiện tại cảm giác thật kỳ lạ, liệu đây có thật sự là ấu tể của Vương Quan tộc không? Vương Quan tộc, dưới sự lãnh đạo của họ, đã tạo ra vô số kẻ thù, và âm mưu nhắm vào họ vẫn không ngừng. Sancas đế quốc đang phân liệt và rách nát, điều mà vô số quốc gia và chủng tộc đều mong đợi.

Là thế hệ cuối cùng của Vương Quan tộc, Amos có rất nhiều việc cần hoàn thành, và trong hoàn cảnh này, càng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, cảm giác lúc này thật khó diễn tả. Dù sao, nó cũng mang lại cho Amos một cảm giác chân thật mà trước đây anh chưa từng có.

“À, đây là ấu tể.” Amos nghĩ thầm.

Môi trường ở đây không phù hợp để một ấu tể lớn lên. Amos liền cởi áo khoác, nhẹ nhàng quấn lấy tiểu gia hỏa trong đó.

Dù là âm mưu, quỷ kế, hay bẫy rập gì đi chăng nữa, anh quyết định một điều: phải rời khỏi đây trước đã.

Vương Quan tộc có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng chính vì quá mạnh, nó cũng dễ dàng mất kiểm soát. Trước kia, nơi làm tổ đã giúp họ duy trì sự kiểm soát đó, nhưng khi nơi làm tổ bị hủy diệt và mất đi sức mạnh, như hiện tại, tinh thần lực của Vương Quan tộc bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Mũ miện dần dần bị rách nát, và cứ một thời gian nhất định, họ phải giải phóng áp lực, nếu không mũ miện sẽ rách nhanh hơn.

Khi mũ miện hoàn toàn rách nát, đó cũng là lúc sinh mệnh của Vương Quan tộc chấm dứt. Mỗi lần phải giải phóng áp lực, Amos lại lựa chọn quay trở lại nơi này. Lần này cũng không khác biệt, hắn không mang theo bất kỳ vệ binh hay người hầu nào, chỉ đơn giản điều khiển một chiếc tinh hạm nhỏ.

Hiện tại, Amos vẫn còn cảm thấy một chút hoảng hốt, trong lòng ngực dường như đang ôm một tiểu đoàn, nhưng cảm giác quá nhẹ nhàng, như thể chỉ là ảo giác. Phía sau hắn, đôi cánh trắng tinh chậm rãi mở ra, rồi hắn bay lên khỏi mặt đất. Hắn bảo vệ tiểu ấu tể trong tay, đồng thời liên lạc với vương đình Sancas đế quốc.

Trong vương đình của Sancas đế quốc, một bầu không khí nặng nề bao trùm.
Khi Amos Dwight, quân chủ của đế quốc, bắt đầu cảm nhận sự bạo động trong tinh thần lực của mình, ông đã di chuyển đến nơi làm tổ. Tuy nhiên, suốt bảy ngày qua, không có bất kỳ tin tức nào được gửi về.

Mãi cho đến gần đây, một tin tức từ sâu trong vũ trụ cuối cùng cũng được truyền về.
Trong phòng, một nhóm người cao gầy, cả trai lẫn gái, đều bắt đầu động tĩnh.
“Bệ hạ có tin tức gì không?”
“Đại ca hiện giờ đang ở đâu? Có phải sắp trở về rồi không?”
“Tinh thần lực của hắn còn ổn định chứ?”

“Vì sao ngươi không nói gì vậy?”
Nhìn thấy tin tức, một thanh niên cao gầy, tuấn tú, tóc hơi rối, lộ ra trán rộng, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
“Tê —— đại ca nói là… hắn… nhặt một ấu tể?”
“A?”
“Ngươi nói điên gì vậy?”

“… Đại ca nói hắn nhặt một ấu tể, ấu tể quá nhỏ, có lẽ không thể dùng không gian quá độ. Bảy ngày nữa sẽ về, bảo quản gia chuẩn bị phòng cho ấu tể và kiểm tra dự phòng.”

Hiện tại, số lượng Vương Quan tộc còn lại không nhiều, và gần như một nửa trong số họ đang tụ tập ở đây, tất cả đều đầy vẻ nghi hoặc.

“Cái gì là ấu tể? Ai là ấu tể?”
“... Bệ hạ có phải bị tinh thần lực bạo động, xuất hiện ảo giác không?”

“Đúng vậy đúng vậy, sao có thể có ấu tể được? Chắc là nhặt một ấu tể thuộc về tộc khác đi?”
Lời nói tuy vậy, nhưng một đám người không thể không tự mình bước lại gần, thò đầu vào bên trong để nhìn.

“Để ta xem thử đi ——”

“Cậu không phải bảo bệ hạ xuất hiện ảo giác sao? Cậu xem cái gì?”
“Ta chẳng phải đến để xem rõ ràng, rồi mới có thể phán đoán bệ hạ hiện giờ rốt cuộc là tình trạng thế nào sao?”

Đúng vậy đúng vậy, trong tộc bọn họ đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện ấu tể. Dù rằng là giống loài trường sinh bất lão, mỗi người đều là những kẻ sống qua mấy trăm năm, nhưng đối với loài trường sinh, thời gian chỉ là một khái niệm mà thôi. Trong tộc bọn họ, ngay cả hoàng đế của toàn bộ Sancas đế quốc cũng ra ngoài mà không mang theo hầu cận hay vệ binh, đã bảy ngày chưa trở về. Bây giờ, bọn họ không thể không biết rõ tình hình của bệ hạ chứ?

Không thể nào! Chỉ vì một câu nói thoáng qua mà không ai hiểu được xuất hiện ấu tể sao?

Ha ha... Vậy bệ hạ, ngài phải giải thích rõ ràng rốt cuộc ấu tể là gì chứ?!

Bị Amos đơn phương thông tin làm cho nhóm Vương Quan tộc hiếm khi mất đi sự điềm tĩnh, bọn họ tụ lại thành một đám, chằm chằm nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, dường như muốn nhìn xuyên qua nó.

Nhưng... đó chỉ là thông tin đơn phương!

Bảy ngày!

Bệ hạ, ngài có biết chúng ta phải vượt qua bảy ngày này như thế nào không?!

---

Tiểu Sở Tảo lúc này đang được ghé vào trong tinh hạm. Hắn mở to đôi mắt màu hổ phách, tò mò quan sát xung quanh. Bộ lông mềm mại của tiểu đoàn tử phủ phục tự nhiên trên mặt đất trong môi trường lạ lẫm.

Khi Amos hoàn tất việc hướng dẫn tinh hạm, quay lại thì thấy cảnh tượng này.

Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt, thấp lè tè một tiểu ngón tay. Mặc dù là một tiểu sinh vật yếu ớt như vậy, nhưng khi quỳ xuống, dù có vẻ hơi lạ lẫm, hắn lại thích nghi rất nhanh. Đuôi nhỏ nhọn nhọn màu trắng như một quả cầu lông, nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại sau lưng, và vòng sáng kim sắc trên đầu cũng theo đó mà lay động.

Thật kỳ lạ, theo lý thuyết, vòng ánh sáng tinh thần lực của Vương Quan tộc không thể lúc nào cũng xuất hiện trên đầu. Hơn nữa, càng sáng rực và hoa lệ, càng chứng tỏ tinh thần lực của Vương Quan tộc càng mạnh mẽ.

Ở phía trước, Vương Quan tộc đã không còn những thành viên đeo mũ miện kim sắc.
“Ngao ô?”
Tiểu Sở Tảo bò trên mặt đất, đối diện với Amos.
Tiểu gia hỏa ban đầu còn nghi hoặc, không xác định, nhưng dần dần trở nên kiên định.

Giọng nói mềm mại, tuy không đủ rõ ràng, nhưng vẫn truyền tải được ý muốn —— ba ba!
Chưa kịp gọi ba ba, nhưng có vẻ như là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ