13.
Vegas gọi cho Pete rất nhiều lần nhưng cậu đều không bắt máy. Hắn lo lắng đến phát điên nên đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra, hắn không thể để người của Thứ gia canh chừng cậu. Như vậy chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Còn những thuộc hạ riêng của hắn đều đang trên đường đến Chiang Mai chỉ huy việc xây dựng căn cứ. Macau cũng được hắn lén đưa đến đó với lí do đi du lịch, thực chất muốn thằng bé tránh xa cuộc chiến sắp tới. Cha hắn cũng chẳng mảy may để tâm, cứ ngỡ rằng bản tính bảo vệ em trai của hắn lại trỗi dậy. Như lần che chắn Macau trước những đòn roi kia chẳng hạn.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, hắn đã bị Pete phát hiện. Những cử chỉ khác thường của cậu, Pete ngồi im trên giường bệnh mà chẳng liếc nhìn hắn lấy một lần từ khi hắn đặt chân vào phòng bệnh. Bằng cách nào đó cậu vẫn biết người đến là hắn nhưng Pete chỉ lặng lẽ hỏi những câu lặp đi lặp lại
"Anh có chuyện gì giấu em không?"
Hay thậm chí cậu còn hỏi liệu hắn có thật sự yêu cậu không.
"Em làm sao thế Pete? Anh đã kể hết với em rồi cơ mà"
Vegas quá hoảng sợ trước tình trạng này của cậu. Hắn ngồi xuống bên giường, vươn tay định ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia. Ngay lập tức, Pete rút ra một con dao gọt hoa quả từ dưới chăn chỉa vào hắn. Chàng vệ sĩ cầm chắc mũi dao hướng thẳng về phía Vegas, hắn bất ngờ đến mức lùi lại, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. Vegas không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng từ những câu hỏi tưởng chừng như ngây ngô của cậu lại khiến hắn hiểu.
Pete đã biết được sự thật.
Sự thật mà hắn muốn chôn vùi bấy lâu nay. Rằng hắn là người năm lần bảy lượt đẩy cậu vào bể khổ, là kẻ cướp đi mơ ước về một cuộc sống bình yên, tự do của Pete. Giờ đây hắn hối hận cũng đã quá muộn màng. Vô vàn tình huống sẽ xảy ra hiện lên trong đầu hắn mỗi ngày, cho tới khi điều đó thật sự đến, hắn mới cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Lạ lẫm đến mức đau đớn.
"Mày định giấu tao đến bao giờ? Hả?!"
Pete hét lên rồi vứt những bằng chứng từ dưới chăn vào người hắn. Không khí trở nên thật nặng nề khi các tờ giấy phấp phới kia lại là thứ tố cáo tội ác mà hắn gây ra. Cậu không ngần ngại chỉa mũi dao về phía Vegas đang tiến đến. Vegas là quỷ dữ, là kẻ phản diện trong mọi vũ trụ, một con dao nhỏ sẽ khiến hắn sợ sao? Từng chút cố gắng tiến lại gần Pete đã chứng tỏ hắn không hề quan tâm bản thân có bị thương hay không. Hắn dẫm lên những thứ Pete vừa ném ra, chẳng may may quan tâm mũi dao đang ấn vào giữa ngực hắn, qua lớp áo lụa mỏng manh.
Cậu biết hắn sẽ không dừng bước dù cho trong tay cậu là một cây súng, hay bất cứ thứ gì khác. Pete biết hắn không sợ bị thương, hắn cũng đã quá quen với điều đó. Nhưng có một điều hắn sẽ không bao giờ chấp nhận.
Pete thu con dao về, dí sát vào động mạch chủ trên cổ mình. Khoảnh khắc ấy chỉ đủ để Vegas chớp mắt trước khi nhìn thấy con dao chỉa về phía mình giờ đây đang yên vị trên người hắn thương. Nỗi sợ hãi bao trùm trái tim hắn. Vegas ngay lập tức dừng bước.
Máu bắt đầu túa ra từ vết thương nhỏ bởi đầu dao quá nhọn ấn vào cổ cậu. Vegas càng luống cuống, lúc này hắn không biết phải làm gì nữa. Chỉ có thể lắp bắp cầu xin, giọng nói bỗng run rẩy lạ thường
"Pete... Pete... Em bỏ dao xuống nhé? Nhé? Pete..."
"Em muốn biết điều gì tôi sẽ nói hết. Vậy nên... nên em bỏ dao xuống... nhé?"
"Được không em?"
"Pete..."
"Tôi xin lỗi... Pete..."
"Tôi xin em..."
Tiếng nghẹn ngào của Vegas bật ra giữa không trung, hắn chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như thế này. Nếu bây giờ hắn dùng vũ lực để ép cậu, Pete có thể sẽ bị thương rất nặng. Tình trạng sức khoẻ của cậu lại không mấy ổn định. Hắn cũng không muốn dùng đến bạo lực, hắn muốn trân trọng Pete. Nâng niu người con trai ấy và bù đắp quãng thời gian địa ngục mà hắn tạo ra cho cậu.
Hắn không dám kích động cậu dù chỉ một chút, sợ rằng Pete sẽ thật sự kết liễu chính mình. Dù cho hắn có phải sống trong địa ngục cả đời, hay thậm chí kiếp này sang kiếp khác, vẫn mong rằng Pete sẽ không vì hắn mà đau khổ. Nhưng giờ đây sự thật lại chính là hắn khiến cậu tự chỉa dao vào bản thân, nấc lên trong giận dữ
"Mày nghĩ tao là đồ ngu phải không?"
"Mày nói rằng mày yêu tao, vậy thì tại sao mày lại khiến tao phải đau đớn thế này? Hả?!"
"Tao đã biết từ đầu rằng mày là người bỏ thuốc vào đêm đấu giá, nhưng tao lại tự lừa dối bản thân suốt bao ngày qua. Tao có ngu mới không biết mày đang lợi dụng tao, đúng không?!"
Pete càng nói, nước mắt càng rơi. Hình ảnh Vegas trước mắt cũng theo đó nhòe dần, nhưng như thế cũng tốt, cậu sẽ không phải nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn để rồi mềm lòng. Không nhìn thấy hắn khóc để rồi tự dằn vặt chính mình. Bởi hắn mới là người gây ra tất cả chuyện này, tự hắn chuốc lấy nó.
"Pete, em muốn nghĩ thế nào về tôi cũng được... Tôi sẽ không biện hộ... Nhưng làm ơn, bỏ dao xuống em nhé? Được không?"
"Sao? Mày sợ tao chết à? Phải rồi... tao chết đi thì còn ai làm chuột bạch cho mày nữa? Còn ai ngu ngốc dâng thân đến cho con quỷ như mày!"
"Pete... Xin em đấy..."
Vegas không còn biết được gì nữa. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là được nhìn thấy Pete an toàn, muốn cậu có một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc. Dù cho cuộc sống đó nghĩa là không có hắn kề bên.
"Vegas... Tao từng nghĩ rằng đây là tình yêu. Nhưng tao sai rồi, tao chẳng còn gì cả. Tao chẳng là gì để xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng như thế không có nghĩa là mày được phép chơi đùa với tình cảm của tao..."
"Tao đã sai khi tin tưởng mày..."
"Là do tao ngu ngốc, ngu đến mức yêu một kẻ luôn muốn hại mình."
"Tôi không cố ý hại em, tôi chỉ..."
"Câm mồm!"
Pete hét lên, ngay lập tức Vegas im bặt đi. Hắn không thể bao biện, việc hắn hại Pete là sự thật. Nhưng hắn chưa bao giờ cố ý làm điều đó.
Vegas không thể chấp nhận Pete biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Tao cũng chẳng còn sống bao lâu nữa nếu không bám víu vào loại thuốc của mày, nếu tha thứ cho mày có lẽ tao sẽ phải đau khổ cả đời này, vì tao đã phản bội gia tộc Chính, phản bội bản thân mà trao tình cảm cho mày... Mày thật sự cắt hết mọi con đường sống của tao rồi..."
Pete cười, một nụ cười gượng gạo trong giàn nước mắt. Bàn tay cầm dao chưa từng chắc chắn đến vậy, đến mức để lại một vết xước dài đỏ chói trên cổ cậu.
"Mày có nghĩ đây là tình yêu không?"
Pete đột nhiên hỏi, đôi mắt cậu từ mông lung đã chuyển hướng nhìn về phía hắn. Vegas chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, cũng chưa bao giờ khóc lóc cầu xin một ai. Nhưng hắn đã bày ra bản ngã yếu mềm của bản thân khi nhìn thấy cậu nổi điên đến mức muốn tự sát. Hắn lại không thể làm gì khác ngoài ngừng kích động cậu, nhưng bây giờ câu hỏi này lại như sợi dây cứu mạng hắn. Vegas mỉm cười, đôi mắt đỏ thẫm vì khóc cũng khẽ cong lên
"Với tôi, em chính là tình yêu."
Chỉ thấy Pete rời khỏi giường bệnh, đứng vững trước mặt hắn. Hai tay nhẹ hẫng buông thõng bên hông, con dao gọt hoa quả cũng rơi xuống mặt đất kêu lên hai tiếng leng keng chói tai. Pete bật cười
"Không."
"Đây không phải tình yêu, mà là tội lỗi."
Dứt lời, cậu xoay người, dùng hết sức lực còn sót lại đá văng Vegas vào góc phòng. Đầu hắn đập vào cạnh bàn khiến máu túa ra từ vết rách nhỏ, có lẽ hắn đã ngất đi ngay sau cú va chạm. Vegas nằm bất động trên sàn nhà để lại Pete bật khóc tức tưởi, mất một lúc cậu mới đứng dậy được từ cơn đau do vận động mạnh đột ngột. Giờ đây nước mắt thật sự che toàn bộ tầm nhìn của cậu, thậm chí trái tim cậu cũng mờ mịt như nó. Cậu vừa giết chết niềm hạnh phúc của mình.
Pete vừa chối bỏ bản thân, vừa phản kháng như chú chim nhỏ muốn thoát khỏi chiếc lồng sắt. Để rồi trên đôi cánh là vô vàn vết thương sâu hoắm, dù cho có thoát ra cũng không thể bay đi được nữa. Trước khi bỏ chạy khỏi bệnh viện, Pete vội vã gọi một y tá đến kiểm tra tình hình của Vegas. Nếu tình yêu này là địa ngục và cậu chính là tội đồ, vậy thì
"Tội lỗi này, hãy để em gồng gánh nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top