Chương 4: Sự Thật Đằng Sau Đêm Đẫm Máu
Haruto ngồi trước đống lửa, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa bập bùng. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng những hình ảnh của đêm định mệnh đó vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.
Tại sao lũ quái vật lại tấn công làng?
Nếu chỉ đơn thuần là chúng đi săn con người, tại sao lại chọn ngôi làng nhỏ bé này?
Cậu siết chặt tay. Không thể nào là ngẫu nhiên.
"Vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó à?"
Takao lên tiếng, bước đến và ngồi xuống đối diện Haruto. Cậu nhìn anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy nghi vấn.
"Takao, anh biết điều gì đó, đúng không?"
Takao im lặng trong giây lát, rồi thở dài. "Tôi không biết toàn bộ sự thật. Nhưng có một số điều mà tôi chắc chắn."
Haruto nín thở chờ đợi.
"Làng của cậu... không phải một ngôi làng bình thường."
Cậu trợn mắt. "Ý anh là sao?"
Takao ném một thanh củi vào đống lửa, đôi mắt trầm ngâm. "Có một truyền thuyết mà tôi từng nghe khi còn là một chiến binh. Rằng có một nơi từng được dùng để phong ấn một thực thể vô cùng nguy hiểm. Một nơi mà người đời sau đã vô tình hoặc cố ý biến thành một ngôi làng."
Haruto cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"...Ý anh là làng tôi được xây trên phong ấn đó?"
Takao gật đầu. "Khả năng rất cao là như vậy. Và nếu đúng thế, thì cái chết của cha mẹ cậu... có thể không phải chỉ là một sự tàn sát đơn thuần."
Haruto siết chặt nắm đấm. Cậu đã luôn tự trách mình vì không thể bảo vệ họ, nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều.
"Lũ quái vật tấn công làng... vì chúng bị thu hút bởi phong ấn đó sao?"
"Hoặc có ai đó đã cố tình phá vỡ phong ấn, dẫn dụ chúng đến." Takao nói, giọng trầm thấp. "Cũng có thể cha mẹ cậu đã biết điều gì đó... và vì thế, họ trở thành mục tiêu."
Haruto cắn chặt môi, tim đập loạn nhịp. Cậu nhớ lại ánh mắt của cha mẹ vào đêm hôm đó—không chỉ có nỗi sợ, mà còn có sự quyết tâm. Họ đã cố gắng bảo vệ thứ gì đó...
Nhưng là gì?
"Takao." Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi muốn biết sự thật."
Takao nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
"Nếu cậu đã sẵn sàng đối mặt với nó, thì chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top